Chương 8 - Siêu độ quỷ tham ăn
A Đông nhìn tôi, mắt trợn tròn thật to.
Hai chúng tôi đều biết, chuyện này quá kỳ lạ rồi: Trong nhà hàng ngoại trừ tôi và anh ra, một người cũng không có, vòi nước trong phòng bếp đột nhiên nhỏ nước tí ta tí tách, tình huống gì thế này?
Tôi đã hình thành thói quen nghề nghiệp, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức buông miếng vải trên tay, lao như tên bắn vào căn bếp cách đó chỉ một cánh cửa. Trong căn phòng tối om, có thứ gì đó phát ra âm thanh là lạ, thị lực trong bóng tối của tôi giờ đã cải thiện hơn nhiều, tôi nheo mắt quan sát, chỉ thấy ở chỗ vòi nước rửa rau, nước vẫn đang từng giọt nhỏ xuống, còn bên dưới thì có một khối đen sì sì đang ngồi xổm trong chậu.
Thứ đó to cỡ con thỏ, là một khối lông lá đen kịt, vừa thấy tôi bước vào liền nhanh như chớp chui vào tủ đựng đồ bên cạnh trốn.
Tôi sao có thể để nó chạy mất? Liền tiện tay chộp lấy cái đĩa sứ trên bàn, ném mạnh về phía nó. Cái đĩa như hóa thành tia sáng trắng, vụt một tiếng bay thẳng tới khối đen đang nhảy lên giữa không trung. Nhưng khiến tôi trợn tròn mắt chính là, cái đĩa thế mà xuyên thẳng qua cơ thể nó, nện lên mặt bàn bếp, choang một tiếng vang, vỡ tan tành thành một đống mảnh vụn.
Trong lòng tôi cười như điên, vãi chưởng -- không ngờ là linh thể.
Cũng chính là ma hả?
Mà đã là ma thì tôi càng chẳng sợ, là người từng trải sự đời, lại có giấy chứng nhận, tôi lập tức bước lên trước một bước, tay trái đặt vào đan điền tụ lực, tay phải bấm kiếm quyết, chỉ thẳng vào linh thể đang lẩn trốn trên không trung, lớn tiếng quát: "Tề!" - chư vị, xin đừng nghĩ tôi đối phó với yêu ma quỷ quái gì cũng chỉ dùng mỗi chín chữ chân ngôn "Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện" nghe có vẻ như không có tiến triển gì, cứ như xài đi xài lại mãi một chiêu như vậy. Kỳ thật không phải thế, như tôi từng nói trước đó, chín chữ này mỗi chữ đều có hàm ý riêng, đại diện cho quy luật vạn vật.
Trong sách 《Bão Phác Tử》 cũng từng chép:
"Chúc viết: ‘Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Tố, Tiền, Hành’, thường phải luôn ghi nhớ, không gì không trừ được."
Chín chữ này, luyện đến mức giản lược nhất chính là Đạo, có thể trừ khử mọi tà ác, đi đến đâu cũng vô địch.
Đó là chỗ tinh túy nhất trong chương cấm chú của 12 pháp môn.
Chữ "Tề", khống chế năm nguyên tố, đại biểu tự do thoải mái sử dụng sức mạnh vượt ngoài bản thể, đây là mượn sức mạnh của trời đất. Vừa dứt tiếng quát, trường lực tôi dẫn phát đã khóa chặt lấy quỷ vật kia, khiến nó toàn thân run lên, rồi rơi bịch xuống đất.
Tôi liền lao đến như mũi tên, vung tay tóm chặt nó bằng cả hai tay. Nhờ vào dấu ấn bị nguyền trên tay tôi, nó lập tức bị khóa chặt. Đúng lúc đó, đèn bếp sáng lên, A Đông hét to một tiếng "Á!" làm tôi cũng hết hồn.
Tôi cúi đầu nhìn thứ quỷ vật trong tay, thầm than một tiếng: "Ầy..."
Thằng nhãi mặt mũi đúng là xấu ma chê quỷ hờn, toàn thân nó như nhái bị lột da, đầy vết phỏng, mụn nước sùi sụp, đen sì, không mắt, toàn thân lông lá như thú nhồi bông, nhưng lông thì ướt nhẹp, nhớp nháp, vô cùng gớm ghiếc. Nó có một cái miệng to bất thường, gần như chiếm hết nửa thân thể béo múp ấy…
Tôi chợt nhớ ra thứ này là gì rồi.
Quỷ tham ăn
Loại quỷ này thuộc một trong ba mươi bảy loại quỷ, chết vì đói, chết trong tuyệt vọng thèm ăn. Sau khi chết, do oán niệm vì đói quá sâu nên linh hồn không chịu rời nhân gian, cứ thế lang thang vất vưởng.
Bình thường những con quỷ không có ai cúng bái, không ăn được khói nhang thì sẽ đói, nhưng kẻ thì nhịn, kẻ thì không. Người và quỷ vốn chẳng chung đường, quỷ lưu lại nhân gian vốn đã khó, gặp ngày mùng một, rằm lại bị âm phong gột rửa, ý chí bị ăn mòn, trở nên hỗn loạn.
Có kẻ ăn khí, ăn nước, ăn máu, ăn tóc, ăn thịt, thậm chí ăn… trẻ con. Loại nào cũng có. Nhưng quỷ tham ăn thì không như vậy, nó chỉ ăn đồ ăn của con người.
Phàm là gà vịt cá thịt, cơm canh hoa quả, cái gì cũng ăn.
Mà ăn xong rồi không mất đi đâu, chỉ là món ăn ấy mất hết mùi vị. Giống nhai sáp đèn cầy, thành ngữ này dùng để hình dung những thứ từng bị quỷ tham ăn dùng xong.
Quỷ tham ăn thì nơi nào cũng có, nhưng hiện hình rõ ràng như con tôi đang bắt được đây thì rất hiếm. Nó giãy giụa dữ dội, còn há miệng toan cắn tôi. Tôi chẳng để nó được như ý, siết chặt tay, mà tay tôi vốn có lời nguyền từ máu xanh của Lừa Lùn, có hiệu quả với linh thể, phàm là tôi vận động suy nghĩ, đều có sức mạnh ăn mòn linh thể. Chẳng mấy chốc, nó rên lên ư ử, tỏ vẻ đau đớn.
Tôi quay đầu nhìn A Đông, thấy anh run bắn cả người, bám vào tường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Thấy anh sợ hãi như vậy, tôi nói: “Ra ngoài đi, chỗ này để em lo.”
Anh không chịu, còn lò dò bước đến gần, nói ở cạnh tôi mới cảm thấy an toàn.
Tôi một cước đá văng anh ra, cười nói: “Ra ngoài thôi, trên đường toàn người qua lại, chuyện em đang làm không thể để người thường thấy. Anh tránh đi một lát, em xong sẽ gọi.”
Anh do dự rồi cũng gật đầu: “Được, cậu cẩn thận đấy!”
Nói rồi quay người chạy ra ngoài.
A Đông vừa rời đi, tiểu yêu Đoá Đoá đã sớm sốt ruột liền nhảy ra.
Vừa ló ra, ả liền lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào con quỷ miệng rộng trong tay tôi, dùng sức hít hà, nói thơm quá.
Tôi lấy làm lạ, đưa nó lên mũi ngửi thử, vô sắc vô vị, chẳng khác gì không khí mà? Tiểu yêu Đóa Đóa khịt mũi khó chịu với tôi, cười cợt tôi khờ: "Không hiểu hả? Người chia bảy phách, trong đó ‘khí phách’ nằm ở hầu luân, cảm nhận mọi mùi hương ngon ngọt. Muốn ngửi được mỹ vị vượt khỏi nhân thế này, thì phải tu hầu luân mới cảm thụ được.”
(Bánh Tiêu giải thích: Hầu luân là một khái niệm trong hệ thống Chakra của Ấn Độ giáo và các thực hành tâm linh phương Đông như yoga, thiền định. Trong tiếng Phạn, nó được gọi là Vishuddha Chakra— nghĩa là "luân xa thanh lọc".)
Rồi ả đắc ý nói tiếp: “Con quỷ tham ăn này là một thứ mỹ vật trong linh thể, biết vì sao không?”
Vì những con quỷ như thế này, thường phải tồn tại ở nhân gian hơn năm mươi năm, ngày ngày lảng vảng kiếm ăn, có gì ăn nấy, không có thì trốn trong tủ bếp, ngủ đông trong đống bát đũa. Nó đã nếm trải đủ mọi vị chua - cay - mặn - đắng - ngọt của nhân gian, đến mức linh hồn nó cũng trở nên thơm ngon, mỗi tấc đều có thể sánh với nhân sâm.
Tôi không thèm để ý, chỉ bảo ả phiên dịch giúp tôi xem con quỷ đang gào cái gì?
Ả dỏng tai lắng nghe một lúc, rồi cũng "chi chi chít chít" đáp lại quỷ quái này, hai đứa dùng âm tần kỳ quái bắt đầu tiến thành một loại giao tiếp. Một phút sau, tiểu yêu Đóa Đóa mặt mày đau khổ nói với tôi, "Nó bảo nó đói quá, chỗ này mấy ngày rồi không nổi lửa nấu nướng gì, chỉ toàn uống nước cầm hơi..."
Tôi hỏi: “Rồi còn gì nữa?”
Nó nói: “Con quỷ này chết từ những năm 60 của thế kỷ trước, chết đói. Thời ấy chính trị là trên hết, ai cũng đói meo, nó còn là một đứa trẻ, bị chết đói sau nhiều ngày chẳng có gì ăn.”
Tôi cau mày: “Chỉ vậy thôi à?”
Ả gật đầu, nói quỷ tham ăn này vốn không ở đây, nhưng bị thứ tà vật trong cái bọc vải kia hấp dẫn nên bị kéo tới. Những thứ đó tuy khiến con người xui xẻo, nhưng lại như mật ngọt đối với quỷ hồn, giúp chúng tránh được gió âm, khỏi bị tiêu tán. Nó ở đây đã ba tháng rồi, chưa hại ai, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng dọa mấy nhân viên trực ca đêm thôi.
Tôi gật đầu, bảo tiểu yêu Đóa Đóa nói với nó, ta sẽ siêu độ cho nó, đưa nó trở về âm phủ, tránh để lang bạt lâu ngày quá hóa thành lệ quỷ, chẳng còn nhân tính.
Có vẻ nó nghe hiểu được lời tôi, bắt đầu giãy giụa dữ dội, cái miệng khổng lồ há ra định cắn lung tung.
Trong lòng tôi có chút không đành, vì nó ngoài chuyện làm thực phẩm mất vị ra thì chưa từng hại ai. Nhưng người quỷ khác đường, sự tồn tại của nó đã quấy nhiễu trật tự hoạt động bình thường của quán, thà sớm đưa nó về âm phủ, bụi trở về bụi, đất về với đất, hãy đến nơi nào cần đến, biết đâu còn có cơ hội khác tốt hơn.
Tôi quyết định rồi, không do dự nữa. Lập tức rút ra một tờ "Bùa Hồi Độ Vãng Sinh chú" cuối cùng, châm lửa đốt, miệng niệm chú siêu độ. Con quỷ giãy lên một hồi, bị bàn tay mang lời nguyền của tôi thiêu đốt, dần yếu đi. Bùa giấy cháy hết, nó dần dần trong suốt, phần đục trầm xuống, phần trong nhẹ nhàng bay lên. Trong không khí vang lên một tiếng thở than nhàn nhạt.
Âm thanh này như có như không, một lát sau, trước mắt tôi hiện ra một bé trai gầy gò, nhếch nhác, đôi mắt đen láy, lặng lẽ cúi đầu chào tôi, rồi chậm rãi bay lên mái nhà.
Giữa không trung, một chùm ánh sáng ngũ sắc tụ lại, lượn lờ trên bàn tay của tiểu yêu Đóa Đóa
Ả cầm trong tay quan sát chốc lát, rồi há miệng, cắn lấy một miếng lớn, hai mắt nhắm nghiền như đang nếm món ngon hiếm thấy. Sâu béo thì đứng bên ghen tức, lại sợ bị tiểu yêu Đóa Đóa búng mông, đành bay qua một bên, len lén liếm vài tia sáng rơi vãi, vừa ăn, vừa chép miệng. Chỉ trong chốc lát, trong đôi mắt đậu đen của nó nở rộ thần thái khiến người khiếp sợ, như bơm máu gà, lập tức nhào về phía tiểu yêu Đóa Đóa nịnh hót lấy lòng.
Vì đồ ăn, nó chưa bao giờ có chút liêm sỉ nào cả.
Hai đứa nhóc, ngươi một miếng ta một miếng, ăn sạch chùm sáng ngũ sắc. Tôi hỏi tiểu yêu Đóa Đóa, nói: “Thứ đó là gì vậy?”
Ả dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm đôi môi hồng nhuận, sau đó vô cùng ngon miệng nói đây là Thiên Hồn mà quỷ tham ăn để lại. Trong thiên hồn ấy tích tụ toàn bộ tinh hoa từ bao năm nếm đủ mùi vị nhân gian của nó. Dù chỉ một chút, cũng có thể khiến linh thể cảm nhận được hạnh phúc tột độ mà thức ăn mang lại.”
Nói rồi, ả liếm lòng bàn tay một chút, nói sau này chỉ sợ sẽ chẳng có dịp ăn lần thứ hai.
Sâu béo cũng buồn rười rượi.
Vì nguyên nhân đã được tìm ra, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tôi liền mua đầy đủ các đạo cụ cần thiết để chế bùa, rồi tự tay vẽ bùa trấn trạch khắp mọi ngóc ngách trong nhà hàng Miêu Cương. Vì đã có vô số lần thất bại, nên lần này xác suất thành công đã cao hơn rất nhiều, cũng không cần dựa vào máu của nhóc Kim Tằm Cổ để gia trì nữa, mà tự mình đã có pháp lực.
Không những vậy, tôi còn phát huy các biện pháp dạy trong 12 pháp môn, bố trí rất nhiều trận pháp phong thủy trừ tà, rải rác khắp nơi trong nhà hàng, hơn nữa khéo léo tích hợp vào trang trí nội thất, hoàn toàn không gây chú ý.
Sau hơn nửa tháng chuẩn bị, nhà hàng Miêu Cương cuối cùng cũng khai trương vào cuối tháng Năm, nhờ A Đông quảng bá khéo léo, mấy ngày đầu khai trương buôn bán vô cùng náo nhiệt ngoài dự đoán.
Bên cạnh quảng cáo, có lẽ chủ đề của nhà hàng này cũng là một trong những nhân tố quan trọng mà các khách cũ muốn tìm sự mới mẻ lựa chọn.
Trong bếp có bếp trưởng Lý và đầu bếp Tưởng mà A Đông cất công mời về từ quê cùng trấn giữ. Hương vị món ăn vừa chuẩn vị quê nhà, lại vừa mang nét độc đáo khó quên, khiến không ít khách phải quay lại lần hai, dần dần còn thu hút một lượng lớn thực khách sành ăn đến thưởng thức. Đến khi vợ A Đông cũng sang giúp một tay, công việc làm ăn dần bước vào giai đoạn ổn định.
Còn tôi, nhân lúc rảnh rỗi, lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, chuyện này, nói ra thì lại có liên quan đến con quỷ tham ăn mà tôi đã siêu độ.
Nhận xét
Đăng nhận xét