Cái chết của bác sĩ 04
"Sao các cậu đến đây?" Đinh Tùy Hiển xê dịch cơ thể cứng đờ, nhìn các bạn cùng phòng đột nhiên xuất hiện trước mặt.
"Lo cho các cậu đó!" Nhìn cậu ta như vậy, còn không phải chẳng giúp ích được gì.
"Tôi chưa có bằng luật sư họ không cho tôi đại diện Hoàng lão nhị nói chuyện, cũng không có tư cách tạo áp lực cho cảnh sát. Cảnh sát nói vụ án đang điều tra, mời người đến cục cảnh sát thẩm vấn là rất bình thường. Sau đó, tôi lại chứng kiến thêm nhiều người tình nghi nữa, chưa chắc đã để phía chúng ta chịu khổ. Vốn muốn quay về, nhưng đột nhiên một đám đông 'ào tới', liền như họp chợ. Tôi vóc dáng lớn như vậy mà bị chèn ép ra ngoài rìa, nhất thời tức giận, liền ở lì đây không đi nữa, sau lại mơ mơ màng màng ngủ gật. Các cậu tới thì Hoàng lão nhị đã thẩm vấn xong chưa?" Nhóm Diêu Phong nhìn hắn vừa tức giận vừa thương hại.
Cơ thể đã tê cứng. Đinh Tùy Hiển hơi dựa vào Trần Giai Tuấn, xoa cái bụng đói đến khó chịu.
"Các cậu trở về đi, tôi và Tứ ca ở lại đây."
Đinh Tùy Hiển vương tay đặt trên trán Diêu Phong: "Hôm nay làm sao vậy, Diêu lão lục chẳng bao giờ biết lớn biết nhỏ thế mà gọi lão Tứ một tiếng Tứ ca. Hiếm nha hiếm nha."
Trần Giai Tuấn kéo Diêu Phong sang một bên dặn dò vài câu rồi cùng Đinh Tùy Hiển đi trước.
Diêu Phong theo sát Thanh Hà, Thanh Hà theo sát Liễu Hạ Khê.
Phạm Minh Thanh là tổ trưởng tổ hung án, là người phụ trách vụ án lần này. Cả tổ bọn họ kể cả hắn tổng cộng sáu người, đều đã cả đêm không ngủ. Bất đắc dĩ dùng nhân viên chạy việc ngoài của khâu khác qua làm ghi chép.
Đón Liễu Hạ Khê vào văn phòng làm việc nhỏ của mình. Không lớn, chẳng qua là cách chỗ các tổ viên khác ngồi một vách ngăn. Bừa bộn! Ngoại trừ bừa bộn chỉ có bừa bộn.
Phạm Minh Thanh nhìn hai cái đuôi của Liễu Hạ Khê, khoát tay chặn lại: "Không có chỗ ngồi."
"Đừng lo, đứng cũng được." Diêu Phong thông minh, giành trước trả lời.
Liễu Hạ Khê nhìn hắn một cái, khăn choàng trên cổ nhận ra được là của Thanh Hà sáng nay mang. Tuy anh không phải là người nhỏ nhen, nhưng nhìn thấy trong lòng vẫn có chút khó chịu.
"Số năm tôi làm cảnh sát cũng không ít, vậy mà lần đầu tiên thấy cục cảnh sát này giống cái chợ." Phạm Minh Thanh cười khổ gom lại đống khẩu cung để lung tung trên bàn. "Hai vị này là?"
"Đây là em họ tôi, đây là bạn cùng phòng của em ấy, nghe nói bạn cùng phòng trong ký túc xá họ có một người là nghi phạm trong vụ án náy. Lo lắng, nên qua xem."
"Học ở trường nào?"
"Bắc Đại."
"A! Trường tốt đấy." Phạm Minh Thanh cẩn thận đánh giá hai người họ một chút, tiếp tục động tác trên tay rồi lắc đầu: "Người tình nghi của Bắc Đại kia à...Cậu ta không chịu mở miệng. Có khi thật sự không hiểu những sinh viên đại học này, điều kiện tốt như vậy, đầu óc cũng tốt, gia đình cũng ủng hộ. Ôi."
"Lão Phạm." Liễu Hạ Khê lật vài tờ lời khai Phạm Minh Thanh đưa cho anh..."Tôi có một đề nghị, chẳng hay anh thấy thế nào."
"Nói đi, nói đi, cứ nói." Phạm Minh Thanh vui vẻ nói.
Liễu Hạ Khê chỉ gian ngoài ồn ào: "Tình huống này không thể tiếp tục nữa. Người tình nghi nếu là sinh viên đại học, thì còn bài vở phải xử lý. Gia đình thầy cô bạn bè của họ cũng không an tâm."
Phạm Minh Thanh gật đầu: "Tôi cũng muốn thả họ, họ không hợp tác cũng làm tôi rất khó xử. Nói thử biện pháp của cậu xem."
"Lần lượt gọi từng kẻ tình nghi vào hiện trường phát hiện án...Cho tôi xem tư liệu của họ thử." Liễu Hạ Khê dùng đuôi mắt quét nhìn phía sau: "Để họ ở lại đi, có người quen biết dễ dàng mở miệng hơn. Sáu kẻ tình nghi là học ở Bắc Đại?"
"Hả? À, cậu còn chưa biết. Không phải, ba nam ba nữ, lần lượt đến từ sáu trường đại học. Sau đại học này cũng nằm ở ba đẳng cấp, bình thường, trung bình, cùng Bắc Đại và Thanh Hoa. Ở đại học Thanh Hoa là một nữ sinh. Nghe nói, đây là do người chết đang tiến hành nghiên cứu tâm lý sinh viên đại học. Là có cơ cấu có kinh phí tài trợ, là khảo sát học thuật hàng đầu hợp pháp."
Phạm Minh Thanh cũng không phản đối, nghe nói Liễu Hạ Khê này phá án không nhường một ai...Bản thân Phạm Minh Thanh cũng không phải không có vụ án thành công...Nhưng những vụ này đều không đáng kiêu ngạo, tỉ lệ giữa phụ trách bắt và phụ trách điều tra hiệu suất thành công của hắn vẫn nằm ở phần bắt.
"Đây là tư liệu cơ bản của họ." Phạm Minh Thanh nhớ tới mình còn có không có ít chuyện chưa chia sẻ cùng Liễu Hạ Khê. "Hai vị bạn học này các cậu ở đây chờ trước. Tiểu Liễu, tôi đưa cậu đến phòng vật chứng."
"Không có găng tay?" Liễu Hạ Khê nhíu mày. Hung khí đặt trong túi dán niêm phong... "Lão Phạm, anh thấy vụ án này có chỗ nào không hợp lẽ thường không?"
Phạm Minh Thanh ngẩn ra, hắn xuất thân quân nhân, sau khi về địa phương làm cảnh sát cũng muốn có một lần đạt thành tích, mỗi một vụ án phụ trách cũng đều theo sát sao sợ oan uổng người ta. Càng ngày càng nhiều các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học cảnh sát được phân vào các bộ phận, nguy cơ việc làm tăng cao. Chỉ vài năm đã hiếm có quân nhân giải ngũ được phân vào làm việc trong cục cảnh sát. Nhân tài ở các trường đại học này xuất hiện trực tiếp trùng kích phương thức phá án kiểu cũ, càng nhiều tư tưởng mới phương pháp mới khoa học kỹ thuật mới xuất hiện hơn. Sơ sảy một chút bản thân sẽ lạc hậu ngay. Cũng may, công việc cảnh sát này cần không ít hoạt động thể lực, không cần lo mình sẽ thất nghiệp. Bản lĩnh được đào tạo từ trong quân đội tuyệt đối sẽ không thu bản lĩnh từ trường cảnh sát huấn luyện ra.
Phạm Minh Thanh là người có trách nhiệm. Hơn hẳn đám tinh anh cậy tài khinh người, hắn theo tác phong quân nhân tuyệt đối phục tùng cấp trên, càng được đẹp lòng người ta. Mấy năm tích lũy từng chút một kiên định mà sống rốt cuộc đã leo lên được cấp tổ trưởng, đây cũng là một bước nhảy vọt.
Thế nhưng, vụ án này hắn không lần ra được đầu mối. Ngay cả các học viên xuất sắc trong tổ hắn cũng không ngóc nổi đầu.
Thủ hạ của hắn ba năm trước tốt nghiệp đại học cảnh sát thích xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp đã hình dung thế này: Chúng ta gặp phải cao thủ chồng chất sơ hở, sơ hở quá nhiều ngược lại không biết nên ra tay thế nào.
"Chỗ không hợp với lẽ thường? Hung khí này không hợp với lẽ thường." Đã nhìn thấy Liễu Hạ Khê trừng mắt nhìn hung khí, vậy trả lời thế này hẳn sẽ không sai đâu....
"Không sai!" Liễu Hạ Khê tán thành gật đầu nhìn hắn. "Có thể sử dụng bút giết người rất không dễ dàng, ngay cả tôi và anh cũng chưa chắc có thể dùng bút máy chuẩn xác cắm vào tim khiến người ta chí mạng. Người chết khi còn sống cũng là người khỏe mạnh, mặc dù không phải người thân thể cường tráng cũng vẫn là đàn ông...Cho dù hung thủ một khắc kia điên cuồng quá trớn hơn bình thường sẽ có sức mạnh tăng gấp mấy lần...Lại có thể chuẩn xác cắm bút vào chỗ trái tim...trái tim có xương ức bảo vệ, người không biết cấu tạo cơ thể không cách nào từ kẽ xương đâm vào...Nhìn chứng cứ này, cô A có dấu vết tình nghi trên dao thái nói từng giúp người chết nấu ăn, trên dao thái có dấu tay của cô A là rất bình thường. Cô ta kiên trì nói khi đó cô ta không hề đến hiện trường. Dấu tay trên chiếc đũa là của anh A cũng là bạn cùng phòng của em họ tôi, hắn hoàn toàn không cung cấp lời khai (rất có cá tính...) Dấu tay trên dao là của anh B tình nghi lưu lại, hắn nói chứng cứ là dao gọt bút chì trong cặp sách của hắn, hắn là kiến trúc sư tương lai học mỹ thuật công nghiệp. Thiết kế bản vẽ không thể không dùng bút chì, không có dao gọt mới là lạ đó. Tại sao lại rơi ở hiện trường hắn cũng không trả lời được, dao nhỏ hắn luôn đặt trong hộp văn phòng phẩm của cặp sách bị ai đó lấy đi cũng không chừng. Kéo do cô B tình nghi lưu lại, cô ta thích cắt giấy nghệ thuật. Người chết từng muốn cô ta biểu diễn tại hiện trường, sau đó cô ta không cẩn thận để quên kéo ở phòng khám. Bút bi là cô C tình nghi để lại, kiểm tra tâm lý thường cần viết vẽ để chẩn đoán điểm mù bệnh tâm lý...Không biết lần đó để lại tại hiện trượng. Chỉ có anh C tình nghi không có dấu tay hung khí...Duy chỉ có hắn?"
"Bên ngoài mấy người la làng ồn ào chính là gia đình thầy cô bạn bè của anh C kia. Theo điều tra, đại học này từng nhận không ít tài trợ của gia đình hắn. Nhà hắn là hộ giàu mới nổi danh tiếng trong thành phố, hắn lên đại học là do được đề cử. Sáu sinh viên đại học này hiển nhiên đã được người chết tỉ mỉ chọn lựa, có nghèo khó, bình thường, giàu có, quyền quý, là trẻ em phát triển trong hoàn cảnh gia đình đủ loại trung sản, trí thức. Họ dưới tổ chức của người chết đã làm không ít lần kiểm tra tại phòng khám. Giữa bọn họ cũng có quen biết nhau, nếu cố tình vẫn có thể trộm được vật phẩm của đối phương."
"Như vậy, ngược lại người không để lại dấu tay rất khả nghi. Hắn dùng biện pháp gì để người chết gỡ găng tay ra? Anh C tình nghi này cũng không phải người trí tuệ cao..."
"Đôi giày trên chân người chết khẳng định không phải của hắn. Đứa bé kia khí chất giàu sang khắp người, trên chân mang chính là giày Nike đắt tiền, nghe bạn học của hắn nói thằng oắt này tiền tiêu vặt mỗi tháng vượt trên ngàn tệ. Giày trên chân hắn trị giá mấy ngàn đồng..."
"Chúng ta...không thể dựa vào trường mà họ học để đo định...Nói không chừng thuần túy là bị người ta bày kế...Không hiểu nổi." Liễu Hạ Khê hiếm khi vò đầu: "Trừ sáu người bọn họ ra còn ai không?"
"Hai người khác chính là đàn em của người chết và bạn gái gã, hai người kia thật ra biết thì thưa thốt hết rồi. Làm chứng cho nhau."
Đàn em của Trần Cán là kiểu người gậy trúc, thân dài mặt ngựa.
Xem ra là bạn gái gã đa tâm, Trần Cán chướng mắt người như vậy...
Từ lỗ giám thị nhìn gã, rất vô tư, cử chỉ bình thường, có hỏi tất đáp, là một thị dân đàng hoàng rất hợp tác.
Bạn gái gã ở cách vách mặt mũi trung bình, nhìn qua tuổi tác lớn hơn so với thực tế. Liễu Hạ Khê trước kia từng gặp cô ta, cũng không ấn tượng. Thần thái của cô ta cũng rất bình thường.
"Nhìn không ra vấn đề. Kỳ thật, tôi đã sớm muốn thả họ." Trong mắt Phạm Minh vẫn là sáu sinh viên đại học kia khả nghi hơn.
Liễu Hạ Khê cùng hắn vào phòng thẩm vấn đàn em Trần Cán, gã đang nhàm chán lập tức mở to mắt. Mặc dù dung mạo bình thường nhưng ánh mắt kia cũng không tệ lắm. Liễu Hạ Khê đối với bác sĩ tâm lý bất giác tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
"Đồng chí cảnh sát còn cần tôi trợ giúp gì sao?" Gã nhiệt tình ngoài ý muốn, khiến Liễu Hạ Khê nhếch khóe miệng: "Đối tác cộng sự mấy năm và sư huynh cùng trường đã chết, anh không thương tâm lắm nhỉ. Trạng thái tinh thần không tệ." Liễu Hạ Khê thuận miệng nói một câu.
Sắc mặt người này ngớ ra, đột nhiên nghiêng cổ nhe răng cười nói: "Vị đồng chí này nói chuyện rất thú vị, tôi cần phải khóc rống chảy nước mắt với vị sư huynh tình cảm không sâu này mới gọi là bình thường hả? Chuyện giả dối như vậy tôi làm không được. Cái chết của anh ta, tôi không đau lòng. Tôi không có lý do đau lòng mà."
"Anh ta chẳng phải từng cung cấp một phần công việc cho anh, để cho một học sinh vùng khác như anh vừa tốt nghiệp đại học hoàn toàn không có kinh nghiêm làm việc cũng không có bệnh viện chịu nhận tìm được một công việc ổn định sao. Cũng vì danh tiếng của anh ta mà anh có thể tìm được một công việc tốt. Điểm ấy còn chưa đủ cho anh nhỏ một giọt nước mắt sau khi anh ta chết sao?"
Người này ngẩn ra, một lúc lâu không nói ra lời. Về mặt nghề nghiệp vị đàn em này còn lâu mới bằng được người chết. (Vì chuyện của Lữ Văn Thương, Liễu Hạ Khê từng điều tra Trần Cán và đàn em này của anh ta. Người này thời đại học và Trần Cán chưa hề xuất hiện đồng thời, gã thấp hơn Trần Cán ba bậc. Tại sao Trần Cán tuyển đàn em vô luận dung mạo, hay tài trí, học nghiệp cá tính bình thường này làm cộng sự? Trần Cán khi ở trường khiêm nhường, học nghiệp trung bình không trên không dưới, trước khi tốt nghiệp mới đột ngột tỏa sáng, xuất bản mấy bài luận văn khiến giới học thuật khiếp sợ. Thật giống như một viên dạ minh châu bị khóa trong hộp, có một ngày, bị người ta đột ngột lấy ra khỏi hộp.)
"Lý do anh ta mời anh làm cộng sự...Anh có từng hỏi anh ta chưa?" Nhìn ra được đàn em này không phải không có cảm tình bình thường với người chết.
"Anh ta chưa nói. Trong năm đầu tiên tôi quả thực rất cảm kích anh ta coi trọng và đối đãi, chỉ nghe anh ta sai đâu đánh đó. Nhưng mà, anh ta không phải người dễ ở chung. Không sai, anh ta đúng là một thiên tài, tôi không có lòng ghen ghét so đo với anh ta. Nhưng mà cá tính quái dị của anh ta là sự hành hạ với tinh thần tôi. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở phòng khám của anh ta, tôi không có tiền nên ở chung nhà, chuyện trong nhà là tôi lo toan toàn bộ. Cái tính yêu sạch sẽ của anh ta khiến tôi chịu không được. Mặc kệ là nửa đêm...Anh ta cũng sẽ như phát khùng mà ép tôi thức dậy làm vệ sinh trong phòng một lần nữa. Chờ sau khi tôi có tiền, liền chuyển ra ngoài thuê nhà. Nhưng bình thường gặp mặt còn phải chịu cái tính soi mói và nói năng lạnh nhạt của anh ta. Hai tháng này tách khỏi anh ta xem như là quãng thời gian vui vẻ nhất đời tôi. Trừ phi tôi điên, sau khi thật vất vả rời khỏi anh ta rồi mà còn chạy về giết anh ta."
Liễu Hạ Khê gật đầu: "Ừ, rất có lý." Cầm ảnh chụp hiện trường qua cho anh ta xem: "Dựa vào cặp mắt của chuyên gia, anh thấy vết máu và hung khí cắm trên thi thể này, từ góc độ tâm lý học mà nói là trạng thái phản ứng tâm lý như thế nào?"
Vị đàn em này hoảng sợ bịt miệng...Rốt cuộc có nước mắt từ khóe mắt gã chảy xuống: "Anh ta...chết...thảm như vậy?" Gã nôn khan run giọng nói.
Liễu Hạ Khê không có lập tức truy hỏi. Nghe tin ai đó chết và tận mắt thấy người đó chết về mặt tiếp nhận tình cảm có khác biệt rất lớn. Hiển nhiên, đàn em này cũng chưa từng thấy thi thể của sư huynh gã...Lúc này mới kéo ra được chút lương tri và thương xót ít ỏi.
"Tôi không tán thành bác sĩ Trần trang trí bên trong hoàn toàn màu trắng, anh ta lại nói có vài người bệnh sinh ra kháng cự với màu sắc. Kỳ thật màu trắng cũng là một loại màu mà. Vết máu này cũng không hoàn toàn vô căn cứ...Nó đại biểu cho một loại trạng thái giam cầm. Anh xem vân máu chỗ này đã cấu thành một đóa hoa, đây có vài đường máu lớn kéo dài là hàng rào, con chim này vỗ cánh vui sướng vì rốt cuộc đã phá tan trói buộc. Bên này đây, là tuổi thơ thỉnh thoảng bị cấm đoán, đây là bức vẽ do nhiều người dùng máu vẽ ra. Hiểu rõ loại tâm tình trong đó. Ảnh chụp quá nhỏ, nhìn không kỹ được. Đưa tôi đến hiện trường đi."
"Anh có biết nghiên cứu học thuật mà người chết tiến hành trước đó không?"
"Biết, chuyện này không phải tin mới trong nghề."
"Tính toán mục tiêu đối tượng nghiên cứu có tiêu chuẩn lựa chọn đặc biệt không?"
"Có, phải là người bình thường. Cũng chính là người tâm lý thể chất đều khỏe mạnh, là trường hợp phổ biến chứ không đặc thù."
"Nói như vậy, sáu sinh viên đại học này không phải người có vấn đề tinh thần?" Phạm Minh Thanh giật mình, họ ngay từ đầu xác định hung thủ là một người dưới điều kiện tiền đề là bệnh tâm thần.
"Đương nhiên không phải, nghiên cứu này cũng không phải một mình anh ta tiến hành. Kết cấu chính là một tổ nghiên cứu cộng đồng, mỗi người phụ trách sáu học sinh, các bác sĩ còn có thể trao đổi đối tượng nghiên cứu với nhau. Tổ này bao nhiêu người tôi không biết. Chỉ có thành viên nội bộ tổ mới biết rõ."
Nhận xét
Đăng nhận xét