Chương 9 - Màn đêm buông xuống
Đúng lúc tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đang chuẩn bị hành động, cánh cửa kính mờ phủ hơi nước đột nhiên bị kéo ra. Một người phụ nữ trẻ, tóc còn ướt đẫm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tóc cô ấy rối tung, vừa lau khô nên phồng xù lên; gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mặt trái xoan điển hình; đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, làn da trắng trẻo nõn nà, sau khi ngâm nước nóng thì hồng hào, như thể còn có thể nhỏ ra nước.
Trên mặt cô vẫn còn vẻ dễ chịu sau khi tắm, khoé môi hơi nhếch lên, mắt hơi lim dim, còn đang khe khẽ hát giai điệu của một đoạn nhạc quảng cáo. Nhưng ngay khi kéo cửa ra, nhìn thấy trước mặt đứng hai gã đàn ông cục mịch đang sẵn sàng “ra trận”, một tiếng hét cao vút vượt qua cả giọng của Vitas liền tức khắc bùng nổ.
"AAAA——AAA……"
Cánh cửa kính mờ của nhà tắm lập tức bị đóng sập lại, theo sau là tiếng khóa cửa lạch cạch loạn xạ. Còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thì nhìn nhau đầy bối rối, bị âm thanh tần số cao này làm cho sững sờ. Là người, không phải ma.
Chúng tôi đồng loạt lùi lại một bước. Tiểu Đạo Lưu Manh ngây người nhìn tôi, như gà mắc tóc, hỏi: “Cái… cái quái gì thế này? Tiểu độc vật, giữa trưa còn cười cợt bảo cậu nhóc kia vẫn còn trai tân, thèm khát không chịu nổi, ai ngờ chưa tới buổi tối cậu đã vả tôi một cái rõ đau, giấu gái trong nhà cơ à? Đây là bất ngờ hay là kinh hoàng vậy? Có cần phải thế không?”
Tôi cũng hơi choáng váng, không kịp trở tay. Nhìn quanh phòng, không sai, đúng là nhà mình cơ mà, sao lại đột nhiên xuất hiện một cô gái?
Trong phòng, người con gái kia vẫn đang la hét: “Hai người là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười tít mắt, nói: “Nữ thí chủ, vậy cô là ai? Sao đây lại thành nhà của cô rồi? Rõ ràng là nhà bạn tôi mà…”
Người con gái im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: “Hoá ra các anh là chủ nhà à…”
Đây chính là lần đầu tiên tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và Trương Quân Lan gặp nhau.
Tên cô khá khó nhớ, để tiện kể lại, tôi sẽ gọi là Tiểu Lan, thực ra, sau này chúng tôi cũng thường gọi cô như vậy. Khi Tiểu Lan thay quần áo xong, ngồi trên sofa với vẻ cảnh giác, bắt đầu giải thích rằng cô là người thuê mới chuyển tới đây, thì tôi cũng đã gọi điện xác nhận với bên môi giới nhà đất.
Sự việc này thực ra cũng mới xảy ra. Vì tôi không thường ở Đông Quan, để nhà không thì phí của giời, nên tôi đã ký gửi bên môi giới, cho thuê hai phòng phụ (trừ phòng ngủ chính). Đây cũng là một cách để trả tiền vay mua nhà, căn nhà ở ngoại ô cũng tương tự.
Gần đây bận bịu quá nên tôi không để ý. Môi giới có gọi mấy cuộc, nhắn tin nhưng tôi không thấy, nên mới dẫn đến chuyện hiểu lầm thế này. Họ xác nhận đã cho hai cô gái thuê, một là Trương Quân Lan – Tiểu Lan, còn người kia tên là Phan Vũ, đều là nhân viên các công ty gần đây.
Tiểu Lan rất cảnh giác, ánh mắt chứa đầy ngờ vực. Để chứng minh mình là chủ nhà, tôi đành lôi cả chứng minh thư ra.
Lúc ấy cô mới thả lỏng, mặt đỏ bừng, ngại ngùng xin lỗi rồi giới thiệu tên mình, bảo cứ gọi là Tiểu Lan. Tôi không quá quan tâm cô làm gì, chỉ cần không làm bẩn nhà, đóng tiền thuê đúng hạn là được. Tôi cũng qua loa đáp lại, nói tôi đang làm việc ở Hồng Sơn, hiếm khi về đây, cô cứ yên tâm mà ở.
Tiểu Lan trông khá xinh, nét mặt cứ thấy quen quen, như thể giống một minh tinh nào đó. Tôi vốn tưởng Tiểu Đạo Lưu Manh sẽ tranh thủ cơ hội ve vãn một phen, nào ngờ hôm đó anh ta lại im như thóc, chẳng nói năng gì nhiều.
Một điều khá lạ: hôm ấy Tiểu Đạo Lưu Manh trầm hẳn xuống, không giống người mà tôi biết lắm.
Nói chuyện đôi câu, Tiểu Lan bảo người bạn cùng phòng sắp về, hay là tất cả cùng đi ăn tối? Tôi từ chối. Nhìn là biết cô là người cởi mở, khéo léo, lại thông minh, có phần sâu sắc. Vừa nãy mới bị tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh "nhìn trộm" khi tắm xong, mà vẫn bình thản tiếp chuyện như không, tâm lý vững thật.
Chỉ là, tôi lại không thích kiểu con gái thông minh thái quá như vậy.
Lúc ấy, tôi đâu ngờ, sau này mình sẽ gặp lại Tiểu Lan ở một nơi hoàn toàn khác.
***
Thời gian eo hẹp, chẳng trò chuyện thêm, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh khoá đồ lại trong phòng ngủ chính, rồi ra ngoài sắm đồ.
Nếu thật sự có ma vào ban đêm, thì chúng tôi cần chuẩn bị một số vật trừ tà. Thứ gọi là trừ tà chính là các vật có thể phá giải âm tà, như pháp khí, được người tu đạo gia trì, chứa năng lượng trấn tà; người thường khó có được, nên thường dựa vào phù chú, hương túi, đồng tiền cổ, vòng đeo, mặt dây chuyền xin từ chùa chiền, đạo quán…
Ngoài ra còn có ngọc bội, đặc biệt là loại có khắc hình Tỳ Hưu, có tác dụng trấn tà rất mạnh; hoặc như cành liễu nhúng nước sạch, tro hương lư, huyết hạ cung, đồ uế trong nhà xí, tranh năm mới, gỗ đào, gỗ táo…
Phong tục mỗi vùng khác nhau, vạn vật hữu linh, hiệu quả trừ tà cũng khác biệt.
Chúng tôi chủ yếu đi mua máu chó mực, thứ đã đề cập trước. Máu chó mực và máu lừa đen có hiệu quả kỳ diệu trong trừ tà, tuy chưa rõ nguyên lý. Trong Mười Hai Pháp Môn của tôi cũng có ghi lại.
Còn có nếp, chuyên dùng để đối phó các loại tà vật như “cương thi” và Lừa Lùn, phòng hờ vẫn hơn. Ngoài ra còn các món lặt vặt như hương, nến, giấy tiền, chỉ đỏ vải trắng…
May thay, dạo gần đây rảnh, tôi cũng có luyện sẵn vài đạo phù, giờ cũng mang ra dùng được.
Chế phù không thể làm tuỳ tiện, nhiều quá thì không linh. Trước khi vẽ phải tắm rửa sạch sẽ, cầu khấn thần linh, rồi tập trung tinh thần mới hạ bút. Với khả năng hiện tại của tôi, mỗi tuần chỉ vẽ ba ngày, mỗi ngày ba lá, mà đều là phù cơ bản như Hồi Độ Vãng Sinh Chú, Tịnh Tâm Thần Chú Phù, Chúc Hương Thần Chú… hiệu quả cũng có hạn.
Chúng tôi lòng vòng mấy lượt quanh chợ gần nhà mà chẳng thấy ai bán chó mực. Cuối cùng nhờ người chỉ dẫn, tìm đến một nhà hàng, bỏ tiền ra mua một con, chắt được sáu túi máu chó mực, đóng trong túi nhựa dày, dùng keo dán kín.
Khoảng chín giờ tối, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ ông cụ Âu Dương Chỉ Gian, bảo đang ở một khách sạn trên đường Quảng Thái, hẹn gặp tại đó.
Không dám để ông đợi lâu, chúng tôi về nhà lấy đồ, rồi đi đón Lão Vạn, lái xe đến khách sạn. Khi đến, trời đã nhá nhem tối, đậu xe xong, chúng tôi gặp Âu Dương lão tiên sinh, bên cạnh ông là một người đàn ông ngoài ba mươi.
Anh ta cao ráo, nét mặt rất giống nam diễn viên Lưu Diệp đóng vai Kinh Kha trong “Kinh Kha truyền kỳ”, tôi vốn thích diễn viên này, nên tự nhiên có cảm tình với người trước mặt.
Ông cụ giới thiệu, đó là bạn vong niên của ông, nửa như đồng đạo, tên Triệu Trung Hoa, người Thương Châu, Hà Bắc, hiện sống tại Đông Quan.
Triệu Trung Hoa là người có khí chất, bắt tay với chúng tôi, nói: “Hân hạnh, nghe Âu Dương lão tiên sinh nhắc đến các cậu, một là cao đồ Mao Sơn, một là truyền nhân vu cổ Miêu Cương. Tôi thích kết bạn, lại tò mò vụ này nên qua xem thử, coi có giúp được gì không?”
Bắt tay mà chắc nịch, mắt sáng quắc, đúng kiểu người có bản lĩnh, nội công thâm hậu.
Cửa khách sạn đông người, không tiện trò chuyện. Chúng tôi mỗi người lái một xe, theo chỉ dẫn của Lão Vạn tới tiệm mới, một cửa hàng nhỏ hơn cửa hàng cũ. Hắn mở cửa cuốn, bên trong đã được sửa sang xong, nhưng chưa nhập hàng, chỉ có giá kệ trống trơn.
Vốn dĩ chuẩn bị khai trương rồi, đèn lồng, lẵng hoa đầy đủ. Nhưng sau vụ của A Căn, ai nấy hoang mang, kế hoạch khai trương bị hoãn vô thời hạn, hàng hóa tạm chuyển về cửa hàng cũ và một chi nhánh khác.
Hàng hoá tồn đọng quá nhiều, khó trách Cổ Vĩ than thở.
Vào trong, Lão Vạn mô tả lại sự việc đêm hôm đó, hắn và A Căn ngủ canh trong phòng nhỏ phía sau. Có giường, hắn dễ ngủ, vừa đặt lưng là khò khò. A Căn thì ngồi máy tính tính sổ sách, gác nửa đêm. Đồng hồ báo thức reo mà Lão Vạn không dậy, sáng dậy mở cửa cuốn ra thì thấy cảnh tượng đó, chính là chỗ ấy.
Tiểu Đạo Lưu Manh lấy la bàn ra, niệm chú Khai Quang Thỉnh Thần, rồi quan sát kim từ tính màu đen trong “Thiên Trì” quay hướng nào.
Tôi ghé nhìn, thấy kim chỉ hướng Đông Bắc – cung Cấn, Tiểu Đạo Lưu Manh thở dài: “Chuyện đã qua nhiều ngày, âm khí cũng mờ nhạt rồi.”
Âu Dương lão tiên sinh tấm tắc khen: “Tiểu đạo trưởng quả là danh môn, la bàn đồng đỏ tinh xảo nhạy bén như thiết bị hiện đại, chắc là truyền thừa Mao Sơn?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cất la bàn, chắp tay đáp lễ: “Khách sáo rồi, ông cứ gọi con là Tiểu Tiêu là được. Cái này không phải sư phụ cho, là của nhà để lại, tạm mưu sinh thôi.”
Ông cụ mỉm cười: “Vậy thì tôi xin gọi là Tiểu Tiêu.” Rồi quay sang hỏi: “Trung Hoa, cậu thấy sao?”
Triệu Trung Hoa đảo mắt nhìn quanh: “Có dấu vết âm khí, rất nhạt, gần như không còn. Phán đoán của các vị quả nhiên chính xác.”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh kinh ngạc: “Cả la bàn còn chẳng dò ra, sao anh chỉ nhìn một cái mà nhận ra được?”
Âu Dương lão tiên sinh cười: “Trung Hoa từ nhỏ đã có thể phân biệt âm dương, thiên bẩm có Huệ Nhãn, lại có cao nhân chỉ dạy, giữ được đến giờ. Nên tôi mới mời cậu ta đến.”
Chúng tôi kinh ngạc, không ngờ anh chàng này lai lịch thật không đơn giản, bèn hỏi anh hiện làm gì.
Anh cười tự trào: “Ngày xưa theo bố mẹ vào Đông Quan, giờ mở tiệm thu mua ve chai ở Vạn Giang, quy mô nhỏ, chuyên xử lý đồ cũ, chẳng đáng gì cả.”
Anh nhún vai: “Coi như tôi là ông chủ thu mua phế phẩm đi.”
Triệu Trung Hoa rất thân thiện. Chúng tôi bèn bê vài cái ghế ngồi trong tiệm bàn bạc. Muốn tìm lại mệnh hồn của A Căn, phải lần ra dấu vết của quỷ vật, lần theo manh mối mà tiêu trừ tận gốc.
Mà thứ đó, chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống.
Thoáng chốc, đã hơn mười một giờ. Tôi ngước nhìn ra ngoài, đêm đen thực sự đã đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét