Chương 28 - Quỷ muốn nhập người
Mùa hè nóng nực, mồ hôi tuôn như mưa, nếu lúc ấy có người đắp cho bạn một tấm chăn bông dày cộp, cảm giác sẽ ra sao?
Đêm đông giá lạnh, nước nhỏ ra liền hóa băng, nếu có người dội cho bạn một chậu nước sông lạnh toát, cảm giác sẽ thế nào?
Hãy nhắm mắt lại, không biết các bạn có thể tưởng tượng nổi sự khó chịu lúc đó của tôi không.
Dưới ánh đèn vàng ấm hắt xuống, từng sợi khói đen mảnh như tơ mỏng rỉ ra từ dưới đất. Từng sợi từng sợi, nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, thế nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nó mang theo. Đó là một loại tồn tại hung hãn và băng giá đến cực độ, đến mức hai con nữ quỷ đang nhập vào Tiểu Đông và Mạn Lệ kia cũng không nghe theo lệnh của lão Vương để tiếp tục lao về phía chúng tôi, mà trái lại, run rẩy co quắp, ngồi thụp dưới đất, rồi quỳ rạp xuống, đầu dán sát nền, không dám nhúc nhích lấy nửa phần, nhưng toàn thân lại run rẩy như bị rét cóng, không thể kiềm chế nổi.
Hứa Vĩnh Sinh vẫn luôn la hét kêu đau đớn rốt cuộc cũng im bặt. Tai gã động đậy, rồi khẽ hỏi: “Sao thế? Lão Vương... nó tới rồi à?”
Sắc mặt lão Vương u ám như phủ một tầng băng, giọng nói thì tràn ngập cay đắng, lão cười khổ, mà nụ cười đó giống như đang khóc: “Nó đến rồi... Con mẹ nó, nó đến thật rồi... Sao nó lại có thể ra sớm như vậy chứ? Mười hai âm quỷ dùng để luyện chế và trấn áp nó giờ chỉ còn ba, lấy gì để chế phục nó bây giờ? Hơn nữa giờ nó hiện thân, sức mạnh cũng chỉ như một ác linh lệ quỷ bình thường, sao có thể đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn chứ... Trời ơi, sao nó lại thoát ra rồi?”
Tôi và Âu Dương Chỉ Gian nhìn nhau cười khổ, ông cụ thì chăm chú nhìn bàn tay phát ra ánh sáng lam nhạt của tôi, lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Nhìn hình miệng, tôi đoán ông muốn nói hai chữ “Bảo trọng.”
Nghe xong lời lão Vương, Hứa Vĩnh Sinh lặng đi một lát, rồi bỗng nhiên phá lên cười lớn. Gã cố gắng đứng dậy, dù mí mắt vẫn còn cắm mảnh kính vỡ, tay thì bị còng ngược ra sau, nhưng gã vẫn cười như điên dại, ngẩng đầu nói với khoảng không trước mặt:
“Hahaha, lão quỷ ngàn năm rốt cuộc cũng thoát khỏi lồng giam. Thời điểm chưa tới, quỷ môn chưa mở, nhất định phải tìm được thân xác để ký thác, bằng không sẽ bị gió âm tẩy rửa, hồn phi phách tán. Dù sao thì đôi mắt này của ta cũng đã mù, chẳng còn nhìn rõ bụi trần, đến đi cũng không khác biệt gì. Nào, hỡi tồn tại đã tích tụ âm khí suốt năm mươi năm, nhập vào thân thể ta đi, nuốt lấy linh hồn ta. Thời gian dài đằng đẵng, hãy để ta cùng ngươi, cùng tồn tại với cõi trần thế này vậy!”
Gã bước ba bước về phía Đông, năm bước về phía Bắc, bất ngờ nhảy lên một điệu múa chiêu hồn.
Đó là vũ bộ được truyền lại từ phái Sở Vu, rất nhiều bà đồng vu Hán khi nhảy lên đồng đều sử dụng động tác gần giống như thế này. Đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất khi bước vào cõi âm để hỏi hồn. Giờ khắc này, gã lại đem dùng để dẫn dụ ác quỷ được phóng ra từ dưới đất nhập vào thân mình.
Chỉ là, một khi con quỷ kinh khủng kia nhập vào thân gã, ắt hẳn sẽ phản khách làm chủ, nuốt chửng ý thức của gã. Chuyện này, chẳng lẽ gã chưa từng nghĩ tới sao? Không đúng, gã biết rõ. Nhưng vì theo đuổi cái gọi là “vĩnh hằng”, gã lại cam tâm liều mạng! Thật là một kẻ có nhân sinh quan méo mó đến cực điểm, đầu óc có vấn đề!
— “Là ai… đã quấy nhiễu giấc ngủ dài của ta!”
— “Là ai… đã quấy nhiễu giấc ngủ dài của ta…”
Từng đạo âm thanh phẫn nộ vang vọng từ bốn phương tám hướng. Âm thanh ấy vừa hùng hậu cổ xưa, lại xen lẫn một thứ tà dị khó dò, khiến lòng tôi nặng trĩu như bị đè bởi một tảng chì khổng lồ, đến mức nghẹt thở. Bên cạnh tôi, Âu Dương Chỉ Gian lại đang rắc gạo, do thi độc lan tràn, môi ông ấy đã đen sì như mực, run rẩy không ngừng. Nhìn sang, người từng có dáng vẻ đạo cốt tiên phong ấy giờ đây đã trông chẳng khác nào một xác chết, râu tóc bạc trắng mất hết ánh sáng, trên người còn phảng phất mùi tử thi.
Thế nhưng, cho dù như vậy, ông vẫn cố gắng kiên trì. Nắm gạo cuối cùng trong túi vải đỏ được ông rắc xuống đất bằng đôi tay run rẩy. Từng hạt từng hạt rơi xuống, tạo thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh, mà cũng giống như thứ gì khác nữa. Tôi không rõ là vì sao, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy trận pháp ấy, tâm thần tôi liền bị nó cuốn hút.
Ông đang gắng gượng, tôi đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Có bao nhiêu người đặt kỳ vọng nơi tôi, sao tôi có thể chỉ ngồi chờ chết ở đây? Để không phá hỏng trận pháp của Âu Dương Chỉ Gian, tôi bước lên hai bước, lôi trong ba lô ra túi máu chó đen còn lại, rắc xuống mặt đất trước mặt mình. Sau đó lấy ra phù chú tự chế, bất kể có tác dụng hay không, cứ đốt lên trước đã, miệng đồng thời tụng niệm Kim Cương Tát Đỏa pháp thân chú.
Ở nơi như thế này, tôi đã chẳng còn đường lui, chỉ có thể giữ vững tinh thần, đứng vững như núi, lặng chờ cơn bão kéo đến.
Đúng lúc chúng tôi đang bận rộn xoay xở, thì có một ánh mắt đầy oán độc đang gắt gao nhìn chằm chằm tôi, là lão Vương.
Lão giận dữ đến mức như phát điên, ánh mắt dán chặt vào đôi tay tôi, rồi tức tối lao về phía tôi. Lá bùa trên tay tôi còn chưa kịp cháy hết, lão đã vung dao chém tới. Con dao găm ấy sắc bén vô cùng, tôi nào dám cứng đối cứng với lão, vội lùi một bước rồi né sang bên. Lão liền đuổi sát theo sau, gào thét điên cuồng: “Hết rồi! Tất cả đều xong rồi! Tất cả là tại mày! Nếu không phải vì mày, thứ đó sẽ không thoát ra được! Đôi tay này của mày, rốt cuộc đã dính phải thứ chó má gì hả?!”
Tôi vừa chạy vừa chửi lại: “Con mẹ nó! Mày tưởng tao muốn tay mình mỗi lần nổi giận là lại hóa xanh à? Tao cũng bị ép tới đường cùng đấy chứ?!”
Cả người tôi run lên bần bật, từng khớp xương như mềm nhũn, đau nhức rã rời. Vừa quẹo qua một cây cột, tôi đã thấy đầu óc choáng váng, rồi bị cái thứ “Địa Phiên Thiên” lăn lóc dưới đất làm vấp ngã, lăn tròn như quả bóng rồi ngã sấp xuống đất.
Lão Vương thấy thời cơ đến, lập tức đâm dao xuống. Tôi lăn người tránh đi, nhưng vẫn bị lão đá mạnh một cú vào mông, đau đến mức nước mắt trào ra. Đúng lúc này, trong khóe mắt tôi, không xa phía trước, làn sương đen rốt cuộc cũng đã tụ lại, cuồn cuộn xoay tròn, ngưng kết thành hình người.
Đó là một người đàn ông lùn, mập, đứng sững trên mặt đất, có vẻ hơi đờ đẫn. Y đảo mắt nhìn quanh, rồi lại liếc nhìn tôi và lão Vương đang vật lộn dưới đất, không hề mở miệng, nhưng lại vang lên một giọng nói như cuộn sóng từ bốn phương tám hướng vọng tới: “Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Có ai nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không...”
Tiểu Đông và Mạn Lệ run bần bật, còn Hứa Vĩnh Sinh thì lại vui sướng nhảy cẫng lên, hớn hở nói lớn: “Ngài đến rồi? Đến đây, đến đây, nhập vào người tôi đi...”
Người đàn ông lùn mập ấy đảo mắt nhìn khắp bốn phía, rồi nhìn tôi, nói: “Đúng, ta đến là để nhập hồn, nhưng không phải vào cái thứ rác rưởi như ngươi.”
Nó từng bước từng bước tiến lại gần tôi và lão Vương, bước chân nhẹ như lông vũ, từng làn khói mỏng như cát bụi không ngừng rơi xuống từ người nó, đồng thời khói đen dưới đất cũng không ngừng hòa vào cơ thể nó, tuần hoàn không dứt.
Tôi không nhìn rõ lắm, vì lúc đó đang dốc sức vật lộn sống còn với lão Vương. Thằng già này lại khỏe đến đáng sợ, không có Kim Tằm Cổ trong người hỗ trợ, tay tôi yếu hẳn đi. Con dao găm của lão mấy lần sượt qua cổ tôi, khoảng cách chỉ chưa tới một centimet.
Cái chết lướt qua tôi nhiều lần đến mức tôi gần như thấy thần chết đang nhe răng cười với mình.
Cái thứ đặc quánh như sương mù ấy rốt cuộc cũng đến trước mặt tôi và lão Vương, giơ chân, đạp mạnh lên người tôi. Một luồng lạnh lẽo chưa từng có bùng phát, tràn vào ý thức tôi, khiến toàn thân tôi cứng đờ, không thể cử động.
Lão Vương đang quấn lấy tôi thì mừng rỡ, lập tức vung dao chém xuống cổ tôi. Lão hận tôi thấu xương, nhát dao này nếu chém trúng, nửa cái đầu tôi chắc chắn sẽ chuyển nhà mất.
Một bàn tay ngưng tụ như thực thể chộp lấy con dao găm của lão Vương, hất ra một bên. Tôi cảm nhận được bàn chân đang đạp trên lưng mình rút đi, ngay sau đó lão Vương bị tên kia rút phắt ra khỏi lòng tôi, bị y dùng một tay nhấc bổng lên cao. Lúc này lão Vương cũng đã kiệt sức, thế nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, dường như đang niệm chú điều khiển con quỷ này. Thế nhưng mất đi sự trợ lực của mười hai nữ quỷ, lão cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng trói buộc đối với tên mập lùn kia, bị y tiện tay ném đi, rơi xuống cách đó bảy tám mét, không còn động tĩnh gì nữa.
Tiếp đó, tôi cảm giác cổ mình bị bóp chặt, rồi cả người bị nhấc bổng lên.
Cái lạnh buốt thấu tim gan ấy như một tảng băng, khiến máu tôi dường như đóng băng. Dù bị bóp cổ, tôi lại không có cảm giác ngạt thở, mà chỉ thấy lạnh, cái lạnh run rẩy đến tận xương. Trong đầu lâu tụ lại từ làn sương đen kia lóe lên một tia sáng, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã rùng mình tê tái, một luồng tà ác vô biên đang lan tràn. Tôi cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào tên địch thủ cuối cùng trong âm mưu này.
Nó nhìn tôi chằm chằm suốt ba giây, đột nhiên phá lên cười ha hả, nói: "Không tệ, ngày sinh không tệ, tư chất không tệ, xương cốt không tệ, tinh lực cũng không tệ...Con sâu nhỏ ngươi, tạm thời làm nơi trú thân cho ta đi!"
Lời vừa dứt, tôi lập tức cảm thấy thân thể mình trĩu nặng, mất đi sự nâng đỡ, rơi mạnh xuống đất. Tên đàn ông kết từ sương đen ấy hóa thành một luồng khí âm lạnh sền sệt, từ hai lỗ mũi tôi tràn vào, men theo thực quản và khí quản, lan khắp toàn thân. Luồng hàn khí này nổ tung trong não tôi, tôi như bị đông cứng thành một khối băng, bản thân cũng hóa thành một con rối không hồn.
Tôi thấy Kim Tằm Cổ từ không trung như một mũi tên lao thẳng về phía tôi, rồi chui vào thân thể tôi.
Tôi thấy không xa, Âu Dương đã rải xong trận gạo, rồi bước ba bước về phía đông, năm bước về phía bắc, dáng điệu như điên cuồng mà vung vẩy hai tay. Đồng thời, ông cất tiếng hát vang, tai tôi lúc này đã mất đi công năng, không còn nghe rõ được ông đang nói gì, chỉ biết rằng, ông cũng đang triệu hồn, đang múa vũ điệu gọi hồn, chẳng lẽ ông cũng giống như Hứa Vĩnh Sinh, muốn cùng con ác quỷ này tồn tại mãi mãi sao?
Tôi thấy ở cửa có một cô gái tóc ngắn đầy khí khái, vất vả nhặt khẩu súng dưới đất lên, rồi hướng thẳng về phía Hứa Vĩnh Sinh đã lâm vào trạng thái điên loạn.
Tôi thấy lão Vương ở không xa đang cố gắng bò dậy, thế nhưng máu sùi từ miệng lão mỗi lúc một nhiều.
Tôi thấy...
Suy nghĩ vào khoảnh khắc ấy, tựa như bị đóng băng.
Tôi cảm thấy bản thân mình như một quả bóng bay đang được bơm căng, càng lúc càng phồng lên, một lượng lớn “năng lượng” đang tràn vào cơ thể tôi, thô bạo và vô lý, chẳng khác nào quân xâm lược tràn vào làng, bão tố quét qua, chồn vàng rơi vào chuồng gà, từng đợt, từng đợt tàn phá thân xác và linh hồn tôi. Mà ý thức của tôi, dần dần chìm xuống biển chết, duy chỉ còn một cảm giác: Kim Tằm Cổ đang gắng gượng chống đỡ...
...
Không rõ đã trôi qua bao lâu, có thể là mười nghìn năm, có thể là hàng trăm triệu năm, mà cũng có thể chỉ là trong chớp mắt.
Giữa bóng tối, trong đại não vốn đã yên tĩnh đến độ gần như không còn tư duy, đột nhiên vào một thời khắc nào đó, từ sâu thẳm trong lòng bùng lên một tiếng gầm giận dữ đến cực điểm, tiếng gào thét ấy trực diện, nóng rực, đầy uy nghiêm và nặng nề, lại càng thêm hung hãn, càng thêm vô lý, càng khiến người ta không thể kháng cự.
Tiếng gầm ấy chỉ gồm hai chữ: “Cút ngay!”
Cút ngay...
Nhận xét
Đăng nhận xét