Cái chết của bác sĩ - 05
Phạm Minh Thanh không tán thành cho người ngoài tham dự vụ án. Liễu Hạ Khê này xem như là viện trợ từ bên ngoài do hắn mời tới, hai cậu học sinh theo đuôi cũng đành nể mặt mũi của Liễu Hạ Khê mà chấp nhận. Vụ án này là hắn phụ trách, theo quy củ vẫn phải dặn dò hai dân thường này một câu.
"Hai bạn học, dù cho các cậu tham dự vào cũng phải tuân thủ vài điều lệ của cảnh sát. Đến đây, xem thử. Đây...Điều lệ bảo mật này quan trọng nhất. Không tuân thủ sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử phạt hình pháp." Nhưng mà, hai tiểu quỷ này cũng không tỏ vẻ khiếp đảm. Em họ của cậu Liễu còn có vẻ hiểu rõ (kỳ thật bạn học Trâu không biết, anh Liễu chưa từng nói với cậu về quy tắc cảnh sát. Trong lòng cậu hơi mất mát, quả nhiên cần bảo mật...Bạn học Diêu vốn là người thông minh lanh lợi, miệng lúc nên kín thì rất kín. Có điều lệ như vậy cần tuân thủ cậu ngược lại cho rằng: Lúc này mới bình thường nè. Không có gì là lạ, sao mà cục cảnh sát Trung Quốc chúng ta lại không có quy chế làm việc được chứ?) Hai người ký tên rồng bay phượng múa, khiến đồng chí Phạm cảm khái. Nhìn xem, chữ viết này...thật đẹp quả nhiên không phụ danh tiếng sinh viên trường có tiếng. (Lão Phạm mới học lớp 11 đã tham gia quân ngũ, chữ viết quả thật không thể so bì, mỗi lần muốn hắn viết báo cáo đều là bắt người viết thay)
Trâu Thanh Hà tìm kiếm bóng dáng của Liễu Hạ Khê khắp nơi, phát giác anh đứng trầm tư giữa đám người nhốn nháo....
Coi tất cả mọi thứ xung quanh như không. Diêu Phong cũng bội phục, hắn nhìn ra được anh họ này của Thanh Hà chính là người ấy của cậu ta. Có thể làm cho người xung quanh thắc mắc vì sao thiếu niên như cây mùa xuân và người đàn ông cứng như sắt đá này làm thế nào bắt đầu viết nên khúc nhạc tình yêu giữa họ được? Điểm ấy khiến Diêu Phong rất ngạc nhiên. Nhưng không tiện dò hỏi. Thanh Hà là người bạn cực kỳ tốt, biết chăm sóc người biết giúp người.
Phạm Minh Thanh sắp xếp xong chi tiết. Cũng cho người khuyên bảo gia đình bạn bè của những người này về, chiếm cứ không gian cục cảnh sát, rất nhiều nhân viên đang đóng quân tại đây không thể làm việc được.
Trên xe hơi cảnh sát, Diêu Phong ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, để cặp tình nhân ngồi với nhau ở phía sau, lại nhịn không được nhìn trộm động tĩnh của họ từ trong gương.
Phạm Minh Thanh gần như nhịn không được muốn lên tiếng ngăn Liễu Hạ Khê đưa cho em họ anh tờ khai nhân chứng. Đây chính là cơ mật đó, sao lại tùy tiện đưa cho người khác như vậy? Mình đưa cho anh ta xem đã gan lắm rồi. Nhưng người này thế mà không xem như chuyện gì to tát...Cơ hồ cùng lúc, trong đầu hắn nảy ra một khả năng: Có thể là Tiểu Liễu phá án chỉ là mặt ngoài, trên thực tế là em họ của anh đang hỗ trợ? Nghe nói lúc vụ án mật thất em họ của anh cũng từng xuất hiện...Cho nên, sau khi mình mời anh ta đến hỗ trợ, anh ta lấy cớ tìm tới em họ của mình? Cực kỳ có khả năng! Mình có thể mời viện trợ từ bên ngoài, viện trợ từ bên ngoài cũng có thể mời tiếp viện trợ nữa từ bên ngoài...Vừa nghĩ vậy, cũng không để ý tiểu tiết nữa.
Đàn em của người chết ngồi trong chiếc xe ba bánh phía sau. Cả người bị gió thổi rét run cầm cập, hồi lâu cũng chưa tỉnh táo được.
Mùi máu tươi chưa tan hết, Diêu Phong chưa từng thấy cảnh tượng này che miệng lại, vị chua dạ dày không ngừng trào lên.
Phạm Minh Thanh ôm hy vọng tha thiết nhìn mấy người này, vụ án càng phá sớm càng tốt.
Đàn em kia họ Lý. Bác sĩ Lý này vào hiện trường phát hiện án cũng không mở miệng nói chuyện ngay, ngược lại hỏi hai sinh viên đại học đang ở đó: "Các cậu thấy vết máu này thế nào?"
Diêu Phong và Trâu Thanh Hà liếc mắt nhìn nhau, Diêu Phong đáp: "Cái này làm tôi nghĩ đến trước kia lúc luyện chữ bằng bút lông. Nghiêm túc viết một bộ chữ, chữ cũng viết rất vất vả nhưng lại bị dính chút mực bên trên, lại không muốn phá hỏng chữ, vì vậy muốn dùng tất cả biện pháp để chữa cháy, cuối cùng biến chữ thành một bức tranh thủy mặc." Sau khi hắn nói ra lời này Liễu Hạ Khê nhìn hắn chăm chú, như có điều suy nghĩ mà gật gù.
Thanh Hà suy nghĩ một chút: "Theo tôi thấy đây là giả tưởng."
"Ồ?" Liễu Hạ Khê mang theo ánh mắt cổ vũ nói: "Nói tiếp đi."
"Những hung khí này đồng thời xuất hiện ở hiện trường rất khiên cưỡng, gây cảm giác cố tình. Dựa vào cá tính của bác sĩ Trần, chắc hẳn không cho phép tồn tại những thứ đó trong phòng này. Nào dao nào kéo, những dụng cụ có chứa tính công kích này có thể khiến người ta bất an, bác sĩ Trần sẽ không để chúng có cơ hội gửi vào trong này. Bày trí của bác sĩ Trần ở đây không có chỗ dựa vào tường, bên các góc phòng đều vô cùng sạch sẽ. Anh ấy là một người không cho phép có góc đọng bụi bẩn, công tác dọn dẹp làm rất hoàn hảo. Tôi không hiểu bên tâm lý học giải thích loại hiện tượng này thế nào....Chỉ có điều, nếu như mấy người tình nghi cùng giết người...Khả năng rất nhỏ. Cá nhân tôi cảm thấy đây là hung thủ đang bố trí. Là một người quen thuộc với nghiên cứu bác sĩ Trần đang tiến hành, quen thuộc với sáu đối tượng nghiên cứu của bác sĩ Trần, dùng phương thức ám thị tâm lý tiến hành tội ác giết người có dự mưu."
"Bác sĩ Lý, ám chỉ tâm lý mạnh mẽ có thể khiến người bình thường giết người không?" Liễu Hạ Khê hỏi bác sĩ Lý. Sắc mặt của bác sĩ Lý này vẫn rất tái nhợt...Bị Lão Phạm nhìn chằm chằm như vậy có bất an cũng bình thường.
"Về lý luận thì có thể làm được. Nước ngoài từng có vụ án như vậy. Chẳng qua ví dụ thành công ám thị tập thể...Không có hồ sơ về phương diện này. Nước ngoài có nhà tâm lý học nói cách mạng văn hóa Trung Quốc chính là trường hợp tẩy não tập thể thành công đó." Hắn muốn xoa dịu bầu không khí, nhếch miệng muốn cười mà không nổi.
Diêu Phong vỗ tay: "Có chút giống Nhiếp Hồn Thuật được nhắc tới trong tiểu thuyết võ hiệp."
"Không thần kỳ như vậy." Bác sĩ Lý lắc đầu: "Ám thị tâm lý không thể hình thành trong thời gian ngắn, bình thường là thành quả của hoàn cảnh huấn luyện đặc thù. Muốn cho người ta có thể giết người cũng không dễ dàng, người bình thường có đạo đức lòng phòng ngự rất mạnh, tâm lý bình thường cho rằng giết người là không đúng, đây là nhận thức chung xã hội. Bác sĩ tâm lý cũng không phải thần càng không cách nào hoàn toàn thao túng lòng người. Ngược lại không ít bác sĩ tâm lý bị bệnh nhân thao túng tâm trạng. Trừ phi sở hữu siêu năng lực."
Nếu không cách nào giải thích thì dùng ba chữ "siêu năng lực" thay thế học thuyết "thần, quỷ". Liễu Hạ Khê không đồng ý loại giải thích rập khuôn này. "Bác sĩ Lý, anh xem thử vết máu này từ phương diện tâm lý học chứng tỏ được gì?"
"'Tình dục'"
"Hả?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Những người có nhu cầu với 'tình dục'. Là dục niệm cầu mà không được."
"Cái gì thế này." Thanh Hà nhịn không được đỏ mặt. Cậu cũng nhìn không đoán ra được gì.
"Cậu là người bình thường nên không có tình dục bị giam cầm không thể phát tiết. Vết máu này trong mắt cậu không có bất kỳ ý niệm gì."
Thật là nói bừa...Trong mắt Phạm Minh Thanh vết máu này cũng không có bất kỳ ý niệm gì, không phải là máu người chết bắn ra thôi sao?
"Có bệnh nhân cần phải nhìn thấy máu mới có thể lên đỉnh, cũng chính là SM..." Bác sĩ Lý tiếp tục chậm rãi nói, làm cho người ta không nhịn được nghi ngờ bác sĩ này chẳng lẽ chuyên trị liệt dương?
Liễu Hạ Khê nhanh chóng vẽ khuôn mặt người hôm qua đi ăn cùng người chết, đưa cho bác sĩ Lý cắt ngang lời hắn. Thính giả của hắn cũng chỉ có mình Diêu Phong..." Anh quen người này không?"
Bác sĩ Lý có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Hạ Khê...Trong ấn tượng của hắn cảnh sát là những tên thô kệch không liên quan gì đến những chuyện mang tính nghệ thuật này. Nhìn kỹ lại: "Quen mặt, lúc tôi ở đây gã đã tới tìm sư huynh vài lần, sư huynh thường không giới thiệu bạn bè làm quen với tôi."
"Tổ trưởng, kẻ tình nghi số 1 đã tới." Cảnh viên phụ trách đưa đón tiến đến nói.
Diêu Phong và Thanh Hà ra ngoài, quả nhiên là lão nhị Hoàng Tùy Vân nhà họ.
Ánh mắt Hoàng Tùy Vân trống rỗng sau khi nhìn thấy họ xuất hiện thì bất ngờ gợn sóng.
"Lo muốn chết luôn." Diêu Phong chạy vội qua, vỗ mạnh vai gã. Thanh Hà cũng rưng rưng...Mới không gặp bao lâu chứ, Hoàng Tùy Vân luôn bảnh bao thế mà đã như tróc đi một lớp xác không ra cái dạng gì nữa. "Các cậu...Sao ở đây?"
"Lo cho cậu." Không bị thương, xem ra không hề tra khảo... "Đây là anh họ của tớ." Thanh Hà giới thiệu Liễu Hạ Khê cho gã. Hoàng Tùy Vân ngẩn ra, không nói gì thêm.
Liễu Hạ Khê cẩn thận đánh giá người này, anh từng nghe đại danh của thiếu niên đầy sức sống này vô số lần từ miệng Thanh Hà.
Thân cao 1m78, 19 tuổi. Hoàn cảnh gia đình giai cấp trung sản. Mẹ làm công tác giáo dục là công tác trong phòng giáo dục của thành phố bọn họ ở, ba là cán bộ cấp cao của xí nghiệp quốc doanh, có một em gái. Người này từ thời tiểu học đã là ban cán sự lớp...Mãi cho đến trung học là bí thư chi đoàn của trường học, từng nhận được giải thưởng toàn quốc lên đại học được cộng hơn 10 điểm...Gã vốn không đủ điểm trúng tuyển Bắc Đại (thiếu 1 điểm), một bạn học sinh không biết vì lý do gì bị quét xuống, nhường lại kẻ thiếu một điểm là gã được thăng lên vào Bắc Đại. Thiếu niên không phải may mắn bình thường. Lý do Trần Cán chọn gã làm đối tượng điều tra là gì?
Miệng rất kín, có chút quật cường.
Nhìn ánh mắt tha thiết của Diêu Phong và Thanh Hà, gã mới chậm rãi nói: "Bọn tớ bị người hãm hại các cậu có tin không?"
Liễu Hạ Khê gật đầu: "Tôi tin."
Trong nháy mắt Hoàng Tùy Vân cơ hồ muốn khóc nấc.
Tới cùng vẫn là đứa bé bị uất ức thôi. Phạm Minh Thanh nghĩ, nhưng trong số những nghi phạm gã có khả năng là hung thủ nhất.
"Anh là cảnh sát?" Hoàng Tùy Vân vẫn không để nước mắt rơi xuống.
"Đúng vậy."
"Nếu chưa điều tra rõ ràng anh sẽ không vỗ bàn đập ghế la hét bắt tôi khai ra rõ ràng quá trình gây án chứ?" Nghe lời này Phạm Minh Thanh đỏ mặt, biết ngay người bên mình nóng tính nên có chút nặng lời.
"Không đâu." Liễu Hạ Khê đón lấy ánh mắt gã, rất dứt khoát trả lời hai chữ.
"Yên tâm đi, anh của lão tứ là người đáng tin." Diêu Phong đúng lúc bỏ thêm một câu.
"Đổi chỗ nói chuyện đi." Phạm Minh Thanh đi lên lầu. Mặc kệ vụ án này đã để Liễu Hạ Khê tham dự vào bị anh chủ đạo cũng là chuyện không còn cách nào.
Chỉ có Diêu Phong bị chặn bên ngoài (đã thả bác sĩ Lý đi. Lúc cần sẽ tìm hắn). Khiến hắn tức giận đến giậm chân. Nhìn xung quanh con ngươi vừa đảo bắt đầu đi bộ bốn phía.
"Chúng tôi mấy chủ nhật nay đều cùng bác sĩ Trần tiến hành điều tra nghiên cứu kia, bình thường bắt đầu từ 10 giờ sáng. Chơi vài trò ấu trĩ, trả lời chút đối đáp nhanh đánh giá trí lực. Hoặc vẽ vài bức tranh, phân biệt chút đồ hình, không khó. Có khi, bác sẽ đưa chúng tôi ra ngoài, hội hợp cùng các bác sĩ của anh ta, chúng tôi đi cùng những người này không khác gì thời đi học các giáo viên tổ chức du lịch. Bác sĩ Trần cũng không nói với chúng tôi ý nghĩa của việc này. Phần lớn thời gian anh ta bảo chúng tôi ở đây ăn cơm trưa. Có khi gọi thức ăn bên ngoài, có khi là ba nữ sinh nhóm tiểu Thanh tự tay làm.
Giữa trưa hôm qua nhóm tiểu Thanh đã bắt đầu nấu cơm, ước chừng sắp đến 1 giờ. Bác sĩ có bạn đến tìm anh ta, bác sĩ cho chúng tôi tiền cơm trưa để chúng tôi tự ra ngoài ăn. Chúng tôi tự ăn riêng, khẩu vị mọi người không giống nhau, tôi đến hiệu sách đánh một vòng rồi về, trên đường đụng mặt tiểu Khương, cậu ấy nói bác sĩ còn chưa trở về. Cậu ấy đi về. Tôi quay lại phòng khám của bác sĩ quả nhiên cửa đóng, tôi còn để cặp sách bên trong, phải đợi bác sĩ về mới được, lúc này khoảng 3 giờ rồi. Vì vậy, tôi tiếp tục đi lại trên đường, nhìn thấy cửa hàng thuê sách thì vào xem thử. Sau đó, tôi nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, nghĩ thầm bác sĩ hẳn đã về rồi nhỉ? Bác sĩ không đề cập tới bữa tối, quay về trường muộn sẽ không có cơm ăn.
Còn chưa đến nơi thì đã thấy cửa phòng khám mở ra, biết bác sĩ trở lại. Nhưng chứng kiến tiểu Thanh đang vịn cột điện nôn mửa. Tôi biết tiểu Thanh có hảo cảm với bác sĩ, liền qua đó nhìn nói: 'Không phải chứ, nhanh như vậy đã có rồi'. Tiểu Thanh khóc lớn nói: 'Bác sĩ chết rồi.' Tôi giật mình, nhìn dáng vẻ cô ấy không nói dối. Liền kéo cô ấy đang run rẩy trở lại phòng khám, rất nhanh đã ngửi được mùi máu tươi. Sau đó nhìn thấy cặp sách tôi vốn đặt trong phòng khám đang sạch sẽ nằm trên ghế ở đại sảnh. Ngoại trừ túi của tôi còn có của những người khác. Túi bị người ta lục lọi, trong gà mên của tôi có chiếc đũa bị người ta lấy đi một chiếc cắm trên thi thể. Vừa nhìn hiện trường, liền hiểu được đám chúng tôi bị người ta chơi bẩn giá họa rồi. Vết máu này cực kỳ giống đồ hình mà bác sĩ cho chúng tôi vẽ có liên quan đến "dục". Tôi và Tiểu Thanh liên lạc với mọi người, căn bản nhát gan không dám đi vào. Để tự bảo vệ mình, chúng tôi quyết định không nói."
"Khi ấy cửa sổ có mở không?" Liễu Hạ Khê chờ gã dứt lời mới hỏi: "Giữa trưa trước khi chúng tôi đi là đóng, thời tiết lạnh ai lại mở cửa sổ? Chờ chúng tôi sau khi nhìn thấy bác sĩ đã chết thì cửa sổ kia là mở."
"Ai báo cảnh sát?"
"Tôi. Tiểu Thanh nói bác sĩ bị chết rất đáng thương. Hy vọng cảnh sát sớm bắt được hung phạm."
"Lúc ấy có túi của ai không đặt ở phòng khách?"
"Tiểu Khương chưa bao giờ mang theo gì. Cậu ấy không có túi."
"Tại sao mang gà mên?"
"Bác sĩ nói, ở chỗ anh ấy ăn cơm phải tự mang theo bộ đồ ăn, anh ấy không cung cấp."
"Mỗi người đều mang theo?"
"Tiểu Khương cho tới giờ luôn tự bỏ tiền ăn bên ngoài, cậu ta không mang theo. Chúng tôi cũng không liên lạc với cậu ta, cho rằng cậu ta đã sớm đi về rồi."
"Trong khoảng thời gian này, cậu có lúc nào đại não đột nhiên trống rỗng, hoặc là ngủ thiếp đi. Hoặc đột nhiên cảm thấy tại sao mình lại ở đây không?"
Hoàng Tùy Vân lắc đầu: "Tôi chưa từng bị bác sĩ thôi miên. Tôi biết bác sĩ biết thôi miên, nhưng anh ấy không làm vậy với chúng tôi. Anh ấy nói, đây là một hạng mục nghiên cứu điều tra rất thú vị phải phản ánh tâm lý chân thật của chúng tôi."
"Cậu thấy bác sĩ Trần là người thế nào?"
"Ban đầu nhìn anh ta không vừa mắt, lâu dần cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm. Mặt kiến thức rất rộng, tính cũng dí dỏm, không cứng nhắc, cũng không bày ra vẻ kiêu ngạo của học giả, là người thực sự cầu thị, tôi tôn kính anh ta."
Đánh giá này khiến Liễu Hạ Khê bất ngờ.
"Điều tra nghiên cứu cậu như chuột bạch, cậu chưa từng kháng cự?"
"Đương nhiên không chịu."
"Về sau tại sao lại đồng ý?"
"Không nói ra được không?"
"Để sớm ngày bắt được hung thủ nên nói đi."
"Anh cảnh sát kia ra ngoài đi, tôi mới nói." Cậu chỉ Phạm Minh Thanh đang quan sát. Điều này làm lão Phạm mất hứng lắm nha.
"Lão Phạm!" Liễu Hạ Khê dùng ánh mắt cầu trợ...Ôi, hắn đành phải ra ngoài thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét