Chương 17 - Bác Tần xuất hiện, chấn nhiếp tại chỗ
Nếu là trước đây, có lẽ chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến ai cũng phải cảnh giác.
Từng bước một, chúng tôi cẩn thận tiến lại gần chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, luôn đề phòng những quỷ vật hoặc yêu tà có thể bất ngờ lao ra từ bóng tối. Đi đến gần mới phát hiện bên trong xe hoàn toàn không có người. Điều này thật kỳ lạ, theo lý thì trợ lý Chung sau khi bị hoảng sợ, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là lập tức lái xe quay về thành phố. Sao lại bỏ xe ở đây mà cắm đầu chạy đi? Có thể như vậy được sao?
Chỗ này là khu mộ hoang, chạy đi đâu được chứ? Là đi cầu cứu nhân viên của nghĩa trang gần đó sao?
Nhưng nơi đó cách đây những vài dặm đường, tại sao không lái xe?
Hay là… trợ lý Chung đã gặp chuyện?
Đúng rồi, chắc chắn là trợ lý Chung gặp chuyện rồi mới thành ra thế này. Có phải anh ta bị lạc trong đường núi vì quỷ xây tường, hay gặp nguy hiểm gì đó khi xuống xe? Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đứng trước cánh cửa xe đóng chặt, hoàn toàn bó tay. Chìa khóa xe ở trên người trợ lý Chung, không có anh ta lái, chúng tôi vẫn phải đi bộ đến khu dân cư gần nhất để tìm người giúp đỡ.
Nhưng mà giữa đêm khuya thế này, trên người toàn là máu như chúng tôi, chẳng phải quá dọa người rồi sao?
Tôi bỗng nhớ ra, dù vừa đánh nhau tơi bời, nhưng điện thoại vẫn ở trên người. Gọi điện hỏi chẳng phải rõ ràng sao? Nghĩ đến là làm, tôi lập tức bấm số gọi cho trợ lý Chung, máy vẫn đổ chuông. Tôi nghe một lúc, thì từ ven đường phía trước vang lên một đoạn nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng. Là chuông điện thoại của trợ lý Chung. Hứa Minh đang vịn vào xe thở dốc, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh nhanh chóng chạy tới. Vừa nhìn, thấy một người nằm sấp trong bụi cỏ, mặt úp xuống đất, nhìn trang phục thì đúng là trợ lý Chung mà chúng tôi tìm không thấy.
Anh ta nằm sấp như vậy, không biết còn sống hay đã chết.
Trong đêm đen yên tĩnh, âm nhạc điện thoại vang lên đặc biệt rõ ràng, lại thêm tiếng rung của máy, phối hợp với tình huống quái dị hiện tại, càng khiến lòng người bất an, một nỗi sợ hãi vô hình tràn ngập tâm trí. Chúng tôi bước tới gần, toàn thân căng cứng, bước từng bước cẩn thận.
Ngay lúc đó, từ bóng tối phía bên vang lên tiếng ho khẽ. Tôi nhìn sang, thấy một bóng người gù lưng đứng không xa, chống gậy, lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Tim tôi lập tức thắt lại, cảm giác như trong bóng tối đó không phải là người, mà là một con rắn độc rình mồi trong bụi rậm.
Hoặc có lẽ, là một con mãnh hổ khiến người ta sởn gai ốc.
Tôi lập tức vào thế phòng bị, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì chắp tay hành lễ, cất tiếng: “Bần đạo Mao Khắc Minh, là đệ tử chân truyền của chưởng giáo Mao Sơn Tông – Đạo trưởng Đào Tấn Hồng, bái kiến tiền bối.”
Người kia ho xong, đưa tay lau miệng, cười nói: “Hóa ra là đạo sĩ Mao Sơn, lão già này ở Hồng Kông gần bảy mươi năm, bao lâu rồi chưa gặp lại môn hạ danh môn chính phái, thất lễ, thất lễ.”
Nói thì nói vậy, nhưng lão vẫn đứng yên không nhúc nhích, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo.
Tiểu Đạo Lưu Manh không để tâm, bước lên một bước, định bắt chuyện làm thân. Còn ở phía xa, Hứa Minh cõng Hàn Nguyệt đi đến gần, nhìn thấy ông già này thì kinh hãi kêu lên: “Bác Tần? Sao ngài lại đến đây…”
Tim tôi khẽ giật mình, người này chính là bác Tần ư? Lão bước tới, dưới ánh trăng, tôi thấy đó là một ông già mặc áo mỏng màu đỏ nâu, thân hình gù lưng, tóc thưa thớt pha bạc, mặt lấm tấm đồi mồi màu vàng úa.
Ông ta nói ở Hồng Kông đã bảy mươi năm, là chém gió hay thật vậy?
Nhìn tướng mạo, nhiều lắm cũng chỉ khoảng sáu mươi tuổi.
Tần Bá nhìn chằm chằm Hứa Minh, nói: “Thằng ranh này, vừa ăn xong liền muốn phủi tay bỏ chạy, tưởng dễ thế sao?”
Hứa Minh mặt mày ủ rũ, nói: “Hàn Nguyệt chết rồi.”
Bác Tần chẳng hề để tâm, nói: “Con nhỏ đó chết thì chết, có gì ghê gớm đâu? Nhưng, cả cô ta và cậu, đều không nên phá hỏng xác sống mà ta tốn bao tâm huyết mới luyện thành. Như vậy là không nể mặt ta rồi.”
Nói đến đây lão lại ho sặc sụa, rồi thở dốc nói tiếp: “Ta đợi bao nhiêu năm, lần đầu gặp được một thân thể thích hợp đến vậy, bát tự, tướng mạo, cả trải nghiệm hoán hồn… các người cách nhau ba tuổi, nhưng bát tự lại hoàn toàn tương hợp, nên mới có thể thành công dưới cơ duyên kỳ lạ này. Nửa năm bố trí! Nửa năm đó, ta dồn hết tâm huyết và tài lực, mà giờ lại bị phá hoại hoàn toàn… trăm mưu nghìn tính, cuối cùng lại trắng tay. Hứa Minh, cậu nói xem ta nên làm gì?”
Hứa Minh cúi đầu, im lặng đáp: “Không biết.”
Bác Tần nghiến răng: “Đưa thi thể Hàn Nguyệt cho ta, ta sẽ tự xử lý. Còn cậu, đừng tưởng có Ban Bố Thượng Sư làm danh nghĩa sư phụ thì có thể muốn làm gì thì làm. Không đâu, tổ chức sẽ nhìn thấy tất cả.”
Hứa Minh không đồng ý: “Tôi không thuộc về tổ chức, thì liên quan gì? Còn thi thể Hàn Nguyệt, không được! Nếu ông dùng xác cô ấy luyện thứ tà vật gì nữa, khiến linh hồn không yên, thì tôi dù liều mạng cũng không cho phép! Chuyện này không thương lượng!”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đứng bên cạnh, lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa họ.
Bác Tần là cao thủ, không cần thử, chỉ riêng khí thế lão tỏa ra khi đứng đó, chúng tôi đã có thể cảm nhận được. “Khí thế” nghe thì mơ hồ, nhưng với người đã khai mở cảm ứng, chỉ liếc một cái là đủ biết.
Thật ra chúng tôi cũng đoán được phần nào mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hàn Nguyệt hẹn gặp trên núi, Hứa Minh và Lý Chí Viễn nối đuôi nhau đến, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đúng lúc ghé ngang, rồi Lý Chí Viễn bị ép đến mức gào thét gọi hồn… Tất cả chuỗi sự kiện đó, nếu nói không có bác Tần đứng sau thao túng, tôi là người đầu tiên không tin.
Nhưng lão không ngờ rằng, Hàn Nguyệt đã phản bội mình, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh trở thành những kẻ phá hỏng toàn cục.
Lão quỷ bị phong ấn trong thân thể Hàn Nguyệt đã bị Tiểu Đạo Lưu Manh siêu độ. Mà trước đó, lão quỷ từng nói chuyện với chúng tôi, tiết lộ một vài thông tin, nói gì mà ngửi thấy mùi quen thuộc trên người chúng tôi, nói gì mà “Tần thời minh nguyệt, Hán thời quan” đầy tang thương, dường như có nhiều chuyện xưa cũ… không biết là đang lừa gạt hay thật sự đang cảm khái. (Bánh Tiêu: ko biết tác giả có nhớ lộn ko chứ lão quỷ hổng hề nói câu Tần thời minh nguyệt, Hán thời quan luôn á, tui ko có dịch thiếu đâu)
Có thể, lão quỷ đó chính là mấu chốt để bác Tần luyện “thi đan”.
Hoặc, bác Tần muốn gọi hồn lão quỷ đó trở lại, cùng mình mưu đại sự.
Tiếc là tính toán như ý đã tan thành mây khói. Vậy thì, lão ta xuất hiện ở đây là vì lý do gì? Tôi vừa nghĩ, vừa ngồi xuống kiểm tra mạch trợ lý Chung, vẫn còn mạch, còn sống.
Tôi nhìn bác Tần, hỏi: “Ông đã làm gì anh ta?”
Lão cười nhạt: “Những chuyện này phải tránh khỏi người thường. Biết nhiều chỉ thêm phiền. Ta chỉ làm anh ta ngất đi thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại.”
Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đục ngầu của lão lóe lên ánh sáng quỷ dị. Cái nhìn đó khiến tôi sởn gai ốc, cứ như bị một tên biến thái trong nhà tắm nam nhìn chằm chằm, toàn thân khó chịu, cơ bắp bất giác căng cứng.
Trên người tôi còn dính rất nhiều máu, là máu dính từ vụ Lý Chí Viễn tự nổ. Qua một lúc, máu khô lại thành vảy, tôi siết cơ một cái, vảy máu rơi lả tả.
Bác Tần lại nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, gật đầu: “Lão bạn ta nói đúng, các người đều là anh tài trẻ tuổi. Thế giới sau này là của các cậu.”
Cách nói chuyện của lão giống như một lãnh đạo sắp thoái vị, giọng điệu đầy phong thái và điềm đạm.
Lời vừa dứt, áp lực đè nặng trong lòng chúng tôi bấy lâu lập tức tan biến. Rõ ràng, lão ta đã giải trừ địch ý, ít nhất là tạm thời an toàn.
Bác Tần không để tâm đến chúng tôi, mà nhìn về phía Hứa Minh, chậm rãi nói: “Hàn Nguyệt theo ta làm việc đã ba năm. Người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình? Hồn phách con bé đã rời khỏi thân xác, ta giữ lại cái xác này cũng chẳng ích gì. Chỉ muốn đưa về an táng cẩn thận, để khỏi làm phiền các người, chuyện nơi này, đã có ta xử lý. Các người cứ tự rời đi.”
Hứa Minh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý giao thi thể Hàn Nguyệt cho bác Tần.
Bác Tần phẩy tay, từ trong bóng tối hiện ra một đại hán, mặc áo dài đen, tay cầm túi đựng xác. Gã nhanh nhẹn bỏ thi thể Hàn Nguyệt vào túi, hành lễ với bác Tần rồi ôm túi rời đi. Tôi nhìn theo, thấy cuối đường có một chiếc xe tải cỡ trung, thùng xe in hình kem lạnh.
Bác Tần vỗ tay, nói lão cũng đi đây: “Ha ha, các cậu đúng là lắm chuyện, mong rằng cả đời này không gặp lại nữa.”
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt, nhìn ông lão chống gậy khập khiễng rời đi, trong lòng không dấy lên chút ý niệm phản kháng nào.
Không biết người khác thấy thế nào, riêng tôi thì tuyệt đối không dám trở mặt với lão ta ngay tại chỗ.
Đây là một người có thể thao túng lòng người.
Khiến người ta run sợ.
Nhìn chiếc xe tải khởi động, rồi từ từ rời xa, trong bóng tối phía lối lên núi, dường như xuất hiện vài bóng đen đang đi lên, rõ ràng là của bác Tần cử đến xử lý tàn cục.
Đợi đi xa hẳn, Tiểu Đạo Lưu Manh thở dài nói: “Tiểu độc vật, cậu có biết vừa rồi chúng ta đã đi một vòng trước Quỷ Môn Quan không?”
Tôi ngạc nhiên: “Là vì lão quỷ kia sao? Tôi cảm thấy không đúng lắm, sao lại giải quyết nhẹ nhàng quá vậy, chẳng thật chút nào.”
Anh ta lắc đầu: “Không phải, chuyện lão quỷ thì về tôi sẽ kể. Riêng về bác Tần, cậu biết không? Người này cực kỳ lợi hại, chỉ cần nhấc tay, cất bước là sát khí lộ rõ. Đừng nhìn ông ta tuổi già sức yếu, sắp về với tổ tiên, nếu khi nãy chúng ta trở mặt, nhất định ông ta sẽ ra tay sấm sét.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cái bố trí ông ta đặt trên người Lý Chí Viễn cũng đủ khiến chúng ta xoay như chong chóng, huống chi ông ta dám lộ diện trước mặt chúng ta, rõ ràng là có chỗ dựa… Nhưng, dường như ông ta có điều cố kỵ, nên mới không ra tay. Ông ta từng nhắc đến một người bạn cũ, chẳng lẽ là người khiến ông ta kiêng nể?”
Anh ta gật đầu: “Có thể lắm. Nhưng người đó là ai? Chúng ta đâu có quen đại nhân vật nào…”
Nghe anh ta nói vậy, trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình bóng…
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhãn
Miêu Cương Cổ Sự- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét