Chương 9 - Cha Hoàng hẹn gặp
Trước kia tôi luôn chấp nhất tưởng rằng, Đóa Đóa là một đứa trẻ thông minh lanh lợi.
Ấn tượng này có lẽ xuất phát từ sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của bé. Song, khi tôi tiến hành giảng giải và huấn luyện cho bé suốt 2 tiếng, tôi phát giác, bé con này quả thật là nhỏ ngốc hai mắt mơ màng.
May trời còn thương, đây là biểu hiện Địa Hồn đã triệu hồi, thần thức đã khôi phục bình thường rồi!
Nếu trước kia, như vậy chẳng phải càng khó hiểu hơn sao?
Một chương lời dẫn kỳ ảo của 《 Quỷ Đạo Chân Giải 》, tổng cộng hơn 2.320 chữ, ngoại trừ những từ ngữ trống rỗng và từ ngữ phụ trợ của "Chi, hồ, giả, dã", còn có hơn 2.000 từ về phương pháp tu luyện. Mỗi sáu canh giờ giờ buổi tối đều có một phương pháp tu luyện và lộ trình lưu thông khí tương ứng. Tuần tự tiến hành, hoặc hướng ánh trăng, hoặc hướng ánh sao, dùng sức mạnh của các ngôi sao xa xôi để hấp thụ năng lượng ánh sáng đến từ vô số năm ánh sáng để đạt được mục đích tôi luyện cơ thể; Cấp tiến hơn, hoặc uống đan dược, hoặc trực tiếp hút hồn phách người sống gia súc, để tăng cường thần hồn của mình...
Mấy thứ này, tôi đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ sợ nếu tôi có thể hóa thân thành quỷ, sẽ nhặt ngay lên để luyện chẳng chút do dự nào.
Song Đóa Đóa mặc dù đã đi nhà trẻ, nhận biết một vài chữ, cũng biết vẽ con vịt con voi, nhưng muốn để bé hiểu rõ nguyên lý của phương pháp tu luyện, hiển nhiên không thực tế. Bỏ mình thành quỷ, song học thức cũng không hề thay đổi, trước kia là thế nào, bây giờ chỉ e có thụt lùi chứ không thể nào vượt hơn được. Tôi đã thử vô số lần, rốt cuộc bỏ qua kỳ vọng "Đóa Đóa nhà tôi là thiên tài", đã sáng tỏ chuyện tu luyện Quỷ Đạo Chân Giải này không thể một lần là xong, còn cần phải bỏ công mài giũa, chăm chỉ giảng dạy.
Đến 1 giờ sáng, tôi vẫn còn đang dạy Đóa Đóa bập bẹ niệm kinh văn, cô em họ Tiểu Tịnh cách vách chịu không nổi nữa, gõ cửa phòng tôi, nói anh Tả làm gì thế, thì thầm cả đêm còn chưa chịu để người ta ngủ nữa sao?
Tôi lúc này mới nhớ phòng cách âm không tốt lắm, tôi giày vò phen này, chỉ sợ đã khiến Tiểu Tịnh nghe ra được gì rồi, liên tục nói xin lỗi, tôi đang ngủ mớ thôi. Nói xong lời này, tôi hung hăng trừng mắt với Đóa Đóa, bé tủi thân ngồi lên bệ cửa sổ, ngồi thiền, sau đó hướng nửa vầng trăng sáng trên trời, phun ra nuốt vào khí tức. Tôi túm lấy con sâu béo bay qua, nói giao cho nó một nhiệm vụ quang vinh vĩ đại, chính là giám sát trò Hoàng Đóa Đóa chăm chỉ học hành, không được phép lười biếng trốn học.
Nếu không kiên trì học thì nói cho tôi biết, tôi phạt bé.
Sâu béo nhận mệnh lệnh, hí ha hí hửng bay đến bên cạnh Đóa Đóa, bám vào trên kính cửa sổ, loi nhoi, trong đôi mắt đậu đen tràn đầy chờ mong.
Bởi vì lo cho Đóa Đóa, 5 giờ sáng tôi đã tỉnh lại, nhìn thấy chỗ bệ cửa sổ, Đóa Đóa gần như trong suốt vẫn đang ngồi thiền trên hư không, hình dáng mơ hồ, tay nhỏ bé hợp trước ngực, hướng ánh trăng đã trốn vào trong bóng tối chân trời, phun nạp khí tức. Bé hiển nhiên không hề nhập định, tôi vừa đi qua, bé liền mở mắt ra, con ngươi đen bóng nhìn tôi, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng. Trong lòng tôi mềm nhũn, ôm lấy bé, bé kéo tóc tôi, oán giận tôi, nói ngồi xếp bằng không vui chút nào, mệt chết đi được.
Trong lòng tôi phiền muộn, Đóa Đóa thiên tính ham chơi, thật là đau đầu khi phải dạy cho cô bé ngốc nghếch này ý nghĩa của việc luyện tập chăm chỉ! Nói vậy, không biết giáo viên cũ của tôi đã dạy tôi hứng thú đọc sách như thế nào nhỉ?
Lại tìm Kim Tằm Cổ, con mắm thúi đó đã sớm không thấy tung tích đâu.
Bởi vì tôi không có hành động gì, khiến cho cái bụng của con mắm đó luôn trống rỗng. Ngoại trừ rượu xái trộn nội tạng ra, tôi thật sự không có món nào ngon để đối phó với con ăn hàng này, vì vậy đành chấp thuận cho nó tự do hành động, bay ra ngoài tự kiếm ăn. Thức ăn của nó đều là những thứ hơi bẩn, do đó tôi đã ra hiến pháp tạm thời với nó: Một là không được kinh động người khác, để lại dấu vết; Hai là không được rơi rớt cổ độc, gây họa cho người ngoài; Ba là không được mang thức ăn về, lúc quay lại còn phải thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, ít nhất cũng phải tắm xà phòng, tắm đi tắm lại ba hiệp, không còn mùi thối nữa.
Biện pháp thực hành cũng coi như không tồi, cuối cùng không cho thằng nhãi này chết đói, chỉ là vừa cho ăn không giới hạn như thế, vóc dáng của thằng nhỏ đã càng thêm to mọng, mỗi ngày lúc bay về, luôn bay không nổi, gian nan bò về. Nhưng may mắn, nó đã thăng cấp thành bán linh thể, hơn nữa tôi đã ép nó thay đổi thói quen về nhà.
Mặc dù đôi khi nó vẫn quen như cũ...
********
Lúc sáng, tôi thức dậy luyện tập biện pháp tăng sức khỏe trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn 》, biện pháp này xem như một bộ quyền, nhưng không giống quyền pháp bình thường, không có bộ pháp cố định, chỉ có thể kéo giãn cơ, rèn luyện xương cốt, cùng loại với yoga hiện đại. Tập xong phen này cả người đều đầy mồ hôi.
Tôi phải cần mẫn hơn, vì trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là mặc dù sức tôi lớn hơn người thường một chút, động tác cũng nhanh nhẹn, nhưng đối mặt dân nhà võ, sức lực vẫn không thể bằng. Tôi đang cân nhắc một vấn đề, tôi có nên tìm một võ đường hoặc sự phụ, tập luyện cho bài bản chút, miễn cho sau này lại xảy ra chuyện tương tự, bó tay chịu trói. Song, nào có dễ dàng như vậy, vùng này của chúng tôi cũng không chú trọng võ học, đều là nông dân bán mặt cho đất kiếm ăn, sau giải phóng, những tên cướp từng cướp bóc trên đường phố những năm đầu đều bị chế độ độc tài lật đổ, truyền thống tốt đẹp xông pha ra tiền tuyến cũng không còn được lưu truyền.
Muốn học, phải đến võ đường trên thành phố, hoặc là ... như Thiếu Lâm Tự chăng?
Thứ cho tôi mạo muội, sau khi vị phương trượng CEO nổi tiếng của chùa Thiếu Lâm, ông Lưu Anh Thành (không nêu pháp danh), được tổ chức giao phó tiếp quản ngôi chùa này, liệu có còn "võ thuật truyền thống" thực sự nào ngoài khoa chân múa tay hay không?
Được rồi, kỳ thật là có, sau này có cơ hội sẽ nói.
Đến khoảng 10 giờ sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ đến từ thành phố lớn của tỉnh. Nghe máy, hóa ra là cha của Hoàng Phi. Nội dung cuộc điện thoại rất đơn giản, yêu cầu tôi đến quán cà phê XX ở huyện thành để nói chuyện. Tôi vội vàng đồng ý, cung kính cúp điện thoại. Dựa theo mô típ của các bộ phim truyền hình đề tài tình yêu hôn nhân này, tôi có thể đoán được, trường hợp này tương tự như phụ huynh đòi gặp, khuyên đám ruồi muỗi bay đi.
Dù đã cũ rích nhưng đôi khi vẫn rất hữu hiệu.
Tôi lên phố, huyện thành cũng không lớn, tôi thả chậm bước đi tới. Lúc đến gần quán cafe, phía trước có một đám người đi tới, lúc lướt ngang qua, một kẻ dẫn đầu đột nhiên chắn trước mặt tôi. Tôi đang lo lắng đầy đầu, vừa bị cản lại thì giật mình, còn tưởng rằng là người quen hoặc bạn học cũ, không ngờ là một thiếu niên xưa nay chưa từng gặp, vẻ mặt ngang tàng và lông bông.
Thiếu niên này tuổi chưa quá mười sáu mười bảy tuổi, đang là độ tuổi huênh hoang chẳng sợ gì nhất, túm lấy quần áo tôi, mở miệng liền chửi đủ loại ngôn từ ô uế.
Chỉ khi mọi người tụ tập xung quanh tôi, tôi mới nhận ra rõ ràng đây chính là cậu chàng mà tôi đã đá vào đêm hôm trước.
Lúc ấy sợ cảnh sát đến, hắn chạy thục mạng. Sau khi về bình tĩnh lại bị bạn bè giễu cợt, lần này gặp, có lẽ muốn lấy lại vị thế của mình. Tôi nhìn thấy trong đám này có người mặc đồng phục màu lam của trường trung cấp nghề của Huyện, xác nhận là học sinh vùng này bị cuốn vào. Từ khi tôi bắt đầu đi học, học sinh của trung cấp nghề đã nổi tiếng rất thích gây gổ hiếu chiến, cũng kích động, đổ máu còn không sợ, vì không hiểu chuyện cho nên nguy hiểm nhất.
Tôi làm gì có tâm trạng đánh nhau với đám thiếu niên này, hắn ta ngăn tôi lại và kéo quần áo tôi, nhưng tôi chỉ để hắn ta kéo và nhìn hắn ta một cách bình tĩnh nói cứ nói thẳng với tôi, cậu rốt cuộc muốn gì?
Hắn nghiêng đầu xem xét tôi, nói hắn cũng không làm khó tôi, chịu nhận lỗi, sau đó mở một bàn tiệc ở khách sạn Sam Giang, cho các anh em mỗi người một bao lì xì là được. Tôi cười, đưa tay qua, nắm lấy bàn tay đang túm áo tôi, dùng sức một cái, tựa như vòng sắt siết chặt. Hắn kêu quang quác, nước mắt cũng trào ra, gọi người hỗ trợ xông lên đánh tôi.
Tôi xoay mạnh đầu, trừng mắt với thiếu niên háo hức muốn thử này, lửa giận trong lòng lập tức bắn tung tóe.
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức hung mãn, hoặc mặt mày tôi quá ác, ấy vậy mà không ai dám tiến lên.
Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên này, ngừng một chút, gằn từng chữ nói: "Thế giới của mày có lẽ quá mức nhỏ hẹp, cho nên chỉ nhìn thấy trên TV, tiểu thuyết, có rất nhiều thứ mày chưa nghe, chưa thấy, chưa hiểu, cảm thấy thế giới cũng chỉ lớn như vậy, còn mày là trung tâm của thế giới này. Nhưng thằng oắt con, nói thật, trên thế giới này có rất nhiều người mày không thể chọc vào! Tao muốn mày chết, chẳng quả chỉ là vấn đề vài phút mà thôi. Cha mẹ nuôi mày lớn như vậy, là muốn này phụng dưỡng chăm sóc khi già, chứ không phải lo tang lễ cho mày, làm người phải biết kiềm chế, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào...Lời tao nói, mày nghe hiểu không?"
Hắn cương cổ, giả vờ không biết, như một kẻ cứng đầu.
Tôi đưa tay cho hắn một cái tát, một bạt tai này vừa vang vừa giòn, hắn thoáng chốc ù đặc. Ngày hôm qua nguy cấp, chuyện tôi chỉ huy Kim Tằm Cổ kỳ thật hắn đều nhìn thấy, song thiếu niên này thuộc loại rất liều lĩnh và táo bạo, hắn ta cố tình giả vờ không nhìn thấy điều đó. Tôi tát liền mấy cái, đánh cho mặt hắn phù cả lên, vừa đỏ vừa xanh. Hắn muốn phản kháng, bị tôi tay còn lại của tôi siết cổ, ngăn chặn.
Đám thiếu niên bên cạnh rục rịch, nhưng tôi so với chúng còn cao hơn một cái đầu, ra tay lại hung ác, không có kẻ đứng đầu, trên đường cái, cũng không dám xông lên. Tôi tóm thằng oắt này, hỏi hắn đã hiểu chuyện chưa?
Hắn im lặng một hồi, thành thật nói đã hiểu, xin lỗi.
Lúc này một chiếc Audi màu đen đậu bên cạnh tôi, cửa sổ ghế ngồi phía sau xe mở lên, lộ ra nửa khuôn mặt, gọi tôi Lục Tả, lên xe. Là cha của Hoàng Phi. Tôi đáp lời, buông hắn ra, vứt cho đám con nít xúi quẩy này, lên xe. Cha của Hoàng Phi hỏi tôi, sao lại ầm ĩ cùng đám con nít này? Tôi nói rõ nguyên do, sau đó nói, trẻ con bây giờ, rất dễ có suy nghĩ xúc động phẫn nộ, tự cho mình là người giỏi nhất thiên hạ, nếu không chịu thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây? Không chừng còn làm ra chuyện xấu gì đó nữa.
Cha của Hoàng Phi cười cười, nói việc tôi làm chung quy vẫn không đúng đâu.
Tôi không dám cãi ông ấy, gật đầu nói cũng đúng.
Đến quán cafe, chúng tôi đi vào, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, mỗi người gọi một tách cà phê nóng, cha Hoàng Phi đã nói thẳng với tôi rằng ông thực sự biết về hoàn cảnh của tôi. Ông cũng đã nghe về thân phận thực sự của tôi từ anh trai ông là Hoàng Kiến Xã (còn được gọi là Hoàng Lão Nha), theo lý mà nói, ông tôn trọng những người như tôi, những người có năng lực thực sự, nhưng với tư cách là một người cha, ông không muốn con gái mình kết hôn với một người đàn ông chỉ lang thang không có công việc ổn định, không an ổn, quá nhọc lòng.
Tôi nói tôi không phải giang hồ thuật sĩ, chỉ thỉnh thoảng giúp hỗ trợ mà thôi, tôi sẽ cầm tiền vốn, làm chút làm ăn nhỏ, nuôi sống chính mình.
Cha Hoàng Phi uống một hớp cà phê, ngẩng đầu, nói Lục Tả, cậu nghĩ rằng tôi không biết ba loại vận mệnh của người nuôi cổ các cậu sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét