Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 16

Chương 16 - Bóng Đen

Chúng tôi nghỉ ngơi nửa giờ, rốt cuộc từ trong ảo cảnh lấy lại hơi.

Hai lần ảo cảnh chết chóc này, khiến tâm tính của tôi xảy ra chút biến hóa. Chúng ta đôi khi, làm vài chuyện đều thích nói ôi trời, không cần làm tốt vậy đâu, sau này luôn còn cơ hội; Ví dụ như đoàn tụ cùng gia đình, cũng luôn nói, sau này sẽ còn thời gian mà; Ví dụ như ở bên người yêu, luôn nói bây giờ bận rộn, hết bận rồi hãy nói sau...Nhưng mà đời người ngắn ngủi, thiên đạo vô thường, luôn có rất nhiều điều không ngờ trước, không thể nắm chắc sự tồn tại của thứ gì. Cho nên, sống tức thì, là quan trọng nhất, tôi cho rằng nắm chắc hiện tại, nắm chắc hạnh phúc nho nhỏ mình đang có.

Như thế, mỗi ngày sẽ đều có thể nhận được vui sướng.

Đóa Đóa đã quá mệt mỏi, tôi đưa bé vào thẻ gỗ Hòe nghỉ ngơi, khi đứng dậy, chú Ba đề nghị chúng tôi trở về. Tôi là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Nói thật, một mình trong tế điện này, tôi chung quy có một loại cảm giác ngột ngạt nói không nên lời, có lẽ bị trận pháp quỷ dị này khiến cho đầu óc choáng váng, trong lòng mang sợ hãi, mỗi lần chứng kiến cái vạc khổng lồ điêu khắc từ đá kia, những đường cong thô khoáng mà quỷ dị trên đó, đều có thể biến thành đồ hình kinh dị trong mắt tôi, muốn cắn nuốt linh hồn tôi.

Tôi luôn có cảm giác vạc khổng lồ kia có chút kỳ quái, tựa hồ có sương đen tỏa ra.

Chỉnh sửa hành trang xong, ăn trước một ít lương khô, lúc này cũng đã khôi phục một ít, chú Ba kỳ cọ cây kiếm gỗ Táo sét đánh, hướng đèn chong lẳng lặng thiêu đốt kia, tỷ thí, sau đó báo cho mọi người, những thứ kia đều lộ ra luồng tà khí, ngàn vạn lần đừng lấy, chúng ta không phải trộm mộ, đừng làm mấy loại chuyện này. Tiểu Đạo Lưu Manh lật nồi đá Phù Chính trên mặt đất lên, nói những thứ ở đây, niên đại khá xa, là đồ cổ, cực kỳ có giá trị nghiên cứu, lấy ra ngoài có lẽ đáng tiền lắm, sao lại không lấy?

Mặc dù anh ta nói như vậy, nhưng cũng không tiện tay dắt trộm dê, cầm đồ vật mang đi.

Chú Ba, chú Út, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh sửa sang lại hành lý xong, sau đó gọi Chu Lâm đang đi dạo lung tung trong phòng lại, ra khỏi đại sảnh này, trở về lối đi. Cả hành lang vẫn còn vết máu khô, dấu chân máu và vệt máu của Huyết Kiêu Dương kia bắn ra. Chú Ba nhìn Chu Lâm người đầy mỡ, oán giận nói thằng trai trẻ này nghịch ngợm, bị thương cũng nhiều mà chưa bao lâu đã chạy khắp nơi, không chịu ngồi yên. Con ra ngoài tắm rửa cho kỹ, mỡ người ngàn năm này không phải thứ gì tốt, lại còn không bốc hơi, xem ra cấu tạo của tế điện này thật có môn đạo —— vừa rồi con không cầm gì bậy bạ chứ?

Chu Lâm làm mặt bị oan, nắm thật chặt ba lô, nói làm sao có thể, cậu Ba đã nói vậy rồi sao con dám làm?

Vậy là tốt rồi.

Chú Ba thì nói chuyện, chúng tôi thì cúi đầu chạy đi, rất nhanh trở về đến cửa hang.

Hang trời này cách mặt đất hai thước, hơn nữa tầng nham thạch chừng 2m5. Thế là chúng tôi vòng về phòng cách vách chuyển đến mấy hòn đá lót chân không biết công dụng, lần lượt quay trở về thông đạo đá hẹp dài. Thông đạo này ướt sũng, máu khắp nơi, đây là do con Kiêu Dương kia để lại. Mùi tanh hôi, vừa ngọt vừa ngấy. Trong thông đạo dính nhớt, còn có rất nhiều da lông móc rách vướng trên vách đá, đặc biệt buồn nôn. Chúng tôi nằm rạp xuống để đi, cố nén thức ăn cuồn cuộn trong dạ dày, hít thở đều cẩn thận, sợ nôn ra.

Cũng may đoạn đường này cũng không dài, lúc có thể đứng lên, Tiểu Đạo Lưu Manh vừa tháo xuống da thịt lông đen ra khỏi người, vừa chửi má nó. Đột nhiên, cả không gian hơi chấn động, tiếp theo thì chao đảo, mặt đất dưới chân cũng lắc lư. Chú Út giật mình, nói bị rồi, quên mất vụ này —— Mộ linh diệt, tế điện đổ! Đây là kỹ xảo tập quán của Da Lãng, mau mau, chạy mau.

Hắn vừa nói thế, chúng tôi đều sợ đến mất hồn mất vía, vắt giò lên cổ chạy về phía trước.

Chu Lâm đi đầu, chạy ở phía trước nhất, chú Út theo sát phía sau, tôi đi theo, chưa bao lâu đã chạy tới trước cánh cửa đá kia. Hành lang phía sau bởi vì kết cấu chống đỡ không ổn, lần lượt sụp xuống, chú Ba đi cuối cùng kêu to nhanh lên, tới sát người ông ấy rồi, chúng tôi liền từ chỗ cửa đá xông ra. Vậy mà vừa xông tới cửa, chú Út đột nhiên đưa tay đẩy Chu Lâm xuống đất, Chu Lâm bị ngã, "A" một tiếng, sau đó tôi nhìn thấy nửa cái lỗ tai bay trên không trung.

Mèo Da Hổ đại nhân kêu to, nói chúng tiểu nhân, chú ý, có mai phục.

Chú Út cơ hồ lăn lông lốc ra cửa, vừa chạm đất lập tức nhảy dựng lên, dao găm trên tay phải hướng phía trước vạch tới.

Tôi cũng vọt ra, chỉ thấy trong bóng tối có một bóng đen nhàn nhạt, đang cùng chú Út đánh nhau túi bụi, tốc độ bóng đen kia đâu chỉ là nhanh, dứt khoát mà nhanh, ba hạ hai hạ, đã một trảo bức lui chú Út. Lúc này chúng tôi đều vọt ra, một tảng đá từ đằng xa bay vọt tới, chú Ba đột nhiên ra tay, một kiếm, dùng lực đạo của Thái Cực Viên Chuyển gạt hướng của cục đá này, đưa nó bay nơi khác. Ông ấy không ngừng nghỉ chút nào, tay trái lục lọi trong ngực, vù vù, phi tiêu lần lượt găm vào hốc mắt của kẻ khởi xướng kia. Tôi cũng hăng lên, một con dao săn xoay lên, chém tới bóng đen trước mặt.

Một đao, thất bại, nhưng trong không khí đã đánh ra phá không nổ vang.

Xung quanh Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba đều xông tới, người đông thế mạnh, bóng đen hình người kia cũng không dừng lại, kêu "phụt" một tiếng, phun ra một cái lưỡi dài, sau đó thả người nhảy lên đỉnh vách đá, hai ba cái đã biến mất không thấy nữa, chúng tôi xông lên trước, đi tới trước thứ to lớn bị chú Ba bắn trúng mắt kia, quả nhiên vẫn là Kiêu Dương. Chú Út là một cao thủ vật lộn, tay trái mặc dù đứt, nhưng tựa như Quỷ Cước Thất trong phim bộ Hoàng Phi Hồng, thế mà có thể bay lên không hai thước, một cước đá trúng mắt con Kiêu Dương kia gào khóc.

Lực đạo to lớn này, cũng thoáng cái đá ngã con gia súc nặng nửa tấn này ngã trên mặt đất.

Tôi nhìn thấy miệng nó phun máu ra, như ống nước nứt toác, rất có khí thế.

Sau đó nhìn chỗ tối phía trước, một bóng đen 1m50 cùng một người khổng lồ cao hai thước, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này đất rung núi chuyển, còn ai có tâm trạng đánh nhau nữa? Đều chạy bạt mạng, Mèo Da Hổ đại nhân trên không trung quát gọi, nói mau mau, nếu không ngủm củ tỏi cả đám. Chúng tôi nghe cũng quen rồi, cắm đầu mà chạy. Chu Lâm bị cắt mất nửa cái lỗ tai, cầm mảnh vải bố bọc lại. Vừa chạy vừa đau khổ khóc lóc, nói lần này trước khi đi đã xem quẻ, nói Đại Hung, quả nhiên mà.

Chú Ba hỏi thằng em chú, bóng đen kia, chính là đứa đã chặt đứt tay em hả?

Chú Út nói đúng, hắn vuốt miệng vết thương tay trái bị chặt đứt của mình, như vuốt ve âu yếm tình nhân, nhìn hai bóng người biến mất phía trước, nói kẻ đó, có thể ở cùng Kiêu Dương, nhìn còn như có địa vị lãnh đạo, không biết là thứ gì? Tiểu Đạo Lưu Manh nói không phải người sao? Chú Út lắc đầu nói không phải, thứ này, có thể tự do bò trên đỉnh vách đá, nhân loại nào làm được thế? Không đúng không đúng. Nói không chừng là sinh vật của Linh giới thì sao.

Họ vừa nói đến sinh vật của Linh giới, tôi cũng nhớ tới Lừa Lùn, nhớ tới ánh mắt thù hận, oán độc của nó.

Chúng tôi chạy, động tĩnh phía sau bắt đầu lớn, về sau nhỏ, từ từ ngừng lại.

Tôi nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bệ thềm thang treo đã rơi xuống đất, lượng lớn đá vụn che khuất mất đường sá, đã không còn lối vào. Nguy hiểm thật, sạt lở này dường như đã an bài sẵn, kẹp thời gian chúng tôi hạ xuống. Nguy hiểm vẫn tiếp nối, chú Út cố ý muốn chạy trước dò đường, để phòng ngừa bóng đen kia đánh lén, tôi liền chạy theo, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc chứng kiến có nguồn sáng xuất hiện xa xa, đang trong bóng tối mắt cũng có chút không chịu nổi.

Chúng tôi híp mắt nhìn hướng cửa hang, đâu còn Kiêu Dương nào nữa?

Lúc này chú Ba hỏi Mèo Da Hổ đại nhân chạy đi đâu rồi? Chúng tôi mới kịp phản ứng, con chim béo lải nhải này, thế mà không đi cùng.

Chúng tôi đợi chốc lát, mới nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện sâu trong cửa hang, từng bước hằn một dấu chân, chậm rãi ép đến. Thần kinh của chúng tôi đều căng chặt, tay chú Ba đã duỗi vào trong ngực, cơ thể cong lên, mà toàn bộ chúng tôi đều nắm thật chặt vũ khí trong tay, cùng đợi vị khách thong thả này. Nơi đèn pin chiếu đến, con Kiêu Dương mù hai mắt kia thong thả đi tới, chú Ba đang muốn phóng ra, lại bị một tiếng gọi dừng lại.

Lão Tam, nhìn thử đẹp trai không?

Âm thanh của Mèo Da Hổ đại nhân quanh quẩn trong hang động trống trải, chúng tôi cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được con mắm thúi này đang đậu trên đầu lông đen hỗn độn của Kiêu Dương. Nó đắc ý dạt dào nghểnh đầu, như thủ trưởng duyệt binh Quốc Khánh, cúi chào trái phải, sau đó giữa đám vây xem đến trợn mắt chúng tôi, lả lơi lướt qua chúng tôi, để lại dư vị thối hoắc của Kiêu Dương.

Chúng tôi thành thật đi theo phía sau, có con khổng lồ này hấp dẫn hỏa lực, chúng tôi cũng an tâm hơn nhiều. Tôi đang suy nghĩ, khó trách tiểu yêu Đóa Đóa nói Kiêu Dương ngu xuẩn, lúc này nhìn thấy, đúng như dự đoán, đầu tiên là tiểu yêu Đóa Đóa, rồi sau đó là Mèo Da Hổ đại nhân, phàm là kẻ có chút bản lãnh, là có thể mê hoặc, khống chế tâm thần nó, quả thật mang mệnh lao công.

Kim Tằm Cổ nếu cố gắng chút, có phải cũng khống chế được nó không?

"Đại Tráng!"

Đi tới chỗ bệ thềm của cửa hang, thì nghe được chú Út hô to một tiếng. Tiếp theo, người đàn ông thân cao 1m80 này ầm ầm quỳ xuống, đầu gắt gao chống lấy nham thạch dưới đất, gào khóc sướt mướt, tiếng khóc kia cực kỳ bi thương như dao nhíp, châm chích trong lòng chúng tôi, máu chảy đầm đìa. Trên tảng đá lớn, bày năm cái đầu lâu, móc mắt cắt lưỡi, thiên linh cái bị mở ra. Trên này ngoại trừ ba người trước đó, còn có hai cái mới, một là của lão Khương, một là của ông già râu quai nón xồm xoàm, não cũng còn nóng hổi, sương tỏa lên nhàn nhạt.

Trong bốn người đến đây cùng chú Út, chỉ có một mình hắn còn sống.

Hơn nữa tay trái hắn còn cụt từ khuỷu tay.

Lão Khương cùng chúng tôi tới đây, đang ngồi xổm hút thuốc, thì bị một tảng đá bay ngang trời đập chết. Trước khi chết, hãy còn nhớ nhung đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình, ngay cả một câu di ngôn cũng chưa kịp nói.

Chúng tôi yên lặng đi tới cửa hang, nhìn hai cái xác không đầu trên mặt đất, ngực đã bị lột da, máu chảy đầy đất, đầu lâu, nội tạng, ruột và tàn chi trên bàn đá, chất đầy ắp, nhìn một màn tàn nhẫn này, lòng tôi đầy kinh hoàng, tôi tình nguyện bản thân như cũ bị vây trong ảo mộng, tin tưởng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Song, đây đúng là sự thật, hiện thực thường tàn khốc hơn cả ác mộng.

Chú Út vẫn khóc, người đàn ông kia, những người đi theo không ai còn sống, hơn nữa, hắn bị nhốt mấy ngày này, mẹ già lại đột nhiên buông tay lìa trần, càng khiến chuyến đi này của hắn không còn chút ý nghĩa nào.

Song, mãi đắm chìm trong đau xót, chung quy cũng không ổn. Chú Ba kéo Tiểu Đạo Lưu Manh, nói nơi này, oán linh quá kinh khủng, vẫn phải tiễn người chết một đoạn mới tốt, hay là làm siêu độ lệ quỷ đi. Chuẩn bị chút, phải làm lễ cúng đơn giản nữa.

Vì vậy hai người từ trong túi lấy ra hương nến pháp khí, chuẩn bị nghi lễ siêu độ đơn giản.

Tôi đứng bên cạnh cảnh giới, nhìn bầu trời âm u ngoài hang động, tâm trạng ảm đạm.

Là ai, đã làm những việc này?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...