Chương 7 - Hung phạm phía sau màn
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi và ông già Quách, hai con kia rơi xuống mặt sàn xi măng, kẻ đứng lên cũng không phải là con Bò Cạp cổ tư thế hung mãnh, tập kích thành công kia.
Mà là Kim Tằm Cổ béo núc ních.
Vật nhỏ này không hề làm gì, tất cả động tác của nó chỉ là bay qua, tiếp theo bị bò cạp cổ chích trúng, sau đó máu từ chổ chích chảy ra, ngược lại khiến bò cạp cổ bị nhiễm, độc chết -- đơn giản như thế. Nó nhúc nhích bò lên người bò cạp cổ, nhanh chóng ăn ngấu nghiến, chẳng có chút ý thức bản thân mình là khách, không chút khách khí. Đắc ý dào dạt ăn uống nhòm nhoàm, khiến tôi cũng cảm thấy rất mất mặt.
Tuy nhiên, nó dùng phương thức tốt nhất, biểu lộ địa vị vương giả của mình, khí phách hiện rõ.
Ông già Quách ngã ngồi trên ghế, lắc đầu than thở, nói không ngờ được, không ngờ được, thế mà có chênh lệch lớn như vậy sao? Vẻ mặt lão ủ rũ, thoáng cái tựa như đã già thêm 10 tuổi. Tôi còn muốn lão phối hợp thả Đóa Đóa ra, vì vậy giả mù sa mưa quan tâm lão, nói ông cụ không sao chứ?
Lão sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt đột nhiên chuyển biến thành hiền lành, chân mày giãn ra, khiến tôi cảm giác có chút quái dị.
Lão thở dài một tiếng, nói bò cạp cổ này, nuôi một năm, ủ ấm thêm một năm nữa, lại một năm nữa, ba năm mới có thể phát huy được tác dụng tuyệt vời của nó, Kim Tằm Cổ của cậu, chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi? Tôi lắc đầu nói không biết, Kim Tằm Cổ này là bà ngoại cho tôi, bao nhiêu năm thì tôi thật sự chưa hề tính toán. Ông già Quách vươn tay, ngón cái và ngón út giơ lên, ba ngón còn lại chụm lại, nói sáu mươi năm. Năm đó lúc biết bà ngoại cậu, bà ấy đã lập chí phải nuôi ra được Kim Tằm Cổ lợi hại như vậy, ta xin bà ấy, bà ấy không cho, lý do đó là phương pháp để làm của hồi môn cho ai đó. Vội vã từ biệt, năm mươi năm đã trôi qua rồi.
Tôi sửng sốt, lão thế mà quen bà ngoại tôi?
Lão cười haha, nói rõ Miêu trại bên sông Trường Giang, ai mà không biết uy danh của Long Lão lan?
Chẳng qua, bao nhiêu năm đã trôi qua, đám con cháu các cậu không thèm để ý nữa. Nhớ năm đó, bà ngoại cậu chính là Kim Phượng Hoàng Miêu Trại nổi tiếng lẫy lừng, biết bao nhiêu trai trẻ đứng dưới nhà sàn của bà ấy, hát tình ca hết đêm này đến đêm khác, lại có biết bao nhiêu trai trẻ lặng lẽ rơi lệ trong đêm...Chưa từng ngờ đến, tạo hóa trêu ngươi, bà ấy thế mà gả cho thằng cày ruộng là ông ngoại cậu, xoàng xỉnh không chút tiếng tăm. Cuộc đời chính là kỳ diệu vậy đó, đúng không?
Lão dừng lại chốc lát, lắc đầu thở dài nói: "Bà ngoại cậu là một người phong hoa tuyệt đại như vậy, tình nguyện ở ẩn trong trại nhỏ, không dễ dàng đâu. Tâm huyết cả đời này của bà ấy đều đặt vào Kim Tằm Cổ này!"
Tôi im lặng, hỏi lão sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến tôi sao? Ông già Quách tiếc nuối thở dài một tiếng, nói thật ra cũng không phải, chỉ là thấy vật nhớ người mà thôi. Tôi cười lạnh, nói vậy Phi Đao Thất nói quen bà ngoại tôi, ông cũng nói quen bà ngoại tôi, tình cảm ầm ĩ tới lui, tất cả mọi người đều quen nhau. Nhưng mà, đã như thế sao các người vẫn năm lần bảy lượt tới cửa truy sát, rốt cuộc là quen dữ chưa?
Ông già Quách vỗ tay, một người đàn ông trung niên đi tới, trang phục nông thôn dân dã, không hề lịch sự, cả người mùi khói thuốc khét lẹt, hai bàn tay thô to đều là vết chai.
Người này, chính là lãm khách "Lão Oai" chuyên mời chào nghiệp vụ mà Phi Đao Thất nói.
Gã thế mà không hề bỏ trốn, đây là tự tin, hay là trì độn?
Lão Oai đi tới, cúi chào cha hắn trước, sau đó ngồi xuống, tự giới thiệu nói gã tên là Quách Sĩ Hữu, đúng là lãm khách của khu vực này, khoản nghiệp vụ giết tôi kia, cũng là tuyến dưới của gã tiếp nhận. Gã trước đó cũng không hiểu rõ lai lịch của tôi lắm, mãi đến sau khi Phi Đao Thất thất thủ tại cổ thành, mới tăng mạnh thu thập tư liệu, biết tôi cũng có thân phận người nuôi cổ, cũng biết bà ngoại tôi là Long Lão Lan.
Lúc này sâu béo đã ăn xong bò cạp cổ, vẫn còn chưa đã mà liếm chút nước còn sót lại trên đất, sau đó bay trở về chỗ tôi.
Tôi hỏi bà ngoại tôi có thù oán với các người sao?
Lão Oai lắc đầu, nói không có. Có lẽ gã hơi ngượng ngùng, đầu tiên là kể với tôi về thị trường kinh tế ế ẩm hiện nay, sau đó còn nói vùng chúng tôi hoang vu hẻo lánh, cũng không có gì thú vị, do đó nhận rồi cũng ngại rút lui. Hơn nữa, cho dù là cháu ngoại của Long Lão Lan, nếu ngay cả Phi Đao Thất truy sát cũng không trốn thoát được, vậy ở lại trên thế này còn ích lợi gì? Gã chỉ là người làm nghề lãm khách, dính dáng đến hận thù quá nhiều trong đó sẽ chỉ đập bể bảng hiệu của mình thôi.
Tuy nhiên, lúc này vừa nhìn quả thật là một nhân vật lợi hại, sau này nhất định thành vật báu. Họ sẽ rút đơn.
Tôi phất tay, nói đừng phí lời nữa, thả Đóa Đóa ra trước rồi nói.
Ông già Quách nói được, lão cất bước đi đến trước điện thờ, cầm xuống chén nước cúng kia, đặt bếp đồng lên mặt bàn cho tôi xem. Tôi tiến đến xem, chỉ thấy trong ảnh chiếu dưới nước, tiểu yêu Đóa Đóa đang ở bên trong, vừa nhảy vừa nói, ra sức muốn lao khỏi mặt nước, song mặt nước này tựa như có một tấm kính dày che chắn, bị gắt gao chặn lại bên trong không ra được.
Đây là...
Nhìn thấy nghi vấn trong mắt tôi, trên mặt ông già Quách lập tức tỏa hào quang, lão vươn tay trái, ngón trỏ chấm nước trong chén, sau đó vẽ ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo lên bàn, vừa vẽ vừa nói bát đồng này, là pháp khí tổ tiên họ truyền lại, tên là "Chén đồng chạm khắc hoa sen", viết rằng "Hương xa không ngừng đọng trong khói, muôn âm im ắng thiên cảnh không", tà vật hiếm trấn trạch điển hình, trong chén đong đầy nước, phàm có quỷ vật linh thai, đều có thể thu vào.
Lão vẽ phù xong, bưng chén lên uống một ngụm nước, sau đó phun nước này lên khoảnh đất trống.
Một tiếng kêu "a" thật lớn, tiểu yêu Đóa Đóa liền rơi trên sàn nhà.
Ông già Quách chỉ vào tiểu yêu Đóa Đóa đang nằm bẹp trên mặt đất, nói ngươi cũng có cơ duyên thật lớn, được quỷ yêu này, song vật nhỏ này, linh trí sơ khai, ngoại trừ biết chút huyễn thuật, không còn công dụng nào khác. Thứ tu hành này, không tiến ắt lùi, nếu không thêm chỉ dẫn, cứ như vậy mãi, cho dù tư chất tốt cũng sẽ bị lãng phí không còn gì. Còn nữa, sau này đừng phái nó đi dò đường lung tung trong nhà người ta nữa, chưa từng thấy linh thể nào ngu như vậy, chạy thẳng vào trong chén luôn.
Tiểu yêu Đóa Đóa tỏ vẻ ấm ức, đứng lên xoa hông mắng: "Lão quan tài nhà ngươi, ngươi mới là đồ ngu đó, ngươi mới vào trong chén đó, cả nhà ngươi đều vào trong chén..." Tôi vội vàng bưng kín cái miệng thúi này lại, cô ả chết giẫm này, ở chung với Mèo Da Hổ đại nhân có vài ngày, cái khác không học được, mấy câu thô tục thì học đến bảy bảy tám tám, mắng chửi người ta không trùng một chữ.
Ông già Quách cười tít mắt, nói biết tại sao lại nói với tôi nhiều như vậy không?
Tôi lắc đầu, ôm lấy yêu tinh gây họa trên mặt đất, sau đó sai sâu béo chui vào dưới cổ cô bé. Bị sâu béo quấy rầy, tiểu yêu Đóa Đóa cũng quên cả mắng chửi người, đưa tay bắt sâu, sau đó cười khúc khích.
Ông già Quách thở dài một tiếng, nói như đã nói trước đó, Kim Tằm Cổ này, là tâm huyết cả đời của bà ngoại cậu, cho dù là người đứng nhìn, người ngoài cuộc, cũng hy vọng cậu có thể sống lâu dài, hơn nữa cuối cùng thoát khỏi số mệnh của người nuôi cổ "cô, bần, yểu" ba cái chọn một mà thôi. Trước đó giết cậu, là muốn xem tạo hóa của cậu, hiện tại chỉ bảo cậu, vì xem cậu như người đồng đạo. "Cổ" là gì? Tự giết lẫn nhau được kẻ thắng, trời sinh đã có một luồng lệ khí, để hại người, tự nhiên sẽ hao mòn phúc duyên. Đạo chi vật, mờ mờ ảo ảo, song thượng thiên trước sau vẫn ở trên, cúi đầu nhìn xuống trời và đất.
Hành ác, thì nhân quả báo ứng; Làm việc thiện, thì loại được nghiệp quả...
Tôi nghe lão thao thao bất tuyệt, lải nhải, sau khi đánh một cái vòng lớn, lão rốt cuộc tiến vào chủ đề chính.
Lão nói Phi Đao Thất đã bị bắt, người này vốn là con hán tử, nhưng con người sắt đá có cứng rắn mấy cũng không chịu nổi hành hạ của cổ độc, do đó tôi mới xuất hiện ở chỗ này. Gã khai, nhưng thông tin có hạn, không đủ chứng cứ, tất nhiên cũng không chỉ đến được trên đầu con của lão. Xã hội hiện đại, là một xã hội pháp chế, không đủ chứng cứ, thì không đủ để phán án. Đương nhiên, nếu tôi có thể không nói ra là tốt nhất, đỡ phiền toái.
Coi như hồi báo, họ có thể cung cấp thông tin của kẻ đầu sỏ phía sau đã thuê sát thủ cho tôi.
Tôi trầm ngâm một phen, nói được, nhưng lại đưa ra một điều kiện, sau này phàm là có người gây bất lợi cho tôi, hoặc gia đình tôi, phải báo cho tôi biết trước.
Ông già Quách nhìn về phía Lão Oai con lão, Lão Oai vuốt cằm gật đầu, nói có thể.
Tôi chờ mong nhìn gã, đợi gã nói ra tên của kẻ đầu sỏ phía sau. Gã mở miệng sau đó phun ra ba chữ.
"Trương Hải Dương."
Quả nhiên là hắn! Vừa nghe đến cái tên này trong lòng tôi vẫn bị chấn động, tôi và phú nhị đại mặt mũi đẹp trai này qua lại không nhiều, lần đầu là ở sân bay Bạch Vân, hắn châm chọc khiêu khích tôi, ra sức khinh thường; Sau đó chúng tôi gặp lại, đó là lúc tôi cùng Hoàng Phi ăn cơm ở nhà Mã Hải Ba trở về, tôi tiễn Hoàng Phi về nhà, thằng nhóc này như chó điên nhào ra, giương nanh múa vuốt, sau đó bị tôi hung hăng giáo huấn một phen, oán hận rời đi.
Từ đó về sau không còn không gặp lại nữa, song tôi mãi vẫn không ngờ được thù hận của hắn với tôi lại nghiêm trọng như thế.
Từ ám sát ở Phượng Hoàng cổ trấn, đến lần phục kích ở đầu cầu phong vũ Tấn Bình, hai lần, tận hai lần! Trong lòng tôi rét lạnh, tâm tư của Trương Hải Dương này thật ác độc, chỉ là cùng nhau cạnh tranh yêu đương, thất bại rồi lại vì chút ân oán cá nhân như vậy, liền cực đoan đến mức thuê kẻ giết người. Trong đầu hắn còn có đạo đức hay không, trong đầu hắn còn có vương pháp hay không? Chẳng lẽ thân là phú nhị đại, quan nhị đại, là có thể muốn làm gì thì làm sao?
Tôi nhìn Lão Oai chòng chọc, hỏi gã chắc chứ?
Lão Oai đưa cho tôi xem sao kê chuyển khoản ngân hàng có đóng mộc, nói ngươi kia ra tay rất hào phóng, vùng này chúng tôi, giết người chỉ khoảng 10 vạn, cho nên hắn xem như là một đơn hàng lớn. Nhìn xem, tận 50 vạn, chúng tôi lấy 16%, hắn thanh toán trước một nửa tiền cọc. Đương nhiên, thứ này, nhìn vậy thôi, cho cậu thì không được. Chúng tôi cũng sẽ không ra tòa làm chứng.
Tôi gật đầu, nói tôi biết là ai ở sau lưng đâm tôi là được rồi. Thằng oắt con này không cho hắn thấy màu, hắn thật không biết ông nội hắn mở phường nhuộm.
Ông già Quách giơ chén trên bàn lên, hỏi tôi có muốn uống một chén trà dầu không?
Tôi lắc đầu, nói không cần, lĩnh giáo, đi trước cáo từ, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Lão Oai đứng dậy chào tôi, hỏi tôi có hứng thú làm lãm khách với họ không? Tôn chỉ của họ là mang lại lợi nhuận cho nhân viên tuyến đầu, do đó trích phần trăm rất ít, chỉ 16%, phần lớn tiền đều trả cho lãm khách, nếu có hứng thú, kết bạn QQ với gã, sau này dễ liên lạc. Tôi ghi lại QQ của gã, nói tôi làm vậy cũng không phải đồng ý, chỉ là sau này có thông tin gì về tôi, kịp thời cho tôi biết.
Gã mỉm cười, nói được, là bạn bè cũng tốt rồi.
Lúc đẩy cửa ra ngoài, tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy tượng thần thờ trên điện thờ là lạ, hình như đã gặp ở đâu đó.
Từ đầu đến cuối, tôi cũng không gặp Quách Oa Hỉ.
Nhận xét
Đăng nhận xét