Chương 46 – Em sẽ nghiêm túc tìm một người thật lòng tốt với em
Ngón tay thon dài của anh siết chặt tay vịn ghế, gương mặt tuấn tú phủ đầy u tối, tựa như bị bao phủ bởi một lớp băng sương lạnh thấu xương.
Cuối cùng, hắn buông tay, xoay người rời đi.
Trong phòng.
Văn Khởi muốn khuyên can nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Bà thật sự có lòng muốn hòa giải, nhưng khổ nỗi con trai mình cứ cố chấp muốn rước họa.
Lại thêm con hồ ly tinh bạch liên kia, đến cả bà mà nó còn dám giở trò đổ vạ, đủ để tưởng tượng Minh Khê đã phải âm thầm chịu bao nhiêu ấm ức.
“Tiểu Khê, mẹ biết trong lòng con rất tủi thân. Nếu không vì ông nội con, thì giờ mẹ đã đồng ý với con rồi. Con có thể nhịn thêm một tháng nữa không? Bây giờ ông nội đang thử thuốc mới, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai sót nào.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Minh Khê gật đầu, rồi nói tiếp: “Mẹ, để con bảo người mang đồ ăn qua cho mẹ nhé.”
Cô kéo cửa đi ra ngoài.
Minh Khê tìm được người giúp việc, dặn cô ấy mang bữa ăn đến cho Văn Khởi.
Cô không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng lại lo cho Văn Khởi, đành phải chờ bà cùng rời đi.
Vừa suy nghĩ vừa bước đi, trước mắt Minh Khê bỗng tối sầm lại, suýt chút nữa thì đâm sầm vào.
“Cẩn thận ——!”
Một bàn tay kịp thời kéo lấy cánh tay cô, suýt nữa cô đã đâm vào cột trụ phía trước.
Cô lùi lại một bước, định nói cảm ơn, nhưng khi thấy rõ người trước mặt, trong mắt Minh Khê lóe lên chút kinh ngạc.
“Anh Bạc? Sao anh lại ở đây?”
“Thay ba đến tặng quà mừng thọ.”
Bạc Tư Niên nói ngắn gọn, đảo mắt quan sát cô từ đầu đến chân, thấy cô không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong sự dịu dàng của anh xen lẫn lo lắng, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì mà cột to thế kia cũng không thấy?”
Minh Khê cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu, cảm ơn anh...”
“Với anh mà còn khách sáo nữa à.” Bạc Tư Niên vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng vô cùng.
Minh Khê ngẩn người một giây, theo phản xạ muốn né tránh.
Bạc Tư Niên thấy biểu cảm ấy của cô, ngón tay khựng lại.
Ngay sau đó, anh xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Minh Khê. Nhìn thấy em, anh lại nhớ đến em gái mình. Nó cũng hơi ngốc ngốc như em vậy.”
Bạc Tư Niên nói vậy, ngược lại khiến Minh Khê có chút ngại ngùng.
Người ta chỉ xem cô như em gái, cô lại nghĩ lung tung. Đúng là bị Phó Tư Yến đầu độc đến hoang tưởng mất rồi.
Anh ấy sao có thể thích cô được chứ?
Cô khẽ cười: “Anh còn có em gái sao?”
Bạc Tư Niên gật đầu, nhìn vào mắt Minh Khê, dịu giọng nói: “Em sao vậy? Trông em có vẻ không khỏe?”
Minh Khê che giấu: “Chắc là mệt thôi.”
Cô bỗng nhận ra, dường như mỗi lần cô rơi vào tình cảnh chật vật nhất, đều sẽ gặp được anh.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh chìa tay giúp cô rồi, cô cũng không nhớ nổi nữa.
Nhưng mối quan hệ giữa họ, chỉ khiến anh bị liên lụy mà thôi.
Bạc Tư Niên cau mày: “Đã không khỏe còn cố chịu làm gì? Để anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?”
“Học trưởng, em ...”
Minh Khê vừa định từ chối, thì bỗng vai cô bị ai đó siết chặt lại.
Cô bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn rỏi, bàn tay to kia đầy tính chiếm hữu đè cô sát vào lồng ngực hắn.
Hơi thở quen thuộc mang theo mùi lạnh thoảng qua, Minh Khê ngẩng đầu nhìn lên.
Phó Tư Yến mặt mày khó coi cực độ, sắc mặt nặng nề, ánh mắt lạnh băng.
Cứ như thể cô vừa làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
Hắn lạnh giọng mở miệng: “Anh Bạc, cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ. Nhưng với vợ người khác, mong anh giữ khoảng cách thì tốt hơn.”
Minh Khê sắc mặt tái nhợt.
Anh... vừa rồi đã thấy hết?
Vậy thì — anh đứng đó nhìn cô suýt đâm vào cột, mà không thèm lên tiếng ngăn lại?
“Anh Phó, tôi không có ý gì khác.” Giọng Bạc Tư Niên vẫn ôn hòa, ánh mắt điềm tĩnh.
Hắn có thể không màng danh tiếng bản thân, nhưng không thể không để ý đến danh dự của Minh Khê.
Phó Tư Yến híp mắt đầy sát khí: “Tốt nhất là không. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông cố, xem như anh may mắn. Nhưng nếu còn có lần sau...”
“Đủ rồi!”
Minh Khê mở miệng, lòng lạnh giá, cô không muốn chuyện của mình tiếp tục làm liên lụy đến người vô tội như anh Bạc.
Cô quay sang Bạc Tư Niên: “Anh Bạc, xin lỗi vì đã khiến anh bị cuốn vào chuyện này. Anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Chỉ một câu nói thôi, đủ khiến Phó Tư Yến phát điên.
“Khiến anh ấy bị cuốn vào?”
Cô đã bắt đầu thấy anh là phiền phức, sốt sắng muốn được thành đôi thành cặp với học trưởng của cô rồi sao?
Bạc Tư Niên gật đầu, che giấu vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Hắn không muốn khiến Minh Khê khó xử, nên quay người rời đi.
Nhìn thấy hắn rời khỏi, Minh Khê liền đẩy Phó Tư Yến ra một cách chán ghét, xoay người bỏ đi.
Ánh mắt Phó Tư Yến đỏ ngầu, bước dài tiến lên, ngang ngược bế ngang cô lên.
“Phó Tư Yến! Anh thả tôi xuống!” Minh Khê vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể lay chuyển nổi hắn một chút nào.
Rầm ——!!!
Phó Tư Yến tung chân đá văng cửa một căn phòng, đặt cô xuống rồi đóng sập cửa lại.
Minh Khê cảnh giác nhìn hắn, theo bản năng lùi về sau.
Sau những tổn thương liên tiếp mà cô phải chịu, đây là phản ứng bản năng để tự vệ.
Động tác ấy của cô, như một viên đạn lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim anh.
“Không muốn giải thích gì sao?”
Phó Tư Yến tiến lại gần, từng bước ép sát, ánh mắt nguy hiểm.
Minh Khê hết lần này đến lần khác lùi bước, tựa vào bức tường lạnh toát phía sau, thầm nhủ phải giữ bình tĩnh, cô đâu làm gì sai.
“Phó Tư Yến, anh đừng phát điên nữa có được không! Tôi chỉ vô tình gặp anh Bạc thôi!”
“Vô tình?”
Nghĩ đến việc lúc nãy Bạc Tư Niên ôm cô, còn xoa đầu cô, mắt Phó Tư Yến như bốc lửa.
Hắn nhào tới, Minh Khê theo phản xạ giơ tay chặn lại.
Trên cánh tay mảnh khảnh của cô, vẫn còn vết bầm do Văn Khởi vừa siết lúc nãy, khiến Phó Tư Yến khựng lại một nhịp, cưỡng ép đè nén cơn tức sắp bùng nổ.
“Vừa rồi...”
Hắn định mở miệng giải thích, nhưng Minh Khê lại quay mặt đi.
Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Phản ứng theo bản năng sẽ không nói dối.
Hắn mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi Lâm Tuyết Vi để cứu cô.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim Minh Khê như bị một trăm quả chanh ép nát, chua xót vô cùng.
Người ta nói một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm ngày khó quên, còn họ thì sao? Họ đã là vợ chồng mấy trăm ngày, vậy mà đổi lại là việc Phó Tư Yến vì bảo vệ một người phụ nữ khác, mà đẩy cô ra xa.
Cô cố nuốt xuống nỗi chua chát, giọng run rẩy: “Tôi biết anh muốn ly hôn, mẹ cũng đã đồng ý rồi. Nhẫn nhịn thêm một tháng thôi.”
Minh Khê có thể cảm nhận được sự nóng lòng của anh.
Hôm nay mới chỉ là một cái đẩy, nếu cô còn không biết điều, lần sau chẳng phải sẽ là gạt cô sang một bên để dọn đường cho Lâm Tuyết Vi sao?
Trước mặt, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng u ám.
Cô giải thích: “Anh yên tâm, trong thời gian này tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền anh và Lâm Tuyết Vi. Nếu đến một tháng mà anh cũng không đợi nổi...”
Lời cô lập tức bị Phó Tư Yến cắt ngang.
Anh lạnh lùng: “Đợi không được, em định làm gì?”
Lông mi Minh Khê khẽ run rẩy.
Quả nhiên, với người mình yêu, ai có thể kiên nhẫn chờ đợi được chứ?
Chỉ có cô, mười năm rồi, vẫn ngu ngốc chờ đợi hắn yêu cô.
Cô giấu đi nỗi buồn trong mắt, cố gắng tìm một cách giải quyết êm đẹp.
Nào ngờ, trong mắt Phó Tư Yến lúc này, đã tích tụ cơn giận dữ ngập trời.
“Em muốn ly hôn như vậy, là vì muốn ở bên cái tên học trưởng đó à?!”
Minh Khê nhíu mày, lại nhắc đến anh Bạc? Chuyện này có liên quan gì đến anh ấy đâu?
Rõ ràng là anh không cần cô nữa!
Vừa rồi cô suýt chút nữa bị chính người chồng của mình đẩy ngã từ trên cao, vậy mà cô còn không nổi điên, không gào thét, đã là quá lý trí rồi.
Giờ lại còn bị hắn chỉ trích?
Dù là người làm bằng bùn thì cũng có giới hạn!
Cô cười lạnh: “Phó Tư Yến, anh đừng tưởng sau khi ly hôn rồi, tôi sẽ vì anh mà giữ thân như ngọc! Anh có thể vui vẻ bên mối tình đầu của anh, thì tôi cũng sẽ nghiêm túc tìm một người thật lòng đối xử tốt với tôi.”
Lời này khiến gân xanh bên thái dương của Phó Tư Yến giật mạnh, sát khí lập tức bùng phát.
Hắn bóp lấy cằm cô, giọng lạnh buốt như băng: “Em quên tôi từng nói gì rồi sao? Em thực sự muốn hắn biến mất khỏi Bắc Thành?”
PTY đáng ghét! Nói người mà ko biết ngẫm lại mình, cái cỡ này chửi thẳng mặt còn chưa sáng mắt ra nữa ấy chứ! Tức ghê mà coi cuốn :)))
Trả lờiXóa