Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 4

Chương 4 - Lãm Khách Lão Oai 

Kỳ thật Đảo Khách này từ lúc nhắm mắt lại, thì đã tỉnh táo.

Đầu tiên là gã đã cảm nhận thấy hoàn cảnh của bản thân, sau khi xác nhận bản thân không có cơ hội chạy thoát, mới mở mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía chúng tôi. Tôi làm mặt âm u nhìn gã, từ gân xanh trên cổ gã, xác nhận được phía dưới vẻ ngoài điềm nhiên như không của gã, có bao nhiêu căng thẳng.

Tôi cúi người xuống, theo dõi gã, chậm rãi hỏi: "Tại sao muốn giết tôi?"

Gã giả ngu ngơ ngác, nói không hiểu ý của tôi, gã chỉ bị rơi xuống sông thôi. Mã Hải Ba ở bên cạnh cười, nói: "Phi Đao Thất", đến đây rồi, mày đừng mạnh miệng nữa, làm như bọn tao sẽ nhận lầm người được ấy. Số vụ án của mày chất đống dày cộm, tưởng bọn tao là đám ngốc thật à?

Mã Hải Ba gọi, chính là biệt danh của Đảo Khách này.

Kẻ này làm việc không bao giờ để lại dấu vết, đến đi vô tung, trên người thường mang bảy thanh phi đao, giết người liền đi, luôn hoạt động tại xã huyện giáp giới Tương Kiềm, danh tiếng tại vùng này rất lớn. Gã cũng biết chút thuật dịch dung đơn giản (kỳ thật chính là hóa trang), cho nên không ai biết mặt mũi thật sự của gã, thần bí, lại có hồ sơ nghiệp vụ tốt đẹp, cho nên vẫn có thể làm ăn phát đạt tại đây.

Dần dà, người biết, đều gọi một tiếng Phi Đao Thất, anh Thất, quả nhiên là nổi tiếng như cồn.

Bị Mã Hải Ba gọi trúng cái tên kia, gã đó cũng lưu manh, dựa vào ghế, nhàn nhã nói anh cảnh sát, phá án thì phải nói đến chứng cứ chứ nhỉ?

Tôi không để ý việc này, chờ sau khi Dương Vũ làm xong trình tự, hỏi thẳng gã, rốt cuộc ai sai khiến gã tới giết tôi?

Gã không nói gì, cúi đầu nhắm mắt, dáng vẻ không hợp tác.

Sau khi biết mình đã bại lộ, Phi Đao Thất tỏ vẻ như Từ Thứ tiến vào Tào doanh, cúi thấp đầu, không nói được một lời. Tôi bước đi thong thả đến trước mặt gã, hỏi gã tới cùng có nói hay không? Gã mở mắt, nhìn tôi, khiêu khích cảnh cáo tôi, nói tra tấn bức cung là phạm pháp đó. Tôi cười cười với gã, nói sao lại thế được? Sao tôi có thể tra tấn bức cung được chứ? Nói chưa hết lời, tôi vung tay lên, chát chát chát, cho gã ăn liền ba cái tát tai.

(Tiêu giải thích: Từ Thứ, tự Nguyên Trực, ban đầu phục vụ cho Lưu Bị, nhưng sau đó vì mẹ bị Tào Tháo bắt giữ, ông buộc phải rời Lưu Bị và đầu hàng Tào Tháo. Trước khi đi, ông đã tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị. Khi vào Tào doanh, Từ Thứ không hề hiến kế cho Tào Tháo, người đời sau dùng câu "Thân ở Tào doanh, tâm ở Hán" để mô tả về ông, ý nói ông dù ở bên Tào Tháo nhưng lòng vẫn hướng về Hán.)

Sau khi tát xong, lòng bàn tay tôi nóng lên.

Phi Đao Thất nhổ một bãi máu, bên trong còn kèm theo một cái răng.

Là răng hàm sau.

Gã kích động nhìn tôi, nói mày thế mà dám đánh tao?

Tôi điềm nhiên như không xoa xoa tay, nói tao thật ra không định tra tấn bức cung mày đâu, vài cái vỗ vừa rồi, là báo thù cho một dao của bạn gái tao. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, rốt cuộc là ai ở phía sau sai khiến mày? Gã không nói, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Tôi coi như hiểu ý của gã, Đảo Khách có đạo đức nghề nghiệp của Đảo Khách, tiết lộ tin tức của khách hàng, là một việc khiến người ta kiêng kỵ, phạm vào quy củ.

Trên thực tế, quy tắc ngầm ở phương diện này rất thâm, gã chỉ cần nói ra, đời này gã không thể nào ăn tiếp chén cơm này nữa. Nhưng mà, có một điểm có lẽ gã không ngờ, gã vào đây rồi, cả đời này còn có thể ra được sao? Hoặc nói, vượt ngục? Phi Đao Thất nhìn cái bóng của mình dưới ánh đèn cường quang, không nói lời nào.

Song tôi là người sợ loại xương cứng này sao?

Tôi bắt đầu kết nối cùng Kim Tằm Cổ, để nó thả trước hiệu quả của "24 ngày ngọ đoạn trường cổ". Loại chuyện hành hạ người này, kỳ thật con sâu béo hư hỏng này thích làm nhất. Nhận được sai sử của tôi, nó khoái chí, bắt đầu bơi lên bơi xuống trong cơ thể Phi Đao Thất. Theo một cái búng tay của tôi vang lên, tiếng kêu rên của Phi Đao Thất liền vang vọng trong không gian chật hẹp này, đau đớn kêu gào, tiếng này cao hơn tiếng kia, từng tiếng thôi thúc người ta rơi lệ, đau xót gần chết.

Tôi nhắm mắt lại, trong bóng đêm, nghe tiếng kêu khóc như bản giao hưởng của vận mệnh này, dư vị mình lần đầu chịu đau đớn.

Có lẽ Hoàng Phi bị thương tổn, khiến lòng tôi rét lạnh, nảy sinh ác ý, một con dã thú hung ác đang rít gào, nghe âm thanh thê thảm ấy, tôi cảm thấy một tia khoái ý khó hiểu -- phảng phất như đang hưởng thụ, hưởng thụ tiếng gào thét đến từ kẻ yếu. Khi âm thanh của Phi Đao Thất dần khàn đi, vô lực rên rỉ, tôi lại đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Xảy ra chuyện gì, sao tôi lại có suy nghĩ máu lạnh như vậy?

Sao tôi có thể trở nên tàn nhẫn như thế -- cho dù là đối xử với kẻ địch.

Tôi đã thay đổi sao?

Mã Hải Ba đi qua đó, dùng tấm vải bố chặn miệng Phi Đao Thất, quay đầu lại nhìn tôi, nói còn tiếp tục như vậy, tên này sẽ thật sự cắn răng tự vẫn, ngừng lại không, Lục Tả! Tôi tỉnh lại, kết nối cùng Kim Tằm Cổ, để nó dừng lại trước. Phi Đao Thất thở phào nhẹ nhỏm, mở mắt ra, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi.

Đầu gã đầy mồ hôi, nói lợi hại, không hổ là truyền nhân y bát của Long Lão Lan.

Tôi có chút hiếu kỳ, nói ngươi biết bà ngoại ta?

Gã gật đầu, nói từng gặp vài lần, coi như là người quen rồi. Gã nói gã biết vài người nuôi cổ, nhưng lợi hại giống như tôi, lại không có ai, muốn chết thì cho gã một lần thống khoái đi, chết trong tay tôi, coi như đáng giá. Tôi tức giận lắm, nói đã là người quen, còn truy sát tôi? Gã cười cười, nói nghề Đảo Khách này, chỉ biết nhìn tiền, chứ không nhìn giao tình, chỉ cần đưa ra giá đủ, mẹ ruột cha đẻ đều giết không tiếc, huống chi người quen từng gặp vài lần chứ? Những lời cậu nói thật là ấu trĩ.

Những lời này của gã, có một loại yêu thương chân thành với nghề nghiệp của mình.

Tôi thấy gã vẫn không khai, quả nhiên là một con người rắn rỏi, giơ ngón tay cái với gã, kính nể tự đáy lòng, nói không sai, làm Đảo Khách được đến cảnh giới này, chỉ nói về chuyên nghiệp, coi như hạng nhất hạng nhì rồi. Gã đắc ý dạt dào, nói dĩ nhiên, người khác gọi tôi là sát thủ, nhưng kỳ thật, chúng tôi chính là thương nhân buôn bán sinh mệnh, khi không có tiền cô độc hành tẩu giữa thế gian này, làm vài vụ làm ăn, trên con đường Hoàng Tuyền kia, tiễn đi vài miệng ăn mà thôi.

Tôi nói à, thật đúng là đàn ông đích thực! Nói xong, lại búng ngón tay một cái.

Vòng thứ hai, Phi Đao Thất cắn nát môi, như trước kiên trì;

Vòng thứ ba, Phi Đao Thất cắt đứt một cây gỗ rộng hai ngón tay chúng tôi nhét trong miệng gã;

Lúc tôi chuẩn bị vòng thứ tư, người đàn ông tự xưng "cứng rắn nhất trong lịch sử" này chảy nước mắt nước mũi, nói vòng này tiếp vòng kia, tới cùng khi nào mới là vòng cuối? Tôi nói không biết nha, khai rồi thì thôi, không khai, chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa thôi. Gã sụp đổ, nói không chơi theo nổi đâu, không có điểm dừng. Sớm biết thế, gã đã khai ngay vòng đầu rồi, tội gì chịu khổ thế.

Thấy tinh thần gã đã bị hỏng mất, để tỏ vẻ không hề tra tấn bức cung, tôi còn rất khách khí hỏi gã, còn muốn quay lại lần nữa không? Chúng tôi lần này đã chuẩn bị cây sắt, thường thì không cắn đứt nổi đâu.

Phi Đao Thất đã khai ra, nói là người quen hỗ trợ giới thiệu. Người nọ là một trong mấy Lãm Khách của gã, cố chủ đã cung cấp tư liệu liên quan, còn có khoản dự chi, mà gã thì chỉ cần giết tôi, ngoại trừ trích phần trăm cho Lãm Khách ra, gã có thể nhận được khoản đuôi thừa lại. Tôi hỏi Lãm Khách kia là ai, đến từ đâu, gã thành thật khai báo, nói Lãm Khách kia là của Trấn Ninh, cũng là một trong những Lãm Khách rất có tiếng trong khu vực này. Nhưng mà, chúng tôi ở đây điều kiện kinh tế kém, việc làm ăn cũng không nhiều lắm.

Phi Đao Thất nói với tôi biểu giá của tôi là 42 vạn, quá hời luôn rồi.

Cái gã Lãm Khách tên là Lão Oai cùng Phi Đao Thất là liên hệ một chiều, hai người quen biết đã lâu, đã làm vài khoản làm ăn với nhau. Phi Đao Thất cho tôi một địa chỉ, nhưng khó chắc chắn được Lão Oai còn ở đó. Vì thằng cha đó cực kỳ cẩn thận, sẽ phái người theo dõi gã bên này, nếu thất thủ, Lão Oai một khi nghe được tin tức, sẽ lập tức lẩn trốn, tất nhiên cũng tìm không được người nữa. Phi Đao Thất đã giảng thuật tất cả mọi chuyện liên quan đến Lão Oai mà gã biết, tôi không rõ thật giả, lại bảo Kim Tằm Cổ, hành gã một hồi, chứng minh đúng là sự thật.

Nhìn con người rắn rỏi này xụi lơ trên ghế, tôi dặn dò Mã Hải Ba, cần ngâm sôi hắc mộc nhĩ và ngân nhĩ làm nước dùng, liên tục ba ngày có thể tiêu trừ cổ độc.

Sau khi thẩm vấn xong, Mã Hải Ba nói với tôi đã phát công hàm cho huyện Trấn Ninh hợp tác điều tra, nhưng có thể bắt được hay không, ông ấy không dám cam đoan. Thế nhưng, Phi Đao Thất này bị bắt, tính mạng của tôi cũng tạm thời được bảo đảm. Mã Hải Ba ha ha cười, tâm tình khoan khoái, nói gã đó trên mình đeo mấy vụ huyết án, có lẽ còn nhiều giá trị khai thác nữa,

Tôi lắc đầu, nếu không tìm ra kẻ đứng phía sau này, tôi ngủ cũng không an giấc được.

Tôi nói với ông ấy tôi muốn đến Trấn Ninh một chuyến, nhất định phải tìm được Lão Oai, bắt được thằng cha môi giới sát thủ kia. Mã Hải Ba nhìn tôi, nói nhất định phải đi một chuyến sao? Tôi gật đầu, nói đúng, có con rắn độc đang từng khắc nhớ nhung tôi như vậy, tôi sao có thể không để ý được? Lúc này đây là nhằm vào tôi, kết quả ngộ thương trúng Hoàng Phi, vậy tiếp theo hắn có thể sẽ dùng Hoàng Phi, dùng cha mẹ tôi để uy hiếp tôi không? Nhổ cỏ chưa nhổ tận gốc, gió xuân tới lại sinh sôi, loại chuyện này, tôi kiên quyết không dễ dàng bỏ qua.

Mã Hải Ba gật đầu, nói cũng tốt, ông ấy có một bạn học ở cục huyện Trấn Ninh, cho tôi số điện thoại, đến lúc qua đó, tìm hắn hỗ trợ.

Tôi sắp xếp lại tất cả thông tin về Lão Oai: Một gã đàn ông trung niên 50 tuổi, dáng vẻ lịch sự, tay thô ráp mạnh mẽ, một thấy bụi bặm, nói tiếng địa phương Trấn Ninh, thường dùng một tấm thẻ điện thoại của Hoài Hóa liên lạc với họ, trên phố trấn Dương Tràng huyện Trấn Ninh, ở phụ cận nhận thầu một bãi nuôi bọ cạp.

Kỳ thật tin tức này, đã rất tường tận rồi, nếu cảnh sát huyện Trấn Ninh chung sức phối hợp, lập tức xuất kích, hẳn không thành vấn đề.

Nhưng mà, loại cáo gài làm ăn đi cửa ngách mấy mươi năm này, nào có phải đèn cạn dầu?

Bàn xong mọi chuyện, mấy người chia nhau hành động, Dương Vũ xin chỉ thị Mã Hải Ba, do hắn làm điều phối viên, cùng tôi đi Trấn Ninh trước, điều tra chuyện lãm khách Lão Oai. Mã Hải Ba nói có thể, còn điều một chiếc xe của đội cho chúng tôi, lái đi suốt đêm. Chúng tôi đã chuẩn bị, Mã Hải Ba sẽ phát công hàm xuyên đêm đến cục chuyện Trấn Ninh, còn gọi điện thoại cho bạn học cũ của ông ấy, Dương Vũ cũng có chút chuyện phải xử lý, tôi tranh thủ nửa giờ này, chạy đến bệnh viện, cách cánh cửa lén nhìn trộm Hoàng Phi một cái.

Sắc mặt cô trắng bệch, đó là triệu chứng mất máu quá nhiều. Mẹ của cô đang gác đêm, nhìn thấy tôi, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát mắng tôi còn dám tới? Còn có mặt mũi nữa sao?

Mẹ của Hoàng Phi, tôi đương nhiên nhượng bộ ba phần, cũng không nhiều lời, kính cẩn gật đầu rời đi.

Tôi ở cửa bệnh viện gọi hai cuộc điện thoại, một là cho chú Út tôi, nói cho ông ấy biết tôi có việc gấp, mấy ngày nữa mới trở về; Một là gọi về nhà, bảo ngày mai không về, có thể phải đi Trấn Ninh, mẹ tôi hỏi có chuyện gì? Tôi nói tôi có một bạn học ở bên đó, kết hôn, phải đi tặng quà uống rượu mừng, bà ấy vừa nghe liền phấn khởi, còn thúc giục tôi một phen, tôi bất đắc dĩ, chỉ đành qua loa lấy lệ.

Một lát sau Dương Vũ sang đón tôi, tôi và hắn thay phiên lái xe, cả đêm chạy tới Trấn Ninh, đi tìm lãm khách tên Lão Oai kia.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...