Chương 3: Giám định huyết thống linh hồn
Gia tộc nhà họ Lý của Lý Gia Hồ ở Hồng Kông cũng được xem là một trong những gia tộc giàu có, nổi tiếng với việc kinh doanh trang sức quý như ngọc thạch và đá quý. Họ sở hữu nhiều công ty trang sức, với hàng chục cửa hàng trải khắp đảo chính và khu vực Châu Giang. Từ thời ông nội của ông ta, gia đình đã gắn bó với ngành này. Nay cơ nghiệp ngày càng phát đạt, con cháu đông đúc, có thể nói là người thịnh nhà vượng. Trên ông ta có một ông cụ Lý người sáng lập châu báu Lý thị, còn có hai chú bác và ba cô, ngang vai ngang vế còn có mười mấy anh em họ, cũng coi là nhân khẩu thịnh vượng, gia đình an khang.
Cha ông ta và bác cả đều là những người nối nghiệp truyền thống, giữ các chức vụ quản lý trong công ty, an phận sống qua ngày.
Nhưng đáng nói nhất là về người chú Út. Vị này tốt nghiệp Trường Kinh doanh London, có trực giác kinh doanh nhạy bén thiên bẩm. Sau khi trở về Hồng Kông, ông chú này làm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, chỉ trong vòng hai mươi năm đã tích lũy được một khối tài sản không thua kém gì cơ nghiệp do ông nội tạo dựng, được xem là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh.
Tuy nhiên, điều đáng kính trọng nhất ở chú Út không phải chỉ là sự thành công về sự nghiệp, mà là ở tấm lòng thủy chung son sắt.
Thông thường, những người thuộc tầng lớp con cháu nhà giàu như chú Út khi còn trẻ đều là những cậu trai tràn đầy hormone nam tính, suốt ngày tán tỉnh, qua lại với phụ nữ, việc bao nuôi các minh tinh hạng hai gần như đã trở thành chuyện thường ngày, chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Đừng nói là chú Út, ngay cả ông nội ông ta, năm nay đã hơn tám mươi tuổi, cũng thi thoảng bị đồn có quan hệ với những người mẫu trẻ mới nổi, chuyện đó chẳng ai lấy làm lạ.
Thế nhưng chú Út của Lý Gia Hồ lại là một ngoại lệ. Ông kết hôn từ sớm với một người bạn học ở Anh. Người vợ ấy đoản mệnh, qua đời vì sinh khó, để lại một đứa con trai. Trong suốt hơn hai mươi năm sau đó, chú Út vẫn không tái hôn, vừa chăm lo công việc, vừa một tay nuôi dạy con trai trưởng thành. Tính đến nay, đã tròn hai mươi bốn năm.
Chuyện này, không chỉ người ngoài mà ngay cả bên nhà mẹ vợ của chú Út cũng không thể chấp nhận nổi, lần lượt giới thiệu đối tượng cho ông tái hôn.
Thế nhưng chú Út không để tâm đến ai, thẳng thắn nói rằng: ngày trước đã hứa hẹn trọn đời bên nhau, thì kiếp này nhất định sẽ giữ trọn lời thề, không rời không bỏ.
Vì vậy, ông sống đơn thân cho đến nay, không tái hôn nữa.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là - có lẽ vì quá bận rộn với công việc, trong nhà lại thiếu bàn tay một người phụ nữ chăm lo dạy dỗ - đứa con trai tên là Lý Chí Viễn của ông, từ nhỏ đã không nên thân. Đến tầm mười lăm mười sáu tuổi, đã trở thành một kẻ ăn chơi trác táng, lêu lổng côn đồ, hoàn toàn là một tên phá gia chi tử: xài tiền như nước, liên tục gây chuyện.
Không nói đâu xa, chỉ riêng năm ngoái, tức năm 2007, thằng nhóc này đã khiến ba nữ sinh phải phá thai, một người trong số đó suýt nữa nhảy lầu. Ngoài ra còn liên tiếp đánh nhau gây sự, thậm chí từng gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vì lái xe khi say rượu, khiến hai người bị thương.
May mà chú Út của ông ta tìm người đứng ra gánh tội thay, nên cuối cùng mới không sao.
Bị cấm túc hai tháng, vậy mà sau đó lại tiếp tục ra ngoài gây chuyện, lần này là hành hung một sinh viên nghèo của Đại học Hồng Kông, đánh người ta đến mức hôn mê suốt ba ngày, còn bản thân thì bị sốt cao liền mấy hôm. Cuối cùng phải chạy vạy khắp nơi, dàn xếp với gia đình nạn nhân, đồng thời cậu ta bị buộc phải làm ba tháng công ích để chuộc lỗi.
********
Lý Gia Hồ vừa kể vừa cùng chúng tôi ăn uống, mọi người vừa nghe vừa cảm thấy khó hiểu. Tiểu Đạo Lưu Manh thẳng thắn nói: “Đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này làm gì? Chẳng lẽ muốn nhờ bọn tôi bày trận phong thủy để sửa đổi tính nết của cái thằng phá của kia sao? Mệnh thì chủ tâm tính, thuốc thì không cứu được người không muốn sống. Người ta vẫn nói, đạo lý phong thủy địa lý có ba phần: thứ nhất là thiên thời, tức lá số mệnh; thứ hai là địa lợi, tức địa thế và bố cục môi trường; thứ ba mới là nỗ lực của con người. Nếu thật sự chỉ cần một chiêu mà có thể ăn nên làm ra cả đời, thì đấy đâu còn là huyền học đạo gia nữa, mà là mê tín, là thần thoại rồi.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con người nếu thật sự có thể sắp xếp bày bố mà mọi thứ đều suông sẻ, bọn tôi mà nói vậy, anh cứ việc đuổi thẳng chúng tôi đi cho rồi.”
“Một trận pháp bày ra mà có thể xoay chuyển vận số, đó là trò mánh khóe thường thấy của bọn đồng cốt, không dám khoác lác đến nhường ấy.”
Lý Gia Hồ buông đũa, vỗ tay cười to, nói: “Đạo trưởng quả là người chân thành, thẳng thắn, thật là đáng quý, đáng mến. Nhưng chuyện hôm nay tôi kể, không phải là muốn các cậu giúp thay đổi tính cách của đứa em họ phá phách kia.”
“Nói tới đây thì chuyện bắt đầu có phần kỳ lạ. Từ sau lần sốt cao đó, đứa em họ của tôi tỉnh lại thì thái độ hoàn toàn thay đổi, lễ độ, ôn hòa, ăn nói có chừng mực - cả con người như xoay hẳn 180 độ. Không còn tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm nữa, những thói xấu cũng bỏ dần. Ban ngày thì ngoan ngoãn đi làm công ích, buổi tối thì mua hàng đống sách về kinh tế, văn hóa, suốt ngày ở nhà đọc sách....”
Tiểu Đạo Lưu Manh vỗ đùi, nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, đáng khen.
Tôi thì ngừng đũa, chăm chú nhìn Lý Gia Hồ, thấy sắc mặt ông ấy đầy u sầu, biết ngay vẫn còn điều chưa nói hết. Ông chủ Cố, vốn quen thân với Lý Gia Hồ, liền hỏi: “Chả trách dạo này không thấy thằng Chí Viễn đâu, thì ra bị nhốt trong nhà dùi mài kinh sử. Vậy cũng tốt, biết hối cải là hay rồi... Ủa, chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?”
Lý Gia Hồ nghĩ ngợi một chút, rồi đáp: “Chắc là từ cuối năm ngoái.”
Ông nhăn nhó nói: “Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Lần này tôi đến tìm các cậu chính là vì chuyện này, nó quá kỳ lạ. Các cậu có biết không? Hồi đầu, thằng Chí Viễn biểu hiện chẳng khác gì người bị mất hồn, trí nhớ trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả. Ban đầu ai cũng tưởng là sốt làm hỏng não rồi. Nhưng sau khi thấy nó ngoan ngoãn hơn, ai nấy cũng yên tâm phần nào. Chú Út còn mừng rỡ khôn xiết, nói thằng ranh này mà biết suy nghĩ một chút thôi thì ông ấy coi như sống không uổng kiếp này -- Trước đây, chú Út từng nói nếu thằng bé cứ tiếp tục lông bông phá phách như vậy thì thà đem hết gia sản đi quyên cho trại trẻ mồ côi còn hơn.”
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, nào ngờ sang tháng thứ hai, cậu sinh viên nghèo từng bị Chí Viễn đánh trọng thương lại tìm đến tận nhà, nói với người giúp việc rằng chính cậu ta mới là "Lý Chí Viễn" thật sự.
Khi đó, chú út của Lý Gia Hồ không có mặt ở Hồng Kông, mà đang ở Phố Wall tại Mỹ để xử lý vài việc công ty. Trùng hợp là lúc xảy ra chuyện, Lý Gia Hồ và cha ông ấy cũng đều có mặt tại nhà. Họ tra hỏi cậu sinh viên về rất nhiều chi tiết riêng tư, thế mà thật bất ngờ, cậu ta trả lời trôi chảy, từng chuyện nhỏ thời thơ ấu gần như không ai biết cậu ta cũng đều nói chính xác, khiến mọi người cảm thấy vô cùng quái lạ.
Ngay sau đó, cậu sinh viên nghèo phát điên, la hét, giận dữ, lao vào xô xát với “Lý Chí Viễn” đang tỏ ra ngây ngô như người mất trí bên cạnh, cả hai đánh nhau loạn xạ như chó điên.
Nhìn cái kiểu phát rồ ấy, Lý Gia Hồ chợt thấy cậu sinh viên lại có phong thái rất giống thằng em họ phá của ngày trước.
Vụ việc lúc đó khiến cả nhà náo loạn. “Lý Chí Viễn” bị đánh đến mức đầu chảy máu, phải nhập viện, còn cậu sinh viên nghèo kia thì bỏ trốn. Sau đó cảnh sát đến nhà tìm, nhưng không còn thấy tung tích. Theo lời kể của cha mẹ cậu ta, cậu sinh viên tên là Hứa Minh, từ sau khi hôn mê tỉnh dậy thì luôn mơ màng suốt hơn hai tuần, lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên nói năng lảm nhảm, không chịu ăn uống, tự xưng mình là “Lý Chí Viễn” đến từ gia đình giàu có, mắng chửi cha mẹ nuôi sống ở khu nhà ổ chuột thậm tệ.
Tình trạng của cậu ta cứ tốt xấu thất thường, đầu óc nóng sốt liên tục. Trước kia cha mẹ Hứa Minh vì ham khoản bồi thường của nhà họ Lý nên đã rút đơn kiện, nếu không theo luật pháp nghiêm khắc của Hồng Kông, thì Lý Chí Viễn sớm đã phải ngồi tù. Đến giờ, họ cũng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, cho rằng con trai bị chấn động tâm lý nên tinh thần hoảng loạn, phát bệnh tâm thần.
Sau khi Hứa Minh đánh người xong, biến mất không dấu vết.
Hồng Kông là một vùng đất nhỏ bé nhưng lại có tới bảy triệu dân, muốn tìm một người giữa biển người như thế này thực sự là khó như mò kim đáy bể. Hơn nữa, tội danh cũng không lớn, nên vụ việc cuối cùng rơi vào im lặng, không ai nhắc tới nữa.
Chuyện này sau cùng qua miệng của cha Lý Gia Hồ, truyền tới tai chú Út ông ta.
Ban đầu, nhìn thấy con trai ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn bắt đầu đến công ty học việc, có thể giúp đỡ ít nhiều, chú Út vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, trong lòng ông như có một cái gai đâm thẳng, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nói chính xác là chỗ nào có vấn đề thì ông lại không thể gọi tên được.
Con người mà đã sinh lòng nghi ngờ, thì dù mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu cũng chỉ xoay quanh mối hoài nghi đó. Dù trước đây Lý Chí Viễn là một tên phá phách hỗn láo, nhưng vẫn là giọt máu ruột thịt của mình. Còn người con trai hiện giờ dù có ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mấy, nhưng...
Nhưng cũng không phải là huyết mạch của mình.
Đúng vậy, chú Út của Lý Gia Hồ bắt đầu hoài nghi rằng đứa con trai hiện tại, không phải là con ruột của ông nữa.
Là một doanh nhân cực kỳ thông minh và nhạy bén, tài giỏi đến mức có thể thuộc lòng 1.000 chữ số thập phân sau dấu phẩy của số Pi, càng nghi ngờ thì ông lại càng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng dù có bao nhiêu điểm đáng ngờ, cũng chỉ là nghi vấn mà thôi, ông không dám nói thẳng, bởi nếu đứa trẻ này thực sự là con ruột, thì ông chẳng khác nào làm tổn thương trái tim của đứa con "đáng giá ngàn vàng" này.
Dẫu sao ông vẫn là một người coi trọng tình thân, vụng về nhưng chân thành, luôn cố gắng dùng cách riêng của mình để bày tỏ tình phụ tử.
Lo được lo mất.
Ông từng lén lấy máu của con trai, đem đi làm giám định quan hệ huyết thống, kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là con ruột 100%. Ban đầu, điều đó khiến ông tạm thời trút bỏ phần nào mối nghi ngờ.
Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại chuyện anh Hai kể về cậu sinh viên nghèo Hứa Minh kia, ngay cả mấy món đồ ăn vặt hồi nhỏ cất ở đâu cũng biết rõ, lòng ông lại thêm phân vân do dự. Cứ như vậy, dằn vặt nội tâm, tinh thần kiệt quệ, đến mức gây ra mấy quyết định sai lầm nghiêm trọng trong công việc, làm công ty tổn thất mấy đơn hàng lớn.
Thời gian trôi đến tháng Tư năm nay, Lý Chí Viễn đã bắt đầu làm việc trong công ty của chú Út, hơn nữa còn có thành tích rất tốt, liên tiếp lập công. Người ngoài và các đối tác đều tấm tắc khen ngợi, nói ông có một đứa con trai giỏi giang, mai sau có thể tiếp quản gia nghiệp.
Thế nhưng, trong lòng chú Út lại như nuốt phải xương, muốn nói cũng không nói ra được.
Sau đó, một lần nói chuyện với khách hàng người Đài Loan, khách có nhắc tới chuyện bà Chu Tú Hoa ở Kim Môn, cảm thán rằng trên đời này liệu thật sự có chuyện hoán hồn chăng?
Chú Út vừa nghe đã giật mình, hỏi lại đầu đuôi ra sao.
Vị khách Đài Loan liền kể chi tiết một vụ đổi hồn có thật từng xảy ra ở vùng Mạch Liêu, Đài Loan, khiến ông nghe mà vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì đã tin đến bảy phần.
Sau khi về lại Hồng Kông, ông liền thuê một thám tử tư, âm thầm điều tra xem con trai mình có từng liên lạc với cha mẹ của Hứa Minh không, hoặc có hành vi nào bất thường, liên quan đến Hứa Minh không.
Song tiếc nuối chính là, Lý Chí Viễn từ sau khi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ, cũng chưa từng quay lại khu nhà ổ chuột nơi cha mẹ Hứa Minh sinh sống.
Hoàn toàn bình thường.
Càng như vậy, chú Út của ông ấy lại càng cảm thấy như có mọt đang gặm nhấm trong tim, sự nghi ngờ là một con quỷ, không chỉ ăn mòn tâm trí ông, mà còn bào mòn cả sức khỏe. Đến tháng Năm năm nay, chú Út đổ bệnh, được chẩn đoán là suy nhược thần kinh.
Nghe đến đây, chúng tôi đã hiểu rõ, thì ra Lý Gia Hồ tìm đến chúng tôi, là muốn nhờ thực hiện một cuộc “giám định huyết thống linh hồn”.
Tôi nhìn sang Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta khẽ mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm canh.
Nhận xét
Đăng nhận xét