Chương 6 - Của rẻ là của ôi
"Lục Tả, rốt cuộc cậu cũng tới rồi..."
A Đông mừng rỡ kéo tay tôi, thở phào một hơi nhẹ nhỏm, vẻ mặt rạng rỡ.
Anh là người nhỏ con, chưa tới một mét sáu, đứng trước mặt tôi trông càng thấp bé, yếu ớt. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà lầm, anh vô cùng lanh lẹ, tháo vát và cực kỳ có đầu óc. Không như thế thì làm sao anh có thể vận hành quán ăn nhanh ở Giang Thành đến mức phát đạt, lại còn nuôi tham vọng từng bước mở rộng, giờ đây chạy đến cả khu Hồng Sơn để phát triển tiếp.
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đã hơn ba tháng chúng tôi chưa gặp lại, lần tái ngộ này đúng là có không ít chuyện để hàn huyên.
Thế nhưng chưa tán gẫu được mấy câu, anh đã vội vã đề nghị, có muốn ghé tiệm trước xem thử trước không?
Tôi nghi hoặc, hỏi lại: “Sao gấp vậy?”
Phải biết rằng cả ngày hôm nay tôi đã đi khắp từ Giang Môn, Đông Quan rồi lên tới tận Hồng Sơn, bánh xe cũng bị mài mỏng dính rồi, lúc đến nơi đã hơn chín giờ tối rồi, giờ này còn bàn chuyện làm ăn liệu có thích hợp? A Đông nói không sao cả, anh đã quen thân với chủ tiệm rồi, lúc nào qua cũng được.
Tôi gật đầu, bảo anh dẫn đường, tôi lái xe chở đi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến một khu thương mại khá nhộn nhịp. Dọc đường đi, A Đông đã giới thiệu với tôi, nơi này rất ổn, gần trường học, lại có xưởng, tòa văn phòng cũng nhiều, nếu làm cho tốt không lo thiếu khách.
Tôi nhìn con phố đông người qua lại, nói không tệ, nhìn dòng người là biết rồi.
Tôi nói thẳng với A Đông rằng thời gian của tôi có hạn, không thể lúc nào cũng túc trực ở đây được, việc kinh doanh cụ thể phải giao cho anh đảm trách, tôi chỉ góp vốn thôi.
A Đông nói: “Biết mà! Vậy lại càng hay, một mình tôi bung tay ra làm mới dễ xoay trở. Có điều ông cổ đông này phải theo dõi sát sao mới được đấy!”
Khi đến nơi, trước mắt tôi là một nhà hàng không nhỏ chút nào, cao hai tầng, tầng một là sảnh lớn và bếp, tầng hai có phòng riêng, trang trí mang phong cách cổ điển, thậm chí trước cửa còn đặt hai bình rượu lớn. Tôi vừa thấy đã hồi hộp trong lòng, quy mô thế này quả nhiên không nhỏ, liệu tôi và A Đông có kham nổi không đây? Tôi có chút nghi ngờ.
Dọc đường A Đông đã thông báo, ông chủ đang ở đại sảnh chờ chúng tôi.
Đây là một người Tứ Xuyên, tầm hơn bốn mươi tuổi, để một chòm ria mép, vừa nhìn đã thấy rõ là đúng chuẩn một thương nhân khôn khéo.
Chúng tôi ngồi xuống, A Đông giới thiệu qua lại, tôi mới biết ông ta họ Vu, gọi là Vu Văn, ông chủ Vu.
Ông chủ Vu nói đã thương lượng với A Đông mấy hôm nay rồi, chỉ vì thiếu vốn nên vẫn chưa thể hoàn tất việc chuyển nhượng. Hôm nay tôi đến là vừa hay, có thể tận mắt xem xét quán, nếu thấy ổn thì mai làm luôn thủ tục sang tên tại cục công thương.
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó ông ta đứng dậy dẫn tôi đi một vòng quanh nhà hàng, nói sơ lược tình hình kinh doanh, rồi đưa luôn sổ sách thời gian gần đây cho tôi xem. Cơ sở này nhìn chung khá ổn, trang thiết bị đầy đủ, tôi cảm thấy có tiềm năng phát triển.
Khi ngồi xuống, cảm thấy sao người hình như hơi ít, hỏi phục vụ viên và đầu bếp đâu, sao chỉ có mấy người thế này?
Ông chủ Vu nói nhà ông ta có chút chuyện, do đó dự định nhượng lại cửa hàng, do đó đã giải tán trước phần lớn nhân viên rồi.
Tôi nhìn A Đông, gã khẽ gật đầu cho thấy anh biết rõ tình huống này.
Sau đó là bàn về giá cả, xét về vị trí mặt bằng và tình hình vận hành của cả nhà hàng, tôi cho rằng nhất định là một cái giá khó có thể chấp nhận, không ngờ con số mà ông chủ Vu đưa ra khiến tôi phải giật mình. Không phải vì quá cao, mà là thấp hơn hẳn dự tính của tôi, thậm chí còn thấp hơn đến quá nửa bậc.
A Đông đắc ý nhìn tôi, còn ông chủ Vu vỗ vai A Đông nói với tôi, “Thằng em này giỏi lắm, biết buôn biết bán. Mấy hôm nay múa mép với tôi đến khô cả miệng, nhưng tôi cảm nhận được A Đông nhất trong tất cả, cho nên mới quyết định như thế.”
Mọi việc xem như đã gần xong xuôi, ông chủ Vu liền nói, “Nếu không có gì trục trặc, sáng mai ký hợp đồng luôn nhé?”
A Đông nhìn tôi dò hỏi, tôi gật đầu đồng ý.
Rời khỏi quán, A Đông rủ tôi về căn phòng trọ anh đang thuê để tạm nghỉ một đêm, bảo mai sẽ cùng đi tìm chỗ ở thích hợp hơn, tôi lắc đầu, không đồng ý. Bên cạnh tôi còn có hai đứa nhóc phải chăm sóc, đâu ở cùng với A Đông được. Thế là tôi tìm một khách sạn thương mại gần đó.
Vào tới phòng, vừa đặt hành lý xuống, tôi liền hỏi ngay điều khiến mình thấy khó hiểu suốt từ lúc nãy: “Sao lại rẻ như vậy? Chuyện gì trái lẽ thường đều phải cẩn trọng. A Đông, anh là người sáng suốt, nói thật cho tôi nghe đi."
A Đông không giấu giếm, kể rằng nhà hàng ấy trước kia làm ăn rất phát đạt, ông chủ Vu cũng nhờ đó mà kiếm được một khoản lớn. Nhưng giờ bán đi là vì hai lý do. Thứ nhất, cha ông ấy mắc bệnh nặng, gia đình cần người chăm sóc. Thứ hai, đầu bếp chính vừa gặp chuyện, phải nhập viện. Người đứng bếp thay thì tay nghề kém xa, khiến chất lượng món ăn sa sút, khách vắng dần.
Ông chủ Vu vốn đã muốn về quê làm ăn, hai chuyện đổ dồn cùng lúc, bèn quyết định sang nhượng luôn nhà hàng.
A Đông thì khác, anh còn cả một đội anh em ở Giang Thành, mấy người thân tín đều có thể huy động, coi như vừa đúng dịp.
Tôi hỏi thật sự chỉ như thế?
A Đông nói quả thật như thế!
Tôi gật đầu, nói “Vậy thì được.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn đến phần vốn góp, A Đông là người điều hành toàn bộ, gần như dốc hết vốn liếng vào thương vụ này, nắm 65% cổ phần, còn tôi gom hết tiền tiết kiệm còn lạ, góp 35%. Mọi việc thống nhất rõ ràng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc hoạch định kế hoạch phát triển nhà hàng.
A Đông nói gã muốn đổi tên quán, nhà hàng trước đây tên là “Thục Hương Lâu”, chuyên về món Tứ Xuyên, nhưng món này quá phổ biến rồi, món Tứ Xuyên hay Hồ Nam thì đâu đâu ở Hồng Sơn cũng có, không có chút gì đặc sắc. Gã đã suy nghĩ kỹ và muốn đặt tên mới là Nhà Hàng Miêu Cương, tập trung vào phong cách ẩm thực dân tộc miền núi.
Món ăn ngoài hương vị cay nồng truyền thống, sẽ nhấn mạnh hương chua đặc trưng vùng chúng tôi, như xôi giỗ làng, bánh lá đồng, cá muối chua Khởi Mông, vịt hầm bánh huyết, rau rừng xào thịt xông khói cả năm, canh chua cá, đậu phụ thối, trà dầu...Tất cả những món ăn và đặc sản này, anh muốn làm cho thật bài bản, tạo thành danh tiếng riêng.
(Bánh Tiêu giải thích:
- Xôi giỗ làng: Món cơm được nấu trong dịp tế lễ, thường trộn nhiều loại rau dại, thịt băm, có mùi thơm đặc trưng từ thảo mộc địa phương.
- Bánh lá đồng: Bánh làm từ bột gạo nếp, nhân ngọt hoặc mặn, được gói trong lá đồng lớn rồi hấp chín. Có vị thơm đặc trưng của lá rừng.
- Cá chua Khởi Mông: Cá nhỏ được muối chua truyền thống, có thể chiên hoặc nấu lẩu, là món ăn tiêu biểu của vùng dân tộc Miêu/Dao.
- Vịt hầm bánh huyết: Dùng tiết vịt trộn gạo làm bánh huyết, sau đó hầm chung với thịt vịt. Vị béo bùi, mặn đậm đà, là món ăn ngày lễ Tết.)
Đến lúc đó còn phải đưa lên mạng, tạo dựng thương hiệu.
Phần trang trí quán cũng phải thay đổi, phải đậm chất văn hóa dân tộc, phục vụ viên mặc đồng phục dân tộc truyền thống, nữ phục vụ thì mặc táo bạo một chút, kiểu như mấy bộ diễn trong chương trình Giao thừa ấy, hở rốn càng tốt...
Còn nữa, phải đánh mạnh vào quảng bá, chủ động liên hệ các trường học, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng xung quanh, tích cực nhận tổ chức tiệc tập thể, tiệc sinh nhật, tiệc cưới... Đặc biệt còn phải triển khai dịch vụ giao đồ ăn chất lượng cao, chuyên nghiệp; Chúng ta thậm chí có thể triển khai mô hình ‘bàn ăn chia sẻ’ vào buổi trưa và buổi tối, gom tám người lạ ngồi chung bàn, ăn theo kiểu "cam pu chia". Vừa được thử nhiều món, lại tiết kiệm được chi phí; Ngoài ra, phải đẩy mạnh mô hình ‘cơm thố’ giá rẻ bình dân để thu hút dân văn phòng, người đi đường vào ăn trưa hoặc tối...
Tôi cùng A Căn nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, anh quen thuộc với ngành ăn uống hơn tôi nhiều, chẳng qua nhà hàng lúc trước quá nhỏ, rất nhiều mô hình kinh doanh bị hạn chế quy mô, do đó không phát huy được. Anh thao thao bất tuyệt, phân tích đâu ra đấy, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm. Xem ra công tác khảo sát thị trường của anh làm rất tốt, hiểu biết cũng sâu sắc.
Nếu bàn về năng lực, tôi cho rằng mình không thể nào xuất sắc bằng anh được.
Thế thì tốt rồi.
Khi nói đến vấn đề nhân sự, anh nói rằng ở mảng bếp núc, anh đã mời được một đầu bếp già nổi tiếng và có tiếng tăm trong thành phố, chỉ vài hôm nữa là người đó sẽ tới. Còn mấy cậu phụ bếp thì anh có sẵn mấy người quen ở Giang Thành, chỉ cần phất cờ là kéo tới ngay. Phần kế toán thì anh đích thân lo liệu, phục vụ viên sẽ giữ lại một số người cũ của quán, rồi tuyển thêm người mới, nếu thật sự thiếu thì sẽ về quê tìm thêm nhân lực. Anh nói với vẻ rất hào hứng, đến mức tôi phải nhắc anh một câu: đầu bếp chính trước đây của quán là một người thợ tay nghề rất vững, danh tiếng của quán Thục Hương Lâu trước kia cũng là nhờ ông ấy gây dựng nên, nếu có thể giữ lại thì nên giữ.
A Đông nói anh cũng đã đến bệnh viện thăm bếp trưởng Lý, bác sĩ nói là nhiễm trùng đường tiêu hóa, bụng trương phình, đã hơn hai tháng mà chưa khỏe lại, sống hay chết còn chưa thể biết được, làm sao mời? Đương nhiên, có thể mời được là tốt nhất, có thể giữ là một phần đặc sắc ban đầu. Nhưng mà, mọi việc luôn phải chuẩn bị cả đôi đường.
Tôi nói được, chờ ngày mai ký hợp đồng xong tôi sẽ đi thăm bếp trưởng Lý, khuyên ông ta thử.
Bàn xong những việc này, A Đông cáo từ.
.
Tôi ngồi trong phòng, gọi mấy cuộc điện thoại, gọi cho người nhà, gọi cho Tiểu Đạo Lưu Manh, gọi cho A Căn, báo cho họ biết tình hình hiện tại của mình. Cuối cùng, tôi hơi do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định gọi cho ông chủ Cố để hỏi thăm về tình hình của “kỳ lân thai”.
Ông chủ Cố nói rằng anh ấy đã hỏi qua nhiều thương nhân buôn ngọc, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Tuy vậy, có người bảo rằng ở bên Myanmar đúng là có vài lời đồn liên quan. Từ năm 1993, chính phủ Myanmar đã siết chặt việc xuất khẩu ngọc thạch, mỗi năm chỉ có hai kỳ hội chợ giao dịch lớn vào tháng 2 và tháng 10, còn lại mỗi tháng sẽ tổ chức một phiên đấu giá cỡ trung. Anh ấy sẽ nhờ bạn bè bên đó chú ý giúp, nếu có tin tức gì nhất định sẽ báo lại cho tôi. Nói xong chuyện đó, anh ấy còn bảo tôi có dịp nhất định phải ghé Hồng Kông một chuyến, để xem giúp người họ hàng xa của anh ấy.
Tôi nói với anh ấy rằng mình đang làm một mối làm ăn bên Hồng Sơn, đợi khi nào mọi việc xong xuôi sẽ gọi điện báo trước cho anh ấy một tiếng. Còn việc xem bệnh thế nào thì tính sau, nhưng nể mặt thì nhất định là phải nể rồi. Ông chủ Cố nghe vậy rất vui, cười bảo: “Được rồi, được rồi, đến lúc đó sẽ bảo Tần Lập đến đón cậu.”
********
Sáng hôm sau chúng tôi ký kết hợp đồng, chính thức trở thành ông chủ của nhà hàng này.
Chuyện lặt vặt thì không nói, nhưng khi chúng tôi hỏi thử xem có ai trong số nhân viên cũ của nhà hàng muốn ở lại làm tiếp không, thì không ngờ rằng không một ai đồng ý. Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Hỏi lý do thì ai cũng nói là muốn tìm hướng đi khác, không muốn tiếp tục làm ở đây nữa. A Đông thì chẳng mấy bận tâm. Theo anh, không ai ở lại thì càng tốt. Vốn làm trong ngành này lâu năm, anh quen biết rộng, lúc nào cũng có thể gọi được một đội người về làm cùng. Sau khi kiểm kê sổ sách nhà hàng xong, A Đông bắt đầu tổ chức sửa sang lại quán. Anh là người có năng lực, lại nhanh nhẹn, lần này còn gọi thêm mấy anh em từ Giang Thành xuống, chẳng cần tôi phải lo lắng gì nhiều. Tôi rảnh rỗi, bèn tới bệnh viện thăm bếp trưởng Lý.
Nói thật, nếu có thể giữ được ông ấy ở lại, cho dù phải trả công cao hơn, tôi cũng sẵn lòng.
Đưa tôi đến bệnh viện là Tiểu Trương, một ca trưởng của nhà hàng. Cậu ấy vẫn chưa rời khỏi cổ trấn, lại quen thân với bếp trưởng Lý. Trên đường đi, tôi hỏi cậu ta vì sao không muốn ở lại làm nữa. Là vì không quen tính ông chủ mới, hay do tiền công ít quá?
Cậu ta lắc đầu, nói không phải vì mấy chuyện đó. Cứ như muốn nói rồi lại thôi. Tôi bảo cậu ta cứ nói thẳng. Cậu ta do dự một hồi lâu, rồi mới nói lý do lớn nhất, là vì nhà hàng có ma.
Tôi khẽ nhíu mày, sao tôi đi đến đâu cũng gặp mấy chuyện xui xẻo kiểu này?
Cậu ta nói, nhà hàng này trước kia làm ăn rất phát đạt, ở khu vực này phải gọi là No.1. Thế nhưng từ sau Tết trở đi, liên tục gặp đủ thứ chuyện xúi quẩy, trong món ăn thỉnh thoảng có sâu, tro bếp, ruồi nhặng, nguyên liệu không cánh mà bay, thức ăn thì nhạt nhẽo, vô vị, biển hiệu tự nhiên rơi xuống suýt nữa đập trúng đầu khách, đồng nghiệp trực đêm ở nhà hàng thì tối ngủ nghe thấy tiếng ma gõ cửa, có người sáng dậy còn thấy mình đang nằm ngay trước cửa ra vào...Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi bếp trưởng Lý đổ bệnh không rõ nguyên nhân, cả nhà hàng bắt đầu rơi vào cảnh lòng người hoảng sợ.
Thì ra đây mới là lý do thực sự khiến lão Vu bán đứt cái quán này!
Tôi bĩu môi, quả nhiên, của rẻ là của ôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét