Chương 14 - Lão quỷ lâu năm sổ lồng
Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Chí Viễn lúc trước vẫn quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, giờ đã đứng dậy. Gương mặt gã đanh lại xanh xám, hai chiếc răng nanh dài nhọn nhô ra khỏi môi, kéo dài đến tận cằm. Làn da trần lộ ra đầy những sợi lông đen dài cả gang tay, thoạt nhìn chẳng khác gì một con sói hoang đứng thẳng người.
Đôi mắt vốn đỏ như máu giờ đã chuyển sang tím nhạt, vẩn đục như ngọc bị nghiền vụn.
Tôi từng tiếp xúc với cương thi vùng Tương Tây, cũng từng đọc trong sách, biết rõ đây là dạng thứ hai của cương thi, hắc cương.
Lúc trước là xác sống, giờ đã biến thành hắc cương rồi.
Giữa trán gã vẫn dán lá bùa hình bán nguyệt mà Hàn Nguyệt dán trước đó, nhưng giờ thì hoàn toàn vô dụng. Gã cười khằng khặc, từng bước từng bước tiến lại gần, mỗi bước đi là khí thế lại tăng thêm một phần. Tôi vội đặt Hàn Nguyệt xuống đất, rút chiếc gương đồng từ trong ngực ra. Thứ này không rõ còn tác dụng không, nhưng giờ tôi chẳng còn vũ khí gì thuận tay, chỉ có thể dựa vào nó để tăng thêm chút can đảm.
Lý Chí Viễn dừng lại cách chúng tôi khoảng bốn mét, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi tôi. Gã ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, hít một hơi sâu, hai luồng khói trắng phun ra từ mũi.
Tiểu Đạo Lưu Manh sắc mặt nghiêm trọng, giương kiếm chắn trước mặt tôi.
Dưới ánh trăng, tôi thấy cổ gã rịn đầy mồ hôi hột nhỏ như hạt kê.
Lý Chí Viễn cất tiếng: “Bao năm rồi, mặt trăng vẫn đó, thời gian trôi như dòng chảy... Ba thằng oắt con, trên người các ngươi có mùi của mấy lão bạn cũ... Nhớ quá. Cho ta giới thiệu chút được không?”
Giọng gã kỳ quặc, mang đậm âm sắc địa phương vùng Hồ Nam, khác hẳn thứ tiếng Quảng Đông mà Lý Chí Viễn trước đây dùng.
Rõ ràng, kẻ này không còn là Lý Chí Viễn.
Mùi tử khí vẫn nồng nặc, khiến mũi miệng tôi phát ngán, muốn nôn. Đứng trước gã, tôi cảm nhận được áp lực cực lớn, như đang đối diện với một ngọn núi sừng sững. Tôi giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, thầm niệm Chín Chữ Chân Ngôn, kết thủ ấn “Ngoại Sư Tử”, cố gắng chống đỡ lại áp lực đó.
Tiểu Đạo Lưu Manh bước lên một bước, ôm quyền nói: “Tiền bối, con họ Mao, tự Khắc Minh, là đệ tử chân truyền của chưởng giáo phái Mao Sơn – Đạo trưởng Đào Tấn Hồng. Đây là bạn của con, chỉ là đi ngang qua quý địa, vô tình quấy rầy, mong được tha thứ cho tuổi trẻ nông nổi.”
“Lý Chí Viễn” xoay cổ phát ra tiếng răng rắc, chậm rãi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh: “Không phải chưởng giáo phái Mao Sơn là Hư Thanh Đạo Nhân sao? Thế nào lại thành cái tên Đào Tấn Hồng này? Chưa từng nghe.”
Tiểu Đạo Lưu Manh nghiêm túc đáp: “Hư Thanh Đạo Nhân là tổ sư của tiểu sinh, đã mất từ hơn sáu mươi năm trước.”
“Lý Chí Viễn” hít sâu một hơi, nói: “Không đúng... Trên người ngươi có mùi của Hữu Hộ Pháp Khuất Dương.” Hắn vừa nhắc tới cái tên đó, liền nghiến răng, trợn mắt gào lên: “Kẻ phản bội!”
Cùng lúc, từ khe nứt đen thẳm kia cũng vang lên tiếng ù ù như hưởng ứng cơn giận của gã.
Tiểu Đạo Lưu Manh vội khiêm tốn hỏi: “Vãn bối không biết người tên Khuất Dương là ai, kính mong tiền bối chỉ giáo.”
“Lý Trí Viễn” nghe vậy liền khựng lại, ngẩn người một lúc rồi lẩm bẩm: “Cũng đúng… Bảy tám chục năm trôi qua rồi, thằng đó cũng hóa thành bộ xương khô rồi... Ha ha, cũng đúng.”
Lúc này, Hàn Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mê bỗng bật dậy, hét lớn: “Không đúng! Tên lão quỷ này vừa mới đoạt xác Lý Chí Viễn, căn cơ chưa vững, hiện tại chỉ đang ra oai hù dọa để kéo dài thời gian! Một khi lão hoàn toàn dung hợp với thân xác, có thời gian ổn định sẽ luyện hồn chúng ta làm vật tế, tăng cường nguyên thần! Mau, tập trung tinh thần, tiêu diệt lão!”
Nói xong, cô ta cố ngồi dậy, cắn ngón tay vẽ lên trán một ký hiệu kỳ lạ rồi hai tay che mặt, dùng móng tay tự cào nát khuôn mặt mình.
Tôi sững sờ, cô ta vậy mà dùng đến Yểm Diện Nguyền Rủa
Đây là gì?
Tôi chỉ từng nghe nói qua, đây là một loại nguyền rủa cổ xưa. Với phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất? Có trăm câu trả lời, nhưng “nhan sắc” chắc chắn là một trong số được nhắc nhiều nhất. Phá hủy chính dung mạo của mình, dùng oán niệm đó để thi triển lời nguyền, nỗi oán độc ấy mạnh đến nhường nào, không cần nói cũng biết.
Về lý thuyết, phụ nữ càng xinh đẹp, lời nguyền càng mạnh. Điều này liên quan đến quy luật bảo toàn năng lượng.
Lời Hàn Nguyệt vừa dứt, lão quỷ trong thân Lý Chí Viễn liền biến sắc. Lão bước tới một bước, cơ thể lập tức phình to, vung tay chụp lấy Hàn Nguyệt. Tiểu Đạo Lưu Manh phản ứng nhanh nhất, vung kiếm ngăn cản nhưng thanh kiếm cùn nát bị lão quỷ bóp một cái liền vỡ vụn thành từng mảnh gỗ.
Tôi dồn toàn bộ sức vào chân phải, tung một cú đá thật mạnh vào sườn lão. Nhưng như trước, cảm giác như đá vào tường. May mà tôi giữ lại ba phần lực, còn Hứa Minh cũng nhào đến, dùng pháp ấn Yoga quấn chặt lấy lão quỷ.
Ba người chúng tôi phối hợp, đánh lui được lão quỷ về phía bên kia.
Đúng như Hàn Nguyệt nói, lão quỷ vẫn chưa hoàn toàn đoạt xác thành công.
Tôi cảm nhận rõ lão lợi hại tới mức nào, khi còn là linh thể, lão đã khiến không gian quanh đây lạnh lẽo âm u, còn dựng lên được cả mê trận “quỷ xây tường” khiến tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều bị lừa, đủ biết cao hơn chúng tôi vài bậc. Nhưng với những người ý chí kiên định, nhiều trải nghiệm, có đạo hạnh như chúng tôi, thì việc dọa nạt hay ám thân đều vô ích.
Vì vậy, lão chỉ có thể chọn đoạt xác, nhập vào Lý Chí Viễn, rồi giết từng người một.
Còn vì sao lão muốn giết chúng tôi? Tôi không rảnh suy nghĩ. Tôi chỉ biết, muốn sống, thì phải giết lão quỷ này.
Đó là một phép toán đơn giản giữa sống và chết.
Chúng tôi liều mạng xông lên, chẳng sợ trúng thi độc nữa. Cả ba người đè nhau vật lộn với lão. Dù lão nhập xác Lý Chí Viễn, sức mạnh tăng vọt, nhưng chúng tôi cũng không phải hạng xoàng, Tiểu Đạo Lưu Manh có ngọc hộ mệnh, thần lực trời sinh, tôi có Kim Tằm Cổ hỗ trợ, khí lực dồi dào. Ngay cả công tử “giả quý tộc” Hứa Minh, khi điên tiết cũng chẳng thua kém.
Thâm tàng bất lộ ha!
Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Ba người một cương thi cuộn tròn lăn lộn dưới đất. Tôi giữ chặt một tay lão quỷ, dùng đầu gối ghì đầu lão, Hứa Minh thì như bạch tuộc bám chặt tay chân lão, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì nhẹ nhàng nhất, cũng hèn mọn nhất, đánh hạ bộ lão quỷ.
Chỉ trong mười giây, lão quỷ (Lý Chí Viễn) bị đập tới bảy tám cú vào “chỗ hiểm”.
Cú nào cũng như búa tạ. Nghe tiếng “bùm bùm” mà tôi cũng đau dùm.
Mặt Hứa Minh tái mét. Nên nhớ, thân xác này vốn là của hắn ta. Giờ thấy thân thể mình bị Tiểu Đạo Lưu Manh hành hạ như vậy, mặt anh ta như hoa cúc khô héo.
Không biết do là cương thi, hay do chưa hoàn toàn dung hợp, mà dù trúng đòn chí mạng, lão quỷ vẫn không rên một tiếng, còn ra sức phản kháng.
Nếu đấu đơn, không ai địch nổi lão quỷ. Nhưng ba đánh một, lão không địch nổi.
Có lẽ thân xác Lý Chí Viễn không đủ sức chứa linh lực của lão.
Đúng lúc ấy, từ trong màn đêm đặc sệt như mực, một bóng thiếu nữ quyến rũ bay vọt lên, là tiểu yêu Đoá Đoá mất tích trước đó. Cô ta bay lên cao, cười khanh khách: “Ta thấy nơi này không bình thường, bị sức mạnh gì đó phong tỏa. Đang lo lắng thì thấy tên tà linh này tự chui đầu vào rọ. Nhập hẳn vào thân thể thế này, chẳng phải tự buộc mình rồi sao?”
Bị đè xuống đất, lão quỷ hoảng hốt khi thấy Đoá Đoá: “Đây chẳng phải là quỷ yêu sao?!”
Đoá Đoá kiêu ngạo đáp: “Lão quỷ, bao năm sống trong âm khí đến lú cả đầu rồi à? Người và quỷ vốn khác đường, cho dù xác sống này cố luyện để hợp với linh hồn ngươi, vẫn không phải là thể xác thật sự. Giờ thì chết chắc rồi. Tiểu thư ta đã lâu chưa hấp thu âm khí tinh thuần thế này, hôm nay mở tiệc luyện hóa ngươi vậy!”
Đoá Đoá kết ấn giữa không trung, như hoa nở rộ, tỏa ra mùi thơm lạ, niệm chú không ngừng.
Lão quỷ thật đáng thương. Vừa đoạt xác đã bị chúng tôi bắt gặp, tiếp theo là Hàn Nguyệt thi triển chú nguyền phá dung, lại thêm Đoá Đoá nhảy vào đòi hấp thu linh lực.
Đúng là họa vô đơn chí.
Lão cố gắng ngẩng đầu nhìn Đoá Đoá, kinh hãi nói: “Ngươi... ngươi lại biết Thanh Mộc Ất Cương? Không thể nào!”
Đoá Đoá ngạo nghễ đáp: “Thì sao? Linh thể thì không thể tu luyện Thanh Mộc Ất Cương chắc?”
Lão quỷ căm giận thét lên: “Ngươi… ngươi là hoa yêu chuyển linh thành tinh...”
Lão vùng vẫy gào rú thảm thiết, như một gã chồng xa nhà trở về phát hiện vợ ngoại tình, đau đớn đến thấu tim. Tiếng gào đó lan rộng, cây cối rung chuyển, đá lăn loạn xạ.
Hàn Nguyệt ngồi dưới đất bỗng bật dậy, hét toáng.
Đoá Đoá đang niệm chú thì giật mình, cũng luống cuống kêu: “Lão quỷ, ta dọa ngươi thôi, đừng làm liều! Lục Tả! Lục Tả! Cẩn thận! Lão định... định kích nổ lò vạc thi đan rồi chuyển hồn qua nơi khác!”
Nhận xét
Đăng nhận xét