Chương 6 - Cô gái biết khinh công
Đúng lúc nguy cấp, một bóng vàng từ trên không bắn thẳng vào cánh tay phải của tôi.
Thịt thà cuồn cuộn, là Kim Tằm Cổ.
Nhóc này mang theo niềm hân hoan đã lâu không gặp, lập tức nhào vào đám mủ đen trên tay tôi, tha hồ hút lấy. Tôi cảm giác như cánh tay mình bị gắn một cái máy bơm, máu trong cơ thể bị nó hút ra liên tục. Tay chân tôi lạnh ngắt, đây là phản ứng do mất máu quá nhiều, nhưng cảm giác choáng váng do trúng độc lúc trước thì đã hoàn toàn biến mất.
Kim Tằm Cổ bám chặt trên cánh tay phải tôi, hết sức thư giãn, cơ thể trở nên dẹt và mỏng, nằm đè ngang bốn vết thương, cả thân mình như hòa lẫn vào cơ bắp.
Độc trong người tôi tạm thời được giải, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy con Miêu Linh Nguyền Rủa đó bị đánh văng lên bức tường, nhưng không rơi xuống, và lúc này Tiểu Yêu Đóa Đóa đang bắt đầu ra uy. Con nhóc này vung tay lên, đôi môi hồng phớt đọc lẩm bẩm câu chú, mà mảng rêu xanh trên tường thì bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt, cả thân thể đen sì của Miêu Linh đã bị lớp xanh đó phủ kín hoàn toàn.
Tiểu hồ ly quyến rũ này đúng là lợi hại. Phải biết rằng, vào tháng Sáu ở Hồng Kông, thời tiết hanh khô, dù có rêu thì cũng đều là rêu khô, là vật chết. Thế mà chỉ một cái phất tay, lại khiến nó bám chặt lấy con mèo đen, đúng là không hổ là thân quỷ yêu.
Chẳng trách ông nội của Tiểu Đạo Lưu Manh từng nói, loại quỷ yêu này quý hiếm, thế gian khó gặp.
Nhưng khiến tôi bất ngờ là, con Miêu Linh Nguyền Rủa ấy rùng mình trái phải mấy cái, vểnh đuôi lên, lông toàn thân dựng đứng, vậy mà có thể hất bay toàn bộ đám rêu xanh thẫm ra khỏi người. Nó phóng vọt lên đầu tường, chân có đệm thịt, không phát ra một chút âm thanh nào, rồi lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối.
Đúng lúc đó, Tiểu Đạo Lưu Manh lao tới sát chân tường, hô khẽ một tiếng, mũi chân bám vào tường, bật người vọt lên, bức tường cao ba mét thế mà anh ta có thể nhảy vọt lên tới một nửa. Nhưng khi tay vừa chuẩn bị chạm vào mép tường, anh ta đã chủ động rụt lại.
Do không có điểm tựa, anh ta ngã nhào xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh bức tường có gắn đầy mảnh vụn thủy tinh, nếu tay mà liều lĩnh chạm vào, chắc chắn sẽ bị cắt thành vô số vết, máu me đầm đìa.
Tiểu Đạo Lưu Manh hụt một đòn, liền bật dậy khỏi mặt đất, chạy đến cạnh tôi, hỏi: “Sao rồi?”
Tôi giơ cánh tay lên, cảm giác cả cánh tay lạnh buốt đến tận tim, tuy dư độc đã tan, nhưng vẫn nhức mỏi và không chút sức lực.
Anh ta cau mày, nói với tôi: “Con Miêu Linh Nguyền Rủa này thường ăn đồ cúng người chết, móng vuốt không chỉ có độc, mà còn mang theo oán khí. Loại oán độc này ăn sâu vào tận xương tủy, người bình thường nếu dính phải dù chỉ một chút cũng sẽ chịu đau đớn khôn cùng, ngày đêm không yên. Cậu còn đỡ, nhưng vài ngày tới sẽ lạnh lẽo như băng, rất khó chịu. Chỉ còn cách dùng chú pháp từ từ tiêu trừ thôi.”
Lúc này, từ cánh tay trái của tôi lại dâng lên từng đợt khí nóng, đó là sức mạnh Kim Tằm Cổ đang tuần hoàn truyền cho tôi, giúp tôi chống đỡ cơn đau nhức bên tay phải.
Nói xong, Tiểu Đạo Lưu Manh bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh, cảnh giác cao độ.
Kẻ địch đã dẫn chúng tôi vào bố cục này, thì tuyệt đối sẽ không chỉ có mỗi “Miêu Linh Nguyền Rủa” là chiêu duy nhất đâu.
Tôi cũng thấy giận sôi lên trong lòng, nếu không phải bị ánh mắt con mèo ấy mê hoặc, ngẩn ra một thoáng, sao có thể chịu thiệt thòi đến mức này? Càng nghĩ càng tức, tôi cũng chẳng có ý định rút lui nữa. Tên khốn nấp trong bóng tối kia, cái loại đàn ông hèn hạ chuyên ngáng chân, tôi nhất định sẽ lôi hắn ra, rồi tìm một cô Như Hoa mà nện hắn như giã gạo!
(Bánh Tiêu: Như Hoa là chị đẹp có râu hay ngoáy mũi trong phim cổ trang của Châu Tinh Trì á)
Tay phải tôi thả lỏng buông xuống, tay trái cầm chặt gương đồng, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, lặng lẽ quan sát mọi biến động xung quanh.
Ánh đèn đường tù mù vẫn đứng vững bất động, gió lùa qua, bóng cây lay động, từ xa vang vọng tiếng còi xe, xen lẫn tiếng nhạc lờ mờ truyền lại.
Chúng tôi chỉ cần lao người mười mấy mét là có thể quay về khu phố sầm uất.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Tiểu Đạo Lưu Manh, chắc chắn mặt tôi lúc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một người đàn ông chân chính, khi bị xúc phạm và đè nén, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là trốn chạy, mà là đối mặt, là phá tan nó! Đó không phải là cố chấp, mà là đạo tâm.
Thời gian trôi chậm rãi, còn sự căng thẳng thì cứ tích tụ, cứ lan rộng dần.
Tiểu yêu Đoá Đoá cũng cảm nhận được áp lực. Loại quỷ vật như cô nàng vốn rất kiêng kỵ loài mèo đen, không hẳn vì mèo đen quá lợi hại, mà là do bản năng thiên tính, vật khắc vật mà thôi. Lúc này, cô nàng không còn lơ lửng giữa không trung nữa, mà đáp xuống mặt bàn đá, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao lặng lẽ dõi nhìn xung quanh, không nói gì.
Một lúc sau, ả nhảy xuống đất, chỉ vào chiếc bàn đá và cây hoè bên cạnh, nói: “Hai thứ này là mắt trận âm dương, phá huỷ đi là chỗ này sẽ không còn tà khí nữa.”
Lời vừa dứt, Tiểu Đạo Lưu Manh liền hét lớn: “Bần đạo cũng vừa có ý này!” rồi tung một cú đá, hất văng chiếc bàn đá đúc bằng xi măng, lăn lóc đến sát gốc cây hoè già, lắc lư không ngừng.
Ngay khoảnh khắc anh ta ra chân, xung quanh bỗng vang lên từng tràng tiếng mèo kêu “meo” dồn dập, cao thấp nối tiếp nhau như hợp xướng trong giáo đường, âm điệu uyển chuyển lạ thường, lại mang theo một loại ma lực quái dị khiến máu huyết trong người như sôi trào.
Chúng tôi nghe thấy dị thường, liền lập tức áp sát về phía bàn đá, chăm chú dõi theo từng góc tối nơi phát ra âm thanh. Trong bóng cây, sau mái hiên, trên bờ tường, cuối ngõ tối, từng bóng đen lần lượt lộ diện. Đủ kích cỡ, cao thấp không đồng đều, dưới ánh đèn nhợt nhạt, đôi mắt chúng ánh lên đủ mọi sắc màu: vàng mật ong, vàng rượu, xanh nâu, xanh lá, nâu vàng, xám xanh, lam ngọc... Hầu như tất cả những màu mắt mèo có thể tưởng tượng ra, đều đang tụ hội tại đây.
Mắt mèo phản quang, sáng rực dị thường.
Trong bóng tối, không ngờ lại có đến ba bốn chục con mèo xuất hiện, mèo Ba Tư, mèo Himalaya, mèo Turkish Van, mèo lông ngắn Mỹ... đủ chủng loại, khó có thể miêu tả được từng con. Nhưng con nào con nấy đều mang vẻ dữ tợn, há miệng, để lộ hàm răng trắng hếu.
Bạn chắc hẳn khó mà tưởng tượng được cảnh những chú mèo vốn ngày thường ngoan ngoãn như thú nhồi bông, lúc này lại lộ ra gương mặt như vậy... có giống hổ, giống báo lúc săn mồi không? Không, đây là một loại ý thức dị dạng, lạnh lẽo, như thể chúng đang bị liên kết với nhau bởi một sức mạnh nào đó trong bóng tối, mang theo sự điên loạn thờ ơ với sinh mạng.
Mặt bàn đá lăn tròn trên đất một lúc, rồi dừng lại, im bặt.
Ngay khi nó ngừng lại, dường như một mệnh lệnh vô hình đã được ban ra, tất cả lũ mèo đột nhiên phát cuồng, đồng loạt lao về phía chúng tôi. Không gian lập tức tràn ngập những tiếng mèo rít gào thảm thiết: “Meo”... Nghe mà rợn cả tóc gáy, tai tôi tức thì ù đi. Chưa tới vài giây, một con mèo mập có lông sọc nâu trắng đã nhảy bổ tới ngay trước mặt tôi, vuốt sắc bén chực chém thẳng vào mặt!
Đây là một con mèo cảnh, ngoài thị trường có thể bán được giá không tệ, thường ngày thì nằm trong lòng nữ chủ nhân, lười biếng tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng lúc này, sự hung dữ của nó khiến tôi chẳng hề nương tay, tay trái cầm gương đồng, nhắm ngay đầu nó mà đập xuống một cái “bốp”, con mèo bị quật mạnh xuống đất, chỉ còn biết rên rỉ.
Tiểu Đạo Lưu Manh luyện kiếm pháp rất giỏi, chém, bổ, đâm, đập, chiêu nào cũng sắc bén, kín kẽ đến nỗi nước cũng khó lọt, thu hút phần lớn hỏa lực về phía anh ta.
Sau một hồi hỗn chiến, dù là lũ mèo đáng yêu hằng ngày, chúng tôi cũng không thể không mềm lòng, đành vừa đánh vừa rút lui, không dám đối đầu trực diện.
Dù đợt tấn công này có vẻ dữ dội, nhưng trong lòng tôi cứ thấy là lạ.
So với đòn tấn công kịch độc vừa rồi của Miêu Linh Nguyền Rủa, thì mấy đợt "mưa mèo" này chẳng khác gì trò con nít, quá nhẹ nhàng. Ý nghĩ vừa lóe lên, một bóng đen bất ngờ lao xuống từ cây hoè già, như tên bắn, nhắm thẳng vào Tiểu Đạo Lưu Manh đang nổi bật nhất.
Tôi giơ gương đồng lên, lớn tiếng hô: “Vô Lượng Thiên Tôn!” Một luồng hào quang màu vàng lóe lên, khiến bóng đen khựng lại, tốc độ giảm đi vài phần. Tiểu Đạo Lưu Manh liền xoay kiếm, mũi kiếm cuốn lấy bóng đen kia rồi quật xuống đất.
Con mèo đen đang lăn lộn dưới đất kia, chính là Miêu Linh Nguyền Rủa.
Tôi phản ứng nhanh, lập tức giẫm một cước lên con "mèo chết tiệt" này. Gọi là "miêu linh", nhưng thực chất cũng chỉ là một con mèo độc. Dưới chân tôi lập tức truyền lại cảm giác mềm nhũn của thịt, tôi nghiến răng hạ quyết tâm, giẫm mạnh một cái, lập tức nghiền nát đầu nó.
Con mèo vừa chết, từ sâu trong hẻm lập tức vang lên một tiếng gào rít thê lương, tất cả lũ mèo lập tức khựng lại. Tiểu Đạo Lưu Manh không chút chần chừ, đốt một lá bùa vàng, lớn tiếng niệm chú, rồi đâm thẳng vào phần gốc cây hoè già. Bùa vừa cháy hết, bầy mèo cũng tan tác bỏ chạy.
Tôi lập tức rảo bước đuổi sâu vào trong ngõ, như chó đuổi thỏ.
Trong bóng tối, một thân người gầy gò đang ho ra máu, khập khiễng chạy sâu vào bên trong. Thần kinh tôi căng như dây đàn, toàn thân dồn lực xuống hai chân, bộc phát tốc độ cực hạn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, suýt nữa đã tóm được kẻ kia, một kẻ bọc áo choàng kín mít.
Nhưng bất ngờ thay, hắn không tiếp tục chạy vào vùng bằng phẳng mà lại quay người, bám lên tường, dậm chân một cái, vậy mà leo qua được bức tường cao ba mét!
Giữa lúc hỗn loạn, tôi chộp được một mảnh vải, là thứ tôi giật được từ người tên kia khi hắn bỏ chạy.
Tiểu Đạo Lưu Manh chạy đến bên cạnh tôi, còn tôi thì nhìn lên mảnh thủy tinh vỡ cắm trên đầu tường, âm thầm cảm thán. Phải tàn nhẫn cỡ nào mới dám bỏ qua nỗi đau “mười ngón liền tim” mà liều mạng trèo tường như thế chứ!
Tiểu Đạo Lưu Manh cầm lấy mảnh vải trong tay tôi, đưa lên mũi ngửi một cái, nở nụ cười: “Nhìn là biết dân chơi mèo rồi, chắc chắn là một tiểu mỹ nhân, thơm thật đấy...”
Anh ta ngửi lấy ngửi để, đầy vẻ khoái trá. Thấy tôi mặt mày nghiêm nghị, anh ta liền hỏi: “Làm sao vậy? Chạy thì chạy thôi chứ, con Miêu Linh Nguyền Rủa đã chết, Tụ Tà Văn của lão Chương chắc cũng giải rồi đó? Người ta dù gì cũng là một cô em gái thơm tho, có thể tha thì tha đi!”
Tôi giơ tay phải lên, chỉ vào bức tường cao ba mét, hỏi anh ta làm sao tên kia lại có thể nhảy vèo một cái lên cao như thế?
Anh ta bĩu môi: “Tập chứ sao. Tập từ nhỏ, luyện gân cốt, học cách phát lực — mới đầu cũng chẳng nhảy tường gì, chỉ tìm một cái chum lớn trát đầy dầu, mỗi ngày luyện vài vòng trên miệng chum. Vài năm sau thì luyện lên cọc mai hoa... Cứ thế mà rèn, lâu ngày thì chuyện tung tường, đạp mái chẳng là gì cả.”
Rồi anh ta lại liếc tôi, thấy tôi vẫn giơ tay phải ra, liền nhướng mày: “Làm gì đấy? Tạo dáng à?”
Lúc này, sâu béo uể oải bay trở về, kêu “chít chít” hai tiếng, rồi lại bám vào cánh tay của tôi. Tiểu yêu Đoá Đoá đứng bên cạnh làm phiên dịch cho Tiểu Đạo Lưu Manh, nói rằng gieo cổ đã thành công, con nhỏ đó chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Nói xong, cô nàng chu chu cái miệng, làu bàu: “Cái mùi mèo này, thối muốn chết,” không để tôi kịp nói gì, đã chui tọt vào trong thẻ gỗ hoè rồi.
Dù là quỷ yêu, nhưng cuối cùng thì ả vẫn chẳng ưa mèo.
Tôi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh đang hơi ngẩn người, nói: “Anh là loại đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, tôi cũng vậy. Nhưng với một ả sở hữu Miêu Linh Nguyền Rủa, lại còn muốn lấy mạng tụi mình, thì tôi chẳng sinh nổi chút lòng trắc ẩn nào cả. Khoan dung là đức hạnh khi đối với bạn bè, nhưng với kẻ thù, là ngu xuẩn.”
Tiểu Đạo Lưu Manh thản nhiên gật đầu: “ Tiểu Độc Vật, cậu nói đúng, làm cũng tốt lắm.”
Anh ta quay người bước đi, nói: “Mèo có chín mạng, con mèo chết kia nếu không thiêu xác cho sạch, biết đâu lại bày ra trò gì nữa cũng nên.” Chúng tôi quay lại khoảng đất trống, lúc này ở khúc rẽ mới vẳng đến tiếng gọi yếu ớt của Tần Lập: “Lục Tả! Tiêu Khắc Minh! Mẹ nó, hai người đi đâu vậy, sao không mang theo điện thoại hả?”
Tôi xách cái đuôi con mèo đen lên, nói: “Được rồi, có vẻ chúng ta lại phải quay về bệnh viện một chuyến nữa, chuyện thiêu xác phi tang này, đành phiền trợ lý Tần lo liệu thôi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh mỉm cười: “Lẽ ra phải vậy.”
Chúng tôi đi về phía con đường lớn. Trên đầu, một vầng trăng lưỡi liềm mờ mờ hiện ra giữa tầng mây.
Gió, lại nổi lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét