Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 12 - Chương 25

Chương 25 - Bùa chú long cốt


Gã vừa nói, vừa thong thả bước lên phía trước, chỉ dừng lại cách chúng tôi khoảng tám mét. Sau lưng gã, mấy con cương thi chen chúc theo sát. Còn ở phía khác, tiếng khóc nỉ non ai oán càng lúc càng gần, như văng vẳng ngay bên tai tôi.


Hứa Vĩnh Sinh đứng lại, nheo mắt nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi nói: “Dĩ nhiên là không phải rồi. Trên đời này có rất nhiều người rỗi việc vô bổ, nên mới làm mấy chuyện nhàm chán. Nhưng rõ ràng, bọn ta không thuộc dạng đó. Bọn ta hành sự, mỗi bước đều có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, đó là phong cách của bọn ta. Cho nên không phải vậy đâu.”


“Vậy là gì? Vì sao?”


Hứa Vĩnh Sinh cười khẽ: “Câu hỏi này rất hay, đôi khi ta cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng đáng tiếc, ta không phải là người chủ sự, cho nên không thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Tuy nhiên, ta có thể nói cho cậu biết một điều: nguồn vốn đầu tư vào tòa plaza này không chỉ có mình bọn ta. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ, còn nhà đầu tư chính, lại là đối thủ ngầm của chúng ta. Nói như vậy, không biết các người có hiểu không?”


Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu: “Hiểu rồi. Các người coi nơi này như một cái đầm lầy, lôi kéo đối thủ rót vốn vào, sau đó bịa ra đủ thứ sự kiện linh dị để làm mất giá trị mảnh đất quý báu này, biến nó thành gân gà, sau đó nhân cơ hội ép giá, khiến họ lỗ nặng, cuối cùng thâu tóm lại toàn bộ tài sản ấy với giá rẻ bèo, đúng không? Quả thật tính toán rất cao tay. Là đối tác của các người, đúng là nhức đầu thật đấy.”


Hứa Vĩnh Sinh gật đầu: “Đúng là thông minh. Không uổng công Vương Tam Thiên ra sức tiến cử cậu với ta. Nhưng cậu chỉ đoán trúng một nửa thôi. Còn nửa kia, ta nghĩ sẽ có cơ hội nói cho cậu biết sau. Được rồi, nói đến đây chắc là đủ rồi. Là người thông minh, tôi nghĩ cậu hẳn hiểu tôi đang muốn bày tỏ điều gì?”


Tiểu Đạo Lưu Manh tay ôm lấy Mèo Da Hổ đại nhân nặng trình trịch, tay phải nắm chặt thanh kiếm, hỏi lại: “Ý ngươi là... muốn chiêu mộ ta?”


Hứa Vĩnh Sinh dùng ánh mắt đầy tán thưởng nhìn chúng tôi, nói: “Là một học viên, cứ mỗi năm năm, tôi sẽ có hai lần cơ hội đề cử thành viên mới cho tổ chức. Tôi đã nghe Địa Phiên Thiên kể nhiều về cậu, và cả cậu nhóc mặt sẹo tên Lục Tả này nữa, đều rất khá. Tôi thích những người trẻ như các cậu, có đam mê, nhiệt huyết, nghị lực và lý tưởng cao đẹp. Cho nên, tôi muốn mời hai người làm cộng sự của tôi, giống như anh em ruột thịt, cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.”


Tôi chỉ tay vào mũi mình: “Tôi cũng có phần sao?”


Hứa Vĩnh Sinh gật đầu: “Đúng vậy. Vừa nãy tôi nghe Vương Tam Thiên nói rồi, cậu là người nuôi cổ đến từ Miêu Cương, là truyền nhân của một dòng tộc vĩ đại, hoàn toàn xứng đáng được bước chân vào môn hộ của chúng tôi. Tuy năng lực hiện tại của các cậu còn kém, nhưng không sao cả. Trong nội bộ chúng tôi có hệ thống đào tạo rất hoàn chỉnh, có thể rèn giũa các cậu trở thành nhân tài mà tổ chức cần, tỏa sáng rực rỡ trên thế giới này.”


Tiểu Đạo Lưu Manh quay sang hỏi tôi: “Lục Tả, cậu thấy sao?”


Tôi chỉ về phía Triệu Trung Hoa và Âu Dương Chỉ Gian đứng bên cạnh: “Vậy còn họ?”


Hứa Vĩnh Sinh chỉ vào Âu Dương Chỉ Gian: “Lão già rắc gạo này, tuổi tác đã cao, chẳng còn giá trị gì nữa. Còn người đàn ông kia, trên người hắn bốc mùi của lũ chó săn mà chúng tôi ghét nhất, cho nên đương nhiên phải dùng biện pháp thích hợp, xử lý cho gọn gàng...”


Giọng điệu gã lạnh tanh, như thể không phải đang nói về hai con người sống sờ sờ, mà là hai món rác rưởi vướng víu vô dụng.


Từ đầu đến giờ, gã chưa hề nhắc đến Đan Phong, cô gái đang co rúm sợ hãi run rẩy trong góc.


Đó có lẽ chính là nỗi bi ai của một người bình thường, mà cũng có thể là may mắn của kẻ không quan trọng.


Hứa Vĩnh Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chân thành, như đang thực sự chờ đợi câu trả lời.


Trong mắt gã, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ có hai sự lựa chọn: Một, chấp nhận đầu hàng, gia nhập tổ chức, và trơ mắt nhìn ba người bạn đồng sinh cộng tử bên cạnh mình lần lượt bỏ mạng. Hai, từ chối, rồi cùng nhau liều chết phản kháng.


Khóe miệng Hứa Vĩnh Sinh khẽ nhếch, gã nghĩ mình đã nắm chắc toàn bộ con bài trong tay, giờ chỉ cần đợi chúng tôi cúi đầu khuất phục mà thôi.


Nói thật, vào khoảnh khắc đó, trong lòng tôi thực sự vô cùng bi thương, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ tìm cái chết. Tôi thầm nghĩ, cho dù có phải liều cả mạng sống này, cũng tuyệt đối không thể đồng lõa với loại người như vậy. Một tổ chức coi rẻ sinh mạng con người, cho dù có treo đầu dê bán thịt chó bằng những khẩu hiệu nhân đạo, cảm động hay nhiệt huyết đến đâu, thì bản chất “ăn thịt người” đẫm máu của nó cũng không thể nào thay đổi được.


Tôi không muốn trở thành người như thế. Cũng giống như việc tôi một lòng chỉ mong Đoá Đoá có thể sống dưới ánh mặt trời, sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.


Trên đời này, hết thảy đều có nhân quả. Hành thiện, giữ tâm sáng, đó là bản tính nguyên sơ của con người, cũng là chất bôi trơn giúp xã hội này vận hành. Thiếu nó, thế giới chỉ còn lại máu và nước mắt.


Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ toàn những cụm từ đầy máu lửa như “cá chết lưới rách”, “ngọc nát đá tan”... thì đột nhiên nghe thấy giọng của Tiểu Đạo Lưu Manh vang lên, nhẹ nhàng nói với tôi: “Tiểu độc vật, thu Đoá Đoá lại đi, bên ngoài gió lớn, đừng để con bé bị cảm lạnh.”


Tôi sững người.


Cái con nhóc yêu quái Đoá Đoá kia dù có bị bão cấp mười hai thổi cả đêm cũng chẳng cảm lạnh nổi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi vẫn gật đầu, nói:“Được thôi.”


Rồi giơ tay khẽ vẫy một cái, Đoá Đoá ngoan ngoãn bay trở lại, chui vào tấm thẻ gỗ hoè trên ngực tôi.


Tiểu Đạo Lưu Manh ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Vĩnh Sinh, mở lời: “Công trình sư, không biết ông có từng nghe đến một người, ông ấy tên là Lý Đạo Tử, là sư thúc công của tôi.”


Hứa Vĩnh Sinh gật đầu đáp: “Đương nhiên là biết. Trong giới tiền bối Mao Sơn hiện đại, ngoài Hư Thanh đạo nhân thì người nổi danh nhất chính là Lý Đạo Tử. Nghe nói phù chú của ông ấy, có tiền cũng khó mua được, đúng là một nhân vật kiệt xuất.”


Tiểu Đạo Lưu Manh lại tiếp lời: “Chắc hẳn ông cũng biết tôi đã bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng không biết ông có hay chuyện này, Lý Đạo Tử cả đời dốc lòng truyền thụ đạo pháp cho môn đồ, vậy mà thực sự lĩnh ngộ được sáu bảy phần chân truyền của ông, chỉ có hai ba người. Và trong số đó, tôi, Tiêu Khắc Minh, chính là một.”


Nói đến đây, anh ta lập tức ngẩng cao đầu, thần sắc kiêu hãnh, đôi lông mày nhướng lên đầy khí khái anh hùng.


Trên mặt Hứa Vĩnh Sinh hiện rõ vẻ vui mừng: “Thế thì thật quá tốt! Tôi còn đang lo vòng sơ thẩm khó qua, giờ xem ra, lo thừa rồi, lo thừa rồi...”


Thế nhưng lời vừa đến đó, gã như chợt nhận ra điều gì, lập tức trở nên cảnh giác, nói: “Giờ cậu nhắc đến chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?”


Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn bình thản, từ trong ngực lấy ra một đoạn xương màu xám trắng. Trên khúc xương này khắc đầy những ký hiệu và phù văn kỳ dị, vặn vẹo đến cực điểm, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một luồng sức mạnh dồi dào, sôi trào mãnh liệt.


Anh ta mỉm cười, nói: “Kể từ khi bị trục xuất khỏi sư môn đến nay đã sáu bảy năm, tôi chưa từng dồn tâm trí chế tác phù chú lần nào. Nhưng suốt cả cuộc đời này, khát vọng lớn nhất của tôi chính là tạo ra một đạo phù vượt qua cả Lý Đạo Tử, để an ủi linh hồn người sư thúc công đã trở về với cát bụi ấy. Các vị, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau nơi này, chi bằng cùng nhau chứng kiến thời khắc mang ý nghĩa lịch sử này, sự ra đời của đạo phù chú tên gọi ‘Lạc Phiên Chú’!”


Anh ta vừa nói, miệng vừa nhanh chóng niệm lên một đoạn chú ngữ.


Hứa Vĩnh Sinh lúc này mới phát hiện dụng ý của Tiểu Đạo Lưu Manh, gương mặt trắng trẻo lập tức càng thêm trắng bệch, điên cuồng hét lớn về phía bên kia: "Chạy mau! Chạy mau.. Đồ điên này!" Gã vừa gào, vừa lùi về sau.


Thế nhưng, phía sau đã bị lũ cương thi chen chúc chặn kín lối đi, nào còn có chỗ cho gã quay đầu bỏ chạy?


Tôi biết ông bạn bên cạnh sắp tung đòn lớn, liền lập tức khom người ngồi xổm xuống đất, âm thầm niệm chú tĩnh tâm, hai tay siết chặt thẻ gỗ hoè đang đeo trước ngực.


Chỉ trong vòng một giây, Tiểu Đạo Lưu Manh đã niệm xong chú.


Bùa chú, vốn dĩ giống như phím tắt trên giao diện máy tính, đặc điểm chính là nhanh chóng và ngắn gọn. Theo lý mà nói, hiệu lực của bùa chú tỉ lệ thuận với đạo hạnh của người chế tác (tức là người khai quang bùa), một người trình độ tới đâu thì bùa chú do người đó làm ra sẽ mạnh tới đó. Nhưng trên đời, vạn sự vạn vật vốn không có gì là tuyệt đối, đôi khi ngay cả chân lý cũng thế. Đạo hạnh của Tiểu Đạo Lưu Manh mà nói thẳng ra thì, cũng chẳng phải cao siêu gì cho cam. Thế nhưng nguyên liệu chế tác bùa này lại vô cùng hiếm có – Long cốt.


Vậy Long cốt là gì? Nó không phải là xương của rồng thật, mà là di cốt của một loài sinh vật đã tuyệt chủng, hình dạng giống Dực long, gọi là Hắc Vũ, thân chim đầu người, xương của nó có khả năng tương thích linh lực cực cao.


(Bánh Tiêu giải thích: là thằn lằn bay đó các bạn.)


Nguyên liệu quý hiếm đến mức như vậy, lại thêm kỹ nghệ chế bùa của Tiểu Đạo Lưu Manh xuất thân từ danh gia, kết hợp với một vài thủ pháp mà người thường khó lý giải được, đã làm nên một lá bùa chú lợi hại dị thường.


Anh ta rốt cuộc đã triệu thỉnh thần lực gì, phong ấn vào trong bùa đây?


Lúc tôi cúi xuống, chỉ nghe được phần cuối của câu niệm: "Ngọc Hoàng Thượng Đế, cấp cấp như luật lệnh, Xá!"


Ngay khi câu chú vừa dứt, trong đầu tôi liền vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó là cảm giác cả không gian như đảo lộn, chồng chéo. Một luồng năng lượng như núi gào biển thét, lấy Tiểu Đạo Lưu Manh làm trung tâm, bùng nổ ra như cuồng phong, lan khắp hành lang hẹp này. Dạng thể hiện của năng lượng đó không đơn thuần là gió, hoặc có thể nói là không chỉ có gió, mà còn là một luồng lực thần bí khiến người ta tê rần tận đáy tim, như là sóng âm tần số cao, hoặc sóng ánh sáng gì đó...


Tôi đang đứng ngay bên cạnh Tiểu Đạo Lưu Manh, ngược lại giống như ở ngay trong mắt của cơn gió lốc, là nơi yên tĩnh nhất, cũng là nơi cho tôi cơ hội quan sát hai đầu hành lang bị uy lực của lá bùa quét tới.


Tôi đặc biệt quan tâm đến chỗ bọn nữ quỷ, nhưng khi nhìn sang thì đã trống không, chẳng còn bóng ai cả. Những nữ quỷ vốn mơ hồ xuất hiện, dáng vẻ hung thần ác sát trước đó, giờ không còn lấy một bóng.


Tất nhiên, quỷ vật tốc độ cực nhanh như tia chớp, tôi không chắc chúng là bị thương bởi lá bùa, bị dọa mà bỏ chạy, hay là cả hai.


Còn bên phía Hứa Vĩnh Sinh, thì hiệu quả rõ ràng hơn nhiều.


Trong tầm mắt tôi, cả hành lang phía trước, nằm la liệt ngang dọc toàn là người.


Không, không thể gọi là người, mà phải nói là người và cương thi.


Mười một con cương thi trước đó như đội vệ binh đứng sau Hứa Vĩnh Sinh và Địa Phiên Thiên, lúc này đều ngã lăn ra đất, y như những xác chết không sinh khí thực thụ, ngoài mùi tử khí thối rữa nồng nặc khiến người buồn nôn ra thì không còn luồng hàn khí rợn người nào nữa.


Còn Hứa Vĩnh Sinh và Địa Phiên Thiên, tuy chưa tổn thương gì lớn, nhưng cũng bị chấn động mà tê liệt ngã rạp trên mặt đất.


Tôi từng nghe Tiểu Đạo Lưu Manh nhắc đến, cái gọi là "Lạc Phiên Chú" thật ra chính là một dạng ăn mòn linh thể, có thể trong không gian nhỏ hẹp, sinh ra tác dụng khống chế linh thể trong tích tắc.


Cho nên, Hứa Vĩnh Sinh và Địa Phiên Thiên chỉ bị chấn động thương nhẹ mà thôi.


Nhưng những thứ mà bọn họ dựa dẫm vào, thì đã bị Tiểu Đạo Lưu Manh tiêu diệt sạch, lật ngược tình thế trong một chiêu. Tôi mừng rỡ đứng bật dậy, định mở miệng khen anh ta vài câu, ai ngờ lại thấy anh ta toàn thân cứng đờ, không nói không rằng, đổ gục ngửa ra phía sau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...