Chương 16 - Câu chuyện của Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt năm nay 17 tuổi, sinh tháng 4 năm 1991, vào thời gian hoa đào nở rộ.
Hứa Minh và Hàn Nguyệt cũng xem như là bạn bè thanh mai trúc mã, đều lớn lên ở Chung cư công cộng. Thế nào là Chung cư công cộng? Đó là cách gọi đặc trưng ở Hồng Kông, chỉ những khu nhà ở do chính phủ xây dựng, cho thuê với giá rẻ mang tính chất phúc lợi. Nếu theo quan điểm của người đại lục, thì trong một thành phố lớn mà có được chỗ ở như vậy cũng đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng, vạn vật trên đời đều sợ so sánh. Người sống trong những khu chung cư này phần lớn là tầng lớp thu nhập thấp, điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng so với các khu dân cư thông thường thì lạc hậu hơn rất nhiều, lại thêm thành phần dân cư hỗn tạp, nên chẳng khác nào nông thôn giữa lòng thành phố.
Lúc Hứa Minh vừa quen Hàn Nguyệt, cô bé này như một con mèo hoang đáng thương, từ sáng đến tối đều không nói câu nào.
Qua thời gian tích lũy, Hứa Minh dần hiểu rõ tình hình của cô bé này.
Mẹ của Hàn Nguyệt từng làm "một lầu một phượng", mất vì khó sinh ngay khi sinh cô ra. Cha cô là một kẻ nghiện rượu mang một nửa dòng máu châu Âu. Dù là nửa Tây, nhưng lão chỉ là kết quả ngoài ý muốn của một cuộc tình, đến một câu tiếng nước ngoài cũng không biết nói, tính tình lại lười biếng, suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, mê cờ bạc, nghiện rượu, thích làm “vua” trong thế giới men say của mình. Vì vậy, Hàn Nguyệt sống trong cảnh khi no khi đói, lại thường xuyên bị đánh đập, chịu cảnh bạo hành gia đình từ người cha nghiện rượu đó. May mà sau này có cơ quan cộng đồng đứng ra cảnh cáo, tình hình mới tạm đỡ hơn đôi chút.
(Bánh Tiêu giải thích: Một Lầu Một Phượng là cách gọi ẩn dụ ở Hồng Kông, ám chỉ phụ nữ hành nghề mại dâm độc lập, thuê nguyên một căn hộ để tiếp khách, không qua trung gian hay “má mì”)
Hàn Nguyệt từ nhỏ đã có tính cách như chuột nhắt, nhát gan, hoảng hốt, sợ hãi, cực kỳ nhạy cảm với tất cả mọi chuyện.
Năm đó khi Hàn Nguyệt mới 6 tuổi, còn Hứa Minh 10 tuổi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi một cậu bé mười tuổi đã nảy sinh suy nghĩ muốn chăm sóc một cô bé giống như con mèo nhỏ thì sẽ như thế nào, cũng không thể từ lời kể thản nhiên của Hứa Minh mà vẽ ra được khung cảnh năm đó trong đầu. Dù sao thì số phận chính là kỳ diệu như vậy, hai người họ đã quen biết nhau, rồi nhanh chóng trở thành bạn. Hoàn cảnh gia đình của Hứa Minh cũng chẳng khá giả gì, thế nhưng để Hàn Nguyệt có cái ăn nhiều hơn một chút, cậu luôn tìm cách xoay sở ra được một ly sữa, nửa lát bánh mì, hoặc một bát cơm nóng hổi để đưa cho cô bé.
Khoảng thời gian đó, Hứa Minh hồi tưởng lại, nói rằng đó là thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Mãi cho đến khi Hàn Nguyệt 12 tuổi.
Ở Trung Quốc, bình thường chúng ta chửi ai đó, lời lẽ ác độc nhất không có gì bằng chửi "tạp chủng". Từ này, đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ, chẳng lẽ lại do những người mang trong mình niềm kiêu hãnh về một Trung Hoa vĩ đại sáng tạo ra, rồi để lại đó sao? Song từ góc độ sinh vật di truyền học mà nói, thường thường lai giống có vài chỗ hấp thu gen trội của phụ hệ và mẫu hệ (như tướng mạo), ngược lại càng xuất sắc hơn, vì dụ như lai giống gạo, lại ví dụ như con lai.
Hàn Nguyệt từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng, nhưng cũng chẳng thể lấn át được lợi thế của một đứa con lai. Nghe nói mẹ cô là một mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp, còn cha lại mang dòng máu ngoại quốc, Hàn Nguyệt sau 10 tuổi dáng vẻ cũng càng ngày càng xinh xắn, dung mạo đoan chính, nước da trắng hồng, gương mặt sắc nét mang vẻ đẹp lập thể, mắt to răng trắng, khiến không ít cậu con trai vụng trộm nuốt nước bọt mỗi lần nhìn thấy cô.
Phía trước tôi đã kể, chung cư công cộng long xà hỗn tạp, phần đông là côn đồ, Hàn Nguyệt vừa lớn chút thì bị đám đó thường xuyên trêu chọc quấy rầy.
Mà lúc này, Hứa Minh thường sẽ giữ chức thần bảo hộ của Hàn Nguyệt, thường xuyên đánh nhau với đám ma cà bông này. Nhưng dù sao Hàn Nguyệt vẫn còn nhỏ, chỉ như một nụ hoa chưa nở. Đám lưu manh đầu đường xó chợ cũng là người, cũng có cảm xúc và ranh giới đạo đức tối thiểu, nhiều lắm thì chỉ là lúc rảnh rỗi chán đời buông vài câu trêu chọc, sờ nhẹ lên mặt một cái, chứ cả hai bên đều không coi là chuyện nghiêm trọng, chỉ là một đoạn ngắt quãng nho nhỏ trong thế giới tuổi thiếu niên mà thôi. Lúc này Hứa Minh cảm thấy bản thân thật vĩ đại, có cảm giác tự tin tràn đầy.
Thế nhưng khiến hắn không ngờ chính là, ngàn phòng vạn phòng, trộm trong nhà khó phòng, lúc Hàn Nguyệt 12 tuổi, thế mà bị chính thằng cha say xỉn của cô bé cường bạo. Hơn nữa chuyện này nhiều năm sau Hứa Minh mới biết.
Tôi không cách nào tưởng tượng được một cô bé 12 tuổi phải làm thế nào đối mặt loại hành vi cầm thú của người thân ruột thịt với mình. Cô bé khi đó đã tuyệt vọng đến nhường nào?
Hứa Minh cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng, sau sinh nhật 12 tuổi của Hàn Nguyệt, suốt một khoảng thời gian rất dài, hắn không còn gặp lại cô ấy nữa. Chỉ nghe nói Hàn Nguyệt sau đó thân thiết với một bà lão ít giao du với người ngoài. Bà lão ấy là người nước ngoài, có người nói là người Do Thái, thời Thế chiến thứ hai chạy nạn từ Đức sang Hồng Kông, cũng có người nói bà ta là người Gypsy, bởi khi còn trẻ bà ta thường dùng bài Tarot để xem bói cho người ta. Dĩ nhiên, bà lão ấy hiện giờ tuổi già sức yếu, chẳng còn người thân nào bên cạnh, giống như hàng triệu người già bình thường khác ở Hồng Kông, lặng lẽ sống những tháng ngày cuối đời.
Thời điểm đó, hắn đang trong giai đoạn then chốt để thi vào trường học. Vì trước đó Hàn Nguyệt vẫn bình thường, lại có người chăm sóc, nên hắn cũng yên tâm, dốc toàn lực vào việc học hành.
Dù sao, ngoài việc là thần bảo hộ của Hàn Nguyệt, hắn còn là con trai của cha mẹ mình, là em trai của chị cả, là đứa con trai duy nhất trong nhà, trên vai còn mang theo biết bao kỳ vọng và trách nhiệm. Sau này, hai người cũng có vài lần gặp lại, nhưng cảm xúc của Hàn Nguyệt rất thất thường, lúc thì lặng lẽ không nói lời nào, lúc thì lại nhiệt tình sôi nổi khiến hắn không thể hiểu nổi. Nhưng về sau, Hàn Nguyệt ngày càng trưởng thành, càng thêm hiểu chuyện, cũng trở nên cởi mở hơn, điều đó khiến hắn cuối cùng cũng yên lòng.
Cứ thế bận rộn thêm hai năm nữa, thỉnh thoảng nhớ lại cô bé giống như con chuột nhỏ ngày xưa, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm mại và ấm áp. Vào mùa hè năm hắn thi đậu Đại học Trung Văn, đột nhiên nghe tin thằng cha say xỉn suốt ngày nồng nặc mùi rượu của Hàn Nguyệt đã chết. Chết vì ngộ độc cồn và bị hoảng loạn quá mức. Nghe nói, gan của gã thật sự bị dọa đến vỡ rồi, xác chết thì mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Năm đó Hàn Nguyệt mười lăm tuổi, chính thức trở thành một cô nhi, mà hắn thì đã gần nửa năm không gặp cô ấy.
Nghe tin xong, Hứa Minh lập tức đi tìm Hàn Nguyệt. Nhưng khi đến nhà Hàn Nguyệt, gần khu nhà mình, thì không thấy cô đâu. Hắn dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đến nhà bà lão kia và tìm thấy Hàn Nguyệt. Lúc đó, bà lão đã qua đời gần nửa năm rồi, căn nhà bà để lại được chuyển giao cho Hàn Nguyệt thông qua di chúc, do một ông lão bán tạp hóa gần đó làm người chứng và giám sát.
Ông lão đó, Hàn Nguyệt bảo Hứa Minh gọi là bác Tần.
Hứa Minh tìm được Hàn Nguyệt, hết lòng quan tâm, nói rất nhiều lời an ủi. Nhưng phản ứng của Hàn Nguyệt lại vô cùng thản nhiên, đối với người cha vừa mới chết kia, cô không hề thể hiện chút thương nhớ hay đau buồn nào, điều này khiến Hứa Minh hơi bất ngờ. Hắn biết tên nghiện rượu đó đối xử với Hàn Nguyệt rất tệ, nhưng dù sao cũng là cha ruột, phản ứng như vậy khiến hắn lo lắng liệu tính cách của Hàn Nguyệt có trở nên lạnh lùng, cô độc hay không. Trên lập trường của một người anh, Hứa Minh không chút do dự đưa ra lời nhắc nhở và phê bình đầy thiện ý.
Hàn Nguyệt nhàn nhạt kể lại chuyện bị cha cô xâm hại.
Lúc kể lại chuyện này, mặt cô không chút thay đổi, giống như đang kể lại câu chuyện của người khác, không có chút dao động cảm xúc nào.
Hứa Minh bị khiếp sợ, sững sờ tại chỗ, khó chịu và xấu hổ trong lòng khiến hắn gần như không nhịn được mà quay đầu rời đi, tìm một khe nứt nào đó chui xuống —— mặc dù đó không phải lỗi của hắn. Hàn Nguyệt còn nói với Hứa Minh, thằng cha kia của cô là do cô tự tay giết chết. Nói đến đây, khóe môi Hàn Nguyệt nhếch lên lộ vẻ tàn nhẫn nhàn nhạt. Gió thoảng mây thưa, đạm mạc...Những từ ngữ này, là ấn tượng của Hứa Minh khi một lần nữa gặp lại Hàn Nguyệt. Cũng may tình bạn giữa hai người đã tích lũy mười năm, mặc dù đã trở nên xa lạ, nhưng trong vẫn giữ lại một phần tình ý với nhau.
Hứa Minh đã không báo việc này cho cảnh sát. Về sau, hắn dần dần hiểu ra rằng, Hàn Nguyệt và bác Tần không phải người bình thường, họ sở hữu những năng lực vượt ngoài sự hiểu biết của người thường. Ví dụ như Hàn Nguyệt, cô có thể thông qua cách sắp xếp của bài Tarot mà đoán trước được rất nhiều chuyện sắp xảy ra với cậu, độ chính xác lên tới sáu phần. Cậu cũng biết Hàn Nguyệt thường xuyên đi tới Đại Lục, Ma Cao, Đài Loan, thậm chí cả Đông Nam Á, làm một số việc tổn hại đến người khác.
Cậu từng nhiều lần khuyên can Hàn Nguyệt, nhưng khi đó cô chẳng hề nghe lời, ngược lại còn lún càng sâu vào con đường mê muội.
Hàn Nguyệt đã thay đổi, mà Hứa Minh thì lực bất tòng tâm.
Trong tiềm thức, hắn luôn giữ lại ký ức về một cô bé nhút nhát như chú chuột con. Ký ức ấy giống như tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông giá lạnh, luôn soi rọi trong tim hắn, rất lâu, rất lâu không tan biến. Về sau nữa, khi hắn lên đại học, bắt đầu cuộc sống ký túc, mối liên hệ giữa hắn và Hàn Nguyệt ngày càng thưa thớt. Mãi cho đến năm nay, vì chuyện tranh giành phụ nữ, hắn bị Lý Chí Viễn nhắm vào, hết lần này đến lần khác gây sự, sỉ nhục, đánh đập hắn, thậm chí lần cuối còn suýt chút nữa giết chết hắn...
May mà hắn không chết mà còn biến thành Lý Chí Viễn.
Ngày thứ hai sau vụ việc, Hàn Nguyệt tới tìm hắn, vốn là định giết hắn. Nhưng hắn đã giải thích rõ thân phận thật sự của mình với Hàn Nguyệt, cô nửa tin nửa ngờ, liền đưa hắn đến gặp bác Tần, mới có những chuyện xảy ra sau này...
********
Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Minh, nói: “Hình như cậu vẫn còn giấu điều gì đó chưa nói ra.”
Hứa Minh hỏi: “Còn gì chưa nói nữa chứ? Chuyện gì tôi cũng kể cho các anh rồi mà!”
Tôi đứng bên cạnh cười, nói: “Hình như còn chuyện về một vị hòa thượng nữa thì phải? Cả chuyện cậu từng học Phật đạo, yoga, nghe giảng về Di Lặc, rồi cả chuỗi vòng đàn hương tím trên tay cậu, hình như cũng chưa kể đâu nhỉ?”
Hắn cúi đầu, nói: “Thứ này là do một vị tăng nhân vân du bốn phương có công đức sâu dày tặng cho tôi. Ngài còn nhận tôi làm đệ tử ký danh, chúng tôi từng ở bên nhau vài ngày. Nhưng sư phụ không cho tôi nói, nên tôi không tiện nhắc đến. Đừng hỏi nữa, kẻo làm tôi khó xử.”
Tiểu Đạo Lưu Manh ngửi ngửi mùi khói tanh hôi bám trên người, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ vung tay áo, thở dài một tiếng, nói: “Đi thôi, chúng ta xuống núi, rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
Anh ta đứng dậy, vẽ một ký hiệu kỳ lạ giữa không trung, sau đó hít sâu một hơi, vung tay áo như muốn gom lại thứ gì đó, rồi dẫn đầu xuống núi.
Tôi nhảy xuống bên đường, tìm thấy Tiểu Yêu Đóa Đóa đang co mình trong bụi cỏ. Nét mặt cô ta khó chịu, rõ ràng bị vụ tự nổ của xác Lý Chí Viễn chấn động, chưa hồi phục lại. Miệng thì cứng, nhưng tôi thì mềm lòng, giơ thẻ gỗ hoè trước ngực ra, cho cô ta vào nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu hồ ly quyến rũ đưa mắt lườm lườm, rồi chui tọt vào trong.
Chúng tôi đi trước, còn Hứa Minh thì cõng thi thể của Hàn Nguyệt, lần mò trong bóng tối xuống núi từng bước một.
Khi xuống tới chân núi, một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ cách đó không xa. Chính là chiếc xe mà chúng tôi đã đi lúc tới đây. Phát hiện này khiến chúng tôi mừng rỡ vì không cần phải cuốc bộ về thành phố, đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc: đã qua ngần ấy thời gian, sao Trợ lý Chung vẫn chưa rời đi? Là đang đợi chúng tôi sao?
Hắn tốt bụng đến mức đó ư?
Nhận xét
Đăng nhận xét