Chương 3 - Đầu cầu Phong Vũ
Nghìn cân treo sợi tóc, tôi nghiêng đầu qua, dao bay xẹt qua thái dương của tôi, rơi xuống vài cọng tóc.
Phi đao này khiến tôi lập tức xác định, là đảo khách từng tập kích tôi ở Phượng Hoàng Tương Tây kia.
Tôi vừa đến Tấn Bình, liền trèo lên đầu tôi bắt nạt, còn ra cái gì nữa?
Tôi đẩy Hoàng Phi ra, hô to một tiếng đi đi, sau đó nhún người vọt lên. Vậy mà Hoàng Phi lại kéo tôi, nói anh đừng dính vào.
Chỉ trong tích tắc này, người đàn ông cô độc hóng gió bên lan can cầu kia, đã bắn ra thanh phi đao thứ hai, vù một tiếng, khó khăn bắn trúng trước ngực tôi. Phi đao này vừa bắn tới ngực tôi, bị định trụ lại, không tiến thêm được nữa. Ngực tôi cất giấu thẻ gỗ Hòe chứa linh thể Đóa Đóa, thứ này là Tiểu Đạo Lưu Manh hỗ trợ chế tạo. Anh ta cũng đã hao hết tâm tư, ăn trộm lõi cây Hòe già trăm năm bên bờ sông để khắc thành, cứng rắn lắm, gã vừa vặn bắn trúng.
Lần này khiến hồn phách tôi đều bốc hơi, tâm diệt thằng oắt này càng thêm mạnh mẽ.
Tôi bỏ tay Hoàng Phi ra, bước dài tiến lên, chạy bốn năm thước, người nọ lại phóng một dao nữa đến, tôi nghiêng người cho qua, tựa hồ nghe được một tiếng kêu mềm mại, tôi cũng không cẩn thận tự định giá, siết chặt nắm tay nhào tới, cùng đảo khách kia đánh nhau. Gã là một người đàn ông trung niên, trên mặt cũng có vết sẹo, mặt đầy vụn râu, lùn hơn tôi một chút. Thấy tôi phóng tới, gã không sợ hãi còn cười, lại lấy ra một thanh phi đao, coi như dao găm, đâm vào tôi.
Tôi đang vọt nhanh tới trước mặt gã thì chợt khựng lại, lách khỏi một đao kia.
Nếu làm nghề đảo khách, năng lực ẩu đả cận chiến nhất định vô cùng vượt trội, tôi dưới cơn phẫn nộ, thậm chí có chút mụ mị đầu óc, muốn dùng mình ngắn để cứng đối cứng, lúc này tỉnh ngộ lại, liền lùi lại ba bước, hô to một tiếng "Xin mời Kim Tằm Cổ hiện thân", người nọ biến sắc, rõ ràng biết sự lợi hại của sâu béo nhà tôi, quay đầu bay qua lan can cầu, lật tay phóng phi đao về phía tôi, nhún người nhảy xuống.
Tôi tập trung tinh thần cao độ, tay hắn vừa nhấc, liền lăn qua bên cạnh, tự nhiên không chịu một dao kia.
Đao nhọn đuôi buộc lụa đỏ kia cọ lên miếng đá phát ra tia lửa.
Tôi nhảy lên đứng trên lan can, chỉ thấy trong nước sông dưới cầu xuất hiện một hoa sóng lan tỏa, nhìn nước giữa sông lớn, tôi tức giận đến phát điên, muốn dễ dàng chạy mất, làm sao có thể? Nhìn thoáng qua Kim Tằm Cổ bay trên không trung, nó gật đầu, phút chốc bay xuống dưới cầu. Tôi lúc này mới nghiêng đầu đi, chỉ thấy trên mặt đất đã vây quanh vài người, mà trên mặt đất, một cô gái đang nằm -- là Hoàng Phi!
Tôi sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng không còn nữa, vài bước chạy tới, ngồi xổm nhìn thử, chỉ thấy trên người cô ấy cắm một thanh phi đao, vị trí bên ngực trái.
Tôi gọi cô ấy vài tiếng, không hề đáp lại, run rẩy đưa tay thử thăm dò hơi thở của cô ấy, còn thở.
Còn thở là tốt rồi, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Mã Hải Ba, kể cho ông ấy việc này, bảo ông ấy gọi một chiếc xe cấp cứu tới đây. Ông ấy vội vàng đáp ứng, nói gọi xe trước, sau đó phái huynh đệ qua hiện trường. Tôi đặt ngang đầu của Hoàng Phi, không dám di chuyển cô ấy, nhìn thấy máu tươi theo vết thương ồ ạt chảy xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực, tất cả đều đỏ chói, trong lòng lo lắng vạn phần.
Lúc này sâu béo lảo đảo lắc lư trở lại, tôi lập tức bắt linh, bảo nó nghĩ biện pháp.
Nó có chút không tình nguyện, nhưng vẫn bám vào vết thương của phi đao, nhúc nhích nghiên cứu một phen. Không bao lâu, thằng nhóc béo này thế mà chui vào ngực của Hoàng Phi. Tôi phẫn nộ, con mắm thúi này, chỗ đó tôi còn chưa...Người bên ngoài đều rướn cổ lên, nhìn mà kinh ngạc, còn nghị luận sôi nổi.
Có người còn gọi điện, gọi bạn bè đến vây xem.
Tôi bảo những người này cách xa chút, thuận tiện cho không khí lưu thông. Họ không chịu, càng chen về phía trước, có một người suýt nữa giẫm lên người Hoàng Phi.
Tôi đứng dậy rống to với gã đó, cút xéo, nhìn cái rắm gì hả?
Thằng lõi kia mặt cười hì hì, vẻ mặt ngả ngớn mà cười, nói đúng đó, đang nhìn rắm đó.
Tôi bốc hỏa, thoáng cái tiến lên, một cước gạt hắn ngã xuống đất, hừ hừ rống to. Người nọ đứng dậy liền vung đấm xông về phía tôi, mấy người đàn ông bên cạnh, là đồng bọn của hắn, đều xắn tay áo tiến lên muốn trợ trận. Nhìn thấy lại đánh nhau, tất cả mọi người vây xem đều lùi ra ngoài, sợ bản thân bị dính vào.
Tôi mặc dù không sánh bằng mấy người được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng đối phó với mấy gã tầm thường này, lại không nói chơi. Thế nhưng giờ khắc này, tôi nào có tâm trạng đánh nhau làm lớn chuyện, lập tức bắt lấy tay gã thanh niên này kéo tới, siết chặt, sau đó nhìn hắn, hỏi hắn có phải cùng một bọn với hung thủ giết người ban nãy hay không? Có phải không? Tao đã báo cảnh sát, nếu mày còn gây rối, cùng bắt luôn cho tiện.
Thằng lõi kia nghe mà ù ù cạc cạc, sắc mặt đổi mấy lần, song cuối cùng vẫn sợ dính vào kiện cáo mạng người, thân thể cứng còng thả lỏng, tôi buông hắn ra, hắn phun một bãi nước miếng xuống đất, gọi đồng bọn xung quanh vội vã rời đi. Hắn chưa đi bao lâu, xe cấp cứu đã chạy thẳng đến dưới cầu. Cầu Phong Vũ này là cầu đi bộ, có bậc thang, mấy người mặc áo khoác trắng từ đầu cầu đẩy cáng cứu thương chạy lại đây.
Tôi nhìn một chút, chưa đến 6 phút, vẫn là tìm Mã Hải Ba hữu hiệu, nếu tôi tự gọi điện thoại đến bệnh viện, không biết phải đợi bao lâu.
Sâu béo từ ngực Hoàng Phi chui ra, bay vào trong túi tôi.
Phi đao có độc, thế nhưng nó đã hút ra rồi.
Bác sĩ đi tới trước mặt tôi, nhìn Hoàng Phi nằm trên mặt đất, ngồi xổm kiểm tra một phen, khó hiểu hỏi sao máu ngưng chảy rồi, hơn nữa vết thương khép nhanh đến vậy? Người hiểu chuyện xung quanh chỉ vào tôi, nói có một con sâu, bay đến vết thương của cô bé kia. Bác sĩ kia liếc mắt nhìn tôi, không nói gì, sau đó vài người chuyển Hoàng Phi lên cáng, đẩy đi.
Tôi đi theo bác sĩ kia, lo lắng hỏi tình hình thế nào?
Hắn nói cho tôi biết rằng may mắn, phi đao này được mỡ cản lại, không tổn thương chỗ hiểm, trở về làm phẫu thuật, rút dao ra là tốt rồi. Lúc đến đầu cầu Mã Hải Ba dắt theo một đứa em qua, hỏi xảy ra chuyện gì? Tôi nói đảo khách lần trước tôi kể, hôm nay lại đến giết tôi, kết quả tôi không chết, ngược lại bắn trúng Hoàng Phi. Tôi phải đến bệnh viện trông chừng, đảo khách kia bị tôi ép nhảy xuống sông, hiện tại hẳn đang nằm ở một chỗ nào đó ở hạ du, nhanh đi bắt.
Mã Hải Ba nhìn cầu Phong Vũ cao hơn mười thước, không nhịn được kính nể, nói chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, con chó kia không ngờ là một nhân vật dữ dằn như vậy, chỗ cao như vậy mà nhảy xuống, cũng không sợ phía dưới không có nước, té gãy lưng. Ông ta dặn dò thủ hạ chính là em trai đi theo sắp xếp điều tra dọc sông, sau đó hỏi tôi Hoàng Phi có sao không? Tôi lắc đầu, nói chưa biết.
Ông ta lắc đầu thở dài, sau đó gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ Hoàng Phi.
Tôi theo xe cấp cứu về tới bệnh viện, sau đó khổ sở chờ bên ngoài. Chỉ lát sau Dương Vũ đã tới, nói Mã đội trưởng bảo hắn ở bên cạnh trông chừng, lại hỏi về chuyện đã xảy ra. Tôi nhìn đèn phẫu thuật, trong lòng lo lắng tích tụ, nói cũng không biết thằng khốn nào muốn giết ông đây, đã làm hai lần rồi, lúc này còn ngộ thương Hoàng Phi. Sắc mặt Dương Vũ trắng bệch, vẻ mặt giận dữ, nói đây là đánh lén cảnh sát, con chó này, sao nó dám?
Chưa bao lâu sau, ba mẹ của Hoàng Phi cũng lần lượt tới.
Tôi đứng lên chào chú dì, ba của cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi, mà mẹ cô ấy, thì lớn tiếng chất vấn tôi, ở cùng Hoàng Phi sao ngay cả năng lực bảo vệ con bé cũng không có vậy? Thật là đồ vô dụng.
Tôi bị nói muốn độn thổ cho xong, ngoại trừ xin lỗi ra, không nói gì thêm.
Tôi sợ mình nói càng nhiều, họ lại càng phản cảm.
Song, trong lòng tôi càng oán hận hơn.
Là thằng chó má nào cứ gây khó dễ cho tôi như vậy? Tới cùng là dạng thù hận gì, hết lần này đến lần khác muốn đẩy tôi vào chỗ chết?
Phẫu thuật liên tục gần một giờ, đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra, chúng tôi đều vây đến, hỏi thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân còn thuốc mê, tạm thời cần nghỉ ngơi. Ai giải quyết thủ tục nhập viện? Hắn nhìn về phía tôi, vì chữ ký trong giấy phẫu thuật là của tôi, song ba của Hoàng Phi đi tới, nói ông ấy đi lo liệu, sau đó vỗ vai tôi, bảo tôi đi cùng ông ấy.
Tôi đi theo ông ấy, đến góc tường, ông ấy nói khẽ với tôi, rằng ông ấy đã biết ngọn nguồn: Lúc này đây, Phi Phi là bị tôi làm hại. Ông ấy không hy vọng có lần tiếp theo, cũng không hy vọng tôi đến gần Hoàng Phi nữa, nơi này không liên quan gì đến tôi nữa, xin hãy tự rời đi. Tôi giải thích với ông ấy, ông ấy xua tay, chỉ thành khẩn khuyên tôi, nói hãy buông tha cho Hoàng Phi đi, đừng trở lại quấn lấy con bé nữa.
Hai đứa, là người của hai thế giới khác nhau.
Tôi không nói gì thêm, ba Hoàng Phi giờ phút này khẳng định coi tôi như đầu sỏ gây họa, thậm chí ngay cả chính mình, cũng có chút không thể tha thứ cho bản thân. Nếu đã biết Hoàng Phi không có việc gì, tôi đợi ở đây cũng chỉ chọc người ta ghét bỏ, còn không bằng rời đi, chờ Hoàng Phi tỉnh lại rồi nói. Tôi cúi người chào ông ấy, nói xin lỗi, chuyện này, tôi nhất định sẽ cho ông ấy một lời giải thích.
Nói xong, cũng không quan tâm ông ta kinh ngạc, rời đi.
Tôi mới ra khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Mã Hải Ba, nói đã tìm được gã quăng phi đao kia rồi, nằm trên bãi đá ven sông đó, bất tỉnh nhân sự.
Tôi nói tốt, ở đâu, tôi lập tức tới đó.
Ông ấy bảo tôi ngồi xe Dương Vũ, đi thẳng đến cục, họ cũng đang chạy về cục đây. Đang khi nói chuyện, phía sau có tiếng còi ô tô, nghe được Dương Vũ gọi tôi. Tôi cúp điện thoại, sau đó lên xe của Dương Vũ.
Tới cục rồi, cảnh sát tên La Phúc Yên kia đang chờ chúng tôi, vừa xuống xe, liền trực tiếp đưa chúng tôi đến phòng thẩm vấn.
Tôi ở phòng thẩm vấn thấy được Đảo Khách đã thay áo tù, cúi gằm đầu, bị khóa ngồi trên ghế. Mã Hải Ba ở đó, ông ấy nói người này toàn thân ướt đẫm, chết ngất bên bãi sông, lúc họ kéo về, thì thay cho bộ quần áo. Ông ấy còn hỏi cái dạng này, có nên đưa đến bệnh viện trước không? Tôi khoát tay nói không cần, nhìn thấy người xung quanh quá đông, bảo Mã Hải Ba cho giải tán. Ông ấy gào to lên, người liền đi sạch, chỉ còn lại Dương Vũ ghi biên bản, Mã Hải Ba ở bên cạnh canh giữ.
Đảo Khách này trúng độc của Kim Tằm Cổ, mãn tính, có thể gây nhồi máu cơ tim, nhưng sẽ không chết.
Tôi đương nhiên sẽ không để gã chết dễ dàng, nếu không thể đào ra được chủ sự phía sau màn, một dao trúng ngực Hoàng Phi kia, chẳng phải trúng oan uổng sao?
Không nhớ rõ đã xem phim gì, kể rằng mỗi một thích khách hành động, sẽ cài trong áo, sau răng hàm một viên thuốc độc chí mạng. Tôi kiểm tra một chút, không có, vậy là tốt rồi. Gã còn có một bộ răng đẹp, nhưng có lẽ không có dũng khí cắn lưỡi tự vẫn. Tôi gọi Kim Tằm Cổ ra, sâu béo này Mã Hải Ba không xa lạ, Dương Vũ trái lại thấy ngạc nhiên, nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của mình năm đó, không khỏi cảm thấy hoa cúc căng thẳng.
Sâu béo lượn vài vòng trên không trung, dừng lại, tiếp theo đột nhiên chui vào trong mũi của đảo khách.
Một lát sau, Đảo Khách tiên sinh xui xẻo mở mắt ra, lo lắng tỉnh lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét