Chương 70 - Gọi là chồng
Ngữ điệu của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, mang theo vẻ nghiêm khắc.
Bước chân của Minh Khê khựng lại, trong lòng trỗi lên một cơn thôi thúc muốn quay đầu rời đi.
Khóe môi Lâm Tuyết Vi cong lên, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minh Khê cúi người đặt bát canh lên bàn trà, rồi xoay người định rời khỏi.
Phó Tư Yến ngửi thấy mùi thơm, không kìm được ngẩng đầu lên, liền bắt gặp bóng dáng Minh Khê đang bước ra ngoài.
Ngay lập tức, trong đôi mắt xa cách ấy khẽ ánh lên một tia ý cười, anh gọi: “Đợi đã.”
Minh Khê dừng bước.
Phó Tư Yến đứng dậy, quay sang nói với Lâm Tuyết Vi: “Chỗ cần chú ý tôi đã đánh dấu rồi, phần còn lại để Chu Mục dẫn em đi tìm Trưởng phòng Trần, anh ta sẽ lo xong cho em.”
Lâm Tuyết Vi còn định nói gì đó, nhưng lại thấy Phó Tư Yến không hề chần chừ, đã nhanh chóng bước tới, tự nhiên vòng tay ôm eo Minh Khê: “Vợ à, sao em lại tới đây?”
Bàn tay đang cầm tài liệu của Lâm Tuyết Vi khựng lại trong một giây.
Minh Khê vốn không quen việc thân mật trước mặt người khác, nhưng ánh mắt vô tình lại lướt qua vẻ giận dữ không chút che giấu trên gương mặt Lâm Tuyết Vi, cô bèn ngẩng đầu nhìn Phó Tư Yến, đôi mắt long lanh như nước, dịu dàng nói: “Em muốn đến thăm anh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của Minh Khê chính là ưu thế trời ban, một khi đã ngoan ngoãn thì không gã đàn ông nào có thể từ chối.
Phó Tư Yến càng thích, nhịn không được hôn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Lâm Tuyết Vi bấm móng tay vào lòng bàn tay, khóe mắt ánh lên tia độc hằn học, phải mất một lúc lâu mới thu lại được biểu cảm, sau đó đôi mắt nhuốm vẻ oán trách, giọng nhẹ nhàng: “Anh Yến, em ra ngoài trước nhé.”
Phó Tư Yến gật đầu, dặn dò một câu: “Giám đốc Triệu sẽ không làm khó em nữa, Chu Mục sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Một câu nói khiến trong lòng Lâm Tuyết Vi lại dâng lên niềm vui, cô ngọt ngào đáp lại: “Cảm ơn anh Yến.”
Rồi uốn éo bước ra ngoài với dáng vẻ đắc ý.
Cửa vừa khép lại, Minh Khê liền rút khỏi vòng tay của Phó Tư Yến, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt, giọng bình tĩnh nhưng lạnh nhạt: “Còn nóng đấy, uống chút đi.”
Cảm nhận được sự xa cách của cô, đôi mắt phượng của Phó Tư Yến khẽ nheo lại: “Không vui à?”
Minh Khê không trả lời. Ba ngày nay, hai người liên lạc rất ít, cô hoàn toàn không biết Lâm Tuyết Vi đã thay đổi chiến lược, thâm nhập thẳng vào trong công ty.
Nghĩ đến việc hai người cùng ở một văn phòng bàn bạc công việc, nhất là khi tâm tư của Lâm Tuyết Vi lộ rõ như vậy...
Cổ họng cô như mắc nghẹn bởi một chiếc xương cá, mỗi lần hít thở đều khiến cô khó chịu.
Nhưng cô không tìm được chỗ để trút ra, Phó Tư Yến lại không thích người khác can thiệp vào công việc của mình, nói ra những chuyện này chỉ khiến cô trở nên vô vị, nhàm chán trong mắt anh.
"Không có đâu, anh uống đi." Minh Khê nhẹ nhàng lướt qua chuyện đó.
Phó Tư Yến có chút không thoải mái, sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn bưng lên uống cạn sạch.
Bát vừa đặt xuống, Minh Khê đã đứng dậy thu dọn, nói: "Vậy anh làm việc đi."
Vừa định rời đi, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, rồi bất ngờ bị kéo ngã ngồi xuống đùi người đàn ông.
Phó Tư Yến cúi đầu cắn nhẹ môi cô, giọng nhàn nhạt: "Không ngoan."
"Tuyết Vi giờ sức khỏe đã khá hơn nhiều, ba Lâm liền giao mảng kinh doanh ở Bắc Thành cho cô ấy. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa gánh vác nổi, đúng lúc có một dự án liên quan đến bên anh, nên bác ấy nhờ anh kèm cặp cô ấy một thời gian, chỉ vậy thôi."
Anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt giải thích: "Nếu em thấy không vui, mấy ngày nữa xong việc, anh sẽ để người khác chỉ dẫn cô ấy."
"Không sao, không cần vậy đâu."
Việc Phó Tư Yến chủ động giải thích, cho thấy trong lòng anh rất ngay thẳng, không có gì che giấu.
Minh Khê vốn không phải kiểu người cứ phải bám lấy chuyện nhỏ mà không buông. Cô rõ ràng phân biệt được giữa công và tư.
Huống hồ, tình cảm không phải thứ mà tránh là có thể không xảy ra.
Nếu thực sự muốn đến, thì chẳng ai ngăn nổi.
Minh Khê ngồi trong lòng anh, cảm giác được người anh như bốc lửa, gương mặt nóng hổi đẩy anh ra.
Nhưng lúc này đã quá muộn.
Phó Tư Yến ôm ngang lấy cô, đặt cô lên chiếc bàn làm việc rộng lớn, nhấn xuống một cái nút.
Cửa chớp lập tức đóng kín che chắn họ bên trong.
"Khê Khê," Phó Tư Yến nhìn thẳng xuống cô, chân dài chống mở đầu gối cô, đôi mắt nhuốm sâu màu dục vọng, "Cho anh chút ngọt ngào, nhé?"
Minh Khê mơ màng, "Nơi này là công ty."
Đột nhiên, trước ngực chợt lạnh, áo len trắng trượt xuống ngang vai.
Môi mỏng của người đàn ông hôn lên xương vai thẳng tắp xinh đẹp của cô, thấp giọng dỗ cô: "Không sao, anh sẽ nhanh hơn."
Nụ hôn tinh tế ngọt ngào từ cổ kéo dài xuống phía dưới, khi đến một nơi, Minh Khê tựa như bị điện giật run rẩy.
"Đừng..."
Cô sợ đến cắn môi, ngón tay trắng trẻo thon dài nắm chặt góc bàn, sợ mình lại rên thành tiếng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “cốc cốc”, kèm theo giọng của Chu Mục:
"Sếp Phó có thể xuất phát rồi."
Minh Khê giật mình đến mức toàn thân cứng đờ, trong mắt ánh lên tầng nước, trừng anh: "Phó Tư Yến... anh buông em ra, còn phải đi lo công việc chính."
Sắc mặt tuấn tú của Phó Tư Yến không hề dao động, giọng khàn khàn: "Đây là việc chính."
Mấy ngày không được gần cô, anh cũng không hiểu sao mình chịu đựng nổi.
Hôm nay tuy không thể tiến tới bước cuối cùng, nhưng ít nhất anh cũng phải “quấn quýt đến cùng”.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, lần này Minh Khê thực sự lo đến phát khóc, cô giơ tay đấm anh, nhưng lại bị anh giữ chặt.
Đôi mắt đẹp dưới thân rưng rưng nước, khóc lên giống hệt một chú thỏ nhỏ.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Khóc trông đáng yêu thật.
Một ý nghĩ đầy thú tính len lỏi trong tâm trí, chính là muốn nhìn cô khóc nhiều hơn nữa.
Minh Khê vẫn đang giãy giụa, đột nhiên anh siết chặt cổ tay cô, nghiêng người hôn xuống thật dữ dội.
Người gõ cửa bên ngoài dường như cũng biết tình huống bên trong, không còn lên tiếng nữa.
Cuối cùng, hô hấp dồn dập của người đàn ông dần ổn định.
Anh ghé bên tai cô, khàn giọng nói, "Vợ à, sớm muộn gì anh cũng chết trên người em."
Chờ một lát, anh đứng thẳng dậy, Minh Khê còn đang nhẹ thở gấp, tóc mai bị anh bắt nạt mà ướt sũng, hai gò má ửng đỏ đáng thương lại động lòng người.
Khi anh dọn dẹp cho cô, nhìn thấy chỗ bắp đùi, vết thương ngoài da có chút nặng, đều đã sưng lên.
Phó Tư Yến ánh mắt trầm xuống, vừa rồi ra tay không khống chế được lực.
Anh thuận tay kéo ngăn kéo, lấy ra một tuýp thuốc mỡ, bắt cô nằm xuống để bôi thuốc.
Ngón tay thon dài lành lạnh, khiến gương mặt Minh Khê đỏ bừng lên.
May mà hôm nay cô mặc chiếc quần ống rộng mềm mại, cũng không sợ bị dính thuốc mỡ.
Nhưng… thật sự quá mức xấu hổ rồi.
Cô vừa thẹn vừa giận, hỏi:"Anh để thứ này trong văn phòng làm gì?"
Phó Tư Yến cười có chút xấu xa: "Ba giờ chiều anh bay, đi công tác bốn ngày. Dù em không đến, anh cũng định gọi em qua để xử lý thật mạnh tay một trận, nên chuẩn bị sẵn, có còn hơn không."
"..."
Minh Khê không còn sức đâu mà nói gì, chỉ thầm nghĩ sau này tuyệt đối không đưa canh tới nữa.
Biết Minh Khê muốn đến bệnh viện thăm bà ngoại, Phó Tư Yến nhất quyết đi chung một xe, đưa cô đến trước.
Trên đường, cằm anh tựa nhẹ lên tóc cô, tay thì nghịch đôi vành tai trắng ngần của cô.
"Đợi anh về, mình cùng đi thăm bà ngoại."
Minh Khê không biểu lộ gì rõ ràng, cô hiểu kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, giống như lần trước, rốt cuộc anh cũng không đi được.
Phó Tư Yến cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn khàn: "Lần trước là anh sai, lần này anh sẽ đích thân đến xin lỗi bà."
Anh vẫn luôn ghi nhớ chuyện đó trong lòng, khiến Minh Khê có chút cảm động, cô khẽ mỉm cười: "Được."
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tim Phó Tư Yến lại xao động, cúi đầu hôn lên môi cô.
Minh Khê hơi giãy giụa, nói: "Phó Tư Yến… còn có người khác..."
Chu Mục đúng là rất biết điều, lập tức nâng tấm ngăn giữa ghế lái và ghế sau lên.
Trong lòng anh ta chỉ nghĩ: Hai người cứ vui vẻ, đừng coi tôi là người là được rồi.
Lúc này, người đàn ông hoàn toàn không còn e dè gì nữa, đưa tay kéo áo len cô xuống, rồi cúi đầu để lại một dấu hôn sâu ngay dưới xương quai xanh quyến rũ ấy.
Minh Khê còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác vừa đau vừa tê dại, đã nghe anh gần như ra lệnh:
"Gọi là 'chồng'."
Nhận xét
Đăng nhận xét