Chương 6 - Trấn Ninh miêu cổ đồ
Tôi cùng ông chủ quán ăn sáng trò chuyện phong cảnh nhân tình ở thị trấn, ăn hai tô canh bún xương, mất khoảng gần nửa giờ.
Tiểu yêu Đóa Đóa vẫn chưa trở về.
Bé và sâu béo không giống nhau, tôi không cộng hưởng tầm nhìn với tiểu hồ ly xinh đẹp này được, cho nên không rõ ràng lắm hành tung của bé. Theo lý thuyết nếu chỉ là người bình thường, bé chỉ đi một lát liền về, nào có mất nhiều trắc trở gì?
Tôi rốt cuộc ngồi không yên nữa, suy nghĩ một chút, vén màn, đi tới cửa nhà Quách Oa Hỉ.
Đưa tay gõ cửa.
1 phút sau, cửa mở, trong khe cửa ló ra khuôn mặt chi chít nếp nhăn, con mắt đỏ quạch đầy ghèn. Lão nghi ngờ đánh giá tôi một chút, hỏi tìm ai? Tôi đánh giá lão, đây là một ông già bảy tám mươi tuổi, nét mặt tang thương, năm tháng phí hoài, trên người có mùi mốc nhàn nhạt. Tôi nói thẳng tôi đánh mất đồ, liền tìm đến đây. Lão không mở cửa, bình thản nhìn chăm chú vào tôi, như đang nhìn một thằng nhóc không hiểu chuyện.
Tôi cũng nhìn lão như vậy.
Từ trong đôi mắt chất đống ghèn vàng của lão, càng phát ra thân phận đích xác là một kẻ nuôi cổ.
Im lặng hồi lâu, lão đột nhiên nói: "Quả hùng nở hoa ba mươi sáu nhánh, trải rộng đông nam và tây bắc, xin hỏi cậu là cái sọt nào, đóa nào?"
Những lời lão nói, là tiếng lóng giữa 36 động của Miêu cổ. Dòng dõi Miêu cổ này, kỳ thật là sự hòa nhập và lan tỏa lẫn nhau giữa các tế sư của nước Da Lãng cổ và nó đã được truyền lại hàng nghìn năm. Sau này vào thời nhà Tống, có người thống kê cho ra 36 động, cho đến bây giờ, qua thêm ngàn năm trôi qua dằng dặc, hôm nay đã có vài nhánh đứt đoạn, vài nhánh bắt đầu rơi rụng, đã không còn ai biết được, song tiếng lóng này lại theo truyền thừa qua các thế hệ kéo dài mãi. Tôi kết bí ấn Miêu cổ, nói tôi thuộc dòng sông Thanh Thủy. Lão liếc mắt nhìn ngoài cửa một cái, nói một mình?
Tôi gật đầu, nói đúng. Lão mở cửa, nói vậy vào đi.
Tôi sải bước đi vào, ngửi được trong phòng có mùi cỏ tươi nhàn nhạt. Đây là gia đình bình thường, đều dùng những gia cụ bình thường của nông thôn Trấn Ninh, không nhìn ra dáng vẻ nhà có tiền, chỉ là rất sạch sẽ. Đi đến nhà chính, tối tăm ảm đạm, lão ngồi trên ghế trước điện thờ, mời tôi ngồi xuống. Tôi vẫn còn ôm lòng sợ hãi với Đinh cổ ác độc của La Điếc, đánh giá chốc lát mới ngồi xuống.
Lão bưng một chén trà dầu trên bàn lên, cầm lấy đũa quậy cơm rang và canh dầu phía trên, uống cẩn thận, cũng không mời tôi. Trà dầu rất nóng, lão uống rất chậm, mà tôi thì nhìn lão, híp mắt nhìn chằm chằm.
(Bánh Tiêu giải thích: Trà dầu là lá trà rửa, chiên, giã và đun sôi, trong đó giã là phần cốt yếu vì giã sẽ làm cho trà dầu thơm hơn rất nhiều. Mọi người thường thêm muối, cơm rang, đậu phộng và các thành phần khác vào trà dầu. Trà thường đi kèm với một món ăn nhẹ. Được mệnh danh là cà phê Trung Quốc ở Quảng Tây, loại trà độc đáo đã trở nên phổ biến đối với người Yao vì nó giúp cải thiện tiêu hóa, cùng với các lợi ích sức khỏe khác.)
Một chén trà dầu rốt cuộc đã cạn đáy, lão cầm chén để qua một bên, nhìn tôi, hỏi quỷ yêu vừa nãy là của cậu? Tôi nói đúng, lão gật gù, vẻ mặt nghiêm túc nói lão muốn. Tôi cười, nói ông bấm tay tính toán đâu ra đấy rồi, ông nói muốn là muốn, dựa vào cái gì? Tôi vừa nói, vừa nhìn bày trí trong phòng, xem thử rốt cuộc tiểu yêu Đóa Đóa đã bị khống chế ở đâu. Lão cũng mặc cho tôi xem, cười tủm tỉm, khóe miệng bóng nhẫy.
Lão già sắp xuống lỗ này không hề sợ hãi.
Tôi nhìn không ra môn đạo, chỉ đành kiên trì, nói tiểu bối mới vào nghề, không hiểu quy củ, đã mạo phạm cha chú, đã đắc tội nhiều. Hy vọng ông đại nhân không để bụng tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này, tôi nhận lại tiểu quỷ nhà mình, từ nay về sau sẽ không trở lại mạo phạm nữa.
Lão nở nụ cười, nhếch môi, lộ ra vài cái răng còn sót lại, khoái trá vô cùng.
Lão nói Miêu cổ phía dòng sông Thanh Thủy các người giống Trấn Ninh. Nhưng mà lại có vài biện pháp lợi hại, ví dụ như Kim Tằm Cổ. Chuyện kể rằng Kim Tằm Cổ vốn tầm thường, song biện pháp cô đọng trong cơ thể, trở thành vật bổn mạng này, lại ít có ai có thể truyền thừa lại được. Nếu ngươi có, có thể cho ta biết, chuyện này sẽ dễ thương lượng.
Tôi căng chặt mày, trong lòng biết người này nhất định đã biết chi tiết về tôi, bằng không cũng sẽ không nhắc thẳng đến việc này.
Vậy nói cách khác, Phi Đao Thất không nói dối. Lão Oai đúng là ở đây, chẳng qua, Lão Oai này không phải Quách Oa Hỉ, mà là cha của hắn, con trai của ông già này. Kể từ đó, toàn bộ đều giải thích được rõ ràng rồi. Chỉ là không biết lão già này có bản lãnh gì, thế mà có thể bắt được tiểu yêu Đóa Đóa dễ dàng, lặng im không một tiếng động, quả thực làm người nghe kinh sợ.
Bây giờ phải làm thế nào cho phải?
Tuy nhiên sự việc nếu đã bắt đầu, tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa, trực tiếp hỏi lão, có phải lão tìm Phi Đao Thất giết tôi đúng không? Tại sao muốn giết tôi? Là ai sai khiến?
Lão cười cười, nói cậu hình như chưa hiểu được hoàn cảnh của mình, hiện tại cũng không phải tôi đang xin cậu, mà là cậu xin tôi, hiểu chưa? Cậu nói những lời này giống như tôi là phạm nhân của cậu vậy. Hãy bớt nói lời thừa thải, nếu cậu thức thời, thì giao biện pháp nuôi Kim Tằm Cổ bổn mạng ra đây; Nếu không thức thời, tự động rời đi, tôi không tiễn khách.
Tôi đứng lên, nhìn quanh bốn phía một chút, hỏi trong phòng này không chỉ có mình lão đúng không? Sao không gọi ra hết đi?
Lão cười, không đáp lời, nói cậu tiến đến, không có cảm giác nhà chính này được bố trí đặc biệt sao?
Tôi liếc mắt một cái, quả nhiên bốn góc của nhà chính đều chất bốn đống cứt chó tròn, trên điện thờ cúng một tượng thần, là một pho tượng nhỏ màu đen mạ vàng, chất gỗ, ba đầu sáu tay, ba mặt màu xanh đen, miệng phun lửa, phẫn nộ trần truồng và...Tôi dường như đã thấy đâu đó, hơn nữa còn là chuyện gần đây, song tôi cố sức nghĩ, cũng không nhớ ra được. Trên điện thờ này, có khói nhang vấn vít, chính giữa đặt một cái chén đồng nhỏ, đựng đầy nước.
Tôi nói quả nhiên tà môn, thế thì thế nào?
Ông già lim dim mắt, nói thường nghe người ta nói, "Cấp cao trong Hàng Đầu thuật, không có gì qua nổi Phi Đầu; Cấp cao trong nuôi Cổ, không có gì qua nổi Kim Tằm". Thuyết pháp này, tai đã nghe phát chán, chỉ là không biết thật giả. Tôi luôn muốn tìm một người hiểu biết, đến đấu một trận, xem thử là kỹ thuật gia truyền của lão lợi hại, hay là Kim Tằm Cổ nổi tiếng trong lời đồn lợi hại. Lưỡng hổ tranh đấu, tất có sơ xuất, cẩn thận một chút thôi!
Tôi nghe ra được, những lời này, là muốn đọ cao thấp.
Lão bắt đầu dùng Miêu thoại để niệm chú, chú ngữ này chanh chậm theo nhịp, không đến chốc lát, một con bò cạp nhỏ màu phấn hồng trong suốt óng ánh xuất hiện trên bàn. Nó chỉ bằng ngón cái người ta, ngoại hình giống như tỳ bà, toàn thân mềm mại, nhẹ nhàng, một đôi càng to cũng cưng cưng, như chồi non mới nở đầu xuân, cái đuôi nhếch lên cao như cành liễu, lắc lư theo phương hướng của tôi.
Bò cạp cổ này toàn thân mềm mại, chỉ có cây kim nhọn trên chóp đuôi, cứng rắn yêu dị vô cùng.
Đấu Cổ phân rất nhiều loại, lão đây là minh đấu.
Minh đấu là gì, đó là một loại phương pháp đấu cổ trái ngược với âm thầm gieo cổ. Bình thường gieo cổ, đều là người nuôi cổ gieo cổ cho người thường không có kinh nghiệm, nếu như mãn tính, đương sự lại không tìm được người gieo cổ để giải, thì không thể làm gì khác hơn là tìm cao minh. Kẻ thứ ba nhúng tay này, kỳ thật cũng là người trong ngành, hắn phụ trách giải cổ. Một gieo một giải, cứ thế hình thành Ám đấu. Loại phương pháp bình thường thời kỳ ủ bệnh rất dài, người giải cổ thủ pháp cao thì còn tạm, nếu là một kẻ nửa mùa, một là dễ khiến trị chết người ta, một là có giải được rồi thì lại rước phải thù hận của kẻ gieo cổ.
Đập bể chén cơm người ta, phá tay nghề người ta, thù này đối với người nuôi cổ mà nói, kỳ thật vô cùng sâu.
Cũng có Minh đấu, đó là loại như ngày hôm nay, triển khai cách thức, hai cổ đánh nhau, giống như đá gà, đá dế vậy.
Đấu pháp như vậy, đơn giản sáng tỏ, thắng bại rõ ràng, bên nào có bản lãnh, bên nào không có bản lãnh, kết quả sẽ được hé lộ trong trận chiến, sau này cũng không cần bàn cãi nhiều. Đây là phương pháp truyền thống đến từ giai đoạn sớm nhất, song yêu cầu rất cao, bởi vì như trước đó tôi đã nói, phần lớn Cổ bình thường đều dùng bột phấn, độc tố để tồn tại, Cổ có thực thể thực sự rất hiếm hoi. Do đó bình thường có thể tiến hành Minh đấu, đều là nhân vật lợi hại.
Thấy lão như vậy, tôi cũng chỉ đành ôm quyền cung thỉnh Kim Tằm Cổ hiện thân.
Sâu béo xuất hiện trước mắt ông già cực kỳ sống động, phần đuôi nó có hơi sưng, đương nhiên là do dọc đường chơi trốn tìm bị tiểu yêu Đóa Đóa búng sưng. Vốn dĩ nó chắc hẳn đang ngủ say, nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này khi đi ra, đầy dáng vẻ tâm không cam lòng không nguyện. Song nó ngửi ngửi, đầu tìm bốn phía, rốt cuộc thấy được bò cạp cổ thủy tinh nằm trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng kinh ngạc, đôi mắt đậu đen của nó lập tức trợn to thần thái vô cùng sắc bén.
Như một tiểu sư giới trai 10 năm, nhìn thấy một đĩa thịt kho tàu tỏa hương thơm ngát; Hay như một con ruồi đói khát, đột nhiên phát hiện một đống ... Sức hấp dẫn này thật sự rất lớn, tôi nghĩ con sâu béo này có lẽ đang nuốt nước miếng.
Nó nhìn chằm chằm bò cạp cổ, cánh mỏng nhẹ nhàng phe phẩy, giống như mãnh hổ đè thấp đầu; Bò cạp cổ thì nhìn chằm chằm nó, lắc đầu vẫy đuôi, như sói đói kiệt ngạo bất tuân. Hai đứa nhìn nhau, một ở trên trời, một trên mặt đất, chắc hẳn đều nhìn thấy rõ ràng sự tham lam trong mắt nhau dù cho tưới hết nước biển Thái Bình Dương cũng không dập tắt được.
Ông già biểu hiện gió thoảng mây thưa, song cánh mũi đóng mở, ánh mắt đục ngầu có vụn nhỏ ánh sáng như bột thủy tinh.
Nó chắc chắn đã bán đứng nỗi căng thẳng trong linh hồn và hoa cúc của lão.
Không có mệnh lệnh của tôi, Kim Tằm Cổ sẽ không động, tuần tra tới lui trên không trung, thỉnh thoảng dùng đôi mắt đậu đen nhìn tôi, khát cầu. Tôi cùng nó tâm thần tương liên, có thể cảm giác được một cơn đói khát nồng đậm. Bấm đốt ngón tay đếm, tôi hình như đã rất nhiều ngày rồi chưa cho nó ăn —— vật nhỏ số khổ này, theo chủ nhân như tôi là quỷ chết đói đầu thai trời sinh, ngoại trừ một lần ăn hoa Tu La Bỉ Ngạn kia, cũng không còn bữa ăn no nê nào nữa.
Song cho dù mỹ vị trước mặt, nó cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Đây là kết quả nửa năm dạy dỗ của tôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về tính nóng nảy và sự dễ thương thường ngày của nó, nó không đủ can đảm để phạm sai lầm khi đối mặt với những vấn đề lớn như đúng và sai.
Ông già hỏi tôi có thể bắt đầu chưa?
Tôi nói bàn về tiền cược đã. Tôi thua, cho ông phương pháp nuôi Kim Tằm Cổ; Ông thua, trả Đóa Đóa nhà tôi, sau đó nói rốt cuộc là ai muốn giết tôi.
Tôi vốn tưởng lão lại muốn nói mấy lời đạo đức nghề nghiệp gì đó, song lão không có, rất sảng khoái gật đầu.
Nói xong, chúng tôi cùng búng ngón tay một cái.
Kim Tằm Cổ vận sức chờ phát động từ không trung đáp xuống, Bò Cạp cổ trong suốt đỏ như máu kia, vào giờ khắc này thì như bị dế mèn nhập, từ trên bàn bắn thẳng lên, ba đôi chân mềm mại duỗi thẳng trong không trung, một đôi càng quơ lên, trong miệng phun ra một ngụm khí đen. Cùng lúc đó, trong nháy mắt tiếp cận Kim Tằm Cổ, mũi nhọn trên đuôi thoáng cái như tia chớp, chích xuyên lớp da màu vàng kim của Kim Tằm Cổ béo ú, lượng lớn nọc độc lập tức được bơm vào người Kim Tằm Cổ.
Chỉ một giây, hai con song song rơi xuống đất.
Trên mặt ông già hiện lên nụ cười, nụ cười này phối trên cái mặt già của lão còn kinh dị hơn.
Tiếp theo, nụ cười của lão lại đông cứng.
Nhận xét
Đăng nhận xét