Chương 9 - Mèo Da Hổ trở lại
Thật ra chuyện này lại có liên quan đến Kim Tằm Cổ.
Tôi thuê một căn hộ gần nhà hàng Miêu Cương, hai phòng ngủ một phòng khách, giá cả cũng hợp lý. Vì bận tối mắt tối mũi với việc chuẩn bị khai trương, nên không có nhiều thời gian chăm sóc Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ.
Đoá Đoá thì không sao, bé là đứa trẻ tự giác, vâng lời, bảo bé tu luyện quỷ đạo vào buổi tối, bé liền làm theo, chẳng gây chuyện gì. Nhưng Kim Tằm Cổ thì không được như vậy, từ khi đến Hồng Sơn, nó cứ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lúc nào cũng đói meo, mà tôi lại cảm thấy nơi này có điều gì đó bất thường, không cho phép nó ra ngoài tìm thức ăn, nên đành mua rượu xái và nội tạng cho nó ăn.
Kim Tằm Cổ dĩ nhiên không vui, nhưng biết tính tôi nghiêm khắc, không dám cãi lời, đành chịu đói. Dù sao thì nó cũng là dạ dày của con kỳ nhông, dẻo dai lắm, có nhịn ăn một hai năm cũng không chết.
Đoá Đoá thấy vậy thì không nỡ, bèn tự tay nấu cơm cho đồng bọn của mình.
Nguyên liệu chẳng có gì cao cấp, chỉ là gan heo, mề gà, lòng bò... Nhưng nhờ “Quỷ đạo chân giải” mà con bé đã luyện được chút thành tựu, không sợ lửa, nên xử lý thức ăn khá thành thạo. Kim Tằm Cổ vốn thích ăn đồ sống tanh, vậy mà lại cực kỳ mê mẩn món ăn Đoá Đoá nấu, ăn sạch sành sanh từng đĩa, liếm đến giọt cuối cùng. Tôi thấy lạ, mặt dày nếm thử một miếng, đúng như dự đoán, quả thực là ngon kinh ngạc.
Thì ra sau khi Đoá Đoá hấp thụ Thiên Hồn của quỷ tham ăn, vì đồng nhất linh thể, cho nên khả năng cảm nhận vị giác của Đóa Đóa thoắt cái đạt đến trình độ đại sư.
Thế là, ngoài việc làm việc nhà, con bé lại đảm đương thêm một công việc mới, chính là nấu cơm.
Không ngờ con bé này lại thể hiện thiên phú khiến ai cũng phải trố mắt. Cứ nhìn theo sách dạy nấu ăn mà làm, vậy mà có thể trò giỏi hơn thầy, hương vị thơm ngon đến độ khiến người ta ăn một lần rồi nhớ mãi không quên.
Lúc ấy, nhà hàng Miêu Cương vừa mới khai trương chưa bao lâu, để thu hút khách, tôi bèn nghĩ ra một biện pháp, cho Đoá Đoá nhập hồn vào người tôi, mỗi ngày nấu mười món cho thực khách thưởng thức. Tôi cố ý tăng giá gấp đôi, rồi mỗi tối sau sáu giờ sẽ đích thân vào bếp nấu chỉ mười món, bán hết là không còn nữa. Ban đầu A Đông còn chưa hiểu ra sao, nhưng ăn thử một lần món do Đoá Đoá nấu, liền trợn mắt, xuýt xoa không thôi, nói biện pháp này khả thi.
Chẳng bao lâu, danh tiếng “Mười món bếp Miêu Cương” vang xa, rất nhiều người tranh nhau đặt chỗ.
Nhiều người không ăn được hôm đó thì năn nỉ xin ăn cho bằng được, đừng nói giá gấp đôi, gấp mười cũng chịu, nhưng tôi đều lịch sự từ chối. Dù là Đoá Đoá, nhưng bị linh thể nhập, chung quy là chuyện hao mòn sức khỏe, nếu không phải tôi biết chú ngữ để hồi phục, nào dám làm liều?
Hơn nữa, làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là giữ chữ tín và quy tắc.
Dĩ nhiên, Đoá Đoá rất thích việc nhập vào thân tôi, dùng tay tôi khi thì sờ mũi, khi thì sờ vết sẹo, chơi đùa vui vẻ không thôi. Tôi nhìn ra được, bé rất khao khát có một cơ thể con người, để có thể tự tay làm những việc nó thích.
Ngày ngày trôi qua, nhà hàng Miêu Cương ngày càng đông khách, vượt xa cả mong đợi của chúng tôi. Khách khứa nườm nượp, đến nỗi chúng tôi ai cũng mệt đến còng cả lưng, tình thế cấp bách, phải tuyển thêm người. Chúng tôi bèn tuyển thêm bốn người, chia nhà hàng thành hai ca, sáng và tối. Có người phụ trách đào tạo, tôi cũng giao luôn việc quản lý, mua nguyên liệu, huấn luyện cho cậu nhân viên Tiểu Trương dưới quyền, cố ý để cậu ta trở thành người phát ngôn của tôi.
Tiểu Trương rất có chí tiến thủ, làm việc chu đáo, khiến cả A Đông cũng hài lòng. Dù cậu ta là đồng hương với A Đông, nhưng giờ vợ chồng anh ta đều có mặt ở đây, nếu không có người giám sát, lỡ mà họ biến nơi này thành “nhà hàng gia đình”, vứt tôi sang một bên, cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên, tôi chỉ là đề phòng trước, chứ trong lòng vẫn tin tưởng A Đông — dù sao, anh em nhiều năm, tôi tin anh ấy sẽ không phản bội mình.
Trước đó tôi từng nghi ngờ đối thủ cạnh tranh âm thầm quấy rối gieo Hàng Đầu là Bát Đại Oản, nhưng từ khi chúng tôi khai trương đến nay, bên họ lại không có động tĩnh gì. Tôi cho người theo dõi thì biết, khách bên đó thưa thớt, nhiều thực khách đều kéo qua chỗ chúng tôi, khiến họ ế ẩm hẳn.
Thương nhân thường có hai kiểu suy nghĩ, một kiểu là cố gắng mở rộng thị trường, tăng nguồn khách; Kiểu còn lại là giành giật khách hàng từ đối thủ. Chúng tôi là kiểu đầu, dựa vào thực lực và danh tiếng để lôi kéo khách, nhưng bọn họ, đã có vết xe đổ, tôi thật sự có chút lo lắng.
Quả nhiên, vào một ngày giữa trưa đầu tháng Sáu, chuyện đã xảy ra.
Hôm ấy có tám người kéo vào, ai nấy mặt mũi hầm hầm, cơ bắp cuồn cuộn, vừa vào liền gọi một bàn đầy thức ăn, uống rượu vung quyền, ồn ào náo loạn.
Thông thường nhóm trên năm người đã có thế vào phòng riêng, nhưng họ không chịu, nói ngồi ngoài sảnh cho thoáng đãng. Vì chúng tôi vừa triển khai dịch vụ bữa trưa tiết kiệm, nên khách trong sảnh rất đông, lại liên tục có điện thoại đặt hàng giao tận nơi, tôi thì đang lo tiếp điện thoại đến quay mòng mòng, cũng chẳng để ý nhiều. Nào ngờ một lát sau, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng ồn ào, tiếng đàn ông quát tháo, tiếng phụ nữ la hét, thút thít khóc lóc lần lượt vọng đến tai tôi.
Tôi đứng bật dậy, thấy Tiểu Trương đang xử lý bên bàn họ. Gã cầm đầu hùng hùng hổ hổ, chửi bới om sòm người trong sảnh, nói: “Cái quán ăn khỉ gió gì đây? Trong đồ ăn không chỉ có gián, có sâu, mà còn có cả tóc... Này, các người nhìn xem đây là cái gì? Một cọng lông xoăn tít thế này mà cũng nuốt trôi à?!”
Mặt tôi trầm hẳn xuống. Nhà bếp của chúng tôi được quản lý rất nghiêm ngặt, tôi còn vẽ bùa trừ dịch cho nhà bếp cơ mà, sao có thể xảy ra chuyện này?
Đám người này rõ ràng đang gây rối.
Bọn chúng mặt mày hung dữ, trong sảnh có thực khách nghe xong liền hùa theo la ó, cũng có người không tin, nhưng thấy tình hình không ổn nên lặng lẽ tính tiền rời đi. Mở nhà hàng, điều kiêng kỵ nhất chính là hai chữ “gây sự”. Khách đi ăn ngoài là để được thoải mái. Một khi xảy ra chuyện như vậy, lần sau họ chưa chắc sẽ quay lại.
Tôi bước tới bàn đó, hỏi Tiểu Trương có chuyện gì. Cậu ta nói, đám người kia bảo trong món ăn có gián và tóc, gọi phục vụ đến rồi cố tình gây sự, sau đó còn tát Tiểu Ly một cái. Chính là như vậy...
Tôi nhìn Tiểu Ly, cô bé mặt sưng đỏ, rõ ràng bị đánh không nhẹ.
Tên gã đàn ông da đen cầm đầu cao gần một mét tám, hắn túm cổ áo tôi, hơi rượu nồng nặc, hỏi: “Mày là ông chủ à?” Tôi đáp: “Đúng.” Hắn chỉ vào đống đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn, rồi chỉ vào cọng tóc xoăn mà đồng bọn hắn đang cầm: “Chính mày cho tụi tao ăn cái thứ này đấy hả?”
Tôi bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, có lẽ có hiểu lầm gì chăng?"
Tay hắn vỗ mạnh lên bàn, chén đĩa trên bàn đều nảy lên, nước canh văng tung tóe. Hắn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như dao: “Chuyện là vậy đó, mày nói xem nên xử sao đây?”
Tôi đưa tay gỡ tay hắn khỏi cổ áo mình, chỉnh lại cổ áo, mỉm cười nhàn nhạt: “Anh muốn thế nào?”
Hắn chưa nói, nhưng tên đi cùng lại chen vào: “Đền tiền! Phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tụi tao. Bao nhiêu? Ít nhất ba mươi ngàn!”
Lời vừa dứt, mấy tên còn lại liền hùa theo, người thì đòi năm vạn, kẻ thì tám vạn, náo loạn cả lên. Khách trong quán cũng kéo lại xem, hóng chuyện.
Tên đại hán trừng mắt nhìn tôi. Tôi thì lắc đầu, thở dài: “Bao nhiêu năm rồi, cái chiêu đến quán quậy phá đòi ăn vạ này vẫn không thay đổi hả? Không thấy chán sao? Thế kỷ 21 rồi mấy ông ơi, trò này xưa như trúng thưởng trên nắp chai ấy. Còn ai tin nổi nữa không?”
Tên đại hán không ngờ tôi sẽ đáp lại như vậy, xung quanh có người cười ồ lên. Hắn tức tối gầm: “Tin hay không là việc của mày! Tao điên chắc mà đi ăn gián? Mẹ nó, quán mày nấu ra cái thứ này mà còn dám mở cửa hả? Tin tao đập nát chỗ này không?”
Hắn vừa dứt lời, bảy tên còn lại lập tức tản ra, xắn tay áo, bộ dạng sẵn sàng gây chuyện.
Tôi lắc đầu. Tôi cảm thấy cách làm này không giống thủ đoạn của đối thủ cũ đang ngấm ngầm chơi xấu tôi, quá vụng về, chẳng có kỹ thuật gì. Có lẽ chúng đã nhìn thấu bày trí của tôi ở đây, thử vài lần mà không thành, nên bây giờ mới vội ra chiêu rẻ tiền thế này. Tôi bảo Tiểu Trương: “Gọi công an đi. Mỗi tháng mình đóng không biết bao nhiêu tiền gọi là 'phí quản lý vệ sinh', chẳng lẽ để đó cho đẹp?”
Tên đại hán cười ha hả: “Gọi đi, xem rồi công an xử ai cho biết.” Hắn trơ tráo, đám kia cũng hùa theo: “Đúng đó, tao rảnh, ngày nào cũng đến quậy chơi, làm gì nhau!”
Lông mày tôi nhíu chặt. Xem ra hôm nay khó mà kết thúc yên ổn được rồi. Đám người này toàn là mấy tay cáo già, đủ chiêu trò, dù không gây sự thì chỉ cần kéo bầy kéo lũ vào ngồi, mỗi người chiếm một bàn, gọi vài món rẻ tiền, mình cũng không dễ mà đuổi. Nếu hôm nay không đè bẹp được khí thế ngang ngược của chúng, e là sau này còn nhiều chuyện phiền phức hơn.
Đây chính là kiểu 'dương mưu', chiêu trò vô lại, mà người ta vẫn chẳng có cách nào. Nói thật, nhiều khi ngay cả công an cũng không xử nổi.
(Bánh Tiêu giải thích, người ta hay nói là 'âm mưu' là âm mưu bí mật lén lút, còn 'dương mưu' thì ngược lại mưu kế trắng trợn)
Tôi chợt thấy tên đại hán kia rất giống nhân vật công tử Bối Lặc trong phim “Đại Trạch Môn”, nhìn thôi đã muốn đấm.
Tám đứa, nói thật tôi chẳng hề sợ. Có đánh nhau thật, tôi có thể ăn vài cú, nhưng người nằm xuống chắc chắn sẽ là chúng nó — tôi tin chắc điều đó. Nhưng nếu đánh thắng thì sao? Tôi vẫn phải đền tiền thuốc men, có khi còn bị phạt hành chính, quán có thể bị kiểm tra, còn tụi này thì bám dai như đỉa, đuổi không hết, xua không đi.
Má nó... Tôi nén giận, hận không thể thả cho mỗi thằng một con '24 giờ ngọ đoạn trường cổ'.
Nhưng mà, tụi nó vừa ăn ở đây xong mà đã lăn ra chết thì khác gì tự tay đập nát thương hiệu của mình? Tôi là người nuôi cổ trùng mà mở nhà hàng, thử hỏi, ai còn dám đến ăn?
Tôi nghiến răng ken két, nhưng đành phải chờ công an đến giải quyết. Không thể phát tác lúc này. Tôi âm thầm quan sát từng đứa, giờ đông người, không tiện ra tay. Nhưng sau hôm nay, tôi nhất định phải tìm lại công bằng, cho tụi nó hối hận cả đời vì dám chọc đến tôi. Mà đừng nói, ngay cả chuyện Tiểu Ly bị đánh, nếu tôi không có câu trả lời thỏa đáng, người làm dưới quyền tôi sẽ chẳng còn lòng tin nữa.
Một phen náo loạn thế là coi như mất sạch khách, nhân viên cũng bỏ cả việc chạy ra. Mấy đầu bếp trong bếp cầm dao băm dao chặt kéo ra luôn.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa có một bóng đen lao vào, kêu quang quác, nói: “Mấy thằng ngu tụi bây tính làm loạn à? Bổn đại nhân đây mệt mỏi cả đường, sắp đói chết rồi! Tiểu độc vật, mau dọn rượu thịt ra chiêu đãi bọn ta!"
Nhận xét
Đăng nhận xét