Chương 3 - Kính linh hóa âm, ánh nắng ban chiều
Ngồi trở lại ghế sô-pha trong phòng khách, Tiểu Đạo Lưu Manh đặt chấn kính và long cốt lên bàn trà bằng kính.
Anh ta xoay mặt lõm của long cốt hướng lên trên, rồi chỉ vào từng đường vân xám trắng giống như phù văn trên đó, nói: "Tiểu độc vật, nhìn kỹ đi, luồng âm khí cực mạnh trong long cốt này bị phong tỏa, cần phải có phương pháp mới dẫn nó ra được. Đoá Đoá dẫn khí linh nhẹ nhàng, rót vào cơ thể để tẩy rửa linh thể; còn cậu, phải liên lạc với linh thể của gương, dẫn khí âm trầm tích tụ kia vào trong chấn kính, từ từ mài giũa và luyện hóa. Toàn bộ quá trình này, do cậu làm chủ, nhưng không thể trực tiếp đối kháng, mà phải do linh thể trong gương tiếp nhận mới được. Nhắm mắt lại, thử giao tiếp với nó một chút."
Tôi lặng lẽ niệm một đoạn "Khai Kinh Huyền Vận Chú", sau đó nhắm mắt, tâm linh dần dần chìm vào trong tấm gương đồng, bắt đầu giao lưu tinh thần với kính linh.
Kính linh này vốn là oán niệm của một cô gái chết thảm thời cổ đại ngưng tụ thành, sau đó không biết đã hại chết bao nhiêu người, vốn là một ác phách hung tợn. Nhưng sau khi gặp tôi, đặc biệt là nhờ tiểu yêu Đoá Đoá ra tay chỉ điểm, cộng thêm vài lần bị trừng trị bằng “Phược Yêu Chú” chuyên trị yêu tà, rồi lại bị truyền nhân của phái Phù Lục Mao Sơn là Tiêu Khắc Minh chế ngự một phen, rốt cuộc cũng phục tùng phần nào. Dù vẫn thường hay mất tác dụng, nhưng cũng coi như là một pháp khí có linh thể tương đối ổn định.
Giữa tôi và nó, giao tiếp không nhiều. "Khai Kinh Huyền Vận Chú" là phương pháp biến đổi ngầm, giáo hóa về thiện, còn “Phược Yêu Chú” lại là cây gậy lớn đập thẳng vào đầu. Một bên là cảm hóa, một bên là cưỡng chế, cho nên mối quan hệ giữa tôi và nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
May mà trên đời này, kẻ ác thường sợ kẻ ác hơn. Sau khi tôi giao tiếp một hồi, nó cũng đồng ý tiếp nhận khí âm thuần, làm theo chỉ dẫn của tôi mà tiến hành luyện hóa.
Dù sao thì, chuyện này cũng có lợi cho việc nâng cao thực lực của chính nó.
Tiểu Đạo Lưu Manh lấy ra một sợi chỉ đỏ, sau khi sắp xếp ổn thỏa gương đồng và long cốt, bắt đầu dùng chỉ đỏ buộc thành một đồ hình kỳ quái.
Sau đó anh ta bảo tôi đọc lại một đoạn chú văn trúc trắc, dùng tâm thần để dẫn dắt sự giao lưu giữa kính linh và khí âm thuần. Sợi chỉ đỏ quấn quanh, căng chặt, từng nút thắt lần lượt được buộc lại. Khi chú văn hoàn tất, tôi nín thở, dùng kéo cắt phựt sợi chỉ đỏ.
Chỉ vừa đứt, lập tức có một luồng âm khí lạnh lẽo cực độ từ long cốt trào ra. Chấn kính đặt ngay đối diện long cốt, mặt gương màu vàng cam chợt trở nên mơ hồ, dường như có vật gì bên trong đang chậm rãi xoay tròn.
Luồng khí lạnh lẽo ấy chẳng phải khí, chẳng phải lỏng, càng không phải chất rắn. Người thường căn bản không cảm nhận được, nhưng tôi lại thấy lòng lạnh như băng.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như chỉ cần ý thức chạm phải, liền không kiềm được mà rùng mình ớn lạnh.
Mắt tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết rõ bên trong đang có thứ gì đó chầm chậm truyền dẫn.
Tôi chợt nghĩ, liệu thứ này có phải chính là "vật chất tối" mà khoa học thường nhắc đến không? Thứ vật chất không thể quan sát bằng sóng điện từ, không tương tác với lực điện từ, từ lâu đã được chứng minh là tồn tại và là một phần quan trọng trong vũ trụ. Người ta nói mỗi năm chúng ta va chạm với vật chất tối khoảng 10 vạn lần, nhưng rốt cuộc nó là gì? Là electron, proton, neutron, neutrino, hay là thứ mà con người vĩnh viễn không thể cảm nhận được?
Lịch sử văn minh nhân loại mới chỉ vài ngàn năm, có quá nhiều điều chưa thể lý giải. Bạn không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Thứ quỷ thần, người tin thì có, người không tin thì không. Thế nhưng cổ nhân từ trong trí tuệ đời sống đã phát hiện ra rất nhiều thứ mà người bình thường khó lòng cảm giác được.
Chấn kính và long cốt không ngừng tiến hành trao đổi năng lượng, một loại vật chất nào đó trong long cốt giống như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn nhưng chậm rãi chảy vào trong chấn kính. Cả hai không ngừng rung động nhẹ, “ong ong ong”, không hề có âm thanh, nhưng trong đầu tôi lại vang lên những sóng âm chấn động điếc tai nhức óc.
Ước chừng mười phút sau, quá trình này mới dần dừng lại.
Hai món pháp khí yên tĩnh lại, tôi lập tức đem tâm linh tiến vào thế giới bên trong gương. Trong bóng tối, đó là một thế giới khó có thể dùng lời diễn tả, giống như một bầu trời sao rực rỡ. Trước kia vốn là hư vô, giờ lại có vật chất lắng đọng tụ lại phía dưới dải sao, vẽ nên một đồ hình âm dương. Kính linh chính giữa đang chậm rãi xoay tròn, còn vật chất tích tụ phía dưới cũng theo đó mà vận chuyển — thành công rồi. Tôi không biết nó cần bao lâu để hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã bắt đầu vận hành, thì đối với tôi mà nói, phần việc của tôi đã hoàn tất. Phần còn lại, cứ giao cho kính linh làm khổ sai đi.
Tôi mở mắt ra, phát hiện không chỉ có Tiểu Đạo Lưu Manh đang chăm chú quan sát, ngay cả con anh vũ béo ú Mèo Da Hổ đại nhân cũng đang cẩn thận nhìn tôi.
Con chim béo kia thấy tôi mỉm cười thì lập tức cất tiếng "quác quác", nói: "Tiểu độc vật, ngươi số đỏ thật đấy nha. Đến lúc đó Đoá Đoá nhà ta chẳng phải sẽ càng bá đạo hơn sao? Nhớ kỹ nha, nó là cô dâu nuôi từ nhỏ của ta đó!"
Tôi chẳng buồn để ý tới con chim háo sắc kia, làm như không nghe thấy gì cả.
Tiểu Đạo Lưu Manh thì chỉ vào long cốt, nói: "Một tuần sau nhớ trả lại anh, anh còn phải dùng nó để chế ra một món chân chính — một cái cốt phù thực sự có thể khiêu chiến với sư thúc tổ của anh."
Về phương diện chế tác phù chú, Lý Đạo Tử chính là đối tượng mà cả đời này anh ta muốn vượt quá nhất, không thể là ai khác.
********
Trở về Hồng Sơn, tôi lại bắt đầu một cuộc sống thong thả.
Ngoài việc tự luyện tập mỗi ngày, phần lớn thời gian tôi đều tập trung vào việc giám sát và bồi dưỡng Đoá Đoá. Bởi tin tức về Kỳ Lân Thai vẫn mãi chưa có gì, tôi cũng không biết trên đời này còn có bảo vật kỳ lạ như vậy tồn tại hay không. Mà nếu có, thì cũng là thứ tuyệt mật không dễ tiết lộ. Dù tôi đã nhờ vả bạn bè, thậm chí Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đã tìm đến sư huynh của anh ta để hỏi, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được. Thế nên hiện tại, tôi chỉ còn cách tăng cường thực lực cho cô nhóc kia, bởi càng mạnh mẽ thì cô bé mới càng có thể tồn tại lâu dài trên thế gian này.
Tôi cực kỳ để tâm, đến nỗi cuốn Quỷ Đạo Chân Giải cũng đã bị tôi lật đến cũ sờn cả một nửa.
Chỉ tiếc rằng Đoá Đoá vẫn là một cô nhóc ngốc nghếch, tuổi còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều. Dù rất nỗ lực, nhưng nhiều thứ không hiểu thì vẫn là không hiểu. Tôi đành bất lực, phải nhờ người tìm một bộ giáo trình mẫu giáo, chậm rãi nghiên cứu cách khai mở trí tuệ cho trẻ nhỏ. Vì bận bịu như vậy nên việc quản lý quán ăn Miêu Cương tôi cũng lơi dần. Ngoài việc mỗi tối ghé qua làm một bếp trưởng khách mời vài món thì chỉ nhờ người đóng gói mang về. A Đông thì lại rất vui vì tôi như vậy, anh làm ông chủ lớn, vô cùng nhàn nhã, cũng chẳng so đo chuyện tôi chỉ ăn hoa hồng mà không nhúng tay vào gì cả.
Tiểu Đạo Lưu Manh dạo quanh khắp đất Hoa Hạ đã bảy tám năm, vốn là kẻ chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Ban ngày bày sạp xem bói, đoán hung cát cho người ta. Tối đến, anh ta lại cải trang một phen, biến thành ông chú lươn lẹo, lui tới các quán bar, hộp đêm sầm uất ở Hồng Sơn, tán gẫu chuyện nhân sinh chân lý, tiến hóa sinh vật, và… những thứ khác với các em gái xinh đẹp, gợi cảm hay lạc bước.
Vài hôm sau, anh ta nói với tôi là muốn học lái xe, thi lấy bằng lái. Như vậy thì lúc rảnh có thể lấy xe tôi lái đến Đông Quan chơi. Công bằng mà nói, nói đến cuộc sống về đêm thì Hồng Sơn không thể sánh với Đông Quan, mà lại tiện đường, đi về mất chưa đến hai tiếng.
Tôi cũng đồng ý, dù sao chiếc xe đó tôi cũng chẳng mấy khi dùng đến.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, yên bình như nước chảy. A Bồi và Khổng Dương cũng có liên lạc với tôi, do dự, nhưng vẫn đang cân nhắc. Tôi bảo được thôi, khi nào có dự án gì thì tôi sẽ gọi. Tôi hiểu, bọn họ ở trong nhà máy quá lâu rồi, nhuệ khí cũng bị mài mòn ít nhiều, muốn thật sự hạ quyết tâm thì cần có thời gian chuẩn bị.
Tôi đặc biệt đặt làm một chiếc rèm cửa thật dày cho phòng khách của căn hộ thuê, chỉ cần kéo lại là phòng lập tức tối đen, không một tia nắng lọt qua. Việc này là chuẩn bị cho Đoá Đoá. Nhưng vào mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rọi vào phòng, tôi sẽ kéo hé một khe nhỏ, để ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt mình, rồi len lỏi vào tim.
Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ đến cha mẹ ở nhà, nghĩ đến người thân, đến Hoàng Phi, đến bà ngoại Long Lão Lan đã qua đời, nghĩ đến những kẻ từng là đối thủ rồi nay trở thành bạn, từng cảnh tượng như hiện ra trước mắt, mang theo nỗi buồn man mác và cảm giác tiếc nuối khó gọi thành lời.
Khi ấy tôi bỗng nghĩ, liệu có thể tìm một khoảng thời gian, đem những trải nghiệm của bản thân viết thành chữ được không?
Ngoài việc tắm nắng, tôi còn hay trò chuyện với Mèo Da Hổ đại nhân suốt ngày ngủ nướng ở nhà.
Phải nói rằng, nó là một con chim rất uyên bác. Dù miệng mồm thối hoắc, chửi tục không ngừng, nhưng trong bụng thì chứa đầy tri thức.
Tôi cũng không giấu giếm con chim này, những đoạn khó hiểu trong 12 Pháp Môn, những thắc mắc khó gỡ, tôi đều đem ra hỏi nó. Lúc nó vui, thì thao thao bất tuyệt, thường chỉ ra vấn đề cực kỳ chính xác, lại còn dạy tôi phải làm thế nào, thái độ y như bậc thầy chỉ bảo kẻ dưới. Còn lúc nó cáu bẳn, thì hoặc là không thèm nói, hoặc mắng chửi om sòm.
Nhưng sau một thời gian sống chung, tôi cũng hiểu rõ cái nết của con chim này: thích ăn lá trà Long Tỉnh đã ngâm mềm, mê gặm hạt dưa vị truyền thống của hãng QiaQia, còn thích ăn sâu, đặc biệt sâu chiên giòn; ngoài ăn ra, nó còn mê được người khác tâng bốc, chịu không nổi lời khen, không biết là thật tự luyến hay giả bộ, nhưng cứ được khen là tít mắt hớn hở.
Ngoài ra, nó còn rất thích bắt nạt con sâu mập, và lấy lòng Đoá Đoá.
Về mấy hành vi cụ thể thì tôi không nói nữa. Nó từng nói mình chết từ những năm 40 của thế kỷ trước. Có lúc tôi nhắm mắt hình dung dáng vẻ cao nhân năm xưa của vị tiền bối này, thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh một tên Hán gian mặc quân phục Nhật, sống động như thật.
May mà sâu béo kia ngoài ăn ra thì đúng là một kẻ ngây thơ vô tư, không thù dai. Mèo Da Hổ luôn miệng đòi ăn nó, rượt khắp nhà khiến nó chạy loạn, kêu chí chóe. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại hí hửng chạy đến, chui rúc vào bộ lông mượt mà của Mèo Da Hổ, lấy đầu cọ cọ gãi ngứa, chơi đến quên cả trời đất. Mà lúc ấy, cũng là lúc Mèo Da Hổ đại nhân dễ chịu nhất, hỏi gì đáp nấy, lại còn thêm phần kiên nhẫn.
Đó chính là lúc tôi thấy vui nhất, bởi rất nhiều nghi vấn đè nặng trong lòng đều được gỡ bỏ. Dù có những điều Mèo Da Hổ đại nhân không thể trả lời ngay, nhưng nó vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm mà đưa ra hướng đi gần đúng nhất. Tôi háo hức như kẻ đói khát kiến thức, như miếng bọt biển hút lấy từng dòng, cảm giác như mình lại quay về thời điểm bắt đầu bước chân ra giang hồ, khi mọi thứ đều tràn đầy khao khát khám phá.
Cuối tháng Sáu, giữa mùa hè tháng Bảy, thời tiết nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn chửi thề, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Đông Quan.
Nhận xét
Đăng nhận xét