Quyển 11 - Minh Châu tự sự
Chương 1 - Họ hàng của ông chủ Cố
Tôi đã từng có một khoảng thời gian luôn nghi ngờ chính mình, cảm thấy bản thân là người mang điềm xấu.
Sau khi vị tiện nghi sư thúc của tôi là Vương Lạc Hòa từ Đông Nam Á kéo đến, Tiểu Mỹ chết thảm, tôi từng tuyệt vọng đến mức muốn rời khỏi Đông Quan nơi mình đã dốc sức gầy dựng, để đến một vùng đất xa lạ, mai danh ẩn tích, không vướng vào nhân quả. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra một vấn đề, cho dù tôi trốn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự vây quanh của con người, vẫn sẽ dính vào rắc rối. Dù có trốn đến tận chân trời góc bể, thì sao? Việc nên đến vẫn sẽ đến. Trốn tránh là vô ích, chỉ có đối mặt và phản kháng, sống tích cực lạc quan mới có thể khiến bản thân trở nên thật sự mạnh mẽ.
Vì vậy, tôi trở lại phương Nam, đến Hồng Sơn, cùng người đồng hương A Đông mở một quán ăn.
Anh cần tôi đầu tư, tôi cần một nguồn thu nhập ổn định, để khỏi phải bôn ba vì vài ba đấu gạo. Thời gian của tôi rất quý báu, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng, tôi không còn sống chỉ vì mình nữa - trên vai tôi đã gánh quá nhiều trách nhiệm: Đoá Đoá, sâu béo, lời hứa với Hoàng Phi... và cả, được rồi, cả con bé Tiểu yêu Đoá Đoá hồ ly này cũng tính luôn đi.
Nhiều miệng ăn thế này, tôi áp lực lớn như núi.
Lúc ông chủ Cố gọi điện đến, tôi vừa hoàn tất việc bàn giao ở quán ăn Miêu Cương. A Đông là người có chính kiến và cách làm việc riêng, nếu bị can thiệp quá nhiều sẽ khiến anh ta mất phương hướng, vì vậy tôi quyết định rút lui một thời gian. Ông chủ Cố than thở với tôi rằng, nếu tôi không đến nhanh, thì người thân của ông ấy chắc sắp sụp đổ mất.
Tôi cười khổ: “Hồng Kông nhiều đại sư huyền học nổi danh như thế, sao cứ nhất quyết phải đợi mình tôi?”
Ông ấy nói, "Rắm thối! Đại sư nổi tiếng mời không nổi, bọn nhỏ khác thì chẳng có chút tác dụng nào, chỉ giỏi nói mồm thôi!”
Vậy nên tôi thu xếp hành lý, dẫn theo tên lắm mồm Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân, cùng vượt cửa khẩu La Hồ ở Bằng thị, tiến vào Hồng Kông. Trợ lý của ông Cố, Tần Lập, đã chờ sẵn ở Bằng thị, lo hết mọi thủ tục cho chúng tôi. Trước đây tôi từng cùng ông chủ Cố làm việc tại Hồng Kông, có giấy thông hành Hồng Kông - Ma Cao; Tiểu Đạo Lưu Manh không biết sao cũng có luôn, nên thủ tục rất thuận lợi. Ông chủ Cố đích thân ra đón tại cửa khẩu, hàn huyên vài câu, rồi lên chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng, băng qua những tòa nhà cao tầng và dòng xe tấp nập, đến một con phố sầm uất ở Cửu Long.
(Bánh Tiêu giải thích: Bằng Thị là cách nói tắt chỉ Thẩm Quyến - thường gọi văn vẻ là “Bằng Thành”)
Bệnh viện Elizabeth Hồng Kông, nghe nói Lý Tiểu Long qua đời tại đây. Ông chủ Cố quen lối cũ về, đưa chúng tôi thẳng đến khu phòng bệnh. Đi thang máy lên lầu, có lẽ là trùng hợp, vậy mà lại là tầng năm.
Con số này khiến tôi lập tức thắt cả mông. Kể từ sau sự kiện “thang hồi hồn tầng năm”, tôi luôn có cảm giác dị ứng khó tả với từ “tầng năm”, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi sợ đến mức đái cả ra quần chăng? Đây là ký ức đau đớn khiến tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện.
Trong lòng vang lên cảnh báo, chuyến đi này e là chẳng lành.
Trong hành lang tầng năm của bệnh viện, tôi gặp gần như toàn bộ thành viên trong gia đình người thân xa của ông chủ Cố: vợ ông ta, một cậu con trai ngoài hai mươi và một cô con gái mười tám (ông ấy còn một cô con gái lớn ba mươi tuổi hiện đang ở Canada). Vị họ hàng xa họ Chương, tạm gọi là Chương tổng, là giám đốc của một công ty thương mại nhỏ, năm nay năm mươi sáu tuổi, thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, thấy đủ mọi phong thái địa phương, là tay chơi lão luyện, không chỉ có tài sản ở Đông Quan, Giang Thành, Bằng thị, mà còn có cả tình nhân.
Hồng Kông là nơi rất coi trọng phong tục và quốc học, luôn giữ thái độ khoan dung với các loại học vấn khác nhau. Bởi vậy, khi vợ và các con của ông chủ Cố nhìn thấy tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, đều rất tôn trọng - dĩ nhiên, trong đó chắc cũng có phần do ông chủ Cố thổi phồng khoa trương sự tôi quá mức. So với tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh được chào đón gần như cấp quốc khách, vì bộ đạo bào và búi tóc của anh ta che giấu vẻ dâm tà, lại thêm vài phần tiên phong đạo cốt, trông y như “Doãn Chí Bình” vậy.
Chương tổng nằm ở phòng bệnh riêng. Qua lớp kính trên cửa, thật khó mà tưởng tượng người đàn ông tóc bạc trắng, gầy yếu nằm trên giường kia, một năm trước vẫn còn là gã phong lưu phóng khoáng, tiêu sái giữa hoa thơm cỏ lạ.
Ông chủ Cố đứng cạnh tôi nói khẽ: “Lão Chương này đối với gia đình rất tốt. Từ khi biết mình mắc bệnh, đã giao lại công việc công ty, nhập viện điều trị. Nhờ dùng thuốc, bệnh có dấu hiệu chuyển biến tốt, đã được về nhà điều trị một thời gian. Nhưng từ khi bị ma quấn thân, tinh thần ông ta suy sụp hẳn, nhập viện trở lại thì gần như phát điên, mấy hôm trước còn định tự sát, may mà có người trông, mới không xảy ra chuyện - Vì thế tôi mới phải gấp rút gọi cậu đến.”
AIDS - tên đầy đủ là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải chủ yếu lây qua máu, dịch cơ thể và dịch tiết, các tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm hay giao tiếp không lây nhiễm, vì vậy chúng tôi yên tâm bước vào, tìm ghế ngồi xuống.
Chương tổng nằm yên trên giường nhìn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, mắt trống rỗng, khuôn mặt hốc hác, đốm đồi mồi loang lổ. Lão duỗi cánh tay lộ ra khỏi chăn, gầy gò như bộ xương khô, da bọc xương, mang sắc thái xám ngoét thiếu sinh khí.
Khi ông chủ Cố giới thiệu tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh với Chương tổng, người vốn đã thoi thóp chỉ còn ra khí chứ không hít vào nổi, ánh mắt đột nhiên sáng lên rõ rệt, đôi môi thâm đen run rẩy, phát ra giọng nói khàn đặc: “Hai vị đại sư, xin hãy cứu tôi với.”
Tiểu Đạo Lưu Manh phẩy tay một cái, hào sảng nói: “Không sao, bần đạo lần này đến đây, nhất định sẽ giúp cư sĩ được chu toàn.” Anh ta đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bảo: “Cần phải thanh tẩy nơi này.”
Lời của đại sư đương nhiên không ai dám nghi ngờ, chỉ chốc lát, người nhà của Chương tổng, ông chủ Cố cùng Tần Lập đều bị mời ra ngoài.
Đợi mọi người đi hết, Tiểu Đạo Lưu Manh lấy ra một lọ nước sạch, nhỏ hai giọt lên trán và hốc mắt của Chương tổng, rồi bắt đầu tụng Cam lộ chú: “Bi phu trường dạ khổ...Mãnh hỏa xuất yết hầu, thường tư cơ khát niệm, nhất sái cam lộ thủy, như nhiệt đắc thanh lương...”
Anh ta có một đặc điểm khi tụng chú, chính là vừa nhanh vừa chuẩn, một bài chú dài hàng trăm chữ mà chưa tới một phút đã niệm xong, hơn nữa còn rất có hiệu lực. Không như tôi, niệm thì cà lăm cà lặp, niệm xong còn chưa chắc có tác dụng.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử danh môn và hạng học lỏm nửa mùa mới tu như tôi.
Kỹ năng cơ bản.
Niệm chú xong, tinh thần của Chương tổng lập tức khá hơn nhiều, thậm chí có thể ngồi dậy nửa người. Đã có Tiểu Đạo Lưu Manh ra mặt, tôi cũng thảnh thơi đứng một bên xem trò vui. Tiểu Đạo hỏi, Chương tổng trả lời không giấu giếm điều gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể hết.
Từ cuộc đối thoại giữa họ, tôi đã nắm được đại khái toàn bộ sự việc:
Thì ra Chương tổng quả thực là khách quen của cô gái đã nhảy lầu tự sát, do người đã khuất không tiện gọi tên, nên cứ tạm gọi là “Tiểu A”. Tiểu A khi đó đang mang thai con của Chương tổng, vốn tính sinh con nối dõi để được chia tài sản. Nhưng đúng lúc ấy, bạn trai cũ của cô ta bỗng xuất hiện, mà Tiểu A vì cô đơn trống trải lại xiêu lòng, không những quay lại với hắn mà còn đổ vào đó không ít tiền của.
Tệ hơn nữa, cô ta còn bị lây nhiễm AIDS, hậu quả là phải phá bỏ đứa con ba tháng trong bụng.
Chương tổng vốn là một lão già trăng hoa, ngoài việc bận bịu làm ăn, còn nuôi không ít chim hoàng yến trong lồng, tại các thành phố lớn khu vực Châu Giang cũng có vài sào huyệt, hơn nữa còn thường xuyên lui tới những chốn phong trần.
Thế là căn bệnh như trò chơi “chuyền tay quả bom”, bị lão lây sang hơn chục người. May mắn duy nhất là vợ cả đã lớn tuổi, dung nhan tàn phai, đã lâu không còn sinh hoạt vợ chồng nên không bị lây.
Lão phẫn nộ, điều tra nguyên nhân thì rõ ràng chính Tiểu A là đầu dây mối nhợ, vì thế chẳng chút nể tình, đuổi cô ta đi, mặc cho tự sinh tự diệt.
Kết quả, Tiểu A nhảy lầu tự tử, sự việc từ đó vẫn trì hoãn mãi.
Chương tổng vẫn tiếp tục điều trị ở Hồng Kông, cũng không mấy bận tâm về người phụ nữ khiến mình nghiến răng nghiến lợi kia. Cho đến một đêm nọ, lão nửa mê nửa tỉnh cảm thấy trên giường có vật gì nặng nề đè lên. Đẩy ra thì thấy lạnh lẽo ẩm ướt. Ngồi dậy nhìn kỹ thì... hóa ra là Tiểu A.
Cô ta mặc một bộ nội y gợi cảm, quyến rũ đến cực độ.
Chương tổng lúc ấy còn chưa hiểu rõ tình cảnh, vẫn theo bản tính háo sắc, cười híp mắt ôm lấy báu vật bên người điên long đảo phượng một trận.
Đến thời khắc then chốt, lão mới chợt nhớ ra, người phụ nữ dưới thân mình đã chết từ lâu, đầu óc vỡ nát như quả dưa hấu thối, làm sao còn có thể cùng mình ân ái được chứ. Ý nghĩ này vừa lóe lên, cảnh tượng lập tức thay đổi, người phụ nữ trong lòng lão toàn thân ướt sũng máu tươi, nhìn lại gương mặt của Tiểu A, má ơi, đó đâu phải là gương mặt, rõ ràng là một con quái vật kinh dị được ghép lại từ đủ loại thịt vụn.
Quá sợ hãi hoảng loạn, lão không kiềm chế nổi, mất sạch nguyên dương.
Lão lần này, linh hồn bé nhỏ cả người đều bay mất...
Lúc tỉnh lại, lão phát hiện mình vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn trong nhà, ngoài cửa sổ đèn đóm lấp lóa, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, giờ lại bị dọa phát sốt. Ban đầu cứ tưởng chỉ là hiện tượng bất thường, nhưng từ đó về sau, nhiều thì một tuần, ít thì ba hôm, Tiểu A lại xuất hiện trong giấc mơ của lão, khi thì đau khổ triền miên, lúc thì sợ hãi uy hiếp, hoặc là khóc lóc không dứt, tra tấn lão tới mức khổ không tả xiết, muốn chết cũng không được.
Trong khoảng thời gian này, lão cũng mời mấy vị đại sư — nào là Hoàng đại sư Hoàng Trung Tín ở Loan Tể, Trương Thiết Bản ở Quán Đường Cửu Long, Cát Thiên Sư ở khu đảo Tân Giới... Ai cũng bảo là chọc phải vật không lành, người thì buộc dây tơ hồng, kẻ thì vẽ bùa trấn trạch, người khác lại đọc chú đuổi ác linh, nhưng chẳng ai giúp được gì, oán linh vẫn đến đều đặn, thậm chí ngày càng dữ dội hơn, khiến người ta phát điên.
Lúc này, Tiểu Đạo Lưu Manh lấy ra một la bàn bằng đồng đỏ từ túi pháp bảo Càn Khôn.
Chiếc la bàn này giống hệt với của chú Ba anh ta, có tổng cộng 54 vòng đồng tâm, dày đặc chữ Hán phồn thể khắc trong từng ô nhỏ. Anh ta giữ la bàn ngang tay, niệm chú khai quang thỉnh thần, rồi kim la bàn màu đen ở giữa thiên trì bắt đầu dao động mạnh, liên tục xoay tròn. Thấy biên độ rung như vậy, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều cau mày. Phải biết rằng, ác linh Tiểu A trước đây đã bị phù chú của anh ta tiêu diệt rồi, mà giờ từ trường lại mạnh đến mức này, rõ ràng không phải chỉ do một ác phách có thể gây ra được.
Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi tôi có nhận định gì không, tôi lắc đầu, ban ngày dương khí quá mạnh, cái thứ kia e là đang ẩn mình, chỉ đến đêm mới hiện hình hại người, lúc đó chúng tôi mới có thể xác định được nó là gì.
Tiểu Đạo Lưu Manh lại niệm một chú tĩnh tâm an thần, khiến Chương tổng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Nhìn thấy lão khẽ thở dài một tiếng, tôi và lão Tiêu liếc nhau, chỉ biết lắc đầu.
Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất của lão trong suốt thời gian qua.
Tôi nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, biết rằng đêm nay chúng tôi sẽ phải ở lại bệnh viện này. Mà nói thật, tôi rất ghét mùi thuốc sát trùng.
Nhận xét
Đăng nhận xét