Chương 12 - Chú út rời đi, binh chia hai đầu
Sau khi quay về khách sạn, mới thật sự cảm nhận được bầu không khí hoang mang lo lắng. Bao gồm cả Quách Giai Tân giám đốc chi nhánh tại Yangon, tất cả mọi người đều đã tụ tập trong phòng khách sạn của Lý Gia Hồ để bàn bạc sự việc.
Chú út cần đưa Mèo Da Hổ đại nhân đi xử lý vết thương, còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thì được nhân viên dẫn vào phòng họp. Thấy chúng tôi bước vào, Lý Gia Hồ liếc nhìn tôi rất sâu, rồi mới ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, tiếp tục bàn chuyện dang dở.
Tôi nghe qua, thì hóa ra họ đang thảo luận về việc vận chuyển mấy viên đá trúng thầu mấy ngày qua về nước như thế nào.
Quách Giai Tân là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ nhanh nhẹn, nói năng lưu loát. Anh ta bảo, mấy lô hàng này thường được vận chuyển thông qua công ty bảo hiểm, mà phía sau công ty này lại có hậu thuẫn từ quân đội, nên không cần quá lo về vấn đề an toàn hàng hóa. Còn về an toàn cá nhân, anh ta đã liên hệ với một công ty an ninh có tiếng, điều thêm sáu vệ sĩ đến. Hy vọng mọi người tránh hành động đơn lẻ trong những ngày tới, một khi hội giao dịch kết thúc thì lập tức quay về Hồng Kông.
Nói đến cái chết của Lý Thu Dương, anh ta nhíu mày: “Người này quá bất cẩn, dám mang đá ra ngoài, rời khỏi tầm kiểm soát của ban tổ chức, chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa. Vụ án nghiêm trọng như vậy, lại liên quan đến cái chết của nhà đầu tư nước ngoài, chính quyền chắc chắn sẽ phản ứng nhanh, đưa ra lời giải thích thôi.”
Lý Gia Hồ quay sang hỏi Tuyết Thụy hỏi xem ngày mai có muốn về Hồng Kông trước không?
Tuyết Thụy dứt khoát từ chối, nói muốn trở về cùng cả đoàn.
Sau khi mọi người bàn bạc thêm vài vấn đề liên quan, họ lần lượt giải tán về phòng nghỉ. Lý Gia Hồ giữ lại mấy người chúng tôi, ông chủ Cố cũng ở lại.
Ông ta hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi tôi: “Lục Tả, chuyện này không liên quan đến mấy cậu đấy chứ?”
Tôi hỏi lại: “Sao anh lại nghĩ vậy?”
Lý Gia Hồ nói: “Có thể là tôi nghĩ nhiều, nhưng viên đá đó lại đúng là mục tiêu của chuyến đi này của các cậu. Mà khi vụ việc xảy ra, mấy người cũng đang ở bên ngoài một mình.Người khác không biết, nhưng tôi và lão Cố đều hiểu rõ bản lĩnh của cậu và Tiểu Trương...”
Tôi lắc đầu: “Không phải bọn tôi. Kỳ Lân Thai bọn tôi đúng là muốn có, nhưng chuyện giết người, tuyệt đối không bao giờ làm. Lúc sự việc xảy ra, chúng tôi vừa hay tới hiện trường, cũng đã nhìn thấy, là do một Hàng Đầu sư ra tay, hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi.”
Ông chủ Cố vỗ đùi, nói: “Đấy lão Lý thấy chưa? Tôi đã bảo mà, Lục Tả là người trọng nghĩa khí, làm sao có thể ra tay tàn độc như vậy được?”
Lý Gia Hồ cũng thở dài một tiếng, giải thích: “Không phải tôi nghi ngờ gì các cậu, chỉ là thật lòng coi mấy cậu là bạn, nên không muốn các cậu bị nhuộm máu như vậy. Còn nữa, thấy Tuyết Thụy thân thiết với mấy cậu, trong lòng tôi mới có phần lo lắng thôi. Nhưng mấy ngày tới tình hình căng thẳng lắm rồi. kẻ ra tay rõ ràng là đang khiêu khích uy danh và giới hạn của quân chính phủ, nên gió sẽ thổi rất gắt. Tốt nhất mấy cậu đừng đi lung tung.”
Chúng tôi đều đáp rằng đã hiểu, sau đó hai người họ lại dặn dò thêm vài câu.
Ra khỏi phòng, liền thấy Tuyết Thụy đang chắn ngay trước cửa. Còn nữ vệ sĩ của cô ấy thì đứng ở khúc ngoặt hành lang, đang trò chuyện với giám đốc Quách. Ánh mắt của Tuyết Thụy long lanh như ngấn nước, mơ hồ như phủ một lớp sương khói. Cô ấy nhìn chúng tôi, nói: “Lúc nãy đã ngửi thấy trên người các anh có mùi máu tanh, rốt cuộc vừa rồi đã đi đâu? Các anh nói chuyện gì với ba em mà lại không cho em biết?”
Tiểu Đạo Lưu Manh xị mặt, nghiêm giọng: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”
Tuyết Thụy lập tức nhéo lấy thịt trên cánh tay anh ta, vặn một phát, gằn giọng: “Anh nói hay không hả?”
Tiểu Đạo Lưu Manh đau đến méo mặt, bất lực nhìn tôi cầu cứu: “Tiểu Độc Vật, con nhỏ này vô pháp vô thiên rồi đấy, cậu có quản không?”
Tôi chỉ tay về phía cánh cửa sau lưng, đáp: “Ba cô ấy đang ở trong đó, không thì anh vào nói chuyện với ông Lý một chút xem?”
Nói xong câu đó, tôi lập tức chuồn về phòng của chú út. Sau lưng vọng lại là tiếng Tiểu Đạo Lưu Manh mắng chửi om sòm, cùng với tiếng Tuyết Thụy giận dỗi nũng nịu, vừa tức vừa sốt ruột.
Đi ngang qua chỗ nữ vệ sĩ (hình như tên là Thôi Hiểu Huyên?) và giám đốc Quách, tôi để ý thấy cô gái có vẻ ngoài anh khí bừng bừng ấy bỗng dưng mặt đỏ ửng không lý do. Còn Quách Giai Tân thì lễ phép gật đầu chào tôi, rồi khéo léo nhường đường. Hai người này rõ ràng là có chuyện mờ ám, nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm, chỉ vội vã quay về phòng chú út để kiểm tra vết thương của con chim béo kia.
Chú út đã dùng thuốc trị ngoại thương gia truyền của nhà họ Tiêu, bôi lên từ trước, giờ đã băng bó xong. Mèo Da Hổ đại nhân thì đang nằm giang tay giang chân trên giường như một con gà mái chết, vừa thấy tôi vào liền nổi điên mắng chửi: “Tiểu độc vật, cái đồ chết tiệt nhà ngươi! Mau gọi con sâu mập của ngươi ra ngay! Má nó, nó coi cái thân thể đại gia ta như nhà trọ hay gì, ta gọi cả buổi không chịu chui ra, đồ khốn!”
Nghe nó chửi khí thế hừng hực như vậy, tôi biết ngay con hàng này được tiện nghi còn ra vẻ, không thèm để ý, tôi ngồi xuống hỏi chú út: “Tiếp theo làm sao đây?”
Lý Thu Dương đã chết, viên đá nghi là Kỳ Lân Thai cũng biến mất không dấu vết. Nhiều người chết như vậy, tình hình đang cực kỳ căng thẳng, gió nổi, sóng ngầm, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hơn nữa, con đại bàng ăn khỉ kia không phải chỉ xuất hiện ở rừng rậm nguyên sinh Philippines sao? Thứ đó cực kỳ hiếm, sao lại bay tới bầu trời thành phố Yangon được chứ? Còn búp bê chú linh mà Mèo Da Hổ đại nhân nói đến là thứ gì vậy?
Chỉ trong chớp mắt, cục diện đã trở nên rối rắm phức tạp.
Chú út còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Đạo Lưu Manh đã đẩy cửa bước vào, cười hì hì nói với tôi: “Thằng không có nghĩa khí nhà cậu, Tuyết Thụy khóc rồi, xem cậu định làm sao đây?”
Vừa nói, anh ta vừa thả người ngồi phịch xuống giường, rồi cười khúc khích xoa xoa cái bụng béo của Mèo Da Hổ đại nhân, hỏi: “Đại nhân, cảm giác thế nào rồi ạ?”
Con chim béo rên hừ hừ, chửi: “Má, lần sau mày thử đi rồi biết! — Tiểu độc vật, cái đồ khốn nạn kia, sao không dạy dỗ cái con sâu mập nhà mày cho tử tế hả? Mẹ kiếp, tiết tháo mà ông tích góp hơn hai mươi năm nay...”
Tôi làm ra vẻ vô tội: “Liên quan gì đến tôi chứ.”
Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân đều nhìn tôi đầy ẩn ý, không nói lời nào.
Không còn đùa giỡn nữa, Mèo Da Hổ đại nhân bắt đầu giải thích với chúng tôi về cái gọi là búp bê chú linh.
Búp bê chú linh cũng giống như nuôi Kim Tằm Cổ, là việc gom rất nhiều búp bê quỷ lại một chỗ, số lượng thường là bội số của chín, càng nhiều càng tốt. Sau đó bố trí một trận pháp oán chú linh, để những búp bê quỷ này tự tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Trải qua hơn ba năm luyện chế, sẽ hình thành một đứa nhóc ác quỷ toàn thân lông lá, chính là búp bê chú linh mà người ta vẫn gọi. Loại quỷ con này tâm tính đã nhập ma, cực kỳ hung ác, không sợ gió âm, có thể tồn tại ở nhân gian nhiều năm. Điểm yếu duy nhất, có lẽ là quá bạo lệ và tàn nhẫn, nếu người luyện đạo hạnh không đủ, rất dễ bị phản phệ.
Biện pháp bố trí trận oán chú linh vốn đã ít người biết, mà dù biết cũng không mấy ai có đủ tiền bạc và nguồn lực để làm ra, vì vậy danh tiếng của búp bê chú linh cũng không mấy vang dội.
Nhưng mỗi một con búp bê chú linh xuất hiện, đều là một đối thủ rất lợi hại.
Và đằng sau nó, luôn có một kẻ thực lực hùng hậu chống lưng.
Chú út hỏi Mèo Da Hổ đại nhân: “Nơi đó có máy giải thạch, có lẽ đã lấy được phôi ngọc bên trong rồi. Mà một khi phôi ngọc được đưa ra, chắc chắn sẽ để lại dấu tích trong không gian. Đại nhân, lúc ấy ngài đã thấy gì?”
Mèo Da Hổ đại nhân nói có một luồng sát khí dữ dội, có vẻ như là yêu khí, mùi máu tanh nồng nặc, hoàn toàn khác xa với loại khí trung chính hòa bình như truyền thuyết về Kỳ Lân Thai. Hai loại tuy cùng dạng, nhưng công hiệu lại khác biệt.
Chú út nhíu mày hỏi: “Vậy ý là không phải Kỳ Lân Thai?”
Mèo Da Hổ đại nhân gật đầu: “Đúng vậy. Thằng út, ngươi có ý kiến gì không?”
Chú út gật đầu nói: “Anh Ba không chống đỡ được bao lâu nữa, mỗi ngày trôi qua là một ngày mất mát, không thể kéo dài. Nếu chỗ này không khả thi, vậy thì tôi sẽ phải đến Chiang Mai, Thái Lan, tới chùa Chedi Luang, mời ngài Bàn Trí hòa thượng ra mặt mới được.”
Tôi nói: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”
Chú Út xua tay: “Không cần. Chuyện này để chú tự đi là được. Ở Thái chú cũng có mối quan hệ, không cần phiền đến nhiều người. Phán đoán của Mèo Da Hổ đại nhân có lẽ là chính xác, nhưng chú vẫn cảm thấy trong khối đá kia có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Đó là trực giác của chú, một tia linh cảm vụt qua, loại tình huống này rất hiếm khi có, nhưng luôn rất chính xác. Vậy nên, các con ở lại đây, tiếp tục theo dõi tình hình, còn chú sẽ đi Thái trước.”
Chú ấy còn bổ sung thêm một lý do: nếu ba người chúng ta cùng rời đi, rất dễ khiến người khác nghi ngờ chúng ta có dính líu đến vụ án phân xác của Lý Thu Dương.
Chúng tôi gật đầu, đồng tình với quyết định đó.
Tối hôm đó, chú út thu dọn hành lý, rồi tìm đến giám đốc Quách nhờ hỗ trợ sắp xếp việc đi Thái Lan. Vì là bạn của ông chủ lớn, giám đốc Quách rất nhiệt tình, không chút do dự mà đồng ý ngay. Chú út là một phượt thủ kỳ cựu, nhưng hành lý lại không nhiều, chỉ toàn đồ lặt vặt linh tinh, chỉ với “Thiết thủ” và thanh kiếm gỗ táo bị sét đánh của chú Ba đã là toàn bộ gia sản của chú ấy.
Hôm sau, chúng tôi không tham gia ngày cuối cùng của hội chợ giao dịch. Những viên đá thô quý giá cỡ lớn kia đã không còn khiến chúng tôi hứng thú chút nào.
Giám đốc Quách thông qua quan hệ, gấp rút mua được vé máy bay từ Yangon đến Chiang Mai. Thế là hai chúng tôi cùng với Tuyết Thụy (và hai vệ sĩ – một nam một nữ) cùng đưa chú út ra sân bay Mingaladon. Sau khi dặn dò chúng tôi cẩn thận, chú út vẫy tay tạm biệt, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì dang cánh bay theo tiễn chú ấy..
Tuyết Thụy ngoái đầu lại, trong mắt thoáng một tia u tối mơ hồ, cô chỉ vào bóng dáng của con chim mập kia, nói: “Sao em có cảm giác, nó không giống một con vẹt lông hổ ngây thơ gì cả, mà là một lão già giảo hoạt nham hiểm?”
Chúng tôi đều gật đầu, liên tục tỏ ý đồng tình với phán đoán của Tuyết Thụy.
Cái thân xác mập mạp như gà mái ấy, chắc chắn chứa đựng một linh hồn dơ bẩn thượng thừa, lại còn là kiểu lão già chuyên giả vờ nghiêm túc nhưng thực ra cực kỳ biến thái.
Chúng tôi vừa đi vừa thay nhau bới móc, chế nhạo con vẹt bẩn miệng khiến người ta vừa yêu vừa ghét kia, trò chuyện rôm rả thì điện thoại của Tiểu Đạo Lưu Manh reo lên. Anh ta bắt máy, sắc mặt lập tức nghiêm lại, không ngừng gật đầu, sau đó hỏi vài câu. Cúp máy xong, anh ta cũng không né tránh Tuyết Thụy mà nói thẳng với tôi: “Bên kia có tin tức rồi. Vụ án đêm qua đã có manh mối. Ngoài Lý Thu Dương và ông chủ tiệm ngọc Lâm Ký ra, còn có cả đám đàn em và nhân viên của họ bị giết. Ngoài ra còn có hai người Nhật lén xâm nhập vào hiện trường. Còn tên Diêu Viễn mưu sĩ dưới trướng Lý Thu Dương thì đã biến mất.”
Có nguồn tin cho biết, người này đang trên đường đến thành phố Tachileik ở bang Shan.
Nhận xét
Đăng nhận xét