Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 12

 Chương 12 - Chuyện lạ nơi thôn dã

Lý tưởng và hiện thực, tình yêu và thỏa hiệp, đây là một chủ đề vĩnh hằng, cũng là một chiến trường kéo dài, thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thiệt.

Tôi vẫn thích thực tế - Guevara có câu "Chúng ta hãy trung thành với lý tưởng, chúng ta hãy đối mặt với hiện thực", rời khỏi Hoàng Phi cũng không có nghĩa là tôi muốn từ bỏ. Với rất nhiều người, kể cả tôi, vẻ đẹp của Hoàng Phi rất lóa mắt, cô là nữ thần, là giấc mộng cuối cùng của đàn ông chúng tôi, nếu tim cô ấy đã thuộc về tôi, hơn nữa chúng tôi cũng đã là cặp đôi bình thường rồi, tại sao tôi phải từ bỏ chứ?

Song hiện thực quyết định ở chỗ tôi không cho cô ấy được cảm giác an toàn, hơn nữa sẽ luôn mang đến phiền toái cho cô theo cách này hoặc cách khác, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng.

Do đó, tôi phải rời đi, xử lý xong tất cả mọi chuyện, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó giống như kỳ vọng của Tử Hà tiên tử trong "Đại Thoại Tây Du", chân đạp lên đám mây ngũ sắc cát tường, đến trước mặt cô, lấy cô —— Đây là suy nghĩ thuần túy nhất của tôi.

Tôi thành thật ở trong nhà ngây người gần hai tháng, khiến cho ngay cả mẹ tôi cũng ghét bỏ tôi rồi, nói người lớn tồng ngồng như vậy, dùng năm tháng thanh xuân mỗi ngày ngồi ở nhà, không làm chính sự, rốt cuộc là muốn giở trò quái quỷ gì đây? Thật ra bà không hề biết, hai tháng này với tôi mà nói có ý nghĩa quan trọng ra sao. Đây là một quá trình hấp thu như đói như khát, tôi chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng được hưởng những lợi ích của cuộc sống nghỉ hưu. Ngoại trừ Kim Tằm Cổ bầu bạn, Đóa Đóa và tiểu yêu Đóa Đóa, tôi còn mang theo máy tính xách tay, trông giống như đồ cổ ngày nay.

Trong "Trấn áp sơn loan 12 pháp môn" có một chương rất thực dụng, tên là bùa chú.

Chương này ngoại trừ nuôi cổ ra, một đoạn có nội dung nhiều nhất, hơn nữa văn hay tranh đẹp, trước đây tôi gặp rất nhiều khó khăn, thứ nhất là tôi không có tài liệu, thứ hai là tôi không có tâm trạng nên không có thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên trong tế điện Da Lãng, nghe Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba anh ta nói về những lợi ích khác nhau của bùa chú, lúc mạnh mẽ thế mà có thể niệm chú ngay lập tức, trong lòng ngứa ngáy, nghĩ thầm trong 12 pháp môn của tôi cũng có một đoạn như vậy, nếu có một ngọn núi kho báu để không đó, tại sao không đào nó lên và nghiên cứu thử?

Tôi mua chu sa và mực tàu sản xuất tại Phượng Hoàng Tương Tây, bút lông sói từ Giang Tây, giấy phù vàng do một cửa hàng đồ cúng trong thành phố sản xuất độc quyền, lụa và dải tre hun khói do tôi tự làm, sau đó lập một bàn thờ trong phòng kho ở sân sau, trên thờ Nam Phương Xích Đế và Hắc Sát đại tướng (bàn thờ có thể được lập với các vị thần của các tín ngưỡng khác nhau, chẳng hạn như Thanh đế, Xích đế, Bạch đế, Hắc đế cùng với Chu Tước Huyền Vũ đại tướng, hoặc là Thổ Địa, Sơn thần và Thành Hoàng , v.v. Tôi thừa kế phái này, tôn kính Nam Phương Xích Đế cùng Hắc Sát đại tướng, Xích Đế là Thần Nông, có rất nhiều ý kiến ​​khác nhau về Hắc Sát đại tướng, trong trong 12 pháp môn cho rằng ông là tổ tiên của Cửu Lê, người đã chiến đấu với Hoàng Đế ở đồng bằng Ký, Xi Vưu.)

Thắp hương và nến, bày ba đĩa trái cây tươi, ba tách trà và ba chén rượu gạo, tắm rửa, thay quần áo, rửa mặt và tay, súc miệng sạch sẽ.

Chuẩn bị sẵn dụng cụ vẽ bùa, hai tay tạo thành chữ thập, đọc lời cần khấn xong, loại bỏ tất cả tạp niệm vào hư không, tập trung tinh thần cầm bút lông sói trong tay, bắt đầu vẽ bùa. Cả quá trình, thành tâm thành ý, tập trung vào nhiệm vụ, đắm chìm tâm trí vào lĩnh vực "Khí", tưởng tượng đến sự tồn tại cao ngạo của các thần linh được thờ phụng kia và sức mạnh hiện hữu khắp mọi nơi của họ, sao chép các phù tiết xá lệnh từ hình ảnh quét của cuốn sách bị hỏng gần một nghìn lần, vừa vẽ vừa thổi khí, tay trái không cầm bút còn phải kết pháp ấn (Nhật Quân quyết, Nguyệt Quân quyết, Thiên Cương quyết...).

Từ đầu đến cuối, cần một lần là xong, một nét là thành. Trong quá trình này, bất kỳ sự sao nhãng, dừng lại hay do dự nào cũng sẽ phá hỏng mọi nỗ lực trước đó, gương vỡ khó lành, chỉ vẽ ra được một đống bùa giấy rác vô dụng.

Quá trình theo đuổi sự an lạc tuyệt đối trong tâm hồn thực chất là một loại tu luyện, cũng là một loại “Đạo”.

Vẽ bùa khó khăn là thế, cho nên mãi đến trung tuần tháng 5, tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, trong thời gian hai tháng, tôi cũng chỉ vẽ ra được 5 lá bùa thành phẩm, chính là loại bùa tôi có thể cảm thụ được thần diệu. 5 lá bùa này lần lượt là hai lá "Hồi độ vãng sinh chú phù", ba lát "Tịnh Tâm Thần chú phù", tác dụng lần lượt chỉ dùng để siêu độ vong hồn và bình tâm tĩnh khí.

Thế nhưng khiến người ta đau trứng chính là, cái sau thuận miệng niệm vài câu chú là đủ giải quyết, cái sau..Hiệu quả so với thuốc an thần còn kém hơn gấp trăm lần.

Tôi cầm 5 lá bùa màu vàng này, nhìn mấy ngàn tờ giấy lộn khắp phòng, trong lòng có một loại xúc động muốn chửi má nó.

Đầu tư và sản xuất, chênh lệch cách xa quá thể.

Xem ra con đường tôi giả thần giả quỷ, pháp lực viên mãn vẫn còn dài và gian nan, tìm hoài mà chưa thấy.

Huống chi, ngoại trừ dùng giấy vàng chứa phù văn ra, còn có gỗ đào, có mảnh tre, mảnh gỗ, lụa, bùa chú viết trên đầu lưỡi, bùa chú vẽ trên không trung...Có quá nhiều chi tiết và kiến ​​thức sâu sắc đến nỗi ngay cả khi dành cả cuộc đời để nghiên cứu nó cũng khó có thể nghiên cứu thấu đáo. Thứ này cần thời gian và sinh mạng để tiêu hóa, không có đường tắt có thể đi. Huống chi, tôi là một đứa nhóc xui xẻo không có sư phụ —— oán niệm vô cùng! Tôi nghĩ tới vài câu hát trong "Bạch Mao Nữ": "Khuê nữ người ta có hoa cài, nhà ta thiếu tiền không thể mua..."

Mỗi nhà mỗi cảnh.

Ngoại trừ vẽ bùa, tâm tư chủ yếu của tôi đều đặt vào việc bồi dưỡng Đóa Đóa.

Mặc dù vẫn là một bé con ngốc nghếch, nhưng qua thời gian tích lũy, chăm chỉ, Đóa Đóa rốt cuộc có thể hướng trăng sao, phun cũ nạp mới, ăn tinh hoa ánh trăng, nuốt tinh hoa khí vận, cũng cố thân hình. Cho dù tôi không hề làm mấy công việc rườm rà như "Mỗi ngày dùng cành và lá liễu ngâm trong nước đánh vào linh thể, tụng Tịnh Tâm chú trong mười phút, kết Nội Phược ấn và tụng Lục Đạo Kim Cương chú của Đức Phật Liên Hoa Sanh."...Bé cũng có thể đủ bình ổn qua ngày.

Tiến bộ là gì? Đây là tiến bộ.

Đóa Đóa giờ phút này đừng nói là dao gọt hoa quả, cầm lấy cây rìu dao phay cũng dễ dàng như trở bàn tay. Tôi lần nào cũng sẽ cùng bé ngồi thiền tuy luyện, bé tu "Quỷ Đạo Chân Giải", còn tôi thì tu "Trấn áp sơn loan 12 pháp môn".

Cấm chú trong pháp môn, trong ba chương bái thần, cố thể, đều có biện pháp luyện khí. Luyện khí mà tôi nói ở đây không phải "luyện khí, xây móng, kết đan, nguyên anh, hóa thần" thần thông một cách hư ảo giả dối như cô gái tên Tần Văn trên xe lửa kia nói, mà là phương pháp tu hành cảm ứng, để bản thân cùng lĩnh vực "Khí" cùng tồn tại trước sau nhưng khó có thể phát giác, để kết hợp, chồng chéo và bổ sung cho nhau. Nói từ mặt khoa học, đây có lẽ là cộng hưởng hài hòa của sóng linh hồn dưới trạng thái phân tử, lượng tử.

Nhân có nhân lộ, Miêu có Miêu đạo, chưa kể đến việc sử dụng sóng âm để cộng hưởng và giao tiếp với tâm trí của các vị thần ở không gian nào đó phía trên đỉnh đầu, hoặc để năng lượng trong cơ thể kích thích và tăng cường các tế bào mô, đây là một phương pháp thực tế. Tôi thực hiện ba bước theo thứ tự, lúc đầu cảm thấy chán ngắt, nhưng khi thực sự bước vào cánh cửa "huyện diệu bí ẩn khó giải thích" nào đó, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.

Loại cảm giác này, nói thế nào, hình dung thế nào nhỉ?

Giống như bạn thường ngủ trong một căn phòng rộng bảy hoặc tám mét vuông như lồng chim bồ câu chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, thức dậy, soạt! Mọi thứ mở rộng ra, từ phòng ngủ đến phòng bếp phải chạy hơn 10 phút; Hoặc ví dụ như, bạn là dân tị nạn lưu lạc mỗi ngày chỉ có một cái bánh bao và cháo loãng, đột nhiên thả bạn vào giữa bữa tiệc trọng thể, mặc sức mà ăn —— sự thỏa mãn đó...Được rồi, xin thứ cho ngôn ngữ tầm thường của tôi không đủ để biểu đạt cảm giác này, bỏ qua sau đó.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng vui sướng và phong phú, duy chỉ có hai người khiến tôi đau đầu là tiểu yêu Đóa Đóa và mẹ tôi.

Tiểu yêu Đóa Đóa như hồ ly mị tử này, từ khi chui ra chưa từng nhàn rỗi, suốt ngày gây chuyện, còn kêu gào muốn ăn thịt người. Nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ lần cắn tôi trong hang, ả chưa từng được ăn thịt, cho nên vẫn luôn than vãn, nói ngày nào đó phải đi chơi cùng con sâu béo, ăn chút thịt người trước. Ả cũng kén chọn, ngoại trừ muốn ăn thịt của tôi ra, cũng chỉ chịu ăn thịt của bé gái, nói sạch sẽ. Do đó mỗi lần đến phiên ả xuất hiện, tôi liền đau đầu, hoặc là cám dỗ tôi, hoặc là làm phiền tôi đến mức muốn chửi thề. Cuối cùng, một ngày nọ, ả hứa với tôi rằng sẽ không gây rắc rối, không làm ầm ĩ, không ăn thịt người, mà chỉ đi chơi với sâu béo và hít thở không khí trong lành, thế là tôi đồng ý.

Lúc trở về, sâu béo dào dạt đắc ý, cơm no rượu say, vẻ mặt ả thì trắng bệch.

Hỏi ả xảy ra chuyện gì, cũng không nói. Tôi hỏi không ra được thì không hỏi nữa, phỏng chừng thức ăn của con sâu béo người thường không thể chấp nhận được, thậm chí là quỷ hồn và nó đã dọa ả. Kết quả ngày thứ hai, trấn nhỏ kia của chúng tôi lại có thêm N chuyện đồn thổi, nhìn thấy quỷ, vô cùng chuẩn xác, trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ. Sau này tôi được ông cụ sát vách tuyên truyền giới thiệu, người ta trúng tà đều bước đến cửa nhà tôi, cầu tôi cách thoát. Tôi nghiêm mặt hắng giọng, nhưng vẫn đồng ý.

Từ đó về sau tôi không để cho con bé hồ ly này bước ra khỏi cửa nữa.

Không ngờ, danh tiếng của tôi thế mà đã theo miệng những ông chú bà thím rảnh rỗi ở nông thôn, lan truyền ra ngoài, thanh danh vang xa —— việc này chắc chắn rất đau trứng, không bao lâu sau lần lượt có người tìm đến cửa nhà tôi, cầu thầy kiếm thuốc, cầu thần bái phật, cầu xem hương, cầu giải mộng, cầu nhân duyên, cầu con nối dõi...Ngay từ đầu tôi đã có chút không thích, song chung quy nghĩ cùng quê cùng quán, đen mặt cự tuyệt cũng không phải chuyện tốt, đành dựa theo phương thức của 12 pháp môn lấy ra luyện tập, vừa học vừa làm.

Nơi thôn dã, mặc dù phần lớn là tự mình dọa mình, nhưng luôn có vài chuyện kỳ hoặc, tôi cũng ra tay, hỗ trợ phá giải. Trong số đó có một vài thứ quả thật cũng có thể thảo luận ở đây, nhưng tôi sẽ không thảo luận ở đây ngay bây giờ. Tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi tôi có cơ hội.

Kể về tiêu yêu Đóa Đóa rồi, phải kể tiếp về mẹ của tôi. Những năm qua tôi phiêu bạc bên ngoài, bà luôn nhớ nhung, lại càm ràm hận không thể trói tôi ở nhà, mà khi tôi ở mãi trong nhà thật thì bà ngược lại bất mãn. Đặc biệt sau khi Hoàng Phi không đến tìm tôi nữa, bà luôn càm ràm, nói thanh niên tại sao luôn ở mãi trong nhà thế, trồng mốc à? Phải thừa lúc còn trẻ tuổi mà ra ngoài xông pha mới đúng. Sau này người lần lượt tới tìm tôi xem hương dần nhiều, bà còn bất mãn nhiều hơn nữa.

Trong suy nghĩ của bà, cái nghề bà đồng này, xét cho cùng không đạt tiêu chuẩn.

Tôi phiền chịu không nổi, vào đầu tháng 5, Lan Tiểu Đông, một người đồng hương đã mua quầy hàng thức ăn nhanh của tôi, gọi điện cho tôi và nói rằng anh ấy đang có kế hoạch xây dựng một nhà hàng mới ở Hồng Sơn. Việc kinh doanh hơi lớn và anh ấy không thể tự mình xử lý, vì vậy anh ấy muốn tìm tôi để hợp tác và hỏi tôi có hứng thú không. Tôi đồng ý không chút do dự, sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý, sẵn sàng lên đường xuôi nam. Lúc đi, kẻ bi thương nhất có lẽ là sâu béo. Nó không chịu đi, không chịu rời khỏi trấn nhỏ thức ăn phong phú này, cuộc sống ở quê khiến nó mập ra một vòng lớn, nào bỏ được mà đi, vì vậy nó trốn trong góc bếp nhà tôi, khiến tôi tìm kiếm một hồi.

Trong ý thức đơn giản của nó, rời đi, có nghĩa là hành trình chịu đói lại bắt đầu rồi.

Nhưng mà, con người vẫn phải sống, đúng không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...