Chương 17 - Chú Ba thu đồ đệ
Siêu độ vong linh xong, chúng tôi yên lặng trở về đường đi.
Buổi chiều đổ mưa to, trên đường lầy lội đến mức làm người ta phát điên, chúng tôi ai cũng không nói gì. Trên bàn đá cửa động, chú Ba đốt lá bùa, làm tiêu tán lệ khí của những vong hồn oan khuất này. Tôi trước sau nhớ lại "Đại Hắc Thiên" mà La Điếc của thôn Trung Ngưỡng từng nhắc với tôi, e sợ bóng đen kia muốn làm trò mưu mẹo gì, song cũng không có biện pháp, chúng tôi chỉ đành quay về huyện thành Bảo Khang, sau đó báo cảnh sát, chờ đợi xử lý tiếp theo.
Mưa to qua đi, khe nước dâng lên, chúng tôi chuyến trước băng qua sông đã lên đến ngang thắt lưng, nước chảy lại xiết, người không qua được.
Thế mà chú Ba lại có biện pháp, mời Mèo Da Hổ đại nhân đến ra tay, ngậm một sợi dây, buộc trên thân cây đại thụ bờ đối diện, kéo căng với đại thụ bên này, làm thành dây trượt, mấy người chúng tôi cũng chầm chậm bò dọc theo sợi dây qua đó. Con Kiêu Dương kia được Mèo Da Hổ đại nhân khống chế, cứ thế băng thẳng qua sông. Tôi cứ lo trong khe suối có thể nhảy ra một con Đại Nghê, gặm cắn nó không.
Song không có, có lẽ quá no rồi, con Đại Nghê đã ăn mất Vàng kia không hề xuất hiện nữa.
Chúng tôi đi ngang qua hai cái xác kia, chú Út lại một trận bi thương.
Bò lên sườn núi, bò ra khỏi rãnh Oa, trời dần dần sập tối, mấy người chúng tôi đi trên đường núi gập ghềnh, lảo đảo. Trên mặt đất mặc dù lầy lội ẩm ướt, nhưng may mà không mưa nữa, đi mãi đến 9 giờ tối, chúng tôi mới đến thôn phụ cận. Ở công sở thôn phụ cận chúng tôi tìm được ô tô đã chở chúng tôi đến đây, nói tiếng cám ơn với người trông xe hộ, lại cho chút tiền. Người nọ vốn đang tám chuyện với chúng tôi, bỗng đột nhiên nhìn lướt qua Kiêu Dương ngồi xổm bên cạnh, tiền cũng không cần, la hét, quay đầu bỏ chạy.
Chúng tôi nhìn hắn như nổi điên chạy về phía thôn, trong bụng than thở, sao mất bình tĩnh quá vậy.
Làm sao đây?
Chúng tôi chỉ đành lái xe đến sở cảnh sát xã báo án trước. Đáng tiếc chỗ đó cũng không có mấy người trực ban, trời lạnh lẽo, cũng không biết đi đâu ngủ đây. Chúng tôi tìm được một cậu trai trẻ đang bưng mỳ ăn liền xem tivi, kể cho hắn về vụ án. Hắn trước còn cho rằng chúng tôi nói đùa, song khi bóng dáng Kiêu Dương hùng tráng xuất hiện trong sở cảnh sát, hắn rốt cuộc đã tin, run rẩy hai tay, gọi điện thoại cho lãnh đạo xin chỉ thị.
Vì vậy có thể thấy được, về mặt chấn động thị giác, Kiêu Dương quả thật là một đại sát khí.
Chúng tôi an vị trong một phòng khách, một lát sau, bốn cảnh sát nhân dân nồng nặc mùi rượu đến, người dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi, nhìn thấy Kiêu Dương, sợ đến mức vội vàng trốn ra sau, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn là lãnh đạo của nơi này, nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ, vội vàng hồi báo về bên huyện, xin chỉ thị. Ầm ĩ một phen như thế, có người giúp chúng tôi ghi lời khai. Sau khi xong, chúng tôi đề cập có thành viên bị thương, cần đến bệnh viện nhân dân huyện chữa trị, lãnh đạo này có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý, để một cảnh viên đi cùng chú Út, Chu Lâm và chú Ba, bắt xe lên bệnh viện nhân dân huyện chữa trị, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thì ở lại nhà khách của quê, chờ quyết định của cấp trên ngày mai.
Con Kiêu Dương kia, được chúng tôi để lại sở cảnh sát, một mình ở một phòng giam.
Mèo Da Hổ đại nhân nói nó khống chế không được bao lâu, chúng tôi chỉ đành dùng các loại dây trói, trói gô con thú này lại, có một cảnh viên cảm thấy hiếu kỳ, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tiểu Đạo Lưu Manh hù dọa hắn, nói trước hết đừng tung tin bậy, cấp trên các anh còn chưa định tính được chuyện này, anh mà làm vậy sẽ khiến cấp trên rất bị động, đến lúc đó, nhỏ thì bị cảnh cáo bài xích, lớn thì có khả năng bị khai trừ, hậu quả này, tự mình cân nhắc chút.
Uy hiếp bị mất cần câu cơm lớn hơn hẳn hiếu kỳ. Hắn hậm hực thu hồi điện thoại, còn nói cám ơn nha.
Tiểu Đạo Lưu Manh rất khách khí nói không cần cám ơn, sau đó lại hỏi, các anh trực ở đây, có chương trình gì để giải trí không? Cảnh viên kia toát mồ hôi hột, nói không có, hoang vu hẻo lánh như thế này nào có gì chứ?
Trở lại nhà khách xã, chúng tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều tự đặt một phòng riêng.
Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, giống như mộng ảo. Tinh thần của tôi mệt mỏi không chịu nổi, song Kim Tằm Cổ tĩnh dưỡng cả ngày lại bắt đầu ầm ĩ, giãy giụa thân thể béo ú, lúc lắc, bay đến thẻ gỗ Hòe trước ngực tôi, gọi Đóa Đóa ra chơi. Hai đứa nhóc một phen đùa vui ồn ào, tôi đương nhiên mặc kệ, đầu dính gối liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, liền nghe được ngoài phòng cãi nhau ỏm tỏi.
Có người gõ cửa, tôi mặc xong quần áo, chỉ thấy cảnh quan trung niên hôm qua, nói người ở cấp trên đến, cần hiểu rõ chút tình huống, sau đó giới thiệu cho tôi người bên cạnh, nói tên đội trưởng Chu. Trên hành lang người đông đúc, đều vây xung quanh Tiểu Đạo Lưu Manh nói chuyện. Tiểu Đạo Lưu Manh hiển nhiên tâm trạng không vui, chỉ là ứng phó. Lộn xộn một hồi, chúng tôi lại quay về sở cảnh sát, nhắc lại thủ tục hôm qua, đội trưởng Chu nửa tin nửa ngờ chuyện chúng tôi kể, cũng không định luận, hỏi việc này đã lập án, cần chúng tôi phối hợp.
Tôi nói được, hắn còn nói, dã nhân Thần Nông Giá này là phát hiện của chúng tôi, trước đó bộ Lâm Nghiệp từng thông báo văn kiện treo thưởng, nói chúng tôi phù hợp điều kiện này, có thể xin nhận, hơn nữa trong huyện cũng sẽ ngỏ lời về việc này, nhưng cần tiến thêm một bước xác nhận người chết không liên quan đến chúng tôi. Tôi nghe rõ ý này của hắn, đây là muốn chúng tôi dẫn đường đến hiện trường phát hiện án. Tiểu Đạo Lưu Manh nói có thể, tiền thưởng này, chúng tôi không cần, để lại cho gia đình những người chết lần này, nếu không có sự hy sinh của họ, dã nhân này căn bản không bắt được.
Nghe câu này, Mèo Da Hổ đại nhân chu mỏ, mắng một tiếng ngu bỏ xừ.
Phát ngôn chấn động.
Giữa trưa cùng ngày, chú Ba từ huyện thành về, hội hợp với chúng tôi và bao gồm nhân viên các bộ ngành như cục công an, cục lâm nghiệp, cục du lịch, chính phủ xã, đài truyền hình huyện..., quay về hiện trường xảy ra chuyện, tiến hành điều tra vụ án thu thập chứng cứ. Lúc này đây nhân số khá đông, kể cả cảnh sát vũ trang đi theo, ước chừng hơn 20 người. Dọc đường đi khá yên ổn, thật ra cũng có vài cán bộ đồng chí từng quen sống sung sướng nhung lụa, té ngã giữa đất bùn, khổ không thể tả.
Trèo trở lại rãnh Oa, cũng thật sự không có gì hay để xem, thi thể và đầu lâu đều ở đó, không hề thay đổi.
Sau khi thăm dò xong hiện trường, cho mời một ít hương dân đi theo, liền thu dọn thi thể, cõng trở về. Đội trưởng Chu còn chuẩn bị đi đến tế điện dưới lòng đất mà chúng tôi nói xem thử, nhưng đi được nửa đường, đá sạt lở đã phá hỏng hang động, muốn đào ra được lối đi, thật sự quá khó khăn, chỉ đành thôi. Xem xong hiện trường, hắn cũng không làm khó chúng tôi nữa, định tính những người chết lần này là sự kiện do động vật hoang dã tập kích...Về phần sự kiện chém đầu lột da quỷ dị kia, hắn không hé một chữ, có lẽ tự nhiên có lý do giải thích.
Trên đường quay về, con Đại Nghê kia lại lần nữa xuất hiện giữa khối đá xa xa, bị người ta phát hiện, nữ MC đài truyền hình yêu kiều kia thét một tiếng chói lói, khiến nó bị dọa chạy, trốn vào giữa khe suối không thấy đâu nữa, thợ chụp hình oán giận, nói chưa kịp chụp tấm nào, thật đáng tiếc.
Nếu có thể chụp được một bức, thật là tin tức nóng hổi rồi.
Xế chiều hôm đó về đến huyện thành, gia đình của khách ba lô xảy ra sự cố đều tụ tập trong bệnh viện, tìm chú Út muốn nghe giải thích. Vô duyên vô cớ chết người thân của mình, không ai quan tâm chú Út đang bị thương mà tha thứ cho hắn, đều ầm ĩ, có chửi như tát nước, có yên lặng rơi lệ, có khóc lóc om sòm ăn vạ. Tôi nghe phiền, ngồi xổm ở cửa bệnh viện, nhìn người đi đường qua lại, trong lòng than thở. Người chết, ai cũng khổ sở, nhưng rốt cuộc là trách nhiệm của ai chứ? Nếu là người chỉ cần bắt là được, nhưng phạm tội chính là dã thú, là dã nhân ở Thần Nông Giá chưa từng được biết đến.
Vậy phải làm sao đây?
Chỉ có tìm tới người sống sót, đòi lấy tiền bồi thường, có tiền rồi, dù sao cũng sẽ sống thảnh thơi hơn. Cuối cùng, chú Ba đồng ý với nhóm gia quyến, chờ tiền thưởng đưa ra, sẽ chia đều cho mỗi gia đình, lúc này mới dẹp yên được một ít lửa giận.
Đến ngày thứ ba, chúng tôi ở một thôn núi nhỏ của trấn Mã Kiều, tìm được gia đình lão Khương. Nhà lão đang lo liệu tang sự, thổi kèn đánh trống, nhạc tang nổi lên, bên ngoài lán đón khách màu trắng, một bác gái quỳ gối khóc trước quan tài đến xé gan xé phổi, còn có một thiếu niên, khoác áo tang, ngơ ngác ngồi xổm, không nói lời nào, sững sờ nhìn nến bập bùng trên bàn thờ, dường như đã phát hiện ra cái gì đó thú vị.
Chúng tôi đến bị thôn dân vây công, trong nhà lão Khương có rất nhiều anh em chú bác, đều vây lấy chúng tôi, chỉ còn thiếu chút nữa là rút dao sáng loáng. May mà chú Ba mang đến một ít tiền, đưa cho vợ lão Khương, cơn khóc gào như cuồng loạn của bà ta mới ngừng lại chút, thút thít uất nghẹn. Nhóm chúng tôi ba người, tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba, đến lúc giữa trưa ngay giờ dùng cơm, họ cũng không giữ chúng tôi lại, đưa xong tiền, chúng tôi bái lạy trước bàn thờ xong, chuẩn bị đi.
Chú Ba đột nhiên ngừng lại trước mặt con trai lão Khương.
Ông ấy niệm một đoạn chú, sau đó đánh mạnh vào trán đứa bé này. Đứa bé kia thoáng sửng sốt, cũng lập tức niệm lại một lần, đầy đủ không thiếu chữ nào. Ông ấy ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt sáng ngời của đứa nhỏ này, đặt câu hỏi cho nó. Đứa bé kia bình tĩnh nhìn ông ấy, đối đáp trôi chảy. Tôi rất kinh ngạc, nghe lão Khương từng kể, con của lão là một thiếu niên 12 tuổi mắc chứng tự kỷ, ngoại trừ ở bên con chó cỏ Vàng kia ra, một năm cũng khó nghe được nó nói mấy câu. Thế mà giờ khắc này cùng chú Ba lại như người bình thường —— không, quả thực giống như đúc một đứa trẻ thông minh lanh lợi bình thường.
Người xung quanh đều sợ ngây người, khó có thể tin được mà nhìn hai người kia, không tài nào hiểu nổi.
Sự việc hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng tôi, chú Ba tìm đến vợ của lão Khương, hai người ở trong phòng nói nhỏ thật lâu. Kết quả, chúng tôi đi ba, về bốn, có thêm một thiếu niên đồng hành, cũng chính là con trai mắc chứng tự kỷ của lão Khương - Khương Bảo.
Sau này, Khương Bảo thành đồ đệ của chú Ba, đệ tử y bát.
Trên đường trở về, thiếu niên này như trước không nói lời nào, chỉ thân thiết với chú Ba. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh len lén tìm một cơ hội, hỏi chú Ba, xảy ra chuyện gì. Chú Ba nói đứa trẻ này không phải bệnh tự kỷ, mà là trời sinh Tuệ Nhãn Thông. Nói sao đây nhỉ? Khó giải thích lắm, dù sao chính là căn cốt tốt hiếm, nhất định thành báu vật.
Chúng tôi ở huyện thành Bảo Khang đợi năm ngày, xử lý những thủ tục liên quan. Con Kiêu Dương kia, cũng chính là dã nhân Thần Nông Giá, khuya một hôm nào đó bị lén chở đi, nhân viên liên quan bị hạ lệnh cấm khẩu. Tiền thưởng phát xuống cũng thần kỳ nhanh chóng, sau đó chia đều cho gia đình của 5 người chết. Sự việc kết thúc, chú Ba bọn họ phải về Cú Dung, Tiểu Đạo Lưu Manh chưa cùng trở về. Chú Ba hỏi tại sao, lão Tiêu nói coi như xong, Răng Sắt tính toán đúng đó, anh ta không thể về nhà. Vừa về nhà, bà nội mất, chú Út tàn...Anh ta là một người đã định trước phải ra ngoài phiêu bạc lang thang.
Kẻ không nhà, xuất gia.
Chú Ba gật đầu, không nói gì, mang theo chú Út cụt tay, Chu Lâm mất tai và Tiểu Khương im lìm, đón xe rời đi.
Việc này vốn đã xong, nhưng sau hai tháng, tôi lại nhận được điện thoại của chú Ba.
Nhận xét
Đăng nhận xét