Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 13 - Chương 6

 Chương 6 - Vây công

Những tiếng cười từ bốn phương tám hướng ập đến khiến tôi nổi hết da gà chỉ trong chớp mắt.

Tiếng cười này tôi vô cùng quen thuộc, nó lập tức đưa tôi trở lại đêm kinh hoàng ở Loan Hạo plaza. Đúng vậy, giọng nói của người phụ nữ này chính là của nữ quỷ vô diện mặc đồ trắng – thủ lĩnh của mười hai nữ quỷ trong tòa nhà hôm đó. Trong nháy mắt, tôi nhớ lại lời lão Vương từng nói: mười hai nữ quỷ của lão chỉ còn lại ba, nhưng người bị nhập xác chỉ có Tiểu Đông và Mạn Lệ. Vậy là vẫn còn một con nữa, không rõ tung tích. Tôi cứ ngỡ những đầu mối này sẽ do đám chuyên gia như Trương Vĩ Quốc xử lý, không ngờ không chỉ để lọt tên râu quai nón, mà còn thả cả con nữ quỷ này ra.

Cái kiểu làm việc như vậy, tôi có thể chửi cho được không?

Tôi có thể văng tục không?

Tôi có thể giơ hai ngón tay giữa lên bày tỏ sự “kính phục” tận đáy lòng không?

Khi lý do vừa lóe lên trong đầu, tôi đã lao đến trước mặt tên râu quai nón, giơ gậy lên định đập chết hắn, nhưng không ngờ cây gậy lập tức bị nữ quỷ quấn lấy, không nhúc nhích được. Tình thế cấp bách, tôi không dây dưa, buông gậy, vung tay chộp lấy tên cổ sư đang toan tính trả thù. Tôi cứ tưởng hắn nhanh nhẹn tháo vát như lão Vương hay Hứa Vĩnh Sinh, những cao thủ nhà nghề, ai dè khi tôi ôm rồi đẩy, hắn lại ngã lăn ra đất cùng tôi. Hai chúng tôi lăn vài vòng, tôi mới nhận ra tên râu quai nón toát mồ hôi đầy người, thở hổn hển.

Lúc này tôi mới chợt nhớ: chúng tôi rượt đuổi nhau suốt hơn hai mươi phút với cường độ cao, cho dù là cao thủ nhà nghề bình thường, lúc này tay chân cũng đã mềm nhũn. Nhưng kỳ lạ thay, không biết có phải do Kim Tằm Cổ trong cơ thể tôi hay không, mà thể lực của tôi vẫn sung mãn. Tôi và tên râu quai nón vật lộn dưới đất, mà bốn con thực thi cẩu tôi lo lắng lại không đuổi kịp. Lúc này tôi mới nhận ra Kim Tằm Cổ đã tham chiến, tấn công đám chó.

Thực thi cẩu vốn là Điên Cổ, trong lĩnh vực của sâu béo, dĩ nhiên nó không chịu lép vế, quyết liệt xông lên.

Dựa vào thân thể cường tráng, tôi đè hắn xuống đất, nửa người nhổm dậy, tát cho hai cái bạt tai rõ kêu. Đánh xong đã đời, tôi đang thấy khoái chí thì đột nhiên sau lưng bị một luồng âm khí va mạnh, làm tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc chao đảo. Không cần đoán cũng biết là con nữ quỷ còn sót lại kia. Nhưng nếu nó thật sự có bản lĩnh, sao không nhập thẳng vào người tôi, cứ dây dưa thế thì làm gì được tôi?

Tôi không để tâm, lẩm nhẩm chú Kim Cang Tát Đỏa, kết ấn Bất Động Minh Vương, rồi tung thêm một chưởng giáng mạnh vào ngực tên râu quai nón.

Chưởng này khiến hắn phun máu tươi, nhưng lại cười ha hả, nụ cười kỳ quái khiến tôi bất an. Quả nhiên, trước khi tôi kịp tát hắn thành đầu heo, hắn đột nhiên mở mắt. Con ngươi của hắn trắng dã, không còn chút cảm xúc của con người. Hắn giơ hai tay ra nắm chặt cổ tay tôi như kìm sắt, không cho tôi cử động. Tên râu quai nón siết lấy tay tôi, cười quái dị nhưng ánh mắt trống rỗng, nói: "Tiểu tử, ngươi tưởng có thể thoát khỏi sự truy sát của ta sao? Không chỉ ngươi, tất cả các ngươi, từng người một, đều sẽ tuyệt vọng mà chết. Không ai… có thể trốn thoát được…"

Tiếng cười lạnh lẽo, quái dị, như giọng phụ nữ đang hát.

Hắn kéo tôi giật mạnh về phía sau. Bị nữ quỷ nhập, sức mạnh của hắn trở nên kinh hồn. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên không, bay như cưỡi mây, rồi rơi thẳng vào một đống rác sinh hoạt. Toàn thân tôi đau rã rời, eo bị đâm vào vật sắc nhọn, đau điếng. Tôi bò dậy từ đống rau thối và bùn lầy, mặc kệ người bốc mùi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc cảm thấy sau lưng có gió lướt tới, tôi rút chấn kinh ra chiếu: “Vô lượng Thiên Tôn!”

Lúc nguy cấp, chiếc gương phát huy tác dụng, lập tức bắn ra một tia sáng vàng, bao trùm tên râu quai nón khiến hắn mất thăng bằng, ngã lăn ra đất.

Đối mặt với con quỷ hung hãn như vậy, tôi chẳng có cách gì trấn áp. Mà con gà mái mập Mèo Da Hổ đại nhân chuyên hút linh hồn lại bị Tiểu Đạo Lưu Manh bỏ lại nhà ngủ nướng, tôi chẳng dám dừng lại, rút chân chạy thẳng.

Phía đó, một con thực thi cẩu đã gục xuống đất, Kim Tằm Cổ biến mất, còn Đoá Đoá lơ lửng trên không, hai tay trắng hồng như củ sen dang ngang, ba con chó còn lại bất động.

Thần niệm bị cắt đứt, sát khí vẫn chưa tiêu tan.

Tôi chợt nhớ đến một pháp môn trong "Quỷ Đạo Chân Giải" có phương pháp cắt đứt liên kết giữa đối tượng bị điều khiển và thế giới bên ngoài. Điên Cổ vốn phát tác theo độc tính, mà lũ chó này ngoài việc làm theo bản năng, còn tuân theo hiệu lệnh của người gieo cổ. Đoá Đoá đã cắt đứt mối liên hệ giữa chúng, nên có thể khiến chúng tạm thời ngừng lại. Nhưng đứa trẻ ngốc nghếch này, cắt đứt thần niệm của ba con quỷ khuyển, chẳng phải chuyện dễ, với trình độ của nó thì duy trì được bao lâu? Tôi như gió lốc lao đến chỗ Đoá Đoá, thấy trên trán cô bé mồ hôi đầm đìa.

Quỷ vốn là linh thể, không ra mồ hôi, nhưng Đoá Đoá là yêu quỷ, thể loại cực kỳ hiếm, có mồ hôi cũng không lạ.

Cô bé chu môi, đôi mắt long lanh như giếng nước đầy dưới ánh trăng, khiến người ta thấy mà đau lòng.

Tôi vừa giận vừa thương, càng quý trọng cơ hội mà Đoá Đoá tạo cho mình. Tôi tung chân đá gãy cổ con thực thi cẩu dữ nhất. Nó rên rỉ ngã vật xuống đất, cái đầu chó đã trở nên đáng sợ mềm oặt, miệng trào đầy máu.

Khi tôi đang chuẩn bị xử lý con thứ hai, tên râu quai nón đã lao tới, tóm lấy tay trái tôi, quật mạnh sang một bên. Tôi lại bị ném lên không trung, rơi xuống một đống rác cứng góc cạnh.

Với tốc độ rơi như thế, chắc chắn tôi sẽ gãy vài cái xương sườn.

Nhưng khi tiếp đất, tôi không cảm thấy đau hay va chạm mạnh, mà có một đôi tay đỡ lấy tôi, rồi nhẹ nhàng chuyển sang bên vài mét, giúp tôi tiếp đất an toàn. Quay đầu lại, thì ra là anh bạn đồng hành háo sắc của tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh. Lúc này, con thực thi cẩu vừa gục đã bị Kim Tằm Cổ xúi giục phản chủ, lao tới tấn công tên râu quai nón. Không kịp chào hay hỏi lý do, hai chúng tôi cùng nhau xông lên chiến đấu lần nữa.

Vì e ngại tên râu quai nón, Đoá Đoá đã bay lên không trung, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chính là chiêu thức đã từng dùng để đối phó với nữ quỷ hôm trước.

Linh thể đấu linh thể, mới là đúng bài.

Thực thi cẩu bị Kim Tằm Cổ điều khiển liền bị tên râu quai nón đá bay ra ngoài. Tên này bị nữ quỷ nhập thân, sức mạnh khủng khiếp đến khó tin. Con súc sinh đầy máu kia rên lên một tiếng, rồi "buông tay lìa đời", còn thủ phạm thì không hề hấn gì, lén lút chui ra khỏi xác nó như một viên đạn, bắn thẳng vào cơ thể thực thi cẩu khác.

Đây là con sót lại duy nhất, cũng là con to lớn nhất. Sâu béo cứ như thế luân phiên xâm nhập, chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng.

Trong cuộc đấu giữa bí thuật Điên Cổ và Kim Tằm Cổ, Kim Tằm Cổ thắng áp đảo, bảo vệ được phẩm giá của vị vua cổ trùng.

Dù sâu béo ngày thường trông như đầu thai từ quỷ đói, chẳng có chút khí chất vương giả nào.

Nhưng suy cho cùng, nó có một cái mụn dậy thì ở giữa trán.

Có mụn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Con thực thi cẩu còn lại đã bị đồng loại phản bội chế ngự, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh không còn gì lo lắng, cùng nhau vây đánh tên râu quai nón. Tên này có sức mạnh khủng khiếp chẳng qua là vì bị một ác quỷ đã luyện mười năm nhập thân. Nếu không, sau hơn hai mươi phút chạy nước rút căng thẳng, trong người hắn chắc chắn đã tích tụ quá nhiều axit lactic, khó mà thở nổi, lấy đâu ra sức như thần giáng thế?

May là Đoá Đoá giờ đã có chút kinh nghiệm đấu với linh thể.

Chỉ trong tích tắc, tên râu quai nón đã rơi vào cảnh thê thảm bị ba người vây đánh. Hắn vẫn mạnh ghê gớm, nhưng chúng tôi không đối đầu trực diện, mà chỉ đánh du kích. Đi bar ai lại mang theo kiếm gỗ đào hay túi pháp khí chứ, thành ra Tiểu Đạo Lưu Manh tay không, dù kiếm pháp cao cường cũng chỉ có thể dùng quyền cước.

Tuy vậy, anh ta là dân chính quy, căn cơ vững vàng từ nhỏ, ra đòn vừa nhanh vừa chắc. Ngược lại, tên râu quai nón tuy sức mạnh lớn nhờ bị quỷ nhập, nhưng phản xạ vẫn chậm nửa nhịp, nên chúng tôi lấy Tiểu Đạo Lưu Manh làm chủ lực, vẫn cầm cự được một lúc lâu. Nhân cơ hội đó, Đoá Đoá lao thẳng lên, lơ lửng trên đầu hắn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay ấn xuống đầu tên râu quai nón, hét to: "Chú râu rậm mặt đầy lông, xem chiêu 'Bác hồn đại pháp' của Đoá Đoá đây!"

Chưởng vừa giáng xuống, toàn thân tên râu quai nón run rẩy, một làn sương đen hiện ra, hóa thành một nữ quỷ hung ác, lập tức quấn lấy Đoá Đoá.

Tôi vừa lao lên tiếp viện vừa toát mồ hôi lạnh: Sau này nhất định không cho con nhóc này xem One Piece và Naruto nữa. Nhìn xem, toàn học hư, đánh nhau còn phải hô khẩu hiệu.

Bác hồn đại pháp? Cái tên quê mùa này mà nó cũng nghĩ ra được...

Tuy tên quê thật, nhưng cú chưởng đó quả thật đã tách được nữ quỷ ra khỏi cơ thể tên râu quai nón. Sau khi vừa rời khỏi cơ thể người, linh thể sẽ tạm thời suy yếu nhất. Tiểu Đạo Lưu Manh vì không có kiếm gỗ đào để thi triển pháp thuật, đành dùng tay kết thủ ấn, vừa tụ thần vừa đọc chú, nhanh chóng siêu độ linh hồn đầy oán khí này.

Làn sương đen quấn quanh người Đoá Đoá, tên râu quai nón đổ gục xuống đất. Dù Đoá Đoá là một thể quỷ yêu, nhưng tuổi còn nhỏ, rõ ràng không thể địch nổi linh thể đã tu luyện mười năm trong trận âm. Một mặt phải giữ tỉnh táo để không bị nuốt mất ý thức, mặt khác còn chịu đựng đau đớn, nước mắt rơi lã chã.

Tiểu Đạo Lưu Manh thấy xót xa, hét lên: "Tiểu độc vật, còn không ra tay đi?"

Tôi cũng sốt ruột, liền giáng một đòn mạnh vào cổ tên râu quai nón, giải quyết hậu họa rồi nhìn làn sương đen lơ lửng trước mắt, hỏi: "Giờ làm sao đây?"

Tiểu Đạo Lưu Manh dùng tay kết kiếm chỉ, chọc chọc vào làn sương đen, mắng: "Mẹ kiếp, móng vuốt cậu lợi hại lắm mà, mau túm lấy nó, giết chết nó đi!"

Tôi vì quá lo lắng mà luống cuống, nghe anh ta chửi mới sực tỉnh: Hai bàn tay bị nguyền rủa này của tôi có khả năng sát thương linh thể cao hơn nhiều so với chú ngữ hay kinh văn. Tôi lập tức kết Đại Kim Cương Luân ấn, nhắm thẳng vào nữ quỷ đang quấn lấy Đoá Đoá, mạnh mẽ ấn xuống!

Ngay khi thủ ấn hoàn thành, trong lòng tôi bỗng nhiên trào dâng một luồng sức mạnh cuồng bạo đến không thể kiểm soát.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...