Chương 5 - Hộ chuyên nuôi bò cạp
Tấn Bình đến Trấn Ninh, xe đi đường núi uốn lượn mất khoảng 4 giờ.
Dương Vũ hỏi tôi gần đây có đắc tội với ai không?
Tôi nói gần đây tôi không đắc tội với nhiều người lắm, đắc tội với mấy thứ bẩn thì không đếm xuể trên đầu ngón tay. Hắn rất ngạc nhiên với tôi, liền quấn lấy tôi, hỏi tôi rất nhiều chuyện về nuôi cổ, còn có một vài hiện tượng thần quái thông thường, ví dụ như bóng đè, ví dụ như tiếng đập cửa nửa đêm, ví dụ như quỷ xây tường vân...vân..., chúng tôi vừa lái xe vừa tán gẫu, trên đường núi tối om, quanh co vòng vèo, chúng tôi lái rất cẩn thận.
Thời gian dài như vậy, hai đứa nhóc kia đương nhiên không chịu ngồi yên, đầu tiên là sâu béo.
Nó ngọ ngoạy đi ra, thân thiện trèo lên mặt Dương Vũ, để lại một vệt dài ẩm ướt, để bày tỏ tình hữu nghị. Dương Vũ chưa từng thấy nó trước đây, nhưng từng nghe trong đội đồn đại, buổi tối từng gặp một lần, biết là thủ phạm gây họa cho mình lần trước, cũng không dám chọc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi. Sâu béo thấy hắn không thích chơi, bay lên, không thèm để ý tới hắn. Không đợi hắn thở phào, tiểu yêu Đóa Đóa đã sớm không chờ nổi nữa, từ trong thẻ gỗ Hòe trước ngực tôi nhảy ra.
Miệng Dương Vũ há to đến mức có thể nuốt hai cái trứng vịt, không, là ba.
May mắn khi ấy cậu ta không lái xe, bằng không kết cục của chúng tôi khẳng định là xe hủy người vong, chắc luôn.
Sâu béo là một nhà ngoại giao trời sinh, với ai cũng có thể chơi chung, thuộc loại quỷ bướng bỉnh đến chó cũng ganh tỵ. Nó chơi cùng tiểu yêu Đóa Đóa, bình thường đều là chơi trò bịt mắt bắt dê, Kim Tằm Cổ ẩn núp, tiểu yêu Đóa Đóa đi tìm nó, tìm được rồi thì tét mông một cái. Trò chơi này hai vật nhỏ chơi khoảng một tiếng, cái đuôi Kim Tằm Cổ sưng lên quá mức, vì vậy không chơi nữa.
Tiểu yêu Đóa Đóa nhàm chán thì bắt đầu hành hạ Dương Vũ, bé dùng ảo giác trời sinh, cho Dương Vũ xem "phim 4D", kết quả Dương Vũ lúc thì hoảng sợ vạn phần, lúc thì la hét, lúc thì lại bộc phát xuân tình, tiểu cả ra quần...
May mà thắt dây an toàn.
Có hai đứa nhóc gia nhập, đoạn đường này dài dằng dặc mà lại trở nên ngắn ngủi.
Thế giới quan của Dương Vũ hoàn toàn bị phá đảo.
Chúng tôi đến Trấn Ninh lúc 3h sáng, vì đã liên lạc trước, cục cảnh sát có một cảnh quan trung niên tên là Ân Thịnh đang chờ chúng tôi. Nói rõ mục đích đến và tình hình, hắn nói với chúng tôi e rằng có chút khó khăn. Mọi việc đều phải theo trình tự, cảnh sát xử án bắt người, lập hồ sơ, điều tra...Thủ tục yêu cầu giống nhau đều không thể thiếu, nếu không sẽ vi phạm, có đúng không? Chúng tôi hỏi thủ tục nhanh nhất mất bao lâu?
Hắn nói nhanh nhất cũng phải ngày mai, bây giờ hơn nửa đêm, cũng không phải vụ án gì quan trọng...
Chúng tôi đề nghị đến thị trấn Dương Trường trước để theo dõi nghi phạm hình sự Lão Oai vì sợ gã có thể trốn thoát. Hắn nói được, hắn ở lại đây trông chừng, gọi một cảnh sát hình sự trẻ tuổi đến, tên là Vương Quân, cùng chúng tôi đi trước. Chúng tôi không dừng lại nghỉ mà tiếp tục đi đến Dương Trường trấn. Có người ngoài ở đây, tôi cũng không dám để cho hai đứa nhỏ ra chơi nữa. Vương Quân vừa vào trong xe, ngửi ngửi, lộ ra nụ cười là lạ, còn Dương Vũ thì lộ vẻ khó xử.
Tôi hôm nay mệt không chịu nổi, liền để Vương Quân lái xe, mình thì nằm ngủ ở ghế sau.
Ngủ mơ mơ màng màng, tôi bị người ta lay tỉnh, tiếp theo có gió mát vù vù thổi tới cổ, lạnh quá. Tôi ngọ ngoạy thức dậy, phát hiện chúng tôi đậu ở ven đường, cửa xe mở ra, trên mặt đất ướt sũng, kiến trúc xung quanh cũng không cao, nhà cửa lộn xộn, chỗ xa hơn có ánh đèn lờ mờ truyền đến. Tôi hỏi đã tới rồi sao? Vương Quân cho tôi một câu trả lời chuẩn xác, nói căn cứ tư liệu, người kia tên là Quách Oa Hỉ, sống trong căn nhà lộn xộn kia, đúng, là ngôi nhà đơn kia.
Tôi gật đầu, tên thật của Lão Oai là Quách Oa Hỉ.
Dương Vũ hỏi có thể gọi người của đồn cảnh sát trợ giúp không, Vương Quân nói không được, còn chưa lập án mà, làm sao bắt người được? Việc này không hợp với trình tự. Tuy nhiên, thật ra có thể tìm cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát hỗ trợ xác định Lão Oai có nhà hay không. Chúng tôi bất đắc dĩ, bảo Vương Quân liên lạc với người ta, tôi và Dương Vũ thì chờ trong xe.
Tôi ngồi trong xe, cảm giác ở cùng những cảnh sát này, mình giống như bị một tấm lưới siết chặt gắt gao, hành động không thuận tiện. Tuy đổi cách nghĩ khác thì nếu không phải có những quy củ này, e rằng dân chúng bình thường sẽ không có cảm giác an toàn. Một lát sau, có người sang gõ cửa sổ, là Vương Quân, còn có một gã đàn ông khác.
Vương Quân nói đây là cảnh sát dân sự đang làm nhiệm vụ, hắn kể một chuyện, có chút kỳ lạ.
Chúng tôi hỏi chuyện gì?
Người đàn ông này nói cho chúng tôi biết, nơi này đúng là có một người tên Quách Oa Hỉ, nhưng người này mới hai bảy hai tám tuổi, quân nhân xuất ngũ, nhận thầu một núi hoang nuôi bò cạp, là nhân vật khôn khéo nổi tiếng trong thị trấn, chuyên gia làm giàu. Người này, theo đặc điểm tướng mạo chúng tôi cung cấp hoàn toàn không phù hợp. Trong lòng chúng tôi nguội lạnh, lập tức có chút không tin, người nọ đã sớm có chuẩn bị, tiếp đón chúng tôi về đồn xem tư liệu. Thế là chúng tôi bắt đầu đi, đến đồn rồi, khi nhìn thấy thanh niên vẻ mặt chính khí trong hồ sơ máy tính, chúng tôi biết mình đã bị tên Phi Đao Thất đó lừa gạt.
Con chó ấy thế mà cho chúng tôi tin tức giả, còn hại chúng tôi chạy 300km suốt đêm.
Tôi tức nổ phổi.
Bất chấp bây giờ là mấy giờ, Dương Vũ lập tức gọi điện thoại cho Mã Hải Ba, bảo ông ta thẩm vấn Phi Đao Thất một lần nữa, xem gã rốt cuộc đã lừa chúng tôi bao nhiêu. Trong lòng tôi phiền muộn, lên tiếng chào hỏi, ra khỏi đồn cảnh sát, một mình đi bộ trong trấn nhỏ xa lạ. Lúc này đã là bốn năm giờ sáng, đầu mùa xuân, trời sáng cũng rất muộn, tôi đi qua con phố nhỏ ẩm ướt này, cảm giác tâm tình của mình như nổi mốc. Bất tri bất giác, lại quay về cửa nhà Quách Oa Hỉ kia.
Tôi nhìn ngải cứu khô kia treo ở cửa nhà hắn, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Ngải cứu là một loại thực vật, cũng là một vị thuốc đông y, nhưng ở vùng Tương Kiềm, cũng là một loại thực vật thân cỏ xua trùng tránh tà. Mỗi khi đến tiết thanh minh, mọi nhà đều hoặc mua hoặc hái, làm ra vài bó ngải cứu mới, treo trước cửa phòng và trên vách tường, dùng để xua muỗi, tránh tà vật. Song bình thường đến mùa hè thì sẽ bỏ đi, chỉ có gia đình nào lười lắm mới để ngải cứu khô đến tận mùa thu.
Vào đầu xuân thế này, nhìn thấy ngải cứu khô treo gần một năm như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là nhà này không phải có người lười, mà cảm thấy trong đó có kỳ hoặc -- trong ngải cứu khô có một loại đồ vật, tên là Neryl isovalerate, còn gọi là mễ tố dược, cái này thế gian chỉ có một thứ thích.
Thứ này tên là Bò Cạp.
Cho Bò cạp ăn Mễ Tố dược, tổng cộng 12 con, bỏ vào trong cái vò lớn đánh nhau, mỗi ba ngày cho uống rượu nếp ngọt một lần (hay còn gọi là rượu nếp than), ngày đêm chiêm ngưỡng, sáng sớm 3 nén nhang, buổi tối 3 nén nhang, như thế ba chín hai mươi bảy ngày sau, lấy một khối đậu huyết mốc vứt vào trong vò, đọc bài cúng, lại chờ thêm một đêm nữa, sau đó đốt ngải cứu khô, dùng khói hun xong, lấy được vật còn sống duy nhất, cả người đỏ rực, lóng lánh, cởi bỏ giáp sác.
Thứ này gọi là cổ Bò Cạp.
Đáng chú ý là những ngải cứu khô này, cần đặt trước cửa nhà sau một năm, nhiễm nhân khí và sương sớm. Cổ bò cạp này cũng phải được chế thành lấy ra vào đúng ngày kinh trập này. (Ngày kinh trập vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba)
Hơn một ngày không được, thiếu một ngày không được.
Cổ bò cạp chế tạo đơn giản dễ làm, do đó phạm vi sử dụng cũng không rộng rãi, chủ yếu là dùng để bài tiết vật để độc người, trong người mới đầu tiêu chảy, miệng tanh, trán nóng, mặt đỏ, người bị nặng tứ chi và nội tạng đều xuất hiện cổ đang nổi lên, không quá 30 ngày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại cổ này thuộc về nhánh âm xà cổ, có chút độc ác, hơn nữa độc tính mãnh liệt, còn gọi là "Mệnh không quá 30".
Để phòng ngừa trách nhầm người tốt, tôi đi vòng quanh nhà này, phát hiện rất nhiều đặc điểm của người nuôi cổ:
Gương treo xà nhà, đầu tường không mạng nhện, gạch nền trước cửa sạch sẽ như mới, còn có một điểm, lạnh. Cổ chia âm dương, phần lớn cổ bào chế trong vò đều mang tính thuần âm, chỉ có số ít vài loại tính dương, ví dụ như Kim Tằm Cổ. Đương nhiên, mọi việc đều có độ, Kim Tằm Cổ tính thuần dương, song chung quy cũng là nửa linh thể, có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời, song đối mặt với lôi điện chí dương chí cương, thế mà lại sợ nó như sợ hổ, chỉ có lùi ba bước.
Bởi vì lôi điện là kết hợp của ánh sáng và dao động, tổn hại lớn nhất đến linh thể. Do đó trời sét đánh, người nuôi Kim Tằm Cổ, tuyệt đối không mạo hiểm (đương nhiên đừng ăn gì).
Tôi ôm nghi ngờ, một gia đình đường đường chính chính, sao lại nuôi loại cổ ác độc như vậy?
Cái gì có vẻ kỳ lạ? Thì chắc chắn có kỳ lạ.
Tôi ngồi xổm ở đối diện nhà Quách Oa Hỉ suy tư. Kết quả nhà sau lưng tôi mở cửa, bày ra vài sạp sớm, chuẩn bị bắt đầu làm ăn. Thấy tôi ngồi xổm ở cửa, nam chủ nhân của nhà này liền hỏi thăm. Tôi nói là đến du lịch, đến sớm, đói bụng quá muốn tìm chút thức ăn. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, hắn cũng không nghi ngờ, nói canh bún xương nhà hắn ngon nhất thị trấn này, có muốn làm một tô cho nóng người không?
Tôi nói hay quá cho một tô. Hắn dọn ra một cái ghế gỗ, mời tôi đến ngồi, sau đó bật bếp, bắt đầu bận rộn.
Dương Vũ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi chạy đi đâu rồi?
Tôi nói tôi đang ăn sáng, có muốn đến ăn cùng không. Hắn không có tâm trạng, nói: "Tôi gọi điện thoại cho Mã đội nói, đang đột kích thẩm vấn, nhưng Phi Đao Thất là một nhân vật cứng rắn, không có anh, căn bản không ai có thể trị được gã. Nếu Quách Oa Hỉ này không phải Lão Oai, vậy về Trấn Ninh ngủ trước một giấc, rồi quay về Tấn Bình nhé?"
Canh bún dọn lên, một tô lớn, phía trên canh sáng bóng dầu và hành băm xanh biếc, ông chủ hỏi tôi có ăn ớt không, chỗ hắn có ớt chỉ thiên, ớt chua, cũng có ớt đỏ. Tôi lắc đầu nói đừng, tôi vốn thích cay, nhưng Kim Tằm Cổ lại không thích món kích thích cay chua, tôi mãi không hiểu nổi, nếu bàn về kích thích, các loại sinh vật có độc khác, có đứa nào mà không kích thích bằng ớt chứ? Cái này không khoa học. Nhưng nó hết lần này đến lần khác đều như thế, tôi chỉ đành đổi thói quen ăn uống.
Tôi vừa ăn, vừa hỏi ông chủ, nói lúc đến, nghe nói thị trấn mình có một trại nuôi bò cạp? Bò cạp có dễ nuôi không?
Ông chủ tỏ vẻ vinh hạnh, nói có. Đó, nhà phía đối diện, chính là căn nhà đầu tường lát ngói lưu ly đỏ đấy, nhà bọn họ mở trại nuôi bò cạp, hằng năm đến mùa, rất nhiều ô tô xưởng thuốc đến đậu trước cửa, mấy ông chủ mang theo từng xấp tiền, tranh nhau đặt hàng, chỉ sợ không đặt được. Biết tại sao không? Thằng nhóc Oa Hỉ này, kỹ thuật nuôi rất hay, đợt nào cũng đạt năng sức cực cao, người ta đỏ mắt cũng nuôi theo nhưng đều chết cả.
Tôi khuấy bún trong tô, húp một ngụm nước dùng to, hỏi nhà Oa Hỉ có mấy người?
Ông chủ vừa bận rộn, vừa lắc đầu than thở, nói mẹ già đã chết, còn một cha, một ông, lúc Oa Hỉ vừa về có một mối hôn sự, sau này cô gái kia ra ngoài làm thuê, mang thai con của người khác, bỏ trốn cùng người ta rồi, hắn cũng không bàn lại chuyện này nữa. Theo lý thuyết người này cũng tuấn tú lịch sự, nhà cửa cũng giàu có, nhưng không biết tại sao mãi không chịu lấy vợ...À, sao lạnh thế, gáy bị gió thổi lạnh ngắt? Cái thời tiết chó má này.
Tôi nhìn tiểu yêu Đóa Đóa từ trong lòng bay ra, thẳng đến nhà Quách Oa Hỉ, cũng mắng hùa theo, đúng thế, thật là lạnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét