Chương 10 - Bàng môn cùng Tả Đạo
Cái bóng đen kia lao vút vào đại sảnh, lượn một vòng rồi đậu lại trên vai tôi.
Vai tôi trĩu xuống, thì ra là con chim béo Mèo Da Hổ đại nhân, mấy tháng không gặp, vóc dáng nó càng to mọng, nặng hơn rất nhiều. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy ở cửa có một người đàn ông bước vào, anh ta mặc đạo bào xanh cũ, tay áo rộng dài, chân đi giày vải đen bó ống, búi tóc gọn gàng, sau lưng đeo túi bách bảo rách bươm, cứ như một đạo sĩ thể bước ra từ một bộ phim cổ trang vậy. Trong lòng tôi vui hẳn, người này không phải ai khác là Tiểu Đạo Lưu Manh Tiêu Khắc Minh.
Anh ta vừa vào, liếc qua một cái là hiểu ngay tình hình, không buồn chào tôi lấy một câu, mà quay sang hướng đám đông thi lễ, rồi cất giọng sang sảng nói: "Chư vị! Bần đạo đệ tử chân truyền của chưởng môn đời thứ 78 thượng thanh phái Mao Sơn tông, Mao Khắc Minh. Hôm nay tình cờ ngang qua nơi đây, thấy quán ăn này vận khí rực rỡ, mây lành hội tụ, hẳn là điềm thịnh vượng. Bần đạo vất vả cả đường, mặt dày đến xin chén nước uống, mong chủ quán rộng lòng giúp đỡ!"
Tiểu Đạo Lưu Manh này giọng điệu nửa đùa nửa thật, lại có phong thái đạo sĩ lạ đời, khiến cho cả đám đang căng thẳng phải khựng lại một nhịp.
Tôi chỉ hơi nghiêng đầu, lập tức có nhân viên bưng một ly trà ra. Tiểu Đạo Lưu Manh uống cạn một hơi, quát to một tiếng sảng khoái, ném ánh mắt về phía một gã đen đang gây rối, thản nhiên nói: "Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Bần đạo thấy chỗ chủ quán đang gặp nạn, xin ra tay giúp cậu giải quyết mới phải."
Dứt lời, anh ta chân đạp vũ bước, vài cái đã đến trước mặt, chỉ vào gã đen, nói: "Ra Ngoài."
Anh ta có sức trâu trời sinh, dùng sức thích hợp, ra tay mau lẹ, gã đen kia liền giống như cưỡi mây đạp gió, không kịp phản ứng đã nằm sõng soài trên thảm tiếp khách ngoài cửa. Cơ thể gã không hề va đập gì, chỉ là sững sờ không biết chuyện gì xảy ra?
Tiểu Đạo Lưu Manh này vừa ra tay, quả nhiên lợi hại, cũng dọa người, đồng bọn của gã đen lập tức ngây ra, chưa biết nên tiến hay lui. Hai tên hung hăng nhất hét lên rồi nhấc ghế lao vào, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiểu Đạo Lưu Manh dùng cầm nã thủ khống chế, trật cả tay, kêu đau ầm ĩ. Đám còn lại thấy thế thì không dám xông lên nữa - bọn chúng đâu phải ngu, vừa nhìn đã biết đạo nhân hèn mọn phía trước này không phải loại dễ chơi.
Gã đen lồm cồm bò dậy, vịn vào cửa kính, chỉ tay mắng: “Yêu đạo ở đâu chui ra mà xen vào chuyện người khác? Muốn chết hả?”
Bọn còn lại lùi về gần cửa, tụ tập một chỗ. Hai tên bị trật tay thì vẫn ngồi ôm vai rên rỉ.
Tiểu Đạo Lưu Manh quay lại, chỉ vào gã đen, mỉm cười châm chọc: “Còn có tâm trạng nói cứng à? Ta xem ngươi là sắp gặp đại nạn rồi đấy. Không quá ba ngày, nhất định trán nóng, miệng hôi, thần trí mê man, tính tình bực bội, mắt thấy quỷ hình, tai nghe tiếng quỷ, cuối cùng tự vẫn mà chết. Ngươi không tin thì mai sẽ biết!”
Anh ta nói hùng hồn chắc nịch, nhưng tay sau lưng lại ra dấu bí mật cho tôi. Gã đen mặt mày biến sắc, lát sau mới gằn giọng: “Đi!” Hai tên bị trật tay mặt đau khổ hô: “Lão đại, tay tụi em còn chưa nối lại mà...”
Gã đen bước lên hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh rốt cuộc muốn thế nào?
Tiểu Đạo Lưu Manh cười dài, nói: “Ăn xong phủi mông bỏ đi luôn à? Không thấy xấu hổ hả? Trả tiền đi, rồi xin lỗi!”
Gã đen kia nghiến răng, nhưng vẫn làm theo từng việc một. Đám đông vây quanh lập tức vỗ tay hoan hô, chẳng khác nào lão bách tính khi đánh bại qủy Nhật năm xưa. Tiểu Đạo Lưu Manh gọi với theo gã đen đi tới cửa, nói: “Ngươi thật sự sắp có chuyện đấy. Tất cả là do ngươi tích ác quá nhiều. Nếu mai thấy trong người bất ổn, cứ quay lại tìm bần đạo.”
Nói rồi anh ta chắp tay nói làm phiền rồi, xoay người bước ra khỏi quán.
Tôi lập tức gọi Tiểu Trương đi theo dõi đám kia, xem rốt cuộc chúng đi đâu.
Mèo Da Hổ đại nhân thì tự chạy ra quầy thu ngân, chỗ nào có chén trà là chọc mỏ vô ăn lá trà. Người dần tản đi, đúng như tôi đoán, công an đến muộn rề rề, nghe sơ qua tình hình, chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn: “Sau này chú ý giữ quan hệ với dân địa phương nhé, không thì rắc rối lắm đấy.”
Tôi im lặng, xem chừng "Giữ quan hệ tốt" là có phải nói bóng gió tới "phí bảo kê" không? -- Chắc là tôi nghĩ xấu, nhưng sự thật thế nào, đến giờ tôi vẫn không rõ.
Xử lý xong, tôi theo Mèo Da Hổ đại nhân ra cửa sau, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh dáng vẻ cao nhân ban nãy giờ đang ngồi xổm bên góc tường ngắm kiến.
Thấy tôi đến, anh ta đứng dậy hỏi: “Sao cậu không gieo cổ thằng đó đi?”
Tôi đáp: “Tôi thật sự sẽ không gieo 'hại cổ' . Hơn nữa vừa ăn ở chỗ tôi xong mà đã lăn ra bệnh thì là do hắn hay do tôi? Đến lúc đó cục vệ sinh xuống kiểm tra thì lại khốn khổ. Tôi không chịu nổi mấy trò mời ông lớn uống trà đó đâu.”
Tôi mời anh ta vào phòng nghỉ trong quán, hỏi dạo này thế nào. Anh ta nói ở thủ đô chơi vui lắm, nhưng Mèo Da Hổ đại nhân thì cứ nhắc mãi đến Đoá Đoá với Kim Tằm Cổ, giục giã anh ta về phương Nam tìm tôi. Thế là anh ta tới đây.
Nói xong, anh ta lại hỏi: “Cậu làm ăn kiểu gì vậy, đến chó mèo cũng dám trèo lên đầu ngồi vậy mà chịu được à?”
Tôi bất đắc dĩ, buôn bán mà, khách tới là thượng đế, lấy hòa khí làm đầu, tôi mà làm lớn chuyện, cuối cùng chỉ có mình thiệt. Tôi thì không sao, nhưng A Đông đã đổ hết tiền vào đây rồi, tôi không thể tuỳ hứng được.
Tiểu Đạo Lưu Manh cười, nói: “Tiểu độc vật à, cậu định cứ nhịn thế sao?”
Tôi nói: “Sao có thể chứ, nhưng nhịn mãi cũng không được. Người sống là vì một hơi thở, Phật còn vì một nén nhang, lúc nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ, ai mà chịu được? Kiếm cái đồng tiền chó má này, uất ức lắm chứ?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười haha, nói: "Được, để tôi giúp cậu điều tra thử xem rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ."
"Trước hết đừng nói nữa, kiếm chút gì ăn cái đã."
Mèo Da Hổ đại nhân ở bên cạnh phụ họa, nói: "Đói chết bố mày rồi!"
Tôi liền dẫn bọn họ lên một phòng bao trên lầu, gọi bếp làm mấy món ăn, rồi bày ra điểm tâm. Mèo Da Hổ đại nhân thích ăn hạt hướng dương, nên cũng sai người ra phố mua một bao lớn mang về.
Vừa ăn cơm, vừa nói chuyện mấy tháng gần đây.
Tiểu Đạo Lưu Manh mấy tháng này ở phương bắc, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đáng kể, cứ lặp đi lặp lại kể cho tôi nghe chuyện tình ái của anh ta, còn dùng rất nhiều lời để miêu tả sự lộng lẫy xa hoa của Thiên Sơn Nhân Gian.
Mèo Da Hổ đại nhân vừa cắn hạt dưa, vừa bổ sung.
Nói đến hai chuyện tôi gặp ở phương Nam, Tiểu Đạo Lưu Manh nhíu mày.
Hắn nói chuyện "kính yểm" hoàn toàn là do vận may, gặp được thứ tốt như vậy là chuyện rất hiếm, hai người thuê phòng kia coi như kiếp trước tu phúc mà được; còn ký ức của họ, anh ta cũng từng nghe nói đến việc tương tự, nhưng không thể xem là thật.
Còn chuyện đối thủ cạnh tranh của nhà hàng, thủ đoạn đúng là có phần độc ác. Theo lý mà nói, chỉ là mở một quán ăn nhỏ, đâu cần tốn công đến mức này? Mối họa này nhất định phải nhổ bỏ, nếu không, như xương mắc ở họng, sau này sẽ rất khó chịu, luôn phải đề phòng.
Tôi nói: “Cũng đúng. Nhà hàng đã đi vào quỹ đạo rồi, vậy thì hãy dập tắt mối nguy tiềm ẩn này đi. Không thì lúc tôi sang Hồng Kông một thời gian, chắc chắn chẳng được yên thân.”
Tiểu Đạo Lưu Manh nghe tôi nói sẽ đi Hồng Kông, lập tức tỉnh táo hẳn lên, hỏi tôi đi làm gì. Tôi bực bội nói: “Còn không phải là cái chuyện vớ vẩn của người thân ông chủ Cố sao? Cậu không chịu đi, ông ta cứ quấn lấy tôi mãi, tôi còn biết làm sao?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười hì hì, nói cũng muốn đi cùng.
Tôi thấy lạ, nói: “Không phải anh không nhận à? Sao giờ lại muốn đi?”
Anh ta nói: “Cùng đi mới vui chứ!”
Tôi khiếp sợ, nói: “Anh bám lấy tôi thật à? Tôi đi đâu anh cũng theo đến đó, nói rõ trước nhé, tôi không có gay đâu!”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha ha, cười xong thì nghiêm mặt lại, nói: “Tiểu độc vật, cậu có nhận ra điều này không, tôi là kiểu người, ai đi cùng tôi đều gặp xui, cậu cũng thế; nhưng mỗi lần hai ta ở cạnh nhau thì mọi chuyện lại trôi chảy, gặp dữ hóa lành. Cho nên, hai ta ở bên nhau là do trời định, là số phận sắp đặt. Sau này, hai ta nắm tay cùng tung hoành giang hồ, lập nên tổ hợp Hừ-Ha mang danh ‘Tả Đạo’, chẳng phải rất oai sao?”
Tôi nhăn mặt, nói: “Anh rõ ràng là định bám theo tôi để kiếm miếng ăn thôi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh lại cười to, vẻ mặt đắc ý: “Ai bảo cậu mở nhà hàng chứ?”
Mèo Da Hổ đại nhân đột nhiên cười khanh khách, nói: “Bạn gay, cả đời cùng gay.”
Nói chuyện một lúc, có tiếng gõ cửa. Là Tiểu Trương, cậu ta cùng A Đông ra ngoài ra ngoài làm việc trưa nay, hỏi tôi có rảnh không. Tôi gọi họ vào, giới thiệu Tiêu Khắc Minh cho họ biết.
Ngồi xuống nói được vài câu, A Đông nói đã nghe Tiểu Trương kể, đám côn đồ đó là lũ vô lại ở đường Tiền Môn, thường xuyên lảng vảng trong quán bar và sân trượt, coi như là dân anh chị trong vùng. Gã vừa gọi điện cho một đại ca quen ở giới giang hồ hỏi thử, thì người kia nói lần này là chúng ta đắc tội người khác rồi, họ không can dự được.
Tiểu Trương ngồi bên bổ sung thêm: “Đám đó lên xe máy rời đi, em bám theo một đoạn thì mất dấu, sau hỏi người quen mới biết được tin.”
A Đông mặt mày rầu rĩ, nói: “Vậy giờ phải làm sao đây? Ngày nào cũng thế này thì làm ăn sao nổi?”
Tôi xua tay nói: “Không sao, đám côn đồ đó lão Tiêu đã ra tay xử lý rồi. Không quá hai ngày nữa, chúng nhất định sẽ đến xin tha. Chuyện này phải dùng chiêu ‘giết gà dọa khỉ’, chúng sẽ yên phận được một thời gian.”
“Giờ quan trọng là phải biết được tên khốn nào đang ngầm giở trò sau lưng chúng ta? Có phải gieo hàng đầu hay không nữa!”
Tôi nhớ ra từng nghe đầu bếp Lý nói, đám người của Bát Đại Oản từng đến tìm ông lúc ông bị bệnh, nhưng bị ông từ chối. Tôi có lý do để nghi ngờ, kẻ dùng thủ đoạn độc ác thế này chính là đám người của Bát Đại Oản đó. Dĩ nhiên, lão Tiêu sẽ âm thầm điều tra chuyện này.
Nếu đúng thế, thì nhất định khiến bọn họ chỉ có nước khóc, không cười nổi.
Chúng tôi bàn bạc một hồi, định ra kế hoạch: Tiểu Đạo Lưu Manh và tôi sẽ điều tra, còn việc kinh doanh nhà hàng thì để A Đông lo bớt một chút.
Ăn cơm trưa xong, tôi đưa Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân đến căn nhà tôi thuê, cũng chính là chỗ tôi ở tạm tại Hồng Sơn. Vì trên giường chưa có gì cả, nên cần phải mua sắm, thành ra bận bịu một hồi.
Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng quan tâm mấy chuyện lặt vặt này, đặt đồ xuống xong thì nằm ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách. Khi mặt trời đã ngả về tây, anh ta mang theo gia sản xem tướng hành nghề của mình rồi ra ngoài.
Mèo Da Hổ đại nhân lười biếng không muốn đi dầm mưa dãi gió, ban ngày Đoá Đoá và sâu béo cũng không thích ra ngoài, hai con đó gặp lại bạn cũ một lát rồi cũng về luôn. Thế là nó nằm lì ở nhà, cuộn mình trong góc sofa ngủ gật, chẳng bao lâu đã ngủ say như một con gà mái béo chết dẫm.
Tôi thì như một quản gia, chạy tới chạy lui mua đồ, cũng may là về nhà có Đoá Đoá làm nha hoàn sai bảo, nên cũng không đến mức quá mệt.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Đạo Lưu Manh quả thật cao kinh ngạc. Đến mười một giờ đêm, khi Mèo Da Hổ đại nhân đang rượt theo sâu béo chạy khắp nhà, thì anh ta trở về và báo cho tôi một tin xấu.
Nhận xét
Đăng nhận xét