Chương 8 - Đến nước Anh xa xôi
Lúc tôi ra đến cửa, vừa vặn nhận được điện thoại của Dương Vũ, hỏi tôi ở đâu, họ đang chuẩn bị quay về huyện thành.
Đợi ở ven đường chốc lát, ô tô đã tới, Dương Vũ và Vương Quân đón tôi lên xe. Tôi ngồi hàng ghế sau, ngã đầu liền ngủ. Về đến huyện thành, bạn học của Mã Hải Ba là Ân Thịnh nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, nói hắn đã nhận được điện thoại của lão Mã, đã biết tình hình, thật là một trận phản lưới nhà, tuy nhiên đi một chuyến không hề dễ dàng, nên đãi chúng tôi một bữa và thể hiện tình bạn của bạn với tư cách là chủ nhà.
Dương Vũ còn chưa mở miệng, tôi đã lên tiếng từ chối, nói cần trở về gấp, bây giờ là sáng sớm cũng không có hứng ăn uống lắm. Lần sau đi, lần sau nhất định không say không về. Họ thịnh tình mời lần nữa, tôi đều từ chối, Ân Thịnh liền biết tôi thật sự có chuyện, cũng không giữ lại nữa, tiễn chúng tôi đi, vẫy tay từ biệt.
Trên đường trở về, Dương Vũ oán giận nói sao vội vã như vậy? Cũng không chịu ngủ một giấc rồi hãy về, cả đêm không ngủ mệt muốn chết, thiếu ngủ mà lái xe, cẩn thận tai nạn đó nha. Tôi đánh vô lăng, hỏi Dương Vũ biết rạng sáng đó tôi đã làm gì không? Hắn buồn ngủ dữ dội, mí mắt đánh nhau đôm đốp, mơ màng hỏi tại sao? Tôi nói tôi đã đến nhà Quách Oa Hỉ, nhưng lại gặp được Lão Oai.
Hắn thẳng lưng lên, lập tức tỉnh táo, hỏi xảy ra chuyện gì?
Tôi lái xe, nhìn con đường uốn lượn phía trước, không ngừng đánh vô lăng, hời hợt trả lời Dương Vũ: "Kỳ thật cậu chắc hẳn cũng biết kẻ đứng phía sau thuê sát nhân này là ai, có đúng không?" Mặt Dương Vũ thoắt xanh thoắt trắng, nhìn tôi, không nói chuyện. Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục nói, kẻ đứng sau kia biết phần lớn tư liệu về tôi, thậm chí ngay cả chuyện tôi là một người nuôi cổ cũng biết. May mà lần này là một thằng cha chỉ biết quăng phi đao, lại tuyệt đối tự tin với bản thân, nếu gã là một tay súng, Dương Vũ, cậu nói xem cậu còn có thể gặp lại tôi hay không?
Khóe miệng Dương Vũ co rút, muốn cười, nhưng nụ cười này cứng ngắc, giống như đang khóc. Một lát sau, hắn gian nan nói hắn không cố ý tiết lộ, hắn chỉ muốn cảnh cáo tên kia một chút, để hắn sáng mắt ra một chút, đừng chọc đến người không nên dây vào.
Thật không? Tôi xoay đầu lại nhìn hắn, hỏi hắn biết ai đã ra tay?
Dương Vũ gian nan nói, có khả năng là em họ hắn, Trương Hải Dương.
Tôi hỏi hắn thử chỉ giáo chút xem?
Dương Vũ ôm đầu, rơi vào trong đấu tranh đau đớn.
Im lặng một hồi, hắn bắt đầu kể với tôi, nói thằng nhãi Trương Hải Dương này từ lần trước sau khi đánh nhau với tôi, về đến nhà thì cứ lải nhải muốn giáo huấn tôi mãi, hắn liền kể cho Trương Hải Dương về sự lợi hại của tôi, tên kia không tin, nói đường ngang ngõ tắt này, chung quy không đến mức súng pháo lợi hại thế chứ? Người xưa đều nói "khó lòng phòng bị", muốn biết một người, luôn có biện pháp. Dương Vũ nghiêm túc cảnh cáo Trương Hải Dương, nói tôi là bạn của hắn, bảo Trương Hải Dương đừng quấy rầy Hoàng Phi nữa, cũng đừng tìm cách trả thù tôi, thằng nhóc đó khi ấy đã đồng ý, nói biết rồi.
Kết quả, sau này Dương Vũ nghe được Mã đội trưởng nói tôi bị tập kích ở Phượng Hoàng cổ trấn, hắn liền hoảng hốt, vào kiểm tra tài khoản công ty mẹ hắn, phát hiện tài khoản bị Trương Hải Dương rút 50 vạn.
Hắn lập tức biết ngay không bình thường, tìm đến Trương Hải Dương nghiêm khắc gặng hỏi.
Kết quả thằng chó kia một mực phủ nhận, chỉ nói là đánh bạc thua mất.
Trương hải Dương là con trai duy nhất của cậu hắn, luôn rất được nuông chiều, muốn gì có đó, mọi người xung quanh đều không được làm phật ý nó. Chuyện này hắn đã cho cậu mình biết, cũng đập cho nó một trận, sau đó quản thúc thằng nhóc này tại nhà, cũng trù tính tống nó ra nước ngoài rèn luyện một chút, miễn cho ở cái chốn nhỏ bé này vò thành bánh quẩy, ăn không ngồi rồi, người cũng phế đi.
Nói xong những lời này, Dương Vũ nhìn tôi, nói hắn cũng không có chứng cứ, chỉ suy đoán. Hắn có chút lòng riêng, luôn nghĩ em họ hắn tuyệt đối không thể làm được loại chuyện khốn nạn ngu ngốc này. Do đó cả quãng đường luôn muốn tự mình xác nhận một phen.
Tôi nhìn Dương Vũ, nói tôi còn có thể tin tưởng anh không?
Dương Vũ đặt tay lên ngực mình, nói hắn dùng lương tri của cảnh sát để cam đoan, nếu thật là Trương Hải Dương, hắn tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bắt thằng nhóc kia lại, áp giải đến tòa án xét xử.
Tôi nói thế thì được, sau đó tỉ mỉ kể lại một năm một mười chuyện gặp được Quách gia trấn Ninh cho Dương Vũ nghe.
Tôi nói Quách gia mặc dù yêu cầu tôi đừng tố giác chuyện Quách Sĩ Hữu là lãm khách giết người Lão Oai, tôi cũng đồng ý rồi. Nhưng mà, là một công dân có lương tri, tôi cho rằng tôi có quyền và nghĩa vụ báo cáo chuyện này cho cảnh sát, về phần xử lý như thế nào, toàn bộ đều là trách nhiệm của các anh. Tôi nhận được đáp án của mình, chủ mưu phía sau chính là Trương Hải Dương; Mà anh, tốt nhất đừng thông qua con đường khác để truyền lại lời tôi cho Quách gia...
Tôi tiếp tục lái xe, mà Dương Vũ thì suy tư một chút, gọi điện thoại cho Mã Hải Ba, nói, em họ hắn là Trương Hải Dương có khả năng chính là hung thủ thuê kẻ giết người.
Mã Hải Ba ban đầu còn chưa tin, sau nhiều lần xác nhận, ở đầu kia điện thoại mắng một tiếng mẹ, sau đó một trận rối ren.
Dọc đường đi, tôi bổ sung giấc ngủ, tinh lực cũng dư thừa hơn so với Dương Vũ một chút nên luôn là tôi lái xe, chúng tôi khoảng 11 giờ trưa thì về huyện thành Tấn Bình, lái xe vào thẳng đơn vị Dương Vũ, sau đó tìm được Mã Hải Ba đang bận rộn trong phòng làm việc. Thấy chúng tôi tiến đến, vẻ mặt ông ta tránh né, Dương Vũ hỏi làm sao vậy? Mã Hải Ba nói em họ cậu Trương Hải Dương, đã xuất ngoại rồi. Dương Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi lúc nào được, sao hắn không biết chứ?
Mã Hải Ba xoa mũi, nói sáng sớm nay lúc đến triệu tập mới biết.
Thằng nhóc này giữa trưa hôm qua đã rời đi, bay đến nước Anh, chuyến bay sáng nay, chỉ sợ hiện tại đã ra khỏi nước. Tôi giận dữ, thằng chó má này, thế mà còn giở trò ve sầu thoát xác với tôi à? Liền hỏi đi nước ngoài theo diện gì? Du lịch, du học hay là định cư?
Dương Vũ nói là du học, trước đó cậu hắn định du học tự túc, chẳng qua không ngờ thế mà đi hôm qua, chẳng lẽ được sắp đặt sẵn rồi?
Ánh mắt của tôi và Mã Hải Ba đều ném về phía Dương Vũ, cậu ta vội vàng xua tay, nói tối hôm qua vẫn luôn ở cùng tôi mà, làm sao được? Tôi nghĩ cũng đúng, dựa vào tiền đồ của Dương Vũ, thật sự không cần phải làm loại chuyện này, bản thân hắn cũng không thích em họ của mình lắm. Tôi hỏi Mã Hải Ba, nói ra nước ngoài rồi sẽ không trị được tên kia nữa sao? Ông ấy nói có thể, chẳng qua rất khó xử lý, thủ tục không dễ đâu.
Ông ấy nói thế chẳng phải là không có hy vọng rồi sao?
Tôi thoáng cái ngồi trên ghế, có một loại cảm giác mất mát khi dốc toàn lực đánh vào một khoảng không.
********
Tôi trở về nhà chú tôi, dự định tắm rửa.
Bọn họ vừa vặn đang ăn cơm, liền lấy thêm một bộ chén đũa, gọi tôi ăn cùng. Tôi ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi như thủy triều vùi lấp tôi. Ăn qua loa vài đũa, tôi liền đi tắm rửa xong nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại. Càng mệt mỏi, tôi càng không ngủ được, nhớ đến chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, cảm giác mình hình như đang rơi vào một hố bùn, khó có thể tự thoát khỏi. Tôi trước sau quen hai người bạn gái, Tiểu Mỹ bỏ mạng, Hoàng Phi vì tôi mà bị thương; Mà tiểu quỷ Đóa Đóa tôi nhận nuôi, vận mệnh càng gian nan, bôn ba bận rộn, không được yên ổn.
Đây có phải là lời nguyền số phận của người nuôi Cổ không?
Nhiều lúc tôi luôn nghĩa đến việc trả thù, song hiện thực tựa như một tấm lưới lớn, chỉ cần tôi còn có người mình quan tâm, thì luôn cần chấp nhận thỏa hiệp. Ví dụ như Quách gia trấn Ninh, tôi luôn phản cảm nhất với loại người dùng đầu kẻ khác đổi lấy lợi ích, giẫm đạp lên sự sinh tồn của người khác này, song nỗi sợ uy hiếp người thân của tôi, tôi không chọn đứng ra, mà vứt vấn đề khó khăn này cho Dương Vũ.
Tại sao?
Quách gia nếu có thể đặt chân ở chỗ này mấy chục năm, tất nhiên sẽ có một số chỗ quyền lợi nào đó đang che đậy cho chúng, muốn dựa vào mấy câu nói của Phi Đao Thất để lật đổ nó, đừng nói Mã Hải Ba, ngay cả tôi cũng không dám tin.
Hơn nữa, lời chứng của Phi Đao Thất là do tôi dùng cổ độc bức cung, về mặt ý nghĩa pháp luật mà nói, bản thân mình không có chỗ đứng, là bằng chứng không có giá trị.
Đánh rắn không chết, ắt bị cắn trả.
Đương nhiên, trừ phi là bị ép sốt ruột, Quách gia cũng sẽ không có hành động với tôi. Vì họ có thủ đoạn dồn tôi vào chỗ chết, tôi cũng có biện pháp trả thù bọn họ, nếu không muốn vứt bỏ cơ nghiệp của mình, chẳn hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bên này là luận đánh cờ, bên này là học uy hiếp. Tôi đã nói với Dương Vũ thân phận thật sự của Lão Oai, đó cũng là việc duy nhất tôi có thể làm, có cảnh sát canh chừng, hành vi của họ cũng sẽ thu bớt lại một ít.
Đối với việc này, họ chỉ có thể nghi ngờ tôi, không có chứng cứ, cũng không dám tùy tiện ra tay.
Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm.
Sự tầm thường của bản thân khiến tôi cảm thấy đặc biệt bất an. Tôi ôm chặt chiếc chăn, và sự mệt mỏi của một ngày dài cuối cùng cũng hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi ngủ một mạch mười tiếng, khi tôi thức dậy vào ban đêm, tôi vẫn còn choáng váng, hồi lâu cũng chưa tỉnh táo lại. Chú tôi ở tầng dưới nghe thấy tiếng động và hỏi tôi tỉnh dậy chưa. Tôi trả lời và chú ấy bảo tôi xuống ăn tối, chú ấy hâm nóng thức ăn cho tôi. Ăn xong cơm tối đã là 11 giờ, vì vậy tôi chỉ đơn giản trở về phòng, đóng cửa, sau đó gọi Đóa Đóa và Kim Tằm cổ ra.
Mỗi người nửa ngày, lúc này đây đến phiên Đóa Đóa.
Kim Tằm Cổ vừa xuất hiện đã quấn quít lấy Đóa Đóa chơi đùa -- so với hồ ly quyến rũ kia, thật ra sâu béo thích Đóa Đóa đầu dưa hấu, bé bỏng béo tròn này hơn, tôi cũng không rõ tại sao, có lẽ là do thói quen. Sâu béo vốn là một vật nhỏ mến cũ. Ở nhà chú, phòng cách âm không tốt lắm, tôi đương nhiên không dám để hai đứa nhóc chơi đùa ầm ĩ, tóm lấy sâu béo để nó ngoan ngoãn ở bên cạnh, sau đó bắt đầu giảng giải nội dung trên 《Quỷ Đạo Chân Giải 》cho Đóa Đóa.
Trước khi tìm được "Kỳ Lân thai", tôi phải cho Đóa Đóa lớn mạnh đến một mức độ nhất định, không đến mức bị âm phong gột rửa, từ trường cộng hưởng mà biến mất. Hiển nhiên, quyển 《Quỷ Đạo Chân Giải 》 lấy được từ gia đình Địa Phiên Thiên ở Phượng Hoàng Tương Tây, là phương pháp duy nhất khiến bé dần phát triển lên.
Song khiến tôi khổ não chính là, mặc dù đã tìm về Địa Hồn, nhưng vì bị tác dụng của cỏ Hoàn Hồn yêu hóa, mà Địa Hồn đã sinh ra một số biến dị nhất định, chẳng những đã xuất hiện một "tiểu yêu Đóa Đóa" mang ý thức khác, hơn nữa ngay cả phần ký ức của Đóa Đóa bản thể cũng bị mất đi. Cũng may phần lớn hệ thống tri thức vẫn còn, chẳng qua...Òm, là một nhóc tì vừa mới lên lớp lá, hiển nhiên là không thể hiểu được những từ ngữ và chương sách do một con ma ưu tú viết ra cách đây bốn trăm năm.
"Chi, hồ, giả, dã" này, cá nhân tôi cũng có dấu hiệu không hiểu được mấy.
Mặc dù mỗi chữ tôi đều biết, nhưng tập hợp với nhau tôi lại có chút lúng túng.
"Mù chữ" rất đáng sợ nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét