Chương 8 - Tử vong, hoặc là...
"Chu Lâm!"
Vừa nhìn thấy Chu Lâm, tôi mừng muốn chết, mấy bước vọt tới trước mặt hắn, hỏi họ chạy đi đâu rồi?
Chu Lâm giơ cây đuốc, ngọn lửa đỏ rực nhảy nhót phủ lên khuôn mặt hắn sáng tối chập chờn, hắn không trả lời, ngược lại hỏi tôi sao vào được? Tôi nắm tiểu yêu Đóa Đóa, nói trước cửa hang có mấy Cán Cự Nhân đánh vào, cũng chính là dã nhân của Thần Nông Giá, đứa nào cũng ném đạn đá thứ dữ, lão Khương đã chết, tôi tránh thoát, chạy ra ngoài sợ không tránh khỏi truy sát, liền chạy vào tìm các cậu hội hợp. Đóa Đóa nhà tôi đã chế phục một đứa, còn hai đứa ở cửa hang trông chừng, không biết tại sao không vào. Tôi một đường tìm kiếm, tìm được bí động thì theo vào.
Ố, chú Ba và lão Tiêu đâu?
Tôi rất khó hiểu sao hắn chỉ có một mình, hắn nhún vai, nói chú Ba ở bên kia dò đường rồi, nghe bên này có động tĩnh, liền phái hắn qua xem, không ngờ là tôi. Hắn cũng không thèm để ý đến cái chết của lão Khương, ngược lại cười nhạo, nói càng sợ chết, càng chết sớm, còn sống đều là những người gan to hơn.
Những lời này chẳng những hữu hiệu trên chiến trường, nơi này cũng thế. Nói xong, hắn lại hỏi tôi tại sao nán lại đây?
Tôi nói ở đây có bày trận, Bát Quái Khóa Hồn trận, chuyên chế tạo ảo giác, mê hoặc người trong trận, tôi vừa mới phá vỡ. Hắn cười to, nói cậu thấy ngu chưa? Chỉ có một căn phòng nát như vậy, nào có trận pháp gì? Ở đâu? Tôi quay đầu lại, chỉ vào bên trái, nói chính là chỗ đó, có...Tôi nói được một nửa, liền dừng lại.
Tôi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn phía trước -- vạc đá không thấy đâu nữa!
Trong phòng trống trải, không có vạc đá, không có gạch đen, không có lá cờ chồng chất trên mặt đất, cái gì cũng không có, ngay cả đèn pin nanh sói mới bị rơi bên cạnh cũng không thấy...trống không.
Đây là xảy ra chuyện gì?
Chu lâm hỏi tôi có phải đã xuất hiện ảo giác không? Tôi nói sao có thể chứ! Tôi vừa nãy, ngay vừa nãy, đã tưới một túi máu chó, mới phá trận pháp này mà...Còn có Đóa Đóa, bé vừa rồi bị hút vào trong vạc khổng lồ, thiếu chút nữa bị sương mù như hồ dán bên trong nhấn chìm, có đúng không, Đóa Đóa? Tiểu yêu Đóa Đóa kinh hồn chưa định gật đầu, nói sặc suýt chết, thiếu chút nữa thì chết ngất rồi.
Chu Lâm cười ha ha, nói làm sao có thể? Một quỷ hồn, một linh thể làm sao có thể bị chết đuối? Hắn mặc dù chủ tu học Tương, Mệnh, nhưng cũng không có ngu.
Tôi nói Đóa Đóa tuy là linh thể, nhưng cũng nhân họa được phúc, trở thành quỷ yêu, có một phần tính chất của thực thể.
Hắn không cãi với tôi nữa, chỉ hỏi tôi mang theo mấy bịch máu chó. Tôi nói ba bịch, chúng ta không phải mỗi người có ba bịch sao? Tôi đưa bên trong túi cho hắn xem thử, một bịch, hai bịch...Ba bịch! Ba bịch chất lỏng màu đỏ đen đầy đủ đặt ngay ngắn trước mặt tôi, lẳng lặng vạch trần những lời tôi vừa nói. Tôi ngây dại. Chẳng lẽ, cảnh ngộ tôi gặp vừa rồi trong trận, là ảo giác? Thật không? Vừa rồi khi bước vào phòng này, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, phương vị, thị giác, không khí, tất cả kết nối với nhau, hình thành một lĩnh vực "khí" cường đại, sau đó đưa tôi vào trong cạm bẫy ảo giác.
Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là thế, nếu không làm sao có thể từ trong bóng tối trồi lên cánh cửa giống 8 quẻ, nhưng là phim 3D vậy chứ?
Tôi nói tôi váng đầu rồi, xuất hiện ảo giác -- phương diện này, quả thật cổ quái, Kim Tằm Cổ không dám xuất hiện, tiểu quỷ cũng đã nói, tôi thấy dường như khắp nơi đã bị khắc chế, rất khó chịu. Tôi nói chúng ta mau đi hội hợp cùng chú Ba, sau đó ra khỏi nơi này. Nơi này, tôi ở lại thêm một phút giây nào cũng không ổn! Chu Lâm nói được, chúng ta cứ ra cửa, theo hành lang đi về phía trước. Hành lang này an tĩnh, đuốc cháy an tĩnh, không phát ra chút tiếng vang nào của dầu, cũng không nóng.
Chúng tôi lẳng lặng mà đi, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Tôi không chịu được yên lặng, hỏi tìm được chú Út chưa?
Hắn nói chưa tìm được, nhưng đã có đầu mối, ở phía trước, ngay phía trước, hình như là đi bị rơi xuống chỗ đó, cậu Ba và anh họ đang thắt dây thừng, muốn đi xuống xem thử, hẳn là không sao đâu, yên tâm. Lời hắn nói khiến tôi thấy kỳ lạ, cũng không phải chú Út tôi, hắn thế mà lại an ủi tôi, ha ha. Tôi đột nhiên cảm thấy thằng nhóc Chu Lâm này bắt đầu trở nên thú vị. Đi vài phút, tôi phát giác có điều không đúng, dừng lại, nói không đúng.
Hắn xoay đầu sang hỏi sao vậy?
Tôi nói chúng ta đã đi một trăm thước rồi, sao còn chưa thấy nhóm chú Ba? Xa như vậy, họ yên tâm để cậu đi một mình?
Hắn rất không để ý, nói tổng cộng có ba người, đang cứu người đó, không phái hắn đi thì phái ai. Anh nói vậy, là ý gì hả? Hắn tiếp tục đi về phía trước, qua một chỗ rẽ, thấy tôi không nhúc nhích, liền thúc giục tôi, nói đi thôi chứ hả? Ở ngay phía trước thôi, mấy bước chân, giãn gân cốt, đừng ngại mệt.
Tôi không đi nữa, ôm lấy tiểu yêu Đóa Đóa đã trở nên an tĩnh, nói chờ một chút, ngươi là Chu Lâm hả?
Hắn thoáng sửng sốt, nhìn tôi, như nhìn một tên bệnh thần kinh, nói tại sao nói vậy?
Tôi nói nhìn dáng vẻ sạch sẽ, tinh tươm này của cậu, không thể không khiến tôi hoài nghi, trong một tiếng đồng hồ, cậu thế mà từ một con khỉ ướt sũng biến thành nam chính thần tượng, biến hóa này...Sao không làm người ta hoài nghi được?
Hắn nhìn trang phục trên người mình một chút, vuốt quần áo, nói có vấn đề gì sao?
Tôi nói cậu cảm thấy thế nào?
Hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi phát ra ánh đỏ như máu, mặt thoáng cái liền trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn không nói gì, bước một bước vọt tới trước mặt tôi, đẩy nhào tôi xuống đất. Tôi mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng không ngờ hắn lập tức trở mặt, bị hung hăng đè xuống đất. Con chó này cũng là một kẻ tập luyện, so với thằng nhóc Nhật kia còn lợi hại hơn, gắt gao đè nặng tôi, thở hổn hển, kêu to bảo mày đi trước, thì mày đi trước đi! Sao nói nhiều như vậy?
Hắn đè lên đặc biệt nặng, cơ hồ như một con trâu, tôi nằm ngang trên mặt đất, choáng váng đầu, thở nặng nề.
Hắn nổi điên cái gì?
Hoặc nói, Chu Lâm này rốt cuộc có phải Chu Lâm không?
Tiểu yêu Đóa Đóa bị hất sang một bên, nằm bò trên mặt đất, đứng dậy, cũng giống một người xa lạ, vẻ mặt đắc ý, có vẻ khá hả hê nhìn tôi.
Chu Lâm chửi to xong, vươn tay ra bóp cổ tôi. Hai tay của hắn như một cặp kềm to, gắt gao siết lấy cổ tôi, khiến tôi thở không ra hơi. Tôi cảm giác ý thức của mình dần chìm xuống. Phát không ra âm thanh nữa. Tôi sắp chết sao?
Sâu béo, Đóa Đóa, ta sắp chết sao?
Nỗi sợ hãi với bóng tối tử vong, khiến toàn thân tôi trong nháy mắt đó, bùng ra sức mạnh cực lớn. Tôi gập chân, ra sức xoay người hất hắn xuống, lăn một vòng sang bên cạnh, kề sát vách tường hành lang dùng sức hít thở không khí tươi mới, làm cho phổi mình giãn ra. Chu Lâm thân thủ rất cường tráng, một chiêu "cá chép ưỡn mình" liền nhảy dựng lên, lấp kín lối đi, trên khuôn mặt trắng nõn đều là nụ cười tàn nhẫn, cơ thể vặn vẹo, giương tay hướng tôi đánh tới, tôi lách ra phía sau, gọi Đóa Đóa chạy mau. Tiểu yêu Đóa Đóa không hề động, không quan tâm, nhìn chúng tôi đánh nhau chết sống.
Tôi không còn cách nào, chỉ đành chạy về phía trước hành lang, Chu Lâm đuổi theo phía sau.
Qua góc ngoặt, trong lòng tôi đột nhiên tuôn ra một nỗi sợ hãi căng thẳng khó hiểu, tôi dừng bước, vừa nhìn phía trước —— phía trước nào còn đường nữa? Chỉ thấy chỗ cách bước chân tôi nửa thước, là một vực sâu đen ngòm, chân tôi đụng phải một tảng đá, tảng đá kia lập tức rơi xuống, trong bóng tối không biết sâu bao nhiêu, nhưng hồi lâu cũng không có tiếng vọng truyền lên.
Khó trách hắn muốn tôi đi về phía trước, hóa ra muốn tôi ngã xuống vực sâu này.
Lúc này Chu Lâm đã đuổi theo, tôi cơ hồ chưa kịp phản ứng, lùi về sau một bước, cũng cảm giác Chu Lâm đã nhào lên. Người này lúc xưa nhìn như một tên thư sinh cao gầy, lúc này lại hóa thân thành Sylvester Stallone, thân thể cường tráng ghê gớm. Hắn ôm lấy tôi, thoáng cái làm tôi bổ nhào xuống đất, hung hăng bóp cổ tôi, tôi ra sức nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn dùng lực. Hắn thô bạo như trâu, từng chút đẩy tôi hướng về phía vực sâu, tôi ra sức giãy giụa, dùng đầu gối thúc hắn, nhưng mà cơ hồ không hề hấn gì.
Rốt cuộc, đầu của tôi đã lơ lửng bên bờ vực sâu tăm tối.
Tôi dùng hết chút khí cuối cùng trong lồng ngực, cực lực hỏi hắn: "Mày rốt cuộc là ai?" Hắn sửng sốt, sức lực giảm đi, từ trên cao nhìn xuống tôi, lộ ra hàm răng trắng hếu, quỷ dị cười, nói mày là thằng mang theo ấn ký căm ghét, thế mà còn dám hỏi tao là ai? Kẻ bị đánh dấu như thế, đều là kẻ địch của tất cả vật ở u minh, kết cục của mày, chỉ có chết, chỉ có lấy cái chết mới rửa sạch được tội ác mày đã phạm!
Hắn lớn tiếng gào thét, thần thái này quả thực không phải một con người có khả năng mô phỏng được.
Hắn đã bị trúng tà, hay là bị quỷ nhập?
Sức lực bóp trên cổ tôi càng lúc càng lớn, quả thực là thép tinh đúc thành, tôi quả thực không thể tin được cái cổ yếu ớt của mình, thế mà có thể chịu được lần hành hạ này của hắn. Mặt tôi ngạt đến đỏ bừng, nửa người trên bị đẩy gần như lơ lửng, máu toàn thân đều tập trung trên đầu tôi, sung huyết, nói vậy tròng mắt tôi giờ phút này nhất định đỏ dữ dội. Tôi chỉ dùng một đôi tay ngăn hai tay hắn hợp lại, tranh đoạt chút không gian hít thở ấy.
Đại não thiếu dưỡng khí khiến suy nghĩ của tôi có chút ngừng lại, tôi tựa hồ đã quên thứ gì đó, nhưng lại nghĩ không ra.
Là cái gì?
Đóa Đóa! Là Đóa Đóa, tôi bị biến thành như vậy, cơ hồ sắp chết rồi, tại sao bé lại khoanh tay đứng nhìn, không chút cảm động? Trải qua điều chỉnh mấy ngày nay, Đóa Đóa và tiểu yêu Đóa Đóa đã có thể chia đều quyền khống chế linh thế mà? Nếu chỉ là tiểu yêu Đóa Đóa hận tôi, muốn thoát khỏi tôi, vậy ả nhất định cũng sẽ bị Đóa Đóa của tôi quấy nhiễu, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế linh thể, qua đây giúp tôi chứ?
Tiểu yêu Đóa Đóa, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết như vậy sao?
Không phải là niệm một bài "Phược Yêu Chú" thôi sao? Hoặc nói, ả đã bộc phát hết mức vì sự bất công của tôi.
Đang nghĩa ngợi, Đóa Đóa bồng bềnh xuất hiện trước mặt tôi, trong lòng tôi đầu tiên là vui vẻ, sau đó nặng nề chìm xuống. Khuôn mặt tiểu yêu Đóa Đóa này đều là màu đỏ yêu khí, trên người phủ một bộ váy hoa tươi màu đỏ vàng kiều diễm ướt át, lạnh lùng nhìn tôi, cừu hận trong đó, không thể ít hơn so với ánh mắt oán độc của Lừa Lùn là bao. Sắc mặt ả màu xanh đen, há miệng, bên trong răng nhọn chi chít, cài răng lược, nhỏ giọt xuống thật nhiều chất nhầy ghê tởm.
Chất nhầy này, màu đen, tỏa khói trắng, tiếp theo, ả cắn về phía tôi.
Tôi không còn sức chống đỡ, một khắc cuối cùng của sinh mệnh, chỉ có triệu hoán Kim Tằm Cổ đến —— sâu béo, nếu mày không ra, vậy, hai chúng ta chỉ còn cùng làm bạn ở Hoàng Tuyền —— nếu dưới vực sâu này, thật có Hoàng Tuyền.
Soạt...Chu Lâm buông tôi đang bị tiểu yêu Đóa Đóa cắn ra, đẩy nhẹ về phía trước, tôi đột nhiên cảm giác cơ thể đang cấp tốc rơi xuống.
Tiểu yêu Đóa Đóa xinh đẹp yêu diễm, Chu Lâm cười tàn nhẫn, vách đá cuối con đường...Toàn bộ trong nháy mắt đều lơ lửng.
Cảm giác siêu trọng tựa như mùi vị của tư vong, thoáng chốc tập kích trong đầu tôi.
Chìm vào bóng tối, thoáng chốc vĩnh hằng.
Nhận xét
Đăng nhận xét