Chương 18 - Bầy quỷ đòi hồn, mễ trận sắp phá
Khi Đoá Đoá reo lên một tiếng vui mừng, A Hạo cũng hét lớn một tiếng, rồi phun ra một luồng khí đen từ miệng. Luồng khí đen đó giống như ác quỷ, bay ngược về phía cây cột đá. Đoá Đoá nhanh tay túm lấy đuôi của nó, khiến nó bị chặn lại, kéo dài ra mấy mét. Đúng lúc này, Âu Dương Chỉ Gian hô lớn: "Ngũ đấu mễ đạo, Thái Thanh Huyền Dương, chúng mễ sinh sôi, nguy hiểm khôn cùng, cấp cấp như luật lệnh... Xá!”
Vừa dứt lời, không gian như rung chuyển, tất cả dòng chảy của khí thể trở nên trì trệ, vô lực, cuối cùng hoàn toàn ngưng đọng.
Ngay cả luồng khí đen kia cũng cứng đờ, bất động.
Tiểu Đạo Lưu Manh hét lớn: “Cơ hội tốt!” rồi cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên kiếm gỗ đào. Không chút chần chừ, kiếm trong tay anh ta như điện xẹt, lao vào tấn công con ác quỷ bị Đoá Đoá giữ lại, chỉ trong vài giây đã đâm ra mười kiếm. Vừa đâm vừa hô: “Tiểu độc vật, cậu còn ngây ra làm gì? Mau đem chấn kính tế ra, vận chuyển kính linh thu vật này vào túi, từ từ luyện hoá!”
Nghe vậy, tôi lập tức kết nối với kính linh, chiếu vào luồng khí đen là hóa thân của quỷ vật, lớn tiếng: “Vô lượng Thiên Tôn!”, một tia kim quang từ mặt kính bắn ra, dính chặt lấy luồng khí đen đang bị kiếm gỗ đào chém nát thành từng mảnh, rồi từ từ kéo nó vào trong kính — Trước đã nói, bắt quỷ có ba cách: khuyên răn, siêu độ và tiêu diệt. Thu vào kính rồi, vẫn không thoát khỏi ba con đường ấy, do tôi quyết định: siêu độ hay luyện hóa.
Khi luồng khí đen cuối cùng cũng hoàn toàn bị hút vào chấn kính, Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển: “Mệt chết tui rồi!”
Đoá Đoá bay vào lòng tôi, nhẹ nhàng sờ chấn kính, cảm nhận được lực hút khủng khiếp bên trong: “Anh Lục Tả, cái 'chấn một cái' này lợi hại quá đi, nếu không có nó, chắc em cũng đánh không lại kẻ xấu đó đâu.”
Tôi véo má mềm như thạch của cô bé: “Vẫn là Đoá Đoá nhà ta lợi hại nhất.”
Đoá Đoá xấu hổ, vùi đầu vào lòng tôi.
Âu Dương Chỉ Gian và Triệu Trung Hoa mồ hôi đầm đìa tiến đến. Triệu Trung Hoa vẫn còn hoảng hốt: “Lục Tả huynh đệ, không ngờ cậu không chỉ là cổ sư mà còn có nhiều bản lĩnh như vậy, chiêu số liên tiếp thật quá lợi hại!”
Tôi khiêm tốn vài câu, bế Đoá Đoá nói: “Đây là tiểu quỷ do nhà tôi nuôi, tính tình hiền lành, bình thường chỉ biết làm việc nhà, ai ngờ lúc nổi điên lại lập được công to thế này. Nói đi cũng phải nói lại, đều nhờ sự phối hợp của mọi người, đặc biệt là Ngũ Đấu Mễ trận của ông Âu Dương đã trấn áp được quỷ thể, bằng không đâu dễ như vậy?”
Đoá Đoá nghe tôi nói thế thì không vui, giơ nắm tay nhỏ đấm vào tôi: “Anh Lục Tả là đồ xấu! Khó trách chị Tiểu Yêu không chịu ra! Rõ ràng em đã cố gắng hết sức rồi đó!”
Mọi người cười ầm lên, nói: “Phải, phải, tất cả là công của Đoá Đoá.” Bé đắc ý cười, mắt híp thành đường chỉ.
Đan Phong bước tới, hai mắt thành hình trái tim, đầy vẻ mẫu tử: “Ôi chao, đứa trẻ này ở đâu ra mà đáng yêu thế không biết...” cô ta không hiểu rằng “tiểu quỷ” tôi nói thực ra chính là một đứa bé ma.
Âu Dương Chỉ Gian cũng gật đầu: “Lão sống hơn sáu mươi năm, hành nghề mấy chục năm, từng thấy không ít quỷ nhi, nhưng lanh lợi và đáng yêu như Đoá Đoá thì đúng là hiếm thấy.” Triệu Trung Hoa cũng gật gù đồng tình.
Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Tiểu Đạo Lưu Manh đứng dậy, cầm kiếm: “Mọi người, đừng vui mừng quá sớm. Không thấy tình hình lúc này quá kỳ quái sao?”
Nghe anh ta nói, chúng tôi chú ý xung quanh, lập tức cảm thấy không ổn.
Tối. Bóng tối này quá đặc quánh. Nếu bóng tối thường ngày giống nước trong, thì lúc này như nước cơm đặc, mờ đục, đèn pin rọi chỉ được vài mét, không thể xuyên thấu. Không khí dường như đặc lại thành mực.
Tôi nhớ đến lời con nữ quỷ nhập vào A Hạo từng nói: “Các chị em, nếu không ai phản đối, người này để tôi lấy nhé!”
Chị em ư...
Chẳng lẽ như chúng tôi đoán, bên trong mười hai cây trụ đá khổng lồ kia thực sự bị phong ấn linh hồn của mười hai người phụ nữ đáng thương?
Quá tà môn!
Âu Dương Chỉ Gian nhíu mày: “Phương vị bố trí của 12 cây cột này, vừa rồi còn không biết, giờ phút này nhìn lại, chẳng lẽ là ‘Tụ âm luyện hồn 12 cung môn trận’ của Tà Linh Giáo?”
Tim tôi thắt lại, đây là lần thứ hai tôi nghe đến cái tên Tà Linh Giáo. Lần đầu là ở thành phố Hồng Sơn, Tiểu Đạo Lưu Manh nói từng phát hiện ám hiệu của Tà Linh Giáo gần Bát Đại Oản. Khi ấy anh ta nói: “Đây là một đám điên, gặp phải thì chạy cho lẹ. Không chọc nổi đâu, chỉ có đại sư huynh tôi mới xử lý nổi.”
Cái gọi là "điên", theo nghĩa nào đó chính là chấp nhất đến mức từ bỏ hoàn toàn hệ thống đạo đức bình thường. Loại người này là đáng sợ nhất.
Khi ấy tôi còn tưởng anh ta đùa, dọa tôi chơi. Nhưng giờ, ngay cả ông Âu Dương cũng xác nhận, chuyện này không đơn giản rồi.
Bầu không khí nặng nề hẳn. Chúng tôi vây quanh A Hạo, ông Âu Dương bấm đốt ngón tay, nói: “Lúc đến tôi đã xem quẻ, thấy thiên cơ mù mịt, quẻ tượng không rõ, chỉ biết nơi này sẽ có kết quả. Ai ngờ... đây lại là tử địa! Sai lầm rồi, hôm nay chúng ta có thể sẽ bỏ mạng tại đây.”
Tôi nói: “Ông Âu Dương, không cần bi quan vậy chứ? Cùng lắm thì chúng ta rút lui, quay về đường cũ...”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt tôi thay đổi, trong tầm mắt tôi, từ cuối hành lang xuất hiện một người phụ nữ tóc dài xõa xuống, mặc váy trắng dài, đứng lặng lẽ. Tóc cô ta như thác đổ, che kín mặt mũi, chỉ lộ ra làn da trắng bệch.
Chẳng phải là con nữ quỷ bị Mèo Da Hổ đại nhân rượt đuổi khi nãy sao?
Nhưng khi tôi còn đang xác định, thì một hướng khác cũng xuất hiện một người phụ nữ nữa, mặc váy đỏ tươi như máu, đứng lơ lửng, không nói lời nào.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, bốn phương tám hướng lần lượt xuất hiện những người phụ nữ tóc dài che mặt: có người mặc đồ trắng, có người mặc đen tuyền, có người đỏ máu, có người tím nhạt... Họ từ hành lang, trần nhà, gạch sàn, thậm chí từ hư không mà chui ra. Đại sảnh bỗng vang lên những tiếng cười và khóc rùng rợn, dường như xuyên thấu không gian, đâm thẳng vào tim người.
Gió âm thổi vù vù, lạnh buốt thấu xương.
Tôi ôm Đoá Đoá, trong lòng bất an: “Sao bầy nữ quỷ này như đi chợ thế? Không khoa học chút nào! Nếu nơi này thường xuyên có nhiều ma như vậy, chỉ sợ đã sớm bị phá bỏ, còn có thể giữ lại đến bây giờ sao?”
Triệu Trung Hoa nhìn tôi chằm chằm: “Lục Tả, đưa tay cậu tôi xem.” Tôi chợt nhớ ra chuyện đó, buông Đoá Đoá ra, giơ tay, trong bóng tối, lòng bàn tay tôi tỏa ánh sáng lam nhàn nhạt.
Hắn cau mày: “Oán niệm nặng quá! Cậu dính phải thứ gì vậy?”
Tôi nói: “Tôi từng giết một sinh vật giống như Sơn Tiêu trong rừng, trước khi chết nó nguyền rủa tôi.”
Âu Dương Chỉ Gian hít một hơi lạnh: “Thảo nào! Thì ra là do cậu khiến bầy quỷ này bị hấp dẫn. Lý do là vì cậu bị oán khí cực mạnh bám theo, khiến tất cả ma quỷ đều muốn giết cậu để trút hận... Kỳ lạ là tại sao tiểu quỷ của cậu lại không hận cậu? Chẳng lẽ là vì đã triệu hồi được ‘địa hồn’, mở linh trí rồi?”
Khi ông nói vậy, những nữ quỷ kia đã lượn lờ tiến gần.
Lúc này nhìn kỹ mới thấy, họ không có làn da mịn màng như Đoá Đoá. Vì khi còn sống bị nhốt trong xi măng, cơ thể họ bị ăn mòn, da thịt bên ngoài toàn là vết bỏng lồi lõm, đóng vảy, thịt thối đen đỏ, chỉ có khuôn mặt là trắng hơn đôi chút. Một... hai... ba... mười người. Tôi đếm kỹ — mười. Cộng với con bị chấn kính thu lúc nãy là mười một. Vậy con cuối cùng chắc là cái bóng trắng bị Mèo Da Hổ đại nhân dụ đi?
Chỉ một con đã cần đến bốn người một quỷ và cả pháp khí mới bắt được, giờ lại có mười hai...
Tên Địa Phiên Thiên kia rõ ràng còn giấu giếm, chỉ nói đúng một câu cảnh báo chúng tôi rời đi, không chọc vào thứ tà ma này, hóa ra lại là lời thật lòng. Chứng tỏ gã vẫn còn chút tình nghĩa với Tiểu Đạo Lưu Manh.
Âu Dương Chỉ Gian giơ túi gạo đỏ: “Mọi người đừng hoảng, trận gạo này trừ tà tránh quỷ, có thể chịu được.”
Tuy nói thế, nhưng giọng ông vẫn run rẩy.
Người phụ nữ áo trắng đầu tiên đã đến cách chúng tôi khoảng mười mét, nhìn vào cây cột đá được vẽ đầy phù văn, rồi nhìn vết nước trên đất. Một giọng nói không giống người vang lên tứ phía: “Các ngươi đã đánh tan Tiểu Khiết? Các ngươi đã đánh tan Tiểu Khiết...”
Âm thanh mỗi lúc một lớn, vang dội khắp không gian, gió lùa thổi tung mái tóc của cô ta, lộ ra một gương mặt cứng đờ.
Trên gương mặt ấy không có mắt, mũi hay miệng, chỉ là một lớp da căng, không có ngũ quan, toàn bộ cơ mặt đang co giật.
Ta sẽ giết hết các ngươi, dùng sinh hồn của các ngươi để tế vong linh của Tiểu Khiết...
Chết...
Lời đó như hiệu lệnh tổng tiến công. Ngoài người phụ nữ áo đỏ, tất cả các nữ quỷ còn lại lập tức hóa thành từng luồng khói đen, xoắn xuýt lao về phía chúng tôi. Khói đen cuộn trào, vặn vẹo, hóa thành vô số hình người, gương mặt trắng bệch hiện lên khắp nơi, hoặc cười, hoặc khóc, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc hận, những cảm xúc ngũ vị hỗn tạp ấy như sóng thần đè thẳng vào tâm lý mọi người.
Đan Phong hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất, lật mắt trắng, ngất xỉu tại chỗ.
Ngũ Đấu Mễ Trận của ông Âu Dương lập tức phát huy tác dụng, ánh sáng màu gạo mờ mờ bao phủ, cản hết lũ nữ quỷ bên ngoài. Trận pháp từng trói Tiểu Khiết giờ trở thành chiến hào và thuyền cứu sinh của chúng tôi.
Nhưng luồng âm khí này, sao có thể dễ chống cự như vậy?
Ông Âu Dương vừa niệm chú, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.
Chúng tôi đồng thanh niệm chú trừ tà, vừa niệm vừa chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Bất chợt, trong khói đen đặc quánh, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất giống A Căn, đang gào khóc đau đớn.
Tim tôi thắt lại, lẽ nào hồn mệnh của A Căn đã bị đám ác quỷ này luyện hóa?
Không phải trong “12 pháp môn” cần đến bảy ngày mới luyện được mệnh hồn sao?
Hay là mắt tôi hoa rồi?
Tôi định thần nhìn lại, nhưng không còn thấy gương mặt ấy nữa.
Lúc này, Âu Dương Chỉ Gian đang cố gắng duy trì trận pháp, bỗng phun ra một ngụm máu lớn: “Không ổn rồi! Oán khí quá mạnh! Mọi người cẩn thận!”
Hay quá, hóng chương mới
Trả lờiXóa