Chương 7 - Xin nghe tôi giải thích
Chúng tôi quay trở lại phòng bệnh ở Bệnh viện Elizabeth, kiểm tra cho Chương tổng, phát hiện ra Tụ Tà Văn mây đá cẩm thạch sau gáy lão đã tiêu tán đi không ít.
Quả nhiên, Tụ Tà Văn này đúng là do người phụ nữ vóc dáng gầy nhỏ kia tạo ra, mà vật dẫn chính là Miêu Linh Nguyền Rủa. Mèo vốn dĩ là loài vật ngoan ngoãn đáng yêu, từ lâu đã là bạn của con người. Người ta nuôi thú cưng, một là chó, hai là mèo, đủ thấy nó được yêu mến thế nào. Thế nhưng kẻ độc ác lại giỏi nhất việc biến những thứ thiện lương thuần hậu trở thành nỗi sợ, ví dụ như con “Miêu Linh Nguyền Rủa” kia, hay như chốn tụ âm dưới gốc cây hòe mà chúng tôi vừa gặp.
Người Gypsy là chủng người da trắng, có nguồn gốc từ miền Bắc Ấn Độ, cũng như người Do Thái, là một dân tộc nổi tiếng lang bạt.
Tuy nhiên khác với người Do Thái có trí tuệ và niềm tin tôn giáo thống nhất, người Gypsy lại nổi tiếng với tính cách phóng túng (dĩ nhiên, nếu nói nhẹ đi thì là lãng tử, nồng nhiệt, và phóng khoáng). Trong quá trình không ngừng di cư và lang thang, họ dần khám phá ra một vài quy luật huyền bí chưa ai biết tới, ví như bài Tarot, hay như Miêu Linh Nguyền Rủa... Những người như vậy tụ lại với nhau, được gọi là các “chiêm tinh sư” (Magician).
Chương tổng nói với chúng tôi rằng cảm giác lạnh lẽo bám riết lấy lão bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất.
Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho lão nghe, còn xách cả xác con mèo đen kia cho lão xem. Lão lập tức nhớ ra, nói rằng đúng là từng gặp con mèo này, vào khoảng thời gian trước khi bệnh tình phát tác. Lúc đó con mèo đang phơi nắng bên bồn hoa ven đường, lão nổi hứng nên đã đưa tay vuốt nó một cái.
Nhắc đến nguyên do, Chương tổng cảm kích vô cùng, liên tục nói lời cảm ơn, và dặn chúng tôi sáng mai nhất định phải đến nhà lão một chuyến, giúp bố trí lại phong thủy trong nhà, để tránh tái diễn những chuyện như thế này.
Chúng tôi gật đầu đồng ý, dặn dò người khác trông nom kỹ càng cho lão, rồi quay người rời đi.
Tần Lập tiễn chúng tôi về khách sạn, còn thi thể con mèo đen kia, Tiểu Đạo Lưu Manh mượn gương đồng của tôi soi vài lượt, sau khi tụng kinh siêu độ xong, lại căn dặn Tần Lập phải hỏa táng thật sạch sẽ, xử lý cẩn thận, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Tần Lập gật đầu lia lịa, nói đã rõ, rồi xách xác mèo đi.
Thấy hắn có vẻ chẳng để tâm mấy, tôi vẫn không yên lòng, đuổi theo đến cửa lại dặn thêm vài câu nữa.
Nếu không phải vì chúng tôi chẳng quen biết gì ở Hồng Kông, thật sự tôi cũng không muốn để Tần Lập xử lý chuyện này.
Bận rộn cả một đêm, trông tôi lúc này thật thảm không nỡ nhìn. Vết cào trên cánh tay đã đóng vảy, nhưng lại ngứa ran, nhồn nhột, lớp da non đang mọc lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Không thèm để ý nhiều, tôi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng sảng khoái. Khi bước ra, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu mảnh vải trong tay. Đó là một mảnh lụa xám đen, có tính hấp thụ ánh sáng, màu sắc u tối, đường may tinh xảo, chất lượng nhìn qua đã biết là hàng thượng hạng, cũng có thể tưởng tượng được cú giật lúc đó của tôi mạnh đến cỡ nào.
Thấy tôi ra, Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi: “Tay không sao chứ?”
Tôi giơ cánh tay phải lên xoay một vòng, đáp: “Bên ngoài thì có Kim Tằm Cổ lo rồi, còn độc khí và oán khí bên trong thì tối nay trước khi ngủ ngồi thiền một chút, niệm mấy đoạn ‘Tịnh Tâm Chú’ là ổn thôi.”
Tôi ngồi xuống, nhận lấy mảnh vải từ tay anh ta, rồi hỏi: “Có phát hiện được gì không?”
Anh ta gật đầu, nói mảnh vải này không phải loại vải quần áo thông thường, mà là vải dệt thủ công. Nhìn hoa văn ẩn hiện bên trên mà xem, giao thoa chồng chéo, trông như tia chớp hình chữ X, có vẻ cũng không phải thứ tầm thường. Biết đâu được, có khi lần này ta đã đụng phải thứ không nên đụng vào rồi! Anh ta vừa nói, trong mắt lại lộ ra ý cười, rồi xoay người đi vào phòng bên cạnh. Tôi biết ngay thằng cha này lại đang nổ như pháo, ba hoa chích choè, chẳng thèm để ý, chỉ cúi đầu cầm lấy chiếc gương đồng trong ngực ra, cẩn thận quan sát.
Tiểu Đạo Lưu Manh từng khắc lên đó "Phá Địa Ngục chú", bất cứ tà ma yêu vật nào, đều có thể bị gương này trấn áp.
Có điều, linh thể trong gương vốn xuất thân tạp nham, tuy có sức mạnh, nhưng năng lực thi triển lại chẳng mấy mạnh mẽ. Nếu muốn tăng cường uy lực của chiếc gương này, chỉ có hai con đường: Một là tăng độ ăn ý giữa tôi và nó, hoàn toàn nắm giữ nó trong tay; Hai là để chiếc gương không ngừng nuốt lấy các oan hồn, khiến linh thể trong gương lớn mạnh hơn.
Phải đối mặt với hiện thực thôi, tôi chỉ còn cách cố gắng làm chủ triệt để cái gương nát này.
Đúng lúc ấy, Tiểu Yêu Đoá Đoá từ trong ngực tôi nhảy ra, cười nham nhở nhìn tôi: “Tắm xong rồi hả?”
Tôi gật đầu: “Ừ, sao vậy?”
Cô ta chỉ tay vào cánh tay phải của tôi, nói: “Tôi đói rồi, luồng oán khí trong đó, tôi có thể ăn.”
Tôi xua tay: “Không được, vẫn nên ăn hương khói cho chắc. Cô là chó à? Nếu lại cắn mất một mảng thịt nữa của tôi, thì tôi biết tìm ai mà khóc đây?”
Cô nàng chu môi, nói tôi keo kiệt, rồi bắt đầu giở trò mè nheo quấn lấy.
Tôi bất đắc dĩ, nghĩ rằng chuyện này cũng coi như đôi bên cùng có lợi, bèn mềm lòng đồng ý. Tiểu yêu Đoá Đoá mừng rỡ reo lên một tiếng, lập tức nhào tới tay tôi, há miệng, cúi đầu hút lấy chỗ vết thương.
Ả vừa hút, sâu béo bám trên vết thương liền không vui, vù một cái bay ra, kêu “chít chít” phản đối.
Từ sau khi linh thể của Đoá Đoá bị yêu hóa, thì bắt đầu xuất hiện một số tác dụng phụ. Chẳng hạn như linh thể có trọng lượng, trở thành thể xác hữu hình; tuy vẫn có thể xuyên tường, xuyên cửa như trước, nhưng lại mất đi khả năng ẩn hình, nếu không dùng ảo thuật, thì đến cả người thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Điều này ở Đoá Đoá thể hiện đặc biệt rõ.
Tôi ngồi trên sofa, còn ả thì nằm sấp trên tay vịn, hai chân đặt lên đùi tôi, cái miệng nhỏ hồng hồng nhẹ nhàng hút lấy khí tức vô hình từ vết thương, truyền đến một cảm giác mềm mại, khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
May mà sâu béo cứ ở bên quấy phá, bầu không khí mới không trở nên quá lúng túng.
Chẳng bao lâu, cánh tay phải cứng đờ của tôi dần dần ấm lại, nắm chặt tay, sức lực đã quay về đầy đủ. Cái cảm giác âm hàn như mắc phong thấp trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Nghiêng mặt nhìn tiểu yêu Đoá Đoá đang chăm chú hút oán khí, vẻ mặt như yêu tinh trong phim truyền hình, kiều mị xinh đẹp, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp: Tuy từ lúc ra đời đến giờ cô nàng luôn mang đến phiền phức cho tôi, cho đến hiện tại, vấn đề lớn nhất của tôi vẫn là giải quyết chuyện cô ta và Đoá Đoá phải tách ra, nhưng có những lúc, tiểu hồ yêu này thật sự khiến người ta không thể ghét nổi.
Cô ta là yêu, nhưng cũng là một người bạn đồng hành của tôi — dù nhiều khi, tôi không muốn thừa nhận điều đó.
Tôi bất giác trăn trở trong lòng: Nếu sau này thật sự tìm được Kỳ Lân Thai, tách tiểu yêu Đoá Đoá ra khỏi linh thể, vậy tôi có nên tiếp tục mang cô ta theo không?
Đang suy nghĩ miên man, Tiểu Đạo Lưu Manh đã xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tôi ngẩn ra, hỏi anh ta làm sao vậy, sao cứ như đứa trẻ thiểu năng thế. Anh ta giận dữ chỉ vào tôi và Đoá Đoá, môi run rẩy, nói: “Tiểu độc vật, anh vốn tưởng cậu là người đứng đắn, không ngờ lại là đồ súc sinh thế này?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, quả thật, tư thế Đoá Đoá nằm trên người tôi mà hút khí đúng là hơi mờ ám.
Chuyện này nhìn kiểu gì cũng không giống đang hút oán khí từ tay tôi, mà y như một cặp tình nhân đang âu yếm nhau — nếu cô nàng to lên gấp đôi thì đúng bài luôn.
Tiểu Đạo Lưu Manh mặt đầy bi phẫn, trong mắt còn có chút ghen tị lẫn hậm hực, chỉ tôi một cái, rồi quay người bỏ về phòng.
Còn tôi thì chỉ có thể yếu ớt kêu lên: “Nghe tôi giải thích đã...”
********
Sáng hôm sau, chúng tôi đến nhà riêng của Chương tổng tại Cửu Long Tây. Đây là một căn biệt thự có sân vườn nhỏ, ở nơi đất chật người đông như Hồng Kông thì đúng là tiêu chuẩn của giới thượng lưu rồi.
Người tiếp chúng tôi là con trai thứ hai của Chương tổng, tên là Chương Gia Điền. Hồng Kông là một thành phố hiện đại xen lẫn truyền thống, cũng có không ít thầy phong thủy. Nhìn sơ qua, nhà Chương tổng từng được bố trí phong thủy, nhưng cách bày biện khá đơn giản, lại dàn trải quá rộng, không có tính nhắm đích, nên cần sắp xếp lại. Hai chữ “phong thủy” hàm chứa vô vàn tri thức, tôi hiểu không nhiều, lần này chỉ đi theo hỗ trợ Tiểu Đạo Lưu Manh mà thôi.
Tiểu Đạo Lưu Manh đi quanh nhà trong ngoài mấy vòng, sau khi quan sát cẩn thận thì bắt đầu dùng la bàn, kết hợp quẻ Mai Hoa để suy đoán, sau đó điều chỉnh lại một chút đồ đạc trong nhà, rồi bày trí các vật trấn tà mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, như gương bát quái bằng gỗ đào, cờ vẽ hình thần v.v... được phân loại và đặt đúng vị trí. Ngoài ra, còn dựng cột ở tám hướng trên tường sân, dùng thuật “Thiên Cang tam thập lục kết thừng” để buộc dây đỏ.
Bận rộn cả buổi sáng, Tiểu Đạo Lưu Manh còn nhờ Chương Gia Điền dẫn đến chợ hoa gần đó, mua thêm các loại cây có tác dụng phong thủy như trúc lan, đặt đúng theo phương vị.
Chương Gia Điền đi theo suốt quá trình, Tiểu Đạo Lưu Manh thì cố ý thể hiện tay nghề, bắt đầu giảng giải từ thuật “Thanh Nang”, phân tích rõ ràng thế nào là cát lợi, thế nào là hung hại, dẫn điển cố liên tục, khiến gã cứ gật đầu không ngớt, tỏ vẻ khâm phục vô cùng. Đến trưa, toàn bộ cục thế “Tam hợp Dần Hỏa Nạp Giáp cục” đã thành hình.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn khắp sân vườn, cảm giác nơi này tỏa ra một sự hòa hợp khó nói thành lời, trong không khí còn ẩn chứa một dòng khí nhè nhẹ.
Phải nói rằng, Tiểu Đạo Lưu Manh đúng là có bản lĩnh thật sự.
Có lẽ những bản lĩnh đó là do anh ta học được từ nửa cuốn 《Kim Chuyển Ngọc Hàm》 mà anh ta từng nhắc tới — nói ra mới nhớ, nửa cuốn sách này là do Mèo Da Hổ đại nhân truyền lại.
Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: từ đêm đầu tiên chúng ta đến Hồng Kông, Mèo Da Hổ đại nhân rời đi đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, có khi nào bị kẻ xấu nào đó lầm tưởng là con gà mái béo, bị săn bắt để làm món nhậu rồi không? Tiểu Đạo Lưu Manh thì chẳng chút lo lắng, bảo rằng: “Tụi mình mà chết hết thì con chim mập đó vẫn chưa chết đâu, con đó mạng cứng lắm. Nó rời đi là để đi thăm vài người bạn cũ.”
Bạn cũ của cái con chim mập đó, là loại “người chim” gì nhỉ?
Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.
Chương tổng sáng nay đã làm xong thủ tục xuất viện. Khi chúng tôi bố trí xong trận phong thủy, lão cũng có mặt bên cạnh, lập tức bảo vợ mang lên một phong bao lì xì thật to, trao tận tay cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Lão Tiêu không từ chối, nhận lấy rất tự nhiên. Gia đình họ Chương muốn giữ chúng tôi lại ăn cơm, nhưng chúng tôi nhất quyết từ chối, chỉ nói rằng mấy hôm tới Hồng Kông, bận bịu lo công chuyện, vẫn chưa có dịp tham quan gì, giờ việc đã xong, phải tranh thủ đi dạo loanh quanh, ngắm nghía phong vị và sự phồn hoa của Minh Châu một phen.
Nói là như vậy, nhưng thực ra chúng tôi vẫn có chút lo sợ căn bệnh AIDS của Chương tổng, e rằng sẽ bị lây nhiễm.
Sâu béo tuy không sợ độc tố, nhưng chưa chắc là loại vạn năng có thể xử lý mọi thứ.
Trước khi đi, Chương tổng bảo người nhà rời khỏi, rồi lén hỏi chúng tôi, liệu có thể giúp lão tìm ra kẻ đứng sau mưu hại lão không? Nếu có thể, lão sẵn sàng trả công gấp đôi. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh liếc nhìn nhau, biết rằng lão già này rốt cuộc vẫn không thể yên tâm với người bên cạnh. Nghĩ tới người phụ nữ biết thuật chiêm tinh của Gypsy kia, đã trúng độc của cổ trùng, chắc chắn sẽ tìm đến cầu xin tôi, nên tôi gật đầu bảo: “Sẽ cố gắng, có tin gì sẽ báo lại cho ông.”
Rời khỏi nhà họ Chương, Tiểu Đạo Lưu Manh rút cái bao lì xì to kia mở ra, bên trong là tấm chi phiếu trị giá 200.000 đô la Hồng Kông.
Số tiền này gấp đôi mức thù lao tiêu chuẩn của một phong thủy sư hàng đầu ở Hồng Kông.
Tất nhiên, đó là thù lao bao gồm cả việc chúng tôi giúp lão trừ tà và bố trí trận phong thủy, không nhiều cũng không ít, một cuộc mua bán rất công bằng. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chia đôi như thường lệ, nhìn tấm chi phiếu, trong lòng tôi cảm khái, nghề này đúng là kiểu “nửa năm không mở hàng, mở hàng ăn nửa năm”, hơn nữa còn không cần vốn.
Tiểu Đạo Lưu Manh cầm chi phiếu, phấn khởi ra mặt, nói tối nay phải đến Lan Quế Phường một chuyến, vui chơi một trận thật đã đời.
Thế nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi chợt đổ chuông, vừa nhấc máy, kế hoạch tối nay lập tức tan thành mây khói.
Nhận xét
Đăng nhận xét