Chuyển đến nội dung chính

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 66

 Chương 66: Thuận theo

Lục Cảnh Hành cắn mạnh lên môi cô, lực đạo tàn nhẫn đến mức lập tức bật máu.

Tô Niệm nước mắt giàn giụa, nhưng giờ cô cũng không thể phân biệt nổi nơi nào đau hơn — lưng, tay, môi — không có chỗ nào là không bị tổn thương.

Sau khi cắn xong, Lục Cảnh Hành cố ý dùng ngón tay xoa mạnh vào vết thương, khiến máu chảy càng lúc càng nhiều.

Tô Niệm đau đến mức rên lên một tiếng, nhưng lại không dám tránh né, bởi vì Lục Cảnh Hành có hàng trăm cách để hành hạ cô. Chỉ cần tùy tiện chọn vài món trong căn phòng đầy “đồ chơi” của gã cũng đủ khiến cô sống không bằng chết.

“Đau không?” Gã hỏi, ngón cái còn đọng lại một giọt máu đỏ tươi.

Tô Niệm vội vã gật đầu, vì cô hiểu, ngoan ngoãn sẽ khiến mọi thứ dễ chịu hơn đôi chút, không chỉ cho cô mà còn cho cả nhà họ Tô.

Lục Cảnh Hành bây giờ đang giống như nấu ếch trong nước ấm, vừa đè vừa thả với nhà họ Tô, tất cả đều tùy theo tâm trạng.

Làm gã vui thì nhà họ Tô còn thở được, ba cô cũng không đến nỗi tăng huyết áp đến mức nhập viện.

Nếu chọc giận gã… có khi gã sẽ đốt một mồi lửa, nấu chín luôn cả con ếch đó.

Tô Niệm cảm thấy mình vừa rồi đúng là quá ngu ngốc, lại dám đối đầu với gã.

Giờ cô chỉ có thể chịu đựng, chờ ngày Lục Cảnh Hành kết hôn với tiểu thư nhà họ Trần. Với mức độ gã cưng chiều Trần Kiều như vậy, đến lúc đó tự nhiên gã sẽ biết kiềm chế, cô mới có cơ hội tìm đường thoát thân.

Tô Niệm khi đó tính toán rất khôn ngoan, nhưng về sau mới biết, mình đã sai hoàn toàn.

Cô sai từ căn bản, bởi vì Lục Cảnh Hành không phải là người, mà là một kẻ hoàn toàn vô nhân tính.

Gã nhìn đôi môi thấm đẫm máu của cô, đáy mắt chợt lóe lên tia hứng thú bệnh hoạn.

Gã nắm chặt cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn lên màu hồng đào đỏ thẫm kia. Gã không vội xâm nhập, mà liên tục chạm vào vết thương, dày vò nó, đến khi cơ thể cô run rẩy vì đau đớn thì gã lại càng cảm thấy khoái trá lạ lùng.

Sau một nụ hôn sâu thật dài, máu của Tô Niệm nhuộm đỏ cả môi gã, trông vừa yêu mị, vừa đáng sợ.

Tô Niệm nắm lấy tay gã đang không ngừng lục lọi, dịu giọng hôn nhẹ lên môi gã, khẽ nói: “Chúng ta đổi chỗ khác có được không?”

Cô biết đêm nay mình không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất không thể xảy ra trong phòng bệnh của ba mình.

Đó còn đau hơn cái chết.

Lục Cảnh Hành đêm nay tâm trạng tốt, dục vọng cần giải tỏa, cũng nghe lời hơn mọi khi, kéo cô rời đi.

Họ lái xe đến căn hộ cao cấp của gã.

Vừa bước vào cửa, Tô Niệm bất giác rùng mình.

Cô từng bị nhốt ở nơi này hai ngày hai đêm vì không nghe lời, như một cơn ác mộng, bị hành hạ bằng đủ loại công cụ.

Lục Cảnh Hành sống ở nước ngoài nhiều năm, học được không ít thủ đoạn. Những thứ đó gã không nỡ dùng với Trần Kiều, nhưng với Tô Niệm, lại là công cụ để luyện tay.

Tối nay, Tô Niệm rất biết điều. Vừa vào nhà liền chủ động đi vào phòng tắm.

Tắm được một nửa, Lục Cảnh Hành cũng bước vào.

Bốn mắt chạm nhau, Tô Niệm ôm chặt lấy ngực, cả người cứng đờ. Khi nhận ra gã định làm gì, cô chỉ khẽ buông tay, không còn phản kháng.

...

Trong phòng tắm, hai lần. Tô Niệm vì đứng quá lâu, lúc bước ra đã khuỵu chân ngã quỵ xuống sàn.

Nhưng Lục Cảnh Hành chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, ánh mắt như đang nhìn một con chó, hoàn toàn không có ý định đỡ cô.

Tô Niệm cắn chặt môi, tựa vào tường, cố gắng gượng đứng dậy.

Điện thoại Lục Cảnh Hành reo lên, là Trần Kiều đang khóc nức nở.

Chỉ nghe hắn dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng sợ, ác mộng thôi mà. Anh bảo Tiểu Chung tới đón em.”

Tô Niệm nghe vậy trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Trần Kiều mơ thấy ác mộng đúng là quá đúng lúc. Cô ta đến, cô sẽ được giải thoát.

Tô Niệm cúi xuống nhặt quần áo định mặc vào, thì nghe Lục Cảnh Hành lạnh lùng nói: “Tôi cho cô mặc chưa?”

Sắc mặt cô thay đổi, khẽ nói: “Em thấy hơi khó chịu… mà Trần tiểu thư sắp đến rồi…”

Hai lần vừa rồi đã khiến cô kiệt sức, gần như hồn bay phách tán. Cô không chịu nổi thêm nữa.

Lục Cảnh Hành cười lạnh, đi tới, túm lấy sau gáy cô, ép người cô úp mặt vào tường, từ phía sau giữ chặt lấy cô.

“Trần Kiều là do em gọi tới à?”

Tô Niệm vội vàng lắc đầu: “Xin lỗi… em không có ý thất lễ với cô ấy…”

Lục Cảnh Hành ánh mắt âm u: “Bảo bối, tốt nhất em nên thông minh hơn chút. Nhớ cho kỹ, người đặt luật là anh, em chỉ được nghe lệnh, hiểu chưa?”

Tô Niệm gật đầu thật khó khăn, thể hiện mình đã hiểu.

Thế nhưng sự tiếp cận của gã khiến cô toát mồ hôi lạnh, gã lại định tiếp tục...

Trần Kiều sắp đến rồi mà gã còn làm thế, gã thật sự muốn giết chết cô sao?

Trong lòng sợ hãi, toàn thân cô cứng đờ.

Lục Cảnh Hành vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Đừng căng vậy.”

Tô Niệm: “…”

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

Lục Cảnh Hành nhanh chóng kết thúc, còn chưa để Tô Niệm hoàn hồn thì đã nhét cô vào tủ quần áo.

Tủ rất tối.

Tô Niệm từ sau lần bị cướp ngã xuống khe núi năm đó, đã mắc chứng sợ không gian kín.

Giờ đây, nỗi sợ lại trào lên mãnh liệt.

Cô chỉ có thể co người lại, ôm chặt đầu gối, run rẩy.

Trên người cô còn chưa được rửa sạch, vẫn còn mùi, khiến cô cảm thấy mình dơ bẩn vô cùng.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ, nhỏ nhẹ mà đầy ám muội:

“Ưm... nhẹ... một chút...”

Toàn thân Tô Niệm cứng ngắc như tượng đá, khẽ cười một tiếng đầy mỉa mai.

Lục Cảnh Hành chẳng phải luôn nói muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Trần Kiều sao?

Vậy tại sao lại dùng cái thân thể vừa mới làm nhục cô xong... để đối đãi với Trần Kiều?

Cô muốn bịt tai lại, nhưng không có ích gì, âm thanh kia vẫn rành rành vang lên.

Cô cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, nếu để Trần Kiều phát hiện, thì người hành hạ cô sẽ từ một biến thành hai.

Cô không muốn rước thêm tai họa.

Tiếng rên ngoài kia vẫn kéo dài không dứt, rõ ràng Lục Cảnh Hành rất biết cách lấy lòng phụ nữ.

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Trần Kiều đã đạt cao trào ít nhất ba lần.

Tô Niệm cứ co rút trong tủ mãi đến khi trời hửng sáng.

Lục Cảnh Hành mở cửa tủ ra, cô vẫn đang mơ màng.

Vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt gã ra hiệu, bảo cô đi ngay.

Cô mím môi, bò ra khỏi tủ, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng vững.

Theo bản năng, cô vươn tay định bám vào gã, nhưng gã chỉ hờ hững dùng chân đỡ lấy cô, rồi ánh mắt lạnh lùng như ra lệnh: Đi.

Tô Niệm liếc nhìn lên chiếc giường êm ái kia, nơi Trần Kiều đang nằm, đôi chân trắng như ngọc, cả người vẫn mang vẻ yêu kiều sau khi hoan lạc.

Hàng mi dài khẽ run lên, cảm giác trong lòng rất khó tả.

Dạo này cô luôn cảm thấy khổ sở, nhưng không bao giờ cho phép mình yếu đuối, lúc này, dường như không thể gắng gượng được nữa.

Nhưng cũng chỉ là “dường như”.

Cô không có thời gian để yếu lòng.

Cô cúi người nhặt quần áo, vừa định mặc vào thì bị Lục Cảnh Hành đẩy thẳng ra ngoài.

“Rầm”, cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.

Tháng sau là mùa đông, bên ngoài rất lạnh.

Trên người cô chỉ mặc bộ đồ lót ba mảnh.

May mà căn hộ của Lục Cảnh Hành là dạng một tầng một hộ, rất cao cấp, không lo bị người ngoài nhìn thấy.

Cô lau nước mắt ở khóe mắt, từng món một mặc lại quần áo đã bị vứt bỏ.

Sau đó, xoay người rời đi.

Trong phòng, Lục Cảnh Hành đứng sau cánh cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy hết mọi thứ.

Người phụ nữ này từ trước đến giờ chưa từng có lòng tự trọng.

Cho dù bị đối xử như vậy, cô ta cũng không thấy xấu hổ, còn có thể thản nhiên mặc quần áo như chẳng có gì.

Nhìn những vết bầm tím và trầy xước trên người cô, ánh mắt Lục Cảnh Hành tối lại, dục vọng trong mắt lại trỗi dậy lần nữa.

Đúng lúc ấy, một đôi tay mềm mại như nước ôm lấy lưng hắn, giọng nói nũng nịu: “Cảnh Hành, anh đứng đây làm gì vậy?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...