Chương 30: Tát cho anh một bạt tai
Đầu óc Minh Khê như có tiếng “ầm” nổ vang.
Giống như có thứ gì đó vỡ tung trong đầu.
Đầu cô bị anh giữ chặt, áp lên lớp da mềm của ghế tựa, hai người cứ thế mà môi lưỡi quấn lấy nhau ngay bên cửa xe đang mở, bất cứ người qua đường nào cũng có thể nhìn thấy họ đang làm gì.
Lý trí và sự tự kiềm chế của người đàn ông đã bị vứt lại phía sau, trong nụ hôn chiếm hữu ấy là đầy rẫy sự xâm lược và bá đạo.
Môi lưỡi anh không ngừng càn quét, gần như cướp đi mọi hơi thở của cô, mút mát mạnh bạo đến mức tàn nhẫn.
Cảm giác đó chẳng giống một nụ hôn chút nào, mà giống như đang... giải tỏa.
Đặc biệt là khi Phó Tư Yến còn cố tình để xe chạy song song với xe của Bạc Tư Niên.
Dù trước đây hai người từng thân mật đến mấy, cũng chưa bao giờ hôn nhau dưới ánh mắt người ngoài như vậy.
Vậy mà bây giờ anh ta lại...
Minh Khê càng nghĩ càng thấy giận. Sao anh ta có thể ức hiếp cô đến mức này?
Tay bị anh giữ chặt, chân cũng bị ép xuống, cả người đều bị sức lực mạnh mẽ của anh kìm chặt.
Minh Khê muốn chửi anh một trận, nhưng miệng lại bị bịt kín, chỉ cần có một kẽ hở nhỏ để thở, anh lập tức thừa cơ xông vào.
Nụ hôn của anh hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, chỉ toàn là cướp đoạt mãnh liệt.
Ngón tay anh siết cổ tay cô đến trắng bệch.
Xe bên cạnh, Bạc Tư Niên hình như cũng không chịu nổi cảnh tượng này, lập tức tăng tốc rời đi.
Nước mắt từ khoé mắt đỏ hoe của Minh Khê rơi xuống tai, ngày càng nhiều như một con suối nhỏ.
Giờ phút này cô vừa tủi thân vừa giận dữ...
Anh và Lâm Tuyết Vi cùng nhau bắt nạt cô sao?
Nghĩ đến đó, cô thấy tức đến mức ngực như bị đè nghẹn, không thể thở nổi. Đúng lúc Phó Tư Yến buông tay, cô lập tức giận dữ giơ tay đánh anh.
Phó Tư Yến cuối cùng cũng dừng lại, thấy cô đau lòng đến vậy, đôi mắt đen nhánh lập tức đỏ ngầu, cơn ghen gần như muốn thiêu đốt lý trí.
Anh luôn là người giỏi kiềm chế cảm xúc, chưa bao giờ thất thố đến thế.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh người đàn ông khác nắm chân cô, anh chỉ muốn chặt đứt cái tay đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm cô đau, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa môi cô đang sưng đỏ, rồi buông ra.
Minh Khê vừa mới thở được một chút, theo phản xạ lập tức giơ tay.
“Chát —”
Một tiếng tát giòn tan vang lên trong khoang xe hẹp, rõ ràng đến chấn động lòng người.
Cơn giận tích tụ của Minh Khê bùng nổ!
Cô và Bạc Tư Niên trong sáng rõ ràng, anh lấy tư cách gì để sỉ nhục cô!
Chớp mắt, bầu không khí trong xe như nổi cơn giông bão.
Cả khoang xe tràn ngập một luồng áp suất thấp ghê người.
“Muốn chết à!” Phó Tư Yến gào lên như phát điên, bàn tay thon dài lập tức bóp lấy cổ Minh Khê, giọng cực kỳ lạnh lẽo và tức giận.
Hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên anh bị người ta tát vào mặt!
Hơn nữa, lại là con mèo nhỏ do chính tay anh nuôi dạy.
Vì một thằng đàn ông khác!
Điều đó còn khiến anh mất mặt hơn cả cái tát kia!
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng chết chóc.
Người tài xế ngồi trước mặt lúc này chỉ ước mình biến thành cái xác không hồn cho xong.
Ai có thể ngờ tổng tài quyết đoán, sát phạt vô tình lại bị một cô gái nhỏ nhắn tát thẳng mặt như thế?
Quả là chuyện động trời, nếu đưa cho báo lá cải chắc bán chạy lắm.
Nhưng tài xế cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, dù gì mạng cũng quan trọng hơn tiền.
Ngay lúc này...
Toàn thân người đàn ông toát ra khí lạnh đáng sợ, gương mặt điển trai sắc nét như điêu khắc, lúc này phủ đầy sát khí khiến người ta rùng mình.
Đôi mắt anh đỏ như máu, năm ngón tay siết chặt dần...
Minh Khê cảm thấy hoảng sợ tột độ.
Bàn tay của người đàn ông này không có chút do dự nào, như muốn bóp chết cô thật.
“Phó... đồ khốn... buông tôi ra...”
Minh Khê mặt đầy kinh hoàng, gương mặt nhỏ nhắn đã bị bóp đến tím ngắt, đôi môi run rẩy cố gắng thốt ra từng chữ.
Lúc này, cơn giận của Phó Tư Yến đã lên tới đỉnh điểm, chỉ cần nghĩ đến việc cô vì người đàn ông khác mà chống lại mình, anh liền muốn nhốt cô lại vĩnh viễn.
Gương mặt nhỏ nhắn dưới tay anh ngày càng trắng bệch, không còn chút huyết sắc, anh bất chợt buông tay.
“Khụ khụ khụ...”
Toàn thân Minh Khê mềm nhũn đổ xuống.
Giây phút ấy, không khí như trở thành thứ xa xỉ, cô há miệng hít thở từng ngụm từng ngụm lớn.
Thế nhưng, sắc mặt người đàn ông kia lại chẳng hề dịu đi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, đồng tử đen láy sâu thẳm lạnh lùng, trên gương mặt tràn đầy sát khí!
Ngay lúc Minh Khê tưởng rằng anh ta lại định thô bạo với mình, thì anh đột nhiên mở miệng: "Minh Khê, em vì sao lại ở cùng với hắn?"
Vì sao à?
Minh Khê muốn bật cười.
Cô vì sao lại đi chân trần trên đường? Vì sao lại gặp được Bạc Tư Niên?
Chẳng phải đều là do anh cả sao?
Chỉ vì chuyện dơ bẩn của anh và Lâm Tuyết Vi khiến cô buồn nôn.
Nhưng cô không nói ra được. Nói ra chỉ càng chứng minh bản thân vẫn còn quan tâm anh ta.
Sự quan tâm của cô, trong mắt Phó Tư Yến, cùng lắm chỉ như những người phụ nữ ái mộ anh ta mà thôi.
Chẳng đáng một đồng.
Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Lâm Tuyết Vi, thì trong mắt Phó Tư Yến, cô vĩnh viễn không thể thắng.
Nhìn dáng vẻ Minh Khê mím môi không đáp, Phó Tư Yến càng thêm tức giận, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: "Sao thế? Học trưởng mà em thích quay về rồi, đến lời cũng không buồn nói với tôi nữa à? Lúc trước chẳng phải em còn muốn đi du học ở thành phố của hắn, tiếc là không đi được? Giờ thì định nối lại tình xưa?"
Anh ta liên tiếp buông ra từng câu chất vấn, trong giọng nói còn lẫn theo chút ghen tuông mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
"Anh điều tra tôi?" Minh Khê tức đến trừng lớn đôi mắt.
Phó Tư Yến làm như không thấy cơn giận của cô, ngón tay thon dài kẹp lấy một tấm danh thiếp mạ vàng mỏng tang.
“Tổng giám đốc ngân hàng đầu tư IA – Bạc Tư Niên.”
Anh ta khẽ hất tay, danh thiếp nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Minh Khê, gương mặt nửa cười nửa lạnh: "Minh Khê, em hẳn biết, tôi muốn bóp chết hắn còn dễ hơn giết một con kiến?"
Lý lịch của Bạc Tư Niên đúng là đẹp mắt, nhưng so với nhà họ Phó đang quyền thế như mặt trời ban trưa, thì chẳng đáng để vào mắt.
Minh Khê bị sự vô lý của anh ta chọc tức đến mức sắp nổ tung.
"Phó Tư Yến, đây là chuyện giữa tôi và anh! Anh tức thì cứ nhằm vào tôi, đi đối phó người không liên quan, anh còn là đàn ông không hả?"
Chớp mắt, Phó Tư Yến cảm thấy cả người như bị thứ gì đó thiêu đốt, lửa giận bùng lên dữ dội.
"Dừng xe!" Anh lạnh giọng ra lệnh.
Lúc này Minh Khê mới phát hiện xe đã đến cổng khu biệt thự Việt Cảnh.
Còn chưa kịp phản ứng, Phó Tư Yến đã vòng sang bên kia, kéo cửa xe, nửa bế nửa ôm cô khiêng xuống.
Cửa lớn biệt thự mở rộng, cô giúp việc thấy hai người trở về liền ra đón.
"Truyền lời xuống, không cho bất kỳ ai bước vào."
Lúc Phó Tư Yến nói lời này, đôi mắt đen láy lạnh như băng chứa đầy sát khí khiến cô giúp việc hoảng sợ đến không dám lên tiếng.
Minh Khê bắt đầu thấy hoảng, không biết Phó Tư Yến định làm gì, chỉ có thể dùng tay trái đấm thùm thụp vào vai anh ta: "Phó Tư Yến, mau thả tôi xuống! Anh định làm gì!"
“Rầm!”
Cửa bị anh ta đá văng, sau khi đi vào lại tự động đóng cửa.
Trong chớp mắt, cơ thể Minh Khê đã rơi vào trong lớp lụa mềm mại.
Phó Tư Yến đè lên, lòng bàn tay quắp lấy người cô, lực rất nặng: "Anh có phải đàn ông hay không? Xem ra em đã quên trước kia trên chiếc giường này đã cầu xin anh tha thứ thế nào rồi, không sao, bây giờ em giúp em nhớ lại."
Cơ thể Minh Khê run bắn lên, sắc mặt trắng như tuyết.
Cô không phải là cô bé chưa trải việc đời, trong nháy mắt đã hiểu ý trong lời anh nói.
Cửa sổ còn mở, ánh trăng chiếu vào sáng như ban ngày.
Khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng của người đàn ông cũng phủ một lớp ánh trăng lạnh lẽo, trông càng thêm tinh tế.
Giây tiếp theo, Phó Tư Yến đứng thẳng dậy, ngón tay cong dài kéo cà vạt, sơ mơ, rồi sau đó là thắt lưng da...
Mặt Minh Khê đầy sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng vừa đứng dậy đã bị gã đàn ông thấy rõ ý đồ, tay tóm lấy vòng eo mềm mại không xương của cô, kéo cô trở về.
Cô bất chấp vết thương trên tay, ra sức giãy giụa.
Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng cà vạt trói lấy cổ tay lộn xộn của cô.
Sau đó, chân dài cong lên, đâu gối đặt giữa hai chân của Minh Khê.
Gió lạnh kéo tới, đôi mắt phượng hẹp dài của Phó Tư Yến nhuộm dần dưới ánh trăng, lóe lên ánh sáng, tựa như con dã thú đang ẩn nấp sắp thức tỉnh.
"Minh Khê, anh đã quá tốt với em rồi."
Hay lắm, cô dám vì gã đàn ông khác mà tát anh.
Minh Khê hoảng sợ cực kỳ, đưa tay đập anh đánh anh, nhưng người đàn ông này như một khối sắt cháy đỏ, cứng rắn, nóng bỏng.
Chỉ nghe xẹt một tiếng.
Áo của cô đã bị anh hung tàn xé mở.
Nhận xét
Đăng nhận xét