Chương 9 - Dãy núi hoang Hòa Hợp Thạch
Người đó, chính là Hứa Minh, cậu sinh viên nghèo từng đến nhà họ Lý gây chuyện, tự xưng là Lý Chí Viễn, và cũng là người đã biến mất suốt một thời gian dài.
Sự việc trùng hợp đến kỳ lạ, ngay khi chúng tôi chuẩn bị quay về chỗ ở, thì hắn lại xuất hiện.
Được tôi nhắc nhở, cả trợ lý Chung lẫn Tiểu Đạo Lưu Manh đều nhìn thấy rõ ràng, trợ lý Chung chắc chắn gật đầu nói: chính là Hứa Minh, không thể nhầm được. Lúc này, chúng tôi đang ở một con phố sầm uất thuộc khu Cửu Long, người qua kẻ lại như mắc cửi, còn Hứa Minh thì đang cầm một chiếc hamburger, hướng về một lối ra đông đúc mà đi. Thời gian cấp bách, chỉ cần bắt được Hứa Minh, chúng tôi sẽ có được đầu mối quan trọng để hiểu rõ sự việc. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức bảo trợ lý Chung dừng xe sát lề đường, rồi đẩy cửa xe, đuổi theo.
Trợ lý Chung ở phía sau còn gọi với theo: "Mở điện thoại, giữ liên lạc!"
Do đã chậm mất một chút, khi xuống xe, chúng tôi chỉ nắm được phương hướng đại khái của Hứa Minh, nên cứ thế lao lên phía trước, vừa chạy vừa tìm. Xuống đến cửa vào tầng hầm, liền thấy một gã mặc áo phông đen đang len lỏi trong dòng người đông nghịt, chính là Hứa Minh. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức chen lên.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt truy đuổi của chúng tôi, Hứa Minh quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh.
Thấy chúng tôi hớt hải lao tới, Hứa Minh lập tức phản ứng, biết ngay mình là mục tiêu, liền theo phản xạ bản năng quay đầu bỏ chạy.
Tên này, thế mà lại cảnh giác đến vậy sao?
Trong lòng tôi dâng lên chút lo lắng, đối phó với kiểu người như vậy thật sự rất phiền phức, có khi lại tốn không ít công sức. Chúng tôi sải bước đuổi theo hướng Hứa Minh, khiến người đi đường ngoái đầu nhìn lại đầy khó hiểu. Hứa Minh cũng chạy, tốc độ không nhanh bằng chúng tôi, nhưng lại rất lanh lẹ, toàn chui vào chỗ đông người. Hắn là người bản địa, quen thuộc địa hình hơn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh rất nhiều, chỉ vài lần rẽ, chưa đầy mấy phút sau, chúng tôi đã mất dấu hắn.
Cuộc rượt đuổi này kéo dài đến hơn mười phút, tôi mệt đến mức thở hổn hển, phải ngồi xổm xuống cạnh bồn hoa ven đường để nghỉ lấy hơi.
Tiểu Đạo Lưu Manh đứng bên cạnh cười hề hề: “Thấy chưa, lâu rồi không vận động phải không? Chạy có vài bước mà thở như vừa mới động phòng xong, mất mặt thật đấy.”
Tôi bực mình, nhổ một tiếng, nói: “Người thì mất dấu rồi, còn ở đó mà cười cái rắm gì?”
Anh ta cũng không giận, nói thẳng ra bản chất vấn đề: “Tìm được Hứa Minh thì sao? Bỏ qua việc hai người có đổi hồn hay không, cậu thử nghĩ xem, nếu là cậu, cùng một người con trai, Lý Long Xuân sẽ chọn giữ lại người nào, là hiện tại hay là cái thằng phá của trước kia?”
Tôi nhún vai. Gã con trai ăn chơi trác táng trước đây, nghĩ đến những chuyện hắn từng làm là đã nghiến răng căm ghét. Nếu thật sự có thể chọn lựa, thì đứa con hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều.
Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu: “Đã vậy thì, điều Lý Long Xuân muốn, chẳng qua chỉ là một kết quả, một đáp án khiến ông ta yên tâm. Nếu phỏng đoán của ông ta là thật, thì người không chấp nhận nổi kết cục ấy, có lẽ lại chính là ông ta.”
Tôi không nói gì nữa.
Nói đúng ra, việc chúng tôi cần làm chỉ là làm rõ sự thật mà thôi. Nhưng nếu sự thật đúng như chúng tôi nghi ngờ, e rằng sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận, bao gồm cả chính người trong cuộc. Những mối rối rắm trong chuyện này, đúng là không thể nói cho rành mạch được.
Mấu chốt của chuyện này chính là “Lý Chí Viễn”, tức Hứa Minh, người xưng mình là khổ chủ, hiện đang ẩn náu ở đâu đó, không rõ tung tích.
Dĩ nhiên, người bị tổn thương nhiều nhất trong toàn bộ chuyện này, không ai khác ngoài cha mẹ ruột của Hứa Minh.
Tiểu Đạo Lưu Manh nói đúng, về sâu xa thì chuyện này rối ren, phức tạp vô cùng; nhưng nếu xét đơn giản, thì cũng chỉ là gật đầu hay lắc đầu mà thôi.
Có lẽ những thầy tướng số được mời đến trước đây đều đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới qua loa cho xong chuyện.
Tôi gật đầu, hỏi: “Vậy giờ làm sao đây?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười, nói: “Chưa chắc là đã để lạc mất hắn đâu. Cho cậu xem bản lĩnh ‘Đại Lục Nhâm’ của lão Tiêu tôi đây, không phải lời nói suông!”
Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra sáu thanh thẻ gỗ màu vàng, dùng cây dài nhất đâm thủng ngón tay trái, nhỏ máu tươi lên đầu nhọn của sáu thanh thẻ, để đầu thẻ thấm máu xong thì chồng chéo lên nhau, hai tay xếp thành một tư thế kỳ dị, miệng lẩm nhẩm đọc chú, rồi bước đi theo bộ pháp Vũ bộ, đếm số bước theo Bắc cung đấu môn, dừng lại rồi ném toàn bộ các thẻ xuống đất.
(Bánh Tiêu giải thích: Bắc cung đấu môn là cách đếm bước theo thiên văn địa lý cổ.)
Tôi khoanh tay đứng một bên nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xổm dưới đất tính toán.
Tính toán một hồi, anh ta ngẩng đầu lên nói: “Tôi đã tính ra nơi mà Hứa Minh đó định tới, có muốn theo không?”
Tôi không tin, nói: “Làm gì có chuyện linh thế?”
Tiểu Đạo Lưu Manh vừa hút máu ngón tay, vừa nhặt mấy thẻ gỗ lên, nói: “Chỉ cần liếc hắn một cái là đủ rồi, vạn vật trên đời đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, chỉ cần có liên kết thì đều có thể tính ra được. Chỉ là cậu có chịu tính, có tìm được pháp môn hay không mà thôi. Cậu cũng là người có truyền thừa mà lại hỏi câu ngốc thế này, tôi còn thấy ngại thay cho cậu đấy.”
Tôi bảo: “Đi! Làm sớm xong sớm, nếu nhờ vậy mà kết thân được với Lý Long Xuân, biết đâu Kỳ Lân Thai cũng ở ngay trước mắt.”
Đường phố xung quanh lạ hoắc, tôi không biết đã chạy đến nơi nào nữa, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Chung, bảo anh ta đến đón.
Mất khá nhiều công giải thích, tôi phải tả rõ mồn một những công trình dễ nhận biết quanh đó, Trợ lý Chung mới tìm được chỗ. Anh ta hỏi: “Tìm được người chưa?”
Chúng tôi lên xe, Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi ở ghế phụ lái, chỉ tay về phía trước: “Giờ chúng ta đi tìm.”
Trợ lý Chung thắc mắc: “Biết cậu ta đang ở đâu à?”
Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ cười không nói, ra vẻ đạo mạo cao nhân. Tôi thì bảo trợ lý Chung: “Nghe lời vị đạo gia này đi, có gì anh ta lo hết.”
Trợ lý Chung bụng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không cãi lại, nắm chặt tay lái, nghe theo sự chỉ dẫn của Tiểu Đạo Lưu Manh mà lái xe tiếp.
Chúng tôi cứ thế đi về phía Bắc, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không nói rõ là điểm đến ở đâu, chỉ thỉnh thoảng chỉ tay về phía trước: "Đi thẳng", "Rẽ trái", "Rẽ phải"... Mỗi câu nói đều tùy tiện vô cùng, chẳng giống như đang chỉ đường, mà như đang đùa giỡn với Trợ lý Chung. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, coi như đang ngồi xe buýt tham quan vậy.
Cứ như thế, khoảng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi từ khu Cửu Long rốt cuộc chạy thẳng tới vùng Phấn Lĩnh ở phía bắc khu Tân Giới
So với sự náo nhiệt và sầm uất của cảng đảo Cửu Long, vùng Phấn Lĩnh thuộc Tân Giới này thì có phần vắng lặng, nhiều công trình kiến trúc trông khá tiêu điều, giống như vùng ven đô ở các thành phố phương Nam. Tiểu Đạo Lưu Manh dường như đã có chủ ý, vẫn không hô dừng xe, cứ để Trợ lý Chung tiếp tục lái, cho đến khi xe dừng lại gần một ngọn đồi hẻo lánh, anh ta mới bảo dừng. Tôi nhìn dãy núi màu xanh sẫm trong màn đêm, cảm thấy hơi lạnh, liền hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Trợ lý Chung cười khổ, nói: “Chỗ này chính là Hòa Hợp Thạch nổi tiếng đấy, Tiêu đại sư, không phải anh đang đùa đấy chứ?”
“Nổi tiếng?” Tôi gãi đầu, nói: “Tôi thật sự chưa từng nghe đến, Hòa Hợp Thạch là cái gì vậy?”
Trợ lý Chung chỉ về phía ngọn núi xa xa, nói: “Hòa Hợp Thạch là một nghĩa trang lớn, phần lớn người Hồng Kông khi chết đều được chôn ở đây.”
Tôi lập tức cứng họng, cái quái gì thế này, vòng vo hồi lâu, hóa ra lại là một ngọn đồi toàn mộ phần?
Tại sao Tiểu Đạo Lưu Manh lại đưa chúng tôi đến nơi này?
Qua kính chiếu hậu phía trước, tôi thấy anh ta đang nhắm mắt, miệng lẩm bẩm như đang tính toán điều gì đó, dáng vẻ hoàn toàn không màng thế sự.
Cuối cùng, anh ta mở mắt, nói với chúng tôi: “Xuống xe.” Nói rồi, anh ta đẩy cửa bước xuống.
Tôi cũng bước xuống theo, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta không phải đang tìm Hứa Minh sao? Sao lại chạy đến cái nghĩa trang hoang vu này? Tuy chúng ta thường xuyên đối mặt với ma quỷ, không sợ hãi, nhưng khi không lại đến đây chơi, đầu bị nước vô rồi đúng không?”
Trợ lý Chung cũng vô cùng bức bối. Anh ta là tinh anh của công ty chứng khoán, trong và ngoài công ty đều xử lý rất tốt, nên ông chủ Lý mới tin tưởng giao việc cho anh ta. Nhưng mà giờ lại không hiểu vì sao bị kéo đến nơi như thế này, lại còn vào lúc tối muộn, đúng là có hơi rợn người thật.
Tiểu Đạo Lưu Manh đầy tự tin, nói: “Lục Tả, cậu tin không, lát nữa chúng ta sẽ thấy một vở kịch hay, đến lúc đó cậu sẽ không hối hận vì đã đến đây đâu.”
Tôi đáp: “Biến đi, từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối lại sợ ma, không ngờ lớn lên rồi còn phải suốt ngày dây dưa với mấy thứ quỷ quái, chuyện đó thôi thì cũng đành chịu, nhưng nửa đêm nửa hôm mà anh còn kéo tôi lên núi mộ chơi...” Dù miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn đi theo sau anh ta.
Trợ lý Chung thì không chịu xuống xe, nói hắn là người bình thường, vô duyên vô cớ chẳng hơi đâu mà đi vào. Tiểu Đạo Lưu Manh cười, nói: “Anh không vào thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ mà sếp anh giao phó?”
Trợ lý Chung bất đắc dĩ tắt máy xe, mặt mày nhăn nhó mà lẽo đẽo đi theo.
Chúng tôi men theo con đường lớn đi được một lúc thì thấy một lối rẽ lên núi. Đó không phải là đường xi măng đàng hoàng mà chỉ là đường núi hẹp như ruột dê. Thật ra nơi này còn cách khu nghĩa địa một đoạn khá xa, chưa phải đất mộ. Nhưng vì trời tối, ánh sáng mờ nhạt, chỉ có thể lần theo ánh trăng để nhìn thấy con đường phía trước, lại thêm gió thổi trong núi, khiến không khí có phần âm u, lạnh lẽo.
Tiểu Đạo Lưu Manh đi trước, vừa đi vừa nói: “Dù các cậu tin hay không, tôi đã tính được nơi này chắc chắn có đáp án, nên mới đến xem thử, đơn giản là vậy.”
Tôi hỏi lão Tiêu: “Phép toán của anh có linh không đấy?”
Anh ta tự đắc đáp: “Tất nhiên rồi, lần nào cũng chuẩn.”
Thấy anh ta nói chắc nịch như thế, tôi yên tâm hơn, tiếp tục đi sát theo sau. Ai ngờ tên mặt dày này lại nói thêm một câu: “Phép ‘Đại Lục Nhâm’ này cùng với Thái Ất và Kỳ Môn Độn Giáp, được gọi là ba tuyệt học cao nhất của Chu Dịch, là học vấn đỉnh cao về dự đoán, còn được xem là ‘đế vương chi học’. Từ sau khi tôi học được, cả đời mới tính có một lần, lần đó đúng, không biết lần này còn đúng không.”
Tôi cạn lời, không buồn nói nữa, chỉ im lặng đi cùng với trợ lý Chung.
Có một con quạ bay qua, kêu “quác quác”, cánh đập phành phạch trong rừng xa xa, trong lòng tôi chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Dưới ánh trăng treo trên cành, chúng tôi đi đến một khoảng đất trống, Tiểu Đạo Lưu Manh dừng bước, bảo chúng tôi tránh sang bên vệ đường, nấp sau mấy gốc cây, im lặng chờ đợi. Hắn không nói gì, tôi cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi. May mà đêm hè có gió, mát mẻ dịu dàng, cũng không quá khó chịu.
Lúc đó đã gần mười một giờ đêm, trên đường núi có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích. Tiếng côn trùng ấy như đánh thức Kim Tằm Cổ đang ngủ say trong cơ thể tôi, nó chổng mông bò ra ngoài, tự mình đi tìm đồ ăn.
May là trợ lý Chung không nhìn thấy.
Tôi chợt nhớ lại đêm hôm ấy trong núi, khi tôi ngồi xổm phục kích Lừa Lùn, dường như tình cảnh cũng giống thế này. Nhưng khi đó tôi vừa mới vào nghề, gan to bằng trời. Còn bây giờ, thấy nhiều rồi, lòng lại càng sinh ra sự kính sợ. Hồi tưởng một lúc, tôi nhận ra tiếng côn trùng xung quanh bắt đầu thưa dần, rồi hoàn toàn im bặt.
Sâu béo hôm nay chắc lại ăn no cho xem.
Lúc này Tiểu Đạo Lưu Manh huých tôi một cái, tôi được nhắc nhở, nhìn về con đường phía sau, lập tức thấy một bóng người gầy gò xuất hiện. Hắn đi lại gần, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, khiến trợ lý Chung bên cạnh tôi toàn thân run lên, suýt nữa thì phát ra tiếng động.
Nhận xét
Đăng nhận xét