Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 1

 Chương 1 - Bái kiến phụ mẫu

Lúc nhận được điện thoại của chú Ba, tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến thành phố Hồng Sơn ở tỉnh phía Nam.

Khi đó, tại Xuyên Bắc, vừa xảy ra một vụ tai nạn lớn tác động sâu sắc đến trái tim của đồng bào cả nước, mẹ của tôi được tổ chức đi tham gia đại hội tuyên truyền quyên góp trong huyện, khi trở về kéo tay tôi khóc, bảo tôi có tiền không, có thì quyên một ít. Tôi nói được thôi, chắc chắn rồi. Tôi đến địa điểm chỉ định tham gia quyên góp trong huyện, mặc dù không biết số tiền kia, có bao nhiêu đến được tay nạn dân, nhưng mà, cho dù chỉ có một phần thôi, họ cũng có thể cảm giác ấm áp, như vậy cũng đủ rồi.

(Tác giả đang nhắc về trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, trận đđ lớn thứ hai của TQ chỉ sau Đường Sơn)

Quyên góp xong đã khoản 5 giờ chiều, tôi đã đói bụng, vì vậy chạy đến một quầy ăn vặt trên đường, ăn liền hai chén thạch đậu hủ bỏ thêm rễ diếp cá, ớt ngâm, lúc trả tiền, chú Ba gọi điện thoại đến.

Vừa nghe máy, ông ấy đã than thở với tôi.

Tôi kinh ngạc, hỏi xảy ra chuyện gì? Có phải Tiêu Khắc Minh xảy ra chuyện gì không?

Ông ấy nói không phải, thằng nhóc Tiểu Minh này, từ khi rời khỏi Bảo Khang thì chưa từng về nhà nữa, không chỉ như thế, còn bắt cóc mất Mèo Da Hổ đại nhân...Nhưng mà, nó cứ cách một tuần, đều sẽ gọi điện thoại về nhà, báo bình an, cuối cùng cũng khiến cha mẹ nó an tâm được chút. Tôi nói à, thế thì hay quá. Ông ấy do dự chút, hỏi còn nhớ sự kiện hai tuần cuối của hai tháng trước, khi chúng ta bò vào rãnh Oa của Thần Nông Giá không?

Tôi nói làm sao mà quên được.

Chuyện lần đó, là một trong những sự kiện ly kỳ nhất thôi từng gặp trên đời này, cho đến hiện tại, nửa đêm tôi vẫn còn nằm mơ quay về đó, chung quy luôn nghi ngờ, mình rốt cuộc còn đang mơ hay không, hoặc nói, tôi như cũ chưa chạy thoát được khỏi cõi mộng. Tôi có lẽ vẫn là một người bình thường, mỗi ngày vì ba bữa ấm no mà phấn đấu. Song mỗi lần cảm giác được trong cơ thể mấp máy, không giống người bình thường, nhìn ma búp bê Đóa Đóa, tôi mới có thể xác định, đây không phải là mơ.

Tất cả mọi chuyện tôi gặp đều là chân thật, là tồn tại, và cũng là hợp lý.

Mặc dù tôi không cách nào giải thích được.

Chú Ba nói ông ấy hai ngày nay luôn nằm mơ. Mơ thấy cái gì chứ? Là ảo cảnh trong "Âm Dương Lưỡng Nghi Vô Tượng trận" trong tế điện Da Lãng, ông ấy luôn mơ thấy trong vực sâu đen ngòm, có một cánh cổng lớn đang mở, chậm rãi, sau đó có sương đen cuồn cuộn tuôn ra. Trận pháp bị phá, con mắt trấn áp liền hiện ra lỗ hổng, tế điện sụp đổ, sau đó sơn mạch biến dạng, long tẩu hổ xuyên, hướng chạy đông tây, kéo dài tới Long Môn sơn mạch, dãy núi Cùng Lai...

Một con bướm vỗ cánh, liền gây thành họa động trời rồi!

Tôi không nói gì, có khi nào chú suy nghĩ nhiều rồi không? Thiên đạo vô thường, thiên tai nhân họa hàng năm phát sinh, thế cũng bình thường, đừng tùy ý ôm hết vào người, cứ thế này, sẽ lạc mất tâm đó.

Chú Ba thở dài, nói Lục Tả, con người tu thân dưỡng tính, nào có thường xuyên mơ thấy những giấc mơ này? Mộng này, là kỳ cảnh của trời cao.

Tôi không nói gì nữa, thở dài một tiếng.

Sau khi nói chuyện điện thoại với chú Ba, tâm trạng tôi luôn không tốt, tôi cũng không cho rằng ông ấy nói có đạo lý, nhưng ông ấy suy nghĩ muốn ôm hết sự việc vác lên vai như vậy, ngoại trừ khiến tôi có cảm giác không biết tự lượng sức mình ra, còn khiến tôi có chút lo lắng, sợ ông ấy bị gánh nặng tâm lý quá mức, dẫn đến mang bệnh vào người -- mặc dù trong lòng tôi, người như chú Ba, sẽ không bị như thế, song thứ "lòng có trói buộc" này, chung quy là sự tồn tại khiến người ta sợ hãi.

Nói về mặt ý nghĩa nào đó, đây là tâm ma.

Ăn uống xong, tôi đi dạo dọc theo bờ sông đến giao lộ đường mới, thăm căn nhà mới mua mấy tháng trước, bước đi khó khăn, cũng không bước ra được nửa bước. Tôi cuối cùng vẫn không thể buông được tình cảm với Hoàng Phi, tất cả chuyện này, đều rành rành xuất hiện trước mặt, khiến lòng tôi đau đớn.

********

Mọi chuyện phải kể từ từ đầu tháng 3 năm 08 khi tôi quay về nhà.

Sau khi tạm biệt nhóm chú Ba ở huyện thành Bảo Khang, tôi cùng với Tiểu Đạo Lưu Manh bàn tính chuyện sau này. Tôi nói có lẽ tôi phải về nhà thu xếp ổn thỏa, kiếm chút tiền, không lớn, nhưng phải đủ nuôi sống mình và gia đình, sau đó mới cùng bạn gái hiện tại yêu đương một khoảng thời gian, tranh thủ đầu năm sau kết hôn, nếu thuận lợi, sinh một bé cưng giống hệt tôi, bất luận nam nữ, đều được. Có một cục cưng như vậy, Đóa Đóa và sâu béo cũng có thể cùng chơi đùa với cục cưng -- đương nhiên, Kỳ Lân Thai của Đóa Đóa, tôi cũng phải tìm. Tôi đã dặn dò ông chủ Cố, hoặc là Tiểu Đạo một khi có tin tức, đều sẽ thông báo với tôi.

Tiểu Đạo Lưu Manh nói được.

Nói tới suy nghĩ kế tiếp của anh ta, anh ta cũng không có ý kiến gì nhiều. Nơi anh ta muốn đến, thứ nhất phải dòng người tấp nập, bởi vì như thế mới kiếm được nhiều tiền; Thứ hai phải nhiều con gái, cái này...Không giải thích. Không sao cả, cứ đi đến đâu dừng đến đó thôi, dù sao thiên hạ to lớn, có nhiều phong cảnh xinh đẹp để xem, có nhiều em gái để giao lưu tìm hiểu thế mà...Chung quy cũng không bỏ đói được anh ta.

Anh ta nói anh ta muốn lên phía bắc, đến Đế Đô dạo một vòng.

Tôi nghĩ đến một việc, nói có một tâm nguyện chưa xong, cùng đi thôi.

Tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xe lửa, chia tay tại Trịnh Châu. Tôi đổi xe đến Thương Khâu, dựa vào thông tin có hạn, trầy trật tìm được một người địa phương tên Huệ Tế Hương. Rốt cuộc, tôi đi tới một thôn, dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, tìm được cha của Tiểu Mỹ. Dựa theo ước định, mùa đông chưa hết, mùa xuân nảy mầm, trong thời gian có hoa dại đua nở, tôi đến thăm Tiểu Mỹ.

Song, khiến tôi thất vọng chính là, Tiểu Mỹ không được táng ở một đỉnh núi đón ánh mặt trời, mỗi ngày ngắm mặt trời mọc lên ở phía đông lặn phía tây.

Mà chôn trong một nghĩa trang thấp trũng.

Nghĩa trang này ẩm ướt lạnh lẽo, đã lâu không dọn dẹp, cỏ dại um tùm. Cha Tiểu Mỹ đã tục huyền, hơn nữa xây lại nhà, lúc tôi tìm đến ông ta, trẻ con trong thôn chỉ vào, căn nhà đẹp nhất thôn này, chính là nhà của bác Giang. Tôi ngồi xổm trước mộ của Tiểu Mỹ, đặt bó hoa bách hợp trắng tươi trên mặt đá trước mộ phần, nhìn bức ảnh quen thuộc trên mộ bia, cùng ba chữ "Giang Doanh Mỹ", trong lòng đau xót nồng đậm.

Người nay đã lìa trần!

Tôi rốt cuộc đã hiểu nỗi bi thống trong lòng gia đình những người đã chết mà mình gặp mấy hôm trước, bi thống này, cho dù có thêm bao nhiêu tiền tài, cũng mua lại không được.

Ngày ấy thời tiết âm u, cha Tiểu Mỹ ở xa xa, ngồi xổm trên đất hút thuốc.

Tôi lẳng lặng ngồi trước mộ phần, không nói chuyện, nhắm mắt lại, dùng tâm linh cảm ứng cùng hồn rời đi.

Đóa Đóa ở bên cạnh cùng tôi.

Buổi tối tôi quay về chỗ ngủ ở huyện Chá Thành, ngày kế liền trực tiếp quay về quê nhà tôi ở Tấn Bình. Lúc tôi trở về thông báo Hoàng Phi, song từ Hoài Hóa đổi xe đến bến xe huyện thành, đều không có ai đến đón tôi, làm tôi có chút thất vọng nho nhỏ. Song lúc tôi đến, vừa vặn là ba giờ chiều, cô ấy hẳn là đang làm việc, quá bận rộn, do đó không có thời gian.

Mặc dù thím Út của tôi không thích tôi, nhưng tôi vẫn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi chú Út của tôi một tiếng. Ông ấy trùng hợp ở nhà, không xuống xã canh rừng, vì vậy tôi liền đi thẳng tới nhà chú. Ở nhà chú Út tôi tán gẫu chốc lát, tôi có chút quan tâm chuyện Lừa Lùn, nhưng chú lại nói từ lần trước sau khi chúng tôi tiêu diệt, thì không còn xảy ra chuyện gì nữa, tất cả đều ổn. Chú lại nói về chuyện con cái nhà mình, mặt ủ mày chau, nói con trai Tiểu Hoa quá ham chơi, ở trường học quen bạn gái, xài tiền như nước, luôn về nhà đòi tiền, bịa đủ lý do, nếu chút Út không hỏi Dương Minh dưới phố học chung trường với nó, làm sao biết được thằng nhóc này sẽ như vậy? Ôi, vốn đã không phải nhà có tiền, còn thích đua đòi sĩ diện...

Tôi không nói gì, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, nói nhiều vào, ngược lại làm người ta không thích.

Buổi chiều, Hoàng Phi gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu?

Tôi nói đã đến huyện thành rồi, đang ở nhà chú Út. Cô ấy cười, nói tại sao không đến nhà ở phố mới, đã trang trí được một nửa rồi, có thể đến góp thêm ý kiến mà. Tôi nói loại chuyện nhỏ trong nhà này, đương nhiên do bà chủ lo liệu, tôi là đàn ông tự nhiên không tiện nhúng tay. Cô ấy cười mắng tôi một phen, nói cô ấy đến đón tôi, cùng đi ăn cơm, nói cha cô ấy đến, vừa vặn đưa tôi đi gặp cha mẹ.

Cô ấy vừa nói xong tôi liền thấy thấp thỏm, chúng tôi quen nhau chưa được mấy ngày, đã gặp cha vợ và mẹ vợ, tốc độ có hơi nhanh. Thế nhưng đi cùng nó là cảm giác hạnh phúc, Hoàng Phi có thể chính thức giới thiệu tôi với cha mẹ của cô ấy, hiển nhiên cần dũng khí lớn hơn so với tôi, cũng chứng tỏ cô ấy yêu tôi sâu đậm, muốn cùng tôi trải qua cả đời. Nghĩ như vậy, căng thẳng trong lòng tôi lập tức hòa tan đi nhiều. Đứng dậy tạm biệt chú Út, ông ấy giữ lại ăn cơm, nói sao chưa ăn đã đi? Cơm đã nấu xong rồi, trong nhà có thịt khô, ăn ngon lắm.

Tôi nói không cần, nói hôm nay đi gặp phụ huynh của bạn gái. Ông ấy mừng rỡ nói được, đến lúc đó nhớ đưa đến thăm ông ấy.

Tôi xuống sườn dốc, đi tới giao lộ, từ xa đã thấy Hoàng Phi mặc một thân áo khoác len tuyết trắng, như trước xinh đẹp động lòng người, tôi nhìn mắt ngọc mày ngài của cô, khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa, trong lòng nhu tình đại động, gắt gao qua đó ôm lấy cô. Cô ấy đỏ mặt giãy thoát khỏi ngực tôi, hờn dỗi nói đồ đáng ghét, thối lắm. Nói xong, vừa thẹn thùng kéo tay tôi, tay kia vịn eo tôi, nói đi đâu mà lâu như vậy?

Tôi ngửi ngửi mùi trên người, một đường di chuyển chuyển hết tàu hỏa đến ô tô, đã mấy ngày không tắm, quả thật khó ngửi.

Cũng khó kể về chuyện Thần Nông Giá, tôi liền qua loa lược bớt, cô ấy cũng không để ý, bảo tôi đi tìm chỗ tắm, sau đó thay quần áo đẹp chút, để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ cô ấy, nếu không, sau này làm sao sống chung được chứ? Tôi vâng lời, để Hoàng Phi dắt đi, đến phố buôn bán của huyện thành, mua một bộ âu phục của "7 Con Sói". Lúc trả tiền, tôi bi thương phát hiện ví tiền của mình đặt trong hành lý, mà hành lý thì lại đặt ở nhà chú Út.

Hoàng Phi cười tủm tỉm thanh toán tiền cho tôi, sau đó chọc ghẹo tôi có phải chuẩn bị là trai bao rồi không.

Tôi nói có thấy trai bao nào mặt sẹo chưa?

Cô ấy lắc đầu nói chưa, nói sẹo này làm sao có? Lúc ấy sao không bôi thuốc mờ sẹo để xóa đi? Bây giờ nhìn quả thật giống tên lưu manh.

Vết sẹo này, là vì bị con khỉ của Vương Lạc Hòa cào. Trên móng vuốt có kịch độc, lúc ấy xử lý trễ, sau này dù dùng năng lực của Kim Tằm Cổ, cũng không xóa được nó, vì vậy đành giữ lại. Sự việc này, trong chốc lát tôi cũng khó giải thích rõ, nên không giải thích, cười hỏi cô ấy ghét tôi rồi à?

Cô ấy lại nhéo tôi một cái.

Đại khái khoảng sáu giờ rưỡi, tôi tắm rửa xong, cùng Hoàng Phi đi gặp ba mẹ cô ấy. Địa điểm gặp mặt làm tôi rất bất ngờ, thế mà ở khách sạn lớn ở Sam Giang. Lúc đi đường Hoàng Phi giải thích, nói ba mẹ cô ấy đã ly dị, vô luận ở nhà ba của cô hay mẹ cô, đều không thích hợp, cho nên chỉ đành trung hòa chọn trong quán ăn, lại thuận tiện, song phương đều có thể chấp nhận.

Tôi hỏi ngoại trừ ba mẹ cô ấy, còn ai khác nữa không? Ví dụ như, mẹ kế của cô ấy?

Hoàng Phi nói không có, nếu bà dì kia ở đó, mẹ cô ấy thể nào lại không cấu véo cô ả? Ở lại tỉnh thành rồi. Tôi gật đầu, nghĩ thầm vậy cũng đỡ, nếu diễn vở tam đường hội thẩm, chắc tôi không chống đỡ nổi đâu. Nhìn cánh cửa sảnh của khách sạn Sam Giang, Hoàng Phi nắm tay tôi, ngọt ngào cười, nói cố gắng lên nào. Tôi gật đầu, hít sâu, lát nữa phải giao đấu với cha vợ và mẹ vợ tương lai rồi.

Mức độ khủng bố này, về ý nghĩa nào đó mà nói, chưa chắc đã thấp hơn so với cương thi, dã nhân hoặc quỷ hồn.

Được rồi, ít nhất tôi cho là thế.

Các bạn thấy thế nào?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...