Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 13 - Chương 1

 Chương 1 - Tỉnh lại

Tôi từng nói ở phần đầu câu chuyện này rằng: Ở lâu một chỗ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì vòng tròn quan hệ của bạn có hạn, phạm vi hoạt động lại ít, những người và việc bạn tiếp xúc ngày nào cũng như nhau, sắc bén và góc cạnh trong cuộc sống sẽ dần bị những chuyện vặt vãnh, tầm thường mài mòn. Mỗi ngày bạn quan tâm chẳng qua là những khuôn mặt quen thuộc bên cạnh – thầy cô, bạn học, đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng...

Cuộc sống nhạt nhẽo như thế, giống như một cốc nước lọc, bạn không thích, nhưng ngày nào cũng phải uống.

Mở chương trình thời sự trên TV, luôn là một bức tranh thái bình: quốc gia hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, thế giới hòa bình. Dù có nơi nào đó có chút xung đột, thì cũng chẳng liên quan gì đến người dân như chúng ta. Chúng ta vui vẻ, yên ổn sống trong nhân gian, từ từ già đi cho đến khi chết.

Nhưng thế giới này luôn luôn bình lặng như nước sao? Dưới mặt biển yên tĩnh, rốt cuộc sẽ có những con sóng thế nào? Cái chết là gì? Sau cái chết sẽ là gì?

E rằng không có mấy ai có thể nói rõ ràng tất cả.

Cho nên, chưa từng bước vào vòng tròn đó, chỉ dựa vào lời đồn thì mãi mãi bạn cũng sẽ không biết được những chuyện người ta không hay nhắc đến. Có thể cả đời này bạn sẽ không bao giờ gặp phải những điều kỳ quái liên quan đến thần quỷ. Tất cả chỉ là ảo ảnh, chuyện kỳ dị được kể lại mà thôi. Thế giới này thực ra có một cánh cửa, và tôi – đã đặt một chân vào trong vòng tròn đó, nên mới biết được một ít lớp vỏ ngoài, giấu trong lòng.

Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Phật, trong bụng có chút hàng “lậu”, chia sẻ với mọi người xem, tin hay không cũng không quan trọng, cứ coi như là chuyện cười cho vui.

Được rồi, mỗi tối lúc tám giờ, Tiểu Phật cùng bạn trò chuyện.

Thời gian quay lại cuối tháng Bảy năm 2008, khi toàn dân Trung Quốc đang phấn khởi chờ đón lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, thì tôi, xui xẻo thay lại nằm bẹp trên giường bệnh suốt ba ngày ba đêm. Vào ngày thứ tư, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên mặt tôi, tôi mở mắt tỉnh lại.

Không khí trong phòng bệnh thơm mùi hoa oải hương và cẩm chướng, ánh nắng vàng như mật xuyên qua rèm cửa sổ được kéo sang một bên, chiếu vào lòng tôi, ấm áp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hít một hơi thật sâu, cảm ơn buổi sáng tốt lành này.

Đây là một phòng bệnh cao cấp, hoàn toàn không có mùi thuốc khử trùng khó chịu như bệnh viện huyện nhỏ của chúng tôi, cũng không có những bức tường trắng bệch gây ức chế. Đập vào mắt là những đồ trang trí cao cấp, nếu tôi bảo nó giống một khách sạn hạng sang, chắc cũng không quá khác biệt, à không, thật ra khác biệt nhiều lắm, xin lượng thứ cho một kẻ ít từng trải như tôi.

Tôi yên tĩnh nằm trên giường, cảm giác chưa bao giờ ngủ ngon như thế trong đời, lười biếng, chẳng muốn nhúc nhích gì cả.

Từ năm 16 tuổi rời quê đi làm, sáu bảy năm qua tôi đều sống trong cảnh bôn ba vất vả. Ban đầu là vì sinh kế, sau đó là để kiếm nhiều tiền hơn. Cho đến năm ngoái, khi bà ngoại gieo Kim Tằm Cổ lên tôi, rồi bạn gái cũ Tiểu Mỹ rời bỏ tôi, tôi mới phát hiện hình như có một sức mạnh nào đó âm thầm đẩy tôi đi, khiến tôi bước vào một con đường khác trong đời. Cho nên, đặc biệt là năm nay, tinh thần tôi thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức vừa mở mắt là đầu óc đã phải suy nghĩ không ngừng.

Trong phòng hoàn toàn trống trải, không có ai. Trong lúc mơ màng, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Mọi thứ như một cơn ác mộng. Một đội ngũ non nớt, liều lĩnh xông vào một tòa nhà trung tâm đầy nguy hiểm, suýt nữa thì toàn quân bị diệt. Suýt nữa thôi… Trong đầu tôi bỗng hiện lên khuôn mặt hiền từ của một ông lão. Chính ông đã dùng sinh mạng mình để phong ấn một lệ quỷ có thể gây hại cho hàng nghìn hàng vạn người, nhốt nó trong một tầng hầm âm u và ẩm ướt.

Cái chết của ông khiến tôi chấn động.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người vì lợi ích của người khác mà sẵn sàng hy sinh tính mạng, lại còn là một cách bi tráng đến như vậy, dù mấy chuyện kiểu này tôi từng thấy trong phim truyền hình. Nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, thì bạn sẽ không hiểu được sự chấn động đó.

Tư duy tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại, tôi thử ngồi dậy, định gọi Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ ra kiểm tra thương thế, thì trong góc phòng bỗng có một bóng đen béo ục ịch bay lên, rơi phịch lên giường tôi, cười “quàng quạc”. Tôi nhìn, hóa ra là con chim thối tha Mèo Da Hổ đại nhân, nó xếp cánh lại, cúi đầu xuống hành lễ, lớn tiếng nói: “Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế xin chào!”

Nhìn cái bộ dạng bỉ ổi lén lút của con chim béo này, tôi bật cười, nhổ nước bọt vào nó một cái, mắng: “Đừng gọi bậy, ai là nhạc phụ ngươi?”

Mèo Da Hổ đại nhân đắc ý nói: “Chính là ngài đó, nhạc phụ đại nhân, ngài nuôi một cô con gái tốt thật đấy, vừa xinh đẹp, lại dễ thương, lanh lợi tinh anh, lại còn là loli nữa. Ta – Mèo Da Hổ đại nhân – vừa thấy đã động lòng, thề rằng nhất định phải theo đuổi được nàng, không tiếc mọi giá, dù có phải làm rể nhà người cũng cam lòng. Cưới hỏi sính lễ gì gì ta bao hết, khỏi để ngài lo lắng gì cả, hơn nữa còn có thể giúp ngài dự đoán họa phúc, tính toán tương lai. Ngài thấy thế nào?”

Tôi giơ tay, bóp cổ con chim béo này, mắng: “Đoá Đoá là con gái nhà ta, dù có là núi vàng núi bạc cũng không đổi. Ngươi cả đời đừng mơ. Nói thật, không phải ngươi bị trúng độc chết rồi sao? Sao giờ lại sống nhăn răng ra, còn chảy nước dãi nhìn Đoá Đoá nhà ta?”

“Tự do yêu đương, ngươi không quản được!”

Mèo Da Hổ đại nhân trước tiên tuyên bố khẩu hiệu của nó, sau đó bực bội nói: “Tên ngốc Hứa Vĩnh Sinh đó đúng là biết cách. Nếu là thuốc độc bình thường, Mèo Da Hổ đại nhân ta có uống cũng chẳng sao, tiêu chảy một trận là hết; nhưng gã lại dùng tinh chất ngải cứu lá tím, bôi lên hai con quỷ chết kia, khiến ta dính chưởng, say khướt không tỉnh nổi.”

Tôi nghi hoặc: “Tinh chất lá tím gì cơ? Nghe không hiểu.”

Mèo Da Hổ đại nhân đi tới đi lui trên chăn của tôi, mở miệng lại mắng tôi là tên ngốc không có học, rồi quay lại nói: “Thôi được, nể mặt ngươi là cha Đoá Đoá, ta nói thêm mấy câu vậy. Ngải cứu là một loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ cúc, vị đắng, tính ấm, có mùi thơm đặc biệt; còn tinh chất ngải tím là một loại tinh dầu được chiết xuất từ giống ngải có lá tím, là nguyên liệu nước hoa cao cấp, có sức hấp dẫn chết người với giống khác. Nhưng đó chưa phải là điểm chính.”

Nó nhìn tôi, cúi đầu thấp xuống: “Quan trọng là, loài chim thuộc bộ vẹt như ta, hễ ăn phải thứ này, bất kể liều lượng bao nhiêu, đều sẽ say lăn quay ra. Ban đầu ta vốn không dính bẫy, nhưng khi mổ đầu thằng kia, lỡ hít phải một ngụm...”

Tôi nhăn mặt: “Ngươi thật là ghê tởm, sau này chờ Tiểu Yêu Đoá Đoá tách ra, cho nó theo ngươi đi, hợp nhau lắm.” Mèo Da Hổ đại nhân đập cánh hô: “Tốt lắm tốt lắm, ta thích nhất những nàng nóng bỏng nở nang. Hai vợ một lúc, đến lúc đó ta có thể song phi… à không, là liền cánh song phi!”

Tôi giận đến mức chụp gối ném thẳng vào nó, con chim thô bỉ này đúng là được đằng chân lân đằng đầu!

Chiếc gối trắng vẽ thành một đường vòng cung bay thẳng ra cửa, vừa đúng lúc Tiểu Đạo Lưu Manh bước vào, bị đập trúng đầu. Anh ta cười rạng rỡ: “Tiểu Độc Vật, cậu tỉnh rồi? Hehe, Mèo Da Hổ đại nhân nói sáng nay cậu sẽ tỉnh, quả nhiên đúng thật.”

Tôi kinh ngạc, nói: “Chẳng phải anh kiệt sức, bị người ta kéo đi sao? Mới mấy tiếng, giờ đã hoạt bát lại rồi, chuyện gì vậy?”

Tiểu Đạo Lưu Manh cười quái dị: “Không phải chứ? Cậu tỉnh lâu vậy rồi, đại nhân không nói cậu biết bây giờ là mấy giờ sao?”

Tôi lắc đầu, nhìn về phía Mèo Da Hổ đại nhân đang bay lơ lửng, nó cười “quang quác” nói: “Ngươi ngủ ba ngày rồi đấy, biết không hả?”

Tôi hoảng hốt: “Mẹ kiếp, bảo sao hôm nay ngủ đã quá trời, hóa ra ngủ tận ba ngày! Không xong, mệnh hồn của A Căn vẫn còn trong thẻ gỗ hoè của ta, ta làm lỡ đại sự rồi!”

Tôi vội vàng định bật dậy, Tiểu Đạo Lưu Manh mở cửa, phía sau có một người đàn ông tươi cười bước vào, chẳng phải là thằng bạn xui xẻo A Căn của tôi sao? Nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, nào còn thấy chút gì là ngây ngô như trước?

Lâu ngày không gặp, như cách một cái chết, hai chúng tôi cảm khái không thôi.

Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn A Căn nắm chặt tay tôi, nói: “May mà thẻ gỗ đó là tôi làm, biết cách truyền mệnh hồn A Căn sang ngọc của tôi, nếu không chờ cậu tỉnh lại, hoa cúc cũng nguội rồi.” A Căn cảm ơn anh ta rối rít. Nói thêm vài câu, Tiểu Đạo Lưu Manh nhắc đến Âu Dương Chỉ Gian, bảo hôm qua hai người đã đến Giang Môn dự lễ tang ông, đưa tiễn xong rồi. Tôi chưa tỉnh, nhưng anh ta đã mang hoa đến mộ giúp tôi.

Tôi im lặng: “Ừ, có thời gian phải đi thăm ông ấy. Tình nghĩa từng vào sinh ra tử, không đi, chẳng thể nào yên lòng.”

A Căn đỏ mắt: “Đều tại tôi hại chết ông Âu Dương, nếu tôi không cố chấp mở tiệm ở Loan Hạo plaza, thì đâu có chuyện này.”

Tôi khuyên: “Mệnh số đã định thì sẽ đến. Chuyện này, nếu không phải cậu, ông Âu Dương tính tình hào hiệp, gặp ai khác cũng thế thôi. Vạn vật xoay vòng, rồi sẽ trở lại. Chỉ tiếc là ông ấy cả đời tính mệnh cho người, cuối cùng lại mất mạng vì người. Cho nên mới nói, việc cầu lành tránh dữ, xem người khác thì chuẩn, xem chính mình thì khó, vì lòng còn vướng bận, dính vào nhân quả.”

Mọi người cùng thở dài: “Ông ấy cả đời hành thiện, lại ra đi sớm quá.”

Tiểu Đạo Lưu Manh nhớ ra một chuyện, hỏi tôi: “Cậu tỉnh rồi, mấy người Cục Tôn Giáo đến tìm chưa?” Tôi lắc đầu: “Chưa, mới tỉnh thôi. Mà nói mới lạ, mấy chuyện kiểu này không phải cơ quan như Cục An ninh quốc gia hay Tổng tham mưu đến giải quyết sao? Sao sư huynh cậu, với cả Trương Vĩ Quốc kia lại dính dáng đến cái Cục Tôn giáo hẻo lánh đó?”

Tiểu Đạo Lưu Manh cười, đang định giải thích, thì cửa phòng bệnh bị gõ vài tiếng, sau đó mở ra, ba người bước vào: Trương Vĩ Quốc, sư điệt của Tiểu Đạo Lưu Manh – Hoàng Bằng Phi, và một cô gái trẻ mặc đồ công sở màu xanh đen.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...