Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 13 - Chương 11

 Chương 11 - Tiểu Quỷ

Tối hôm đó, đúng 12 giờ khuya.

Trong phòng khách nhà chị Chung, một chiếc bàn được dựng lên. Trên bàn bày một quả cam, một bát cơm trắng, mỗi món một phần gồm mỡ heo, cá chép và tai heo. Ba cây trầm hương được thắp lên, bên cạnh là một cặp nến đỏ.

Cửa sổ và cửa chính đóng kín mít, ánh lửa nến vàng nhảy múa, theo nhịp tụng kinh của tôi mà rung động, tạo thành những hình thù kỳ dị, vẽ nên nhiều hoa văn khiến người ta trầm tư suy ngẫm.

Trên bàn, ngoài những đồ vật cúng tế đã nêu, còn có ba món đặc biệt khác.

Thứ nhất, là bộ quần áo mà bé Náo Náo mặc vào ngày trước khi chết.

Thứ hai, là khẩu súng đồ chơi mà Náo Náo yêu thích nhất khi còn sống.

Thứ ba, là một chiếc áo lót đã theo chị Chung lâu năm nhất, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của người mẹ.

Theo lý thuyết, một khi đã khoét lỗ đỉnh đầu, rạch ba nhát dưới rốn, ba hồn bảy vía đều bị thu lại, thì Náo Náo lẽ ra đã sớm đoạn tuyệt mọi dây dưa với người mẹ, không thể nào cứ hiện về trong mộng và ảo giác của chị Chung được nữa.

Thế nhưng thế gian này có rất nhiều chuyện, dù là huyền học Đạo gia cũng khó lòng lý giải nổi, ví như mối liên kết nguyên sơ, sâu đậm nhất của loài người: tình mẫu tử.

Náo Náo đang chịu đựng dày vò, nơi đáy lòng chỉ còn một chỗ để bám víu, đó chính là người mẹ. Mà chị Chung thì ngày đêm nhớ mong, tâm hồn dường như đã hoàn toàn gắn chặt vào đứa con đã khuất. Đây chính là “niệm lực”, là “câu liên”, sự kết nối vô hình, cuối cùng hóa thành ác mộng, phản chiếu ra ngoài.

Mà chuyện tôi phải làm đêm nay, chính là thử dẫn dụ chấp niệm ấy hiện hình, truy tìm nguồn gốc vấn đề, để có thể siêu độ cho đứa trẻ tội nghiệp kia.

Nếu thực sự không được, thì chỉ còn cách cắt đứt sợi dây liên kết giữa chị Chung và Náo Náo, để chị có thể thoát khỏi đau khổ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Lần lập đàn làm phép này, khác với những lần trước, là tôi đã có trong tay một thanh kiếm gỗ đào.

Thanh kiếm ấy thật ra là đồ cũ, do Tiểu Đạo Lưu Manh để lại trước khi rời đi, vì không tiện mang lên máy bay nên đành tặng cho tôi. Anh ta còn hứa nếu có nguyên liệu tốt, sẽ đích thân rèn cho tôi một thanh pháp kiếm riêng, giống như chiếc thẻ gỗ hoè mà tôi đang đeo trước ngực vậy.

Dù là đồ cũ, nhưng trên thân kiếm ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh đã khắc rất nhiều hoa văn và ký hiệu cổ quái, trong mơ hồ lộ ra chút mùi vị tăng phúc khí. Tôi dùng rất thuận tay, hiệu quả hơn nhiều so với việc tự kết ấn bằng tay như trước.

Quyển 《Trấn Áp Sơn Loan 12 Pháp Môn》, ngay chương đầu tiên đã nói đến “đạo lập đàn”, là pháp môn đầu tiên để “giao cảm với thần linh”, tiếp nhận đạo hạnh và thần lực. Trong đó ghi chép rất phong phú, bao gồm cả các phương pháp “chiêu hồn, dẫn âm”.

Mà pháp sự lần này, chính là dựa theo đó, xác suất thành công không hề thấp.

Tôi đang làm phép mở đàn, còn lão Mễ và chị Chung thì ngồi co rúm nơi góc tường, lặng lẽ nhìn tôi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến đỏ chập chờn leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng đục lay động không yên. Khói trầm hương lượn lờ quẩn quanh khắp gian phòng, khiến sắc mặt của hai người họ lúc sáng lúc tối, không biết trong lòng đang nghĩ gì. 

Tôi niệm xong câu cuối cùng, khoanh chân ngồi xuống một chiếc đệm rơm, hai tay chắp lại trước ngực, ngửi mùi trầm, cố gắng khiến bản thân tĩnh tâm lại.

Tôi ngồi bất động, trên tường có treo một chiếc đồng hồ, kim giây từng chút từng chút nhích lên — tách, tách, tách... Âm thanh ấy lúc đầu còn nhỏ, nhưng dần dần lại lấn át hết thảy mọi thứ, vang vọng khắp không gian như tràn ngập cả thế giới.

Thanh kiếm gỗ đào được tôi đặt ngang trên đầu gối, trông như một khúc gỗ khô, hoàn toàn không phát ra chút ánh sáng nào.

Trong bóng tối, tôi không biểu lộ cảm xúc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, để tâm đi cảm nhận vạn vật trong cõi trần.

Thứ gì đang chảy vẫn tiếp tục chảy, thứ tưởng như bất động thực ra chưa bao giờ tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua chừng nửa tiếng, khi que trầm đã cháy hết, ngọn nến cũng chỉ còn một nửa, thì bất chợt, ngọn lửa đang chập chờn kia bỗng trở nên bất động. Trong lõi sáng vàng nhạt kia, năng lượng âm lãnh không ngừng tuôn trào, là một loại khí âm hàn lạnh buốt.

Chị Chung bỗng đứng bật dậy, quay sang hỏi lão Mễ: "Anh có nghe thấy không? Là Náo Náo đang gọi mẹ! Con gọi em đấy..."

Lão Mễ mặt đầy vẻ quái dị, định kéo vợ lại, nhưng chị Chung đã lao thẳng đến trước mặt tôi, giọng lạc đi vì xúc động: "Lục Tả! Cậu có nghe không? Con tôi đang gọi! Nó nói nó đau muốn chết rồi, đau lắm!

Chị ta nắm lấy cánh tay tôi, một luồng khí lạnh âm u từ đầu ngón tay truyền sang. Tôi rùng mình, tiểu quỷ kia tới rồi… Không, đúng hơn là một tia ý thức của Náo Náo đã bám lấy. Việc tôi cần làm bây giờ là khuếch đại ý niệm yếu ớt này đến cực hạn, để nó tự nói rõ tình trạng của mình.

Tôi niệm chú: "Trần uế tiêu trừ, cửu khiếu thụ linh, sử ngã biến dị, phản hồn đồng hình…"

Niệm xong, tôi lập tức nắm lấy tay chị Chung, hoán đổi vị trí giữa tôi và chị ấy, để chị ấy ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Khi chú ngữ kết thúc, chị Chung như mất đi tri giác, ngơ ngác ngồi yên bất động.

Lão Mễ hoảng hốt lao lên: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi giơ tay ngăn lại, ra hiệu anh ta lùi về sau. Một lát sau, cơ thể chị Chung bắt đầu run rẩy, lay qua lay lại như lật đật, nét mặt lúc như cười mà chẳng phải cười, như khóc mà chẳng ra khóc, một biểu cảm quái lạ, khó mà diễn tả thành lời.

Bỗng nhiên, chị ta mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Là đôi mắt trắng dã, không có đồng tử, trừng trừng nhìn tôi đầy oán độc.

Nó đến rồi.

Chị Chung nhìn tôi hồi lâu, rồi dần lộ ra vẻ hoảng sợ, khẽ gọi: "Mẹ… mẹ…"

Giọng nói ấy hoàn toàn khác với giọng của chị Chung lúc trước, rõ ràng là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Lão Mễ phía sau tôi xúc động không thôi, bước tới trước quỳ xuống, môi run run, nghẹn ngào nói: "Con ơi… là con phải không? Náo Náo…"

Đầu chị Chung chầm chậm xoay sang lão Mễ, hiện lên vẻ vui mừng, chìa tay ra: "Ba ơi… ba bế con…"

Lão Mễ vừa nhào tới, không ngờ chị Chung lại đột ngột nhào đến, đè ngã anh ta xuống đất, hai tay siết lấy cổ, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, miệng sùi bọt mép, gào lên: "Ba ơi, con đau lắm… ba tới với con đi… có ba ở bên, Náo Náo sẽ không sợ đau nữa…"

Chị Chung chỉ cao tầm mét rưỡi, còn lão Mễ cao khoảng mét bảy, thân hình mập mạp, vậy mà khi bị chị ta đè lên, chỉ vùng vẫy vài cái đã không thể thoát được.

Tôi ra tay dán một lá bùa “Chúc Hương Thần Chú” lên trán chị Chung, lúc này chị ấy mới chịu yên ổn lại.

Sau đó, tôi thử bắt chuyện với thứ kia. Nhưng thứ đó không phải là ý thức chủ thể của Náo Náo, thậm chí không phải một trong ba hồn bảy vía, chỉ là một tia lưu luyến còn sót lại mà thôi, nên chẳng thể tiết lộ được nhiều thông tin. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Sau khi xác nhận kỹ càng, tôi giơ cao chiếc chấn kính trong lòng, ra lệnh cho bà chị kính linh trong gương thu lấy tia ý thức này, tiện cho việc liên lạc về sau.

Xong xuôi, tôi bật đèn trong phòng lên, đưa tay bấm huyệt nhân trung của chị Chung.

Một lúc sau, chị ấy chậm rãi tỉnh lại, nhìn tôi rồi hỏi: “Chuyện gì vậy?” Lão Mễ vừa kích động vừa đau buồn kể lại những chuyện vừa xảy ra với vợ mình, rồi quay sang hỏi tôi: “Rốt cuộc là thế nào vậy?”

Tôi nói: “Náo Náo đã chết rồi. Việc chị Chuông luôn nhìn thấy Náo Náo là vì bóng hình thằng bé trong lòng chị ấy quá sâu nặng, hai bên dây dưa kéo lôi lẫn nhau mới dẫn đến tình trạng như vậy. Theo lý thì người chết đã yên, hồn nên quay về địa phủ, nhưng chuyện của Náo Náo có phần đặc biệt hơn, rất có thể nó đã bị người ta luyện thành tiểu quỷ, biến thành linh thể rồi.”

“Tôi đã thu lại niệm tưởng còn lưu lại trên người chị Chung rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Còn Náo Náo hiện giờ, lão Mễ anh cũng thấy rồi đấy, nó đã không còn là thằng bé năm nào nữa, mà là một con ác quỷ đầy rẫy oán niệm!”

Lão Mễ do dự hỏi tôi: “Có thể tìm được nó không? Siêu độ nó, đừng để nó phải chịu khổ nhân gian nữa?”

Tôi đáp: “Có thể. Tôi cũng đang muốn thử đây.” Rồi tôi kể lại tình hình điều tra được lúc chiều, hỏi lão Mễ có biết người bạn trai của cô giáo kia không?

Lão Mễ hét lên: “Thằng chó chết Dương Hiểu Thạc đó à? Sao lại không biết chứ!”

Nghe vậy là tôi biết có vấn đề, bèn hỏi: “Chuyện gì vậy?”


Lão Mễ nói Dương Hiểu Thạc là PE của cùng một bộ phận với họ, tức là người bên tổ kỹ thuật công nghệ. Bình thường gã là kẻ ít nói, nhưng lại có chút kiêu ngạo, mọi người hay gọi là “Lão Điếu”. Lão Điếu đi làm lúc nào cũng lờ đờ, trông chẳng có tinh thần gì, quan hệ với người khác cũng không tốt, là một kẻ bị cô lập. Năm ngoái còn nghỉ ốm suốt nửa năm, đến lúc quay lại thì càng im lặng hơn. Tuy nhiên, quan hệ giữa gã và lão Mễ lại không tệ lắm, thuộc số ít người có thể trò chuyện được với gã.

Tôi hỏi anh ta có biết lão Điếu sống ở đâu không?

Lão Mễ biết. Thế là tôi bảo anh ta dẫn tôi tới căn nhà trọ nơi lão Điếu đang ở. Sau sự việc ban nãy, chị Chung vẫn còn sợ hãi, trong lòng lo lắng không yên, lại vì thương con nên cũng đi cùng chúng tôi ra ngoài. Bây giờ đã gần một giờ sáng, nhưng trong khu công nghiệp vẫn còn khá nhiều công nhân làm ca đêm, nên cũng không quá vắng vẻ. Dưới sự dẫn đường của lão Mễ, tôi lái xe đến một tòa nhà ở gần đó.

Lão Mễ chỉ vào một cửa sổ tầng bốn, nói: “Chính là phòng trọ của lão Điếu Dương Hiểu Thạc.”

Tôi nhìn lên ô cửa sổ đen ngòm đó, bên ngoài còn phơi đồ lót nữ, là loại ren màu đen. Xem ra chắc chắn không phải của người đàn ông bị gọi là “lão Điếu” kia. Tôi bảo hai người họ xuống xe chờ, còn mình thì hạ kính cửa sổ xuống một khe nhỏ, thả Kim Tằm Cổ ra ngoài. Sâu béo vừa hiện thân, thấy chỉ có một mình, không có Đoá Đoá mà nó quý hay Tiểu Yêu Đoá Đoá mà nó sợ, thì có vẻ hơi bối rối. Tôi kể rõ sự việc cho nó nghe, bảo nó lên trên thám thính một vòng. Không ngờ con nhóc này lại dở chứng, bám chặt lấy tay lái, nhúc nhích qua lại, nhất quyết không chịu đi.

Hứ, con khốn này, hôm qua còn tí tởn đùa giỡn với tao, hôm nay đã trở mặt rồi à?

Tôi vừa nghĩ đã hiểu ra mưu đồ của nó, thì ra đang muốn đòi điều kiện mặc cả… Thế là tôi lôi ra một chai Nhị Oa Đầu, đặt lên bảng điều khiển, mở nắp, rượu thơm nức mũi. Sâu béo vẫn trơ như đá, cứ bò tới bò lui, mặc kệ tôi dụ dỗ. Tôi tức quá, đậy nắp chai lại, đe dọa: “Còn không bay ra ngoài, tao gọi Tiểu Yêu Đoá Đoá ra vỗ mông mày bây giờ!” Vừa dứt lời, Kim Tằm Cổ đã biến mất tăm.

Hừm, đúng là cái thứ chỉ biết sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu mà!

Tôi nhắm mắt lại, để ý thức nhập vào Cổ bổn mệnh… Góc nhìn bắt đầu thay đổi, cảm giác rơi xuống từng nhịp từng nhịp, vạn vật trở nên to lớn đến mức suýt nữa làm tâm thần tôi bị sốc. Kim Tằm Cổ bay đến bên cửa sổ, trong tầm mắt của nó, chỉ thấy bên trái giường lớn trong phòng ngủ có một cô gái trần như nhộng, da trắng như tuyết, thân hình nóng bỏng, tóc dài xõa tung như mây, che khuất cả khuôn mặt; bên cạnh cô ta còn có một cơ thể phụ nữ bị quấn trong khăn trải giường. Còn trước tủ đầu giường, một người đàn ông gầy gò đang quỳ lạy rất thành kính trước một pho tượng thần.

Đột nhiên, từ sau rèm cửa hiện ra một bóng đen, vèo một cái lao thẳng đến trước mặt Kim Tằm Cổ. Trong tầm nhìn của tôi, đó là một đứa trẻ trọc đầu có cái đầu to hơn cả người, trên đầu chi chít gân xanh, nét mặt dữ tợn quái dị, vừa mở miệng ra thì bên trong toàn là những chiếc răng nhọn, dày như răng cưa, đen ngòm một màu.

“Á!!!”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...