Chương 67 – Em không động vào anh ta
Bàn tay Trần Kiều nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm lưng rắn chắc của Lục Cảnh Hành, khiến gã khẽ cứng người lại vì khó chịu.
Lưng gã đầy những vết sẹo dữ tợn, ngoại trừ gương mặt khiến người ta chết mê chết mệt kia thì tấm lưng ấy đúng là không dám khen ngợi.
Thật ra Trần Kiều cũng có chút ghê tởm, nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia, lại cảm thấy mấy vết sẹo này cũng không đến nỗi không thể chấp nhận. Huống hồ, kỹ thuật của Lục Cảnh Hành rất tốt, lại đối xử với cô cực kỳ tử tế.
Tốt đến mức nào ư?
Cô nghi ngờ nếu cô bảo gã tự đâm mình một dao, gã cũng sẽ không do dự.
Phụ nữ mà, ai lại không thích một người đàn ông vừa có nhan sắc vừa có năng lực lại còn trung thành?
Nghĩ lại thì, lúc trước đúng là cô nhặt được báu vật rồi.
Nếu không phải vì con ngốc kia, cô vốn chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang nằm trong vũng bùn như Lục Cảnh Hành.
Chỉ tiếc, con ngốc đó cho quá nhiều.
Nhà họ Trần giờ đã suy tàn, có thể còn một chỗ đứng ở Bắc Thành là hoàn toàn nhờ vào Lục Cảnh Hành.
Nên cái cây to này… cô nhất định phải ôm thật chặt.
Trần Kiều ôm lấy gã từ phía sau, gò má dán sát vào lưng gã, cảm nhận được sự rung động từ tận sâu trong thân thể gã đàn ông.
“Anh đang xem gì vậy?” Cô lại hỏi, ánh mắt liếc đến cổ gã, gương mặt hơi biến sắc. “Cổ anh bị sao vậy?”
Cô biết Lục Cảnh Hành vẫn chơi bời bên ngoài, nhưng gã chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào để lại dấu vết trên người mình.
Dấu vết này rõ ràng là bị một người phụ nữ cào, với tính cách của gã, sao có thể để người ta làm thế!
“Không có gì, hôm qua bị mèo hoang cào.” Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng nói qua loa.
Anh quay người, ôm ngang cô lên, liếc nhìn, “Sao dậy sớm vậy?”
Trần Kiều không tin lắm, nhưng cũng không để trong lòng.
Dù sao gã cũng đã hứa với cô, sau khi kết hôn sẽ không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Bây giờ chơi bời thì cứ chơi đi.
“Trên giường không có anh, em ngủ không được.” Trần Kiều vòng tay qua cổ gã, gò má cọ cọ vào ngực gã như làm nũng.
Lục Cảnh Hành mỉm cười, “Nhớ anh à?”
“Anh nói gì thế… mới sáng sớm…” Trần Kiều đỏ mặt, khẽ trách.
Cô đúng là còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn nữa, nhưng cũng không tiện quá chủ động trước mặt gaã.
Dù sao trong mắt Lục Cảnh Hành lúc này, cô vẫn là một cô gái trong trắng.
Nhưng phụ nữ từng nếm trải rồi thì đâu dễ thỏa mãn như thế.
“Nhà có ai đâu mà sợ?” Lục Cảnh Hành không để ý, đặt cô lên giường, tay đã lần mò xuống, nhưng bị Trần Kiều giữ lại.
“Cảnh Hành…”
Trần Kiều ngửa mặt lên, đôi mắt như phủ sương, ngón tay nhẹ lướt trong lòng bàn tay gã, e thẹn mà ám chỉ: “Anh đừng nhịn nữa… vào đi, em không để ý đâu…”
Nửa đêm cô lấy cớ gặp ác mộng để chạy sang đây, vốn là muốn cùng gã làm chuyện đó. Nhưng từ đầu tới cuối Lục Cảnh Hành chỉ hôn nhẹ trán cô, ôm lưng cô, thậm chí còn không có một nụ hôn sâu.
Nếu không biết rõ gã là loại người chơi bời bên ngoài, Trần Kiều còn tưởng gã là trai tân.
Mặc dù ngay từ đầu gã đã nghiêm túc hứa rằng sẽ chỉ chạm vào cô vào đêm tân hôn, nhưng cô ám chỉ đến mức này rồi, mà gã vẫn như gỗ đá… khiến cô cảm thấy không yên.
Ngay cả tối qua, cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm dụ dỗ, gã cũng chỉ dùng tay khiến cô thỏa mãn.
Khi cô lên tới đỉnh, nhìn sang gã lại thấy gương mặt gã vô cùng bình tĩnh, như thể đang làm một nhiệm vụ.
Nhưng chính vì thế, cô lại càng muốn có được gã.
Người đàn ông có khả năng tự kiềm chế đáng sợ như vậy, ai mà không muốn sở hữu?
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt cấm dục của gã lúc đó, cô đã thấy kích thích, chỉ muốn quỳ gối mà thần phục.
Giờ phút này, cảm xúc của gã cũng đã khơi dậy, là thời cơ tốt nhất. Trần Kiều định chủ động chạm vào gã, thì lại bị gã đẩy ra.
Cô ngỡ ngàng, dù sao cũng là con gái, không tiện chủ động thêm nữa.
Cô quay mặt đi, rõ ràng là có chút không vui.
Lục Cảnh Hành vòng tay ra sau đầu cô, hôn nhẹ lên má, giọng khàn khàn: “Kiều Kiều, anh rất trân trọng em… muốn dành cho em điều tốt nhất. Bây giờ, anh giúp em bằng cách khác được không…”
Nói rồi, tay gã lại bắt đầu hành động.
Những lời ấy khiến Trần Kiều nghe cũng thấy ngọt ngào, như thể được nâng niu trong lòng bàn tay.
Chỉ là, cô thật không hiểu nổi, vì sao một người đàn ông lại còn để tâm đến đêm tân hôn hơn cả phụ nữ như cô.
Cũng may trước đó cô đã đi vá lại lớp màng trinh, nếu không với sự coi trọng của gã thế này, thể nào gã cũng sẽ có chút nghi ngờ.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt mà tận hưởng khoái cảm gã mang lại.
Trời sáng.
Minh Khê đưa tay sờ trán Phó Tư Yến, đã hạ sốt rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đột nhiên ngoài phòng vang lên tiếng “rầm” rất to.
Minh Khê giật mình, vội mở cửa bước ra, không ngờ thấy Phó Tư Yến đã đi đến cửa, còn lỡ tay làm đổ một cái ghế.
Cô khẽ gọi: “Phó Tư Yến?”
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, đôi mắt phượng tuyệt đẹp thoáng bừng sáng.
Anh sải bước đến trước mặt cô, không nói một lời đã ôm cô thật chặt vào lòng, siết đến mức xương sườn Minh Khê cũng đau.
Cô theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng lại nghe anh nói khẽ: “Anh tưởng em lại bỏ đi nữa rồi.”
Minh Khê sắc mặt hơi khó coi. Gì mà “lại bỏ đi nữa”?
Cô đẩy anh, nói: “Anh buông ra trước đi, trên người anh còn có vết thương.”
Nhưng anh không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Anh ôm lấy cô, giọng trầm thấp: “Anh đồng ý với em… sẽ không động đến anh ta.”
“…Cái gì cơ?”
Minh Khê chưa hiểu ý anh là gì.
“Cái tên họ Bạc đó. Anh không động vào hắn.”
Giờ thì cô hiểu rồi. Nhưng giọng Phó Tư Yến đầy miễn cưỡng, còn nghiến răng nghiến lợi nữa.
“…Ồ.”
Phó Tư Yến như bùng nổ, đây là nhượng bộ lớn nhất của anh, vậy mà cô chỉ đáp lại bằng một tiếng “ồ”?
Anh buông cô ra, hai tay kéo má cô, giận dữ: “Em không định tỏ ý gì sao?”
Minh Khê không hiểu mình cần tỏ ý gì. Vốn dĩ anh không nên động đến học trưởng mới đúng. Người ta giúp cô, mà bị anh tìm chuyện tới ba lần. Cô thậm chí còn cảm thấy anh nên xin lỗi mới phải.
Nhưng lời này cô không dám nói, vì người này… tâm tính thất thường.
“Em với học trưởng không có gì, anh không động vào anh ấy là điều nên làm.”
“Không có gì? Hắn hôn em rồi mà còn không có gì?”
Phó Tư Yến nghĩ đến cảnh tượng đó là lại thấy khó chịu, châm chọc: “Minh Khê, từ bao giờ em trở nên phóng khoáng vậy?”
Minh Khê: “…”
Thấy cô im lặng, Phó Tư Yến cho rằng cô ngầm thừa nhận, càng tức giận, ôm cô siết mạnh hơn.
“Em phải hứa với anh là sẽ không gặp hắn nữa, thì anh mới không động vào hắn.”
Minh Khê biết ngay anh có điều kiện.
Cô giải thích: “Học trưởng chưa từng hôn em, cũng không có ý gì như anh nghĩ.”
Dù cô cũng không hiểu vì sao mình phải giải thích… nhưng bầu không khí bây giờ thật kỳ lạ.
Giống như… hai người họ đã quay về quá khứ, như một cặp vợ chồng thật sự.
“Chưa hôn? Vậy hôm đó trong xe…”
Phó Tư Yến không nói tiếp nổi, giọng ngập tràn ghen tuông.
“Trong xe?”
Minh Khê nghĩ một lúc, cũng hiểu ra.
Ra là vì chuyện đó mà anh ta lái xe tông học trưởng?
Cô nhíu mày, không muốn so đo với người bệnh, vẫn kiên nhẫn giải thích: “Anh ấy không hôn em, là vì tóc dính vào vết thương trên mặt em, nên mới gỡ ra giúp thôi.”
“Thật không?”
“Em lừa anh làm gì?”
Minh Khê cau mày, bảo anh nằm xuống nghỉ: “Anh không nên đứng lâu, về giường nghỉ đi.”
“Minh Khê.”
Phó Tư Yến bỗng gọi tên cô, giọng điệu có phần vui vẻ.
Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, Minh Khê theo phản xạ cảm thấy hai người đứng quá gần, liền muốn rút tay lại.
Nhưng chưa kịp bước ra, đã bị anh kéo ngược vào lòng.
Ngón tay anh nâng cằm cô, ánh mắt phượng nhìn chằm chằm môi cô: “Hôm nay cái miệng này… không còn khiến người ta phát điên nữa rồi.”
Nói xong, môi anh áp xuống.
Không còn là nụ hôn hung hãn như mọi khi, lần này lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến bất ngờ, thậm chí mang theo chút quyến luyến.
Minh Khê bị hôn đến choáng váng, nhất thời quên cả phản ứng.
Đúng lúc hai người đang chìm trong nụ hôn say đắm, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.
“Anh Yến…”
Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Tuyết Vi đứng chết trân ngay cửa, quên mất mình định nói gì.
Hơi ấm trên môi vụt tắt, Minh Khê cảm thấy lạnh lạnh… cũng có chút chua xót.
Cô đẩy Phó Tư Yến ra, lùi về sau một bước: “Em đi trước.”
Nhận xét
Đăng nhận xét