Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 2

Chương 2 - Nắm lấy tay nhau

Để tỏ vẻ lễ phép, chúng tôi đến sớm.

Ba của Hoàng Phi đã đặt sẵn phòng, chúng tôi đợi trong chốc lát, ba mẹ của cô liền lần lượt đến.

Ba của Hoàng Phi là người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu, mang mắt kính, rất lịch sự, lúc chào hỏi tôi, cũng rất lễ độ đúng mực, song không biết tại sao, tôi chung quy có thể cảm giác ra một ít cảm giác xa cách nhàn nhạt. Đương nhiên, việc này cũng có thể lý giải, mặc dù ông ta không sống cùng Hoàng Phi, nhưng tình cảm cha con thâm hậu, đột nhiên xuất hiện một gã xa lạ, sắp thành người đàn ông của con mình, ông ta tự nhiên sẽ không yên tâm.

Mà mẹ của Hoàng Phi, thì trực tiếp tỏ thái độ ra mặt. Bà ta không thích người lạ ở đâu nhảy ra như tôi, mặc dù tôi vấn an chào hỏi bà ta, bà ta cũng không ừ hử, nhưng mặt căng quá chặt, giống như tôi thiếu tiền của bà ta vậy.

Được rồi, có lẽ trong mắt họ, tôi chính là người xấu lừa gạt Hoàng Phi.

Nhìn thấy thái độ của hai người, trong lòng tôi thoáng lộp bộp, biết bữa tiệc tối nay là Hồng Môn Yến rồi, muốn an nhiên vượt qua, chỉ sợ rất khó.

Quả nhiên, khi tôi kính xong hai ly rượu, bắt đầu tự giới thiệu, bà mẹ làm lãnh đạo hội phụ nữ kia của Hoàng Phi bắt đầu làm khó dễ, trực tiếp hỏi công việc hiện tại của tôi là gì? Tôi nhìn thoáng qua Hoàng Phi, cô ấy nghẹn đỏ mặt, trong con ngươi trong suốt là áy náy, là cầu khẩn, hẳn là hy vọng tôi có thể lượng thứ cho mẹ cô.

Tôi đương nhiên không phải thằng ngu, ba mẹ cô ấy tôi phải đối xử cẩn thận.

Tôi liền nói lúc trước ở phương nam có chút việc làm ăn, kinh doanh cửa hàng vật phẩm trang sức, sau này xảy ra chút chuyện, không làm nữa, dự định về quê phát triển...Tôi chưa nói xong, bà ấy liền cắt ngang tôi, nói: "Nói cách khác hiện tại không có việc làm?"

Tôi gật đầu, nói phải, nhưng mà đừng lo, tôi vẫn còn chút tiền tích góp, chuẩn bị ở nhà làm chút buôn bán.

Hoàng Phi xen vào nói đúng vậy, đúng vậy, tháng trước Lục Tả mới mua nhà bên phố mới, là chuẩn bị phát triển dài hạn tại nhà.

Ba của Hoàng Phi không chút phản ứng, lắc đầu, nói việc buôn bán nào có đơn giản như vậy? Sống tạm không nói, nếu muốn làm lớn, đâu dễ như vậy, phải có quen biết, phải có tài chính, phải có kinh nghiệm...Hơn nữa, thị trường luôn bão hòa, phải tìm được cơ hội kinh doanh, nhãn lực cũng cần phải cực tốt. Tiểu Lục cậu e rằng phải...

Mẹ của cô ấy cũng chề môi, nói việc buôn bán, chung quy vẫn không ổn định bằng nhân viên công chức. Bà ấy lại hỏi tôi, có bằng cấp gì không, có dự định tham gia cuộc thi tuyển công chức gần đây không, nếu có, bà ta có chút quen biết, có thể hỗ trợ cho tôi. Tôi ngượng ngùng cười, nói muốn cũng muốn, nhưng công chức yêu cầu bằng cấp quá cao, tôi chỉ tốt nghiệp trung học, có lẽ không đạt được tiêu chuẩn.

Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hai trưởng bối lập tức thay đổi, giật mình, giống như nuốt sống một con cóc.

Mẹ của Hoàng Phi nhịn một chút, vẫn không nhịn được, hỏi chuyện gì thế này? Sao ngay cả bằng đại học cũng không có? Giọng điệu bà ta khiến tôi có chút khổ sở, giống như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với người ta lắm. Tôi khó chịu, cảm giác như bà lãnh đạo này tựa hồ thích mang bầu không khí uy thế ở đơn vị về cuộc sống thường nhật, từ trên cao nhìn xuống. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ Hoàng Phi, tôi cần tôn trọng họ, tựa như nói thật về chuyện thi rớt tốt nghiệp.

Ba của Hoàng Phi nhiều lần nhìn về phía Hoàng Phi, ánh mắt toát ra ngờ vực và thất vọng.

Bầu không khí trong buổi tiệc có chút cứng nhắc, ba mẹ cô ấy lại hỏi thăm tình huống gia đình tôi, cũng không hăng hái hỏi tận gốc rễ vấn đề nữa, trong lời nói lại khôi phục lễ độ xa lạ ban đầu, kính mấy vòng rượu, đều là ba của Hoàng Phi uống cùng tôi, nhưng bầu không khí dối trá trong đó, khiến trong lòng tôi thật sự áp lực. Hoàng Phi nhịn không được giải thích thay tôi, nói Lục Tả là một người đàn ông rất có lý tưởng, có kinh nghiệm, họ cũng không tiếp lời, chỉ cười.

Trong lòng tôi khó chịu, đứng lên lễ phép nói muốn đi rửa tay, họ vuốt cằm nói đi đi.

Tôi đi tới phòng rửa tay, mở vòi nước nhìn chính mình trong gương. Nói thật, ngoại trừ một năm đầu đến phương nam, tôi cho tới bây giờ chưa từng tự ti, bởi vì tôi đã cố gắng, cho nên nhận được những thứ tôi xứng đáng, cũng nhận được sự tôn trọng của người khác. Song những lời vừa rồi của ba mẹ Hoàng Phi, khiến tôi cảm nhận sâu sắc, tôi và Hoàng Phi, hoặc nói và gia đình của cô ấy, thật sự là hai thế giới, khó có thể dung hợp được.

Đóa Đóa từ trong thẻ gỗ Hòe trước ngực tôi bay ra, nhìn vẻ mặt rối rắm của tôi, giúp tôi lau nước trên trán.

Con bé này đã tìm được Địa Hồn, cũng biết trò chuyện rồi, song có lẽ sống như người câm đã lâu, khiến bé không quen dùng ngôn ngữ để diễn tả tình cảm lắm, an tĩnh, nói cũng ít, không giống tiểu yêu Đóa Đóa, thích lải nhải. Tương tự, ký ức của Đóa Đóa cũng xảy ra một ít sai số, bé đối với ba mẹ lúc còn sống, cũng không có loại tình cảm lưu luyến bịn rịn nhiều lắm, càng ngày càng lạnh nhạt, cũng chưa từng nói muốn đi thăm họ.

Tôi không biết do duyên cớ gì, thế giới linh hồn quá phức tạp, mà tôi chỉ là một lính mới nhập môn, có nhiều thứ "không biết" lắm.

Tôi hỏi Đóa Đóa, nói anh ở bên chị họ em, có hạnh phúc không?

Bé gật mạnh đầu, siết chặt bàn tay bé nhỏ, ừ ừ ừ.

Tôi nở nụ cười, đúng vậy, vô luận như thế nào, chỉ cần tôi và Hoàng Phi yêu nhau, hết thảy những thứ thế tục này, còn gì có thể trở thành lý do ngăn cản chúng tôi được? Đúng, tôi không có công việc đàng hoàng, nhưng tôi có một thân bản lãnh; Tôi không có bằng cấp cao, nhưng tôi còn có trải nghiệm và cuộc đời muôn màu muôn vẻ hơn người bình thường; Nói lui một vạn bước, cho dù tôi cái gì cũng không có, nhưng có một trái tim đầy trách nhiệm đàn ông và yêu thương cô ấy.

Thế này, đã đủ rồi.

Lúc trở lại phòng, trong cánh cửa khép hờ truyền đến một âm thanh phẫn nộ mà cố đè thật thấp: "Mẹ không đồng ý!" Tôi ngừng bước.

Đây là mẹ của Hoàng Phi đang nói. Tốc độ nói của bà ta rất nhanh, như lãnh đạo đang phát biểu trên bục giảng, khẳng khái hiên ngang biểu đạt cơn phẫn nộ của mình, nói một vài lời khó nghe. Ngụ ý, chính là tôi lợi dụng Hoàng Phi đơn độc tinh khiết và thiện lương, lừa gạt tình cảm của cô, sau đó muốn mượn quan hệ quen biết của gia đình họ để bò lên cao, muốn bám người quyền quý.

Ba của Hoàng Phi cũng phát biểu ý kiến, nói thằng nhóc này trầm ổn thì có trầm ổn, nhưng dù sao ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, lòng người khẳng định phức tạp; Hơn nữa, môn không đương hộ không đối, gia đình hoàn cảnh, thói quen sống và trình độ giáo dục, trong tình yêu sẽ không nhìn ra được những mâu thuẫn này, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ càng, sau này một khi đã kết hôn, khẳng định mâu thuẫn chồng chất, cãi nhau mỗi ngày. Phi Phi, yêu đương kết hôn, đây là chuyện cả đời, đôi khi, thật sự không thể tùy tính, tùy cảm giác được.

Mẹ Hoàng Phi còn nói Hoàng Phi, nói có nhiều đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi con, sao lại chọn trúng một người như thế? Thật là, nhìn Lục Tả kia mà xem, muốn tiền không có tiền, bằng cấp không cao, bối cảnh gia đình lại không tốt, trên mặt còn có sẹo, nhìn đã biết không phải người tốt, thật là đầu óc u mê rồi. Phi Phi, nếu con muốn yêu đương, mẹ giới thiệu cho con, ai cũng đều là thanh niên tài tuấn, bảo đảm vừa lòng con. Về phần Lục Tả này, chia tay được không?

Ba cô ấy cũng nói đúng đó, ba mẹ đều là người từng trải, hiểu được. Ba ở Kiềm Dương giúp con chọn vài người.

Hoàng Phi tức giận cực kỳ, khẽ kêu một tiếng ba, mẹ, nói cô ấy thật lòng thích tôi, vô luận khuyên thế nào, cũng sẽ không từ bỏ. Nghe câu này, trong lòng tôi ấm áp vênh vang, cố ý làm ra chút tiếng động, sau đó đi vào, nói ngại quá, ra ngoài lâu như vậy.

Họ lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cảm thấy được khả năng tôi đã nghe được gì đó. Thế nhưng đều là người sắc sảo, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, dè dặt.

Bữa cơm này ăn một tiếng là kết thúc, lúc ăn xong tôi chủ động đi tính tiền, song nhớ tới mình không mang theo ví, hết sức khó xử. Hoàng Phi cơ trí, len lén qua đó thanh toán. Ba, mẹ Hoàng Phi đều lái xe tới, mẹ của cô ấy muốn chở Hoàng Phi về, mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn đi theo xe trở về. Tôi đứng ở cửa nhà hàng, hướng ô tô đã đi xa phất tay, như một đứa bé giữ cửa.

Xe đi xa, gió to, tôi khép chặt quần áo, đi trở về nhà chú tôi.

Tiểu Hoa lên đại học, còn trống một phòng. Chú Út lôi kéo tôi, không cho tôi ngủ bên ngoài, nói trong nhà có chỗ ngủ, nếu không ngủ lại thì thật sự xem thường ông ấy rồi. Ông ấy nói kiên quyết, tôi cũng đành nghe theo. Buổi tối, ngồi trong phòng Tiểu Hoa nhìn những sách giáo khoa trước kia của nó, không hiểu ra sao. Con gái của chú là Tiểu tịnh ôm chăn bông trải giường sang, tiến đến cho tôi. Con bé kia từ khi mặt chú Út bị thương thì không thèm để ý đến tôi nữa, chẳng qua bây giờ cũng đã hết giận, mặt ngược lại có chút tươi cười.

Tôi cùng em ấy trò chuyện vài câu, cũng đồng ý nói chuyện.

Lúc này điện thoại của tôi vang lên, là Hoàng Phi. Cô ấy hỏi tôi ngủ chưa? Tôi nói chưa, cô ấy liền nói hay quá, bảo tôi ra ngoài một chút, tìm tôi trò chuyện một chút.

Tôi đồng ý, thay quần áo ra ngoài, đi tới gần cầu Phong Vũ đã hẹn trước.

Hoàng Phi đang đợi tôi, tôi đi ra qua đó thật tự nhiên nắm tay cô, cô ấy đầu tiên là giật mình, nhìn thấy là tôi, thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng đấm tôi một cái, sau đó dịu dàng nói: "Anh không sao chứ?" Tôi nhún vai, nói có thể sao được chứ? Cô ấy như trút được gánh nặng, nói cô ấy sau khi trở về, lo tôi bị lời nói của ba mẹ kích thích lòng tự tôn, sau đó nóng đầu liền buông bỏ?

Tôi nói tôi thoạt nhìn ngu ngốc vậy sao?

Cô ấy nghiêm túc đánh giá tôi, nói đúng, thật đó, vừa nhìn anh ấy à, chính là loại thanh niên có lòng tự tôn cuồn cuộn, không chấp nhận người khác nói sai chút nào. Chính vì anh bướng bỉnh như vậy, mới hấp dẫn em đó. Nhưng mà anh vì em, lại có thể vứt bỏ toàn bộ những thứ này...Em rất cảm động.

Vẻ mặt của cô mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong con ngươi rực rỡ có nhu tình mật ý như nước.

Tôi siết chặt tay cô, không nói lời nào.

Trên cầu gió to, tôi nói chúng ta đừng băng qua, tìm một quán cafe ngồi chút cho ấm người. Cô ấy nói đừng, cô ấy muốn băng qua, đi thăm cây liễu già đối diện sông. Phía trên có một dấu khắc của cô ấy năm ngoái, muốn cho tôi xem. Tôi nói được, liền nắm tay cô ấy đi. Tay cô ấy mềm mại lạnh ngắt, như ngọc mềm.

Tôi nắm, có một loại cảm giác "Nắm lấy tay nhau, bên nhau đến già".

Ban đêm trên cầu Phong Vũ đều là ánh đèn màu xinh đẹp, chúng tôi đi, như đang bước trên thảm đỏ ở hôn lễ. Loại cầu Phong Vũ này là một loại kiến trúc dân tộc của chỗ chúng tôi, mặt trên cầu là xây một tòa lầu các mái cong, gỗ sơn làm lan can, coi như một loại phong cảnh. Dù cho gió lớn, nhưng trên cầu có đôi tình nhân đang dựa vào nhau, có tốp năm tốp ba mấy đứa lưu manh, cũng có đàn ông đội mũ nhìn nước chảy, rất đông người.

Lúc đi tới cuối, trong lòng tôi đột nhiên chấn động, lưng lạnh toát.

Không đúng, đây là loại cảm giác lạnh lẽo bị độc xà theo dõi, tôi vô thức quay đầu qua, chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, có một vật hướng thẳng mặt tôi bay tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...