Chương 14 - Nữ thư ký mất hồn, Tiểu Đạo giở trò
Nghe Hứa Minh nói vậy, trong lòng tôi chấn động, lập tức vội vàng chạy theo hắn về phía hành lang phía Đông.
Phòng của ông chủ Cố nằm chéo đối diện với phòng của Lý Gia Hồ, là một phòng suite rộng lớn. Cửa đang mở toang. Lần này ông ta sang Miến Điện, ngoài việc mang theo trợ lý Tần Lập và hai vệ sĩ, còn dẫn theo một nữ thư ký riêng vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Thường thì ngoài phòng sẽ có hai vệ sĩ thay phiên nhau gác, còn cô thư ký thì ban ngày phụ giúp công việc, ban đêm thì hầu hạ trên giường.
Khi chúng tôi bước vào, hai gã vệ sĩ nằm vật như lợn chết trên ghế sofa. Trên chiếc giường trong phòng ngủ là một người phụ nữ quấn chăn, làn da lộ ra trắng mịn, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn vô thần.
Lý Gia Hồ, Tuyết Thụy và mấy người khác đã có mặt, nhưng lại chẳng thấy Tần Lập đâu.
Thấy chúng tôi đến, Lý Gia Hồ bước lên đón và kể: “Sáng nay nghe vệ sĩ báo trong hành lang có tiếng động lạ, sau đó phát hiện cửa phòng ông Cố mở toang. Tôi liền dẫn người vào, thấy cảnh tượng thế này, nên lập tức bảo Lý Trí Viễn (tức Hứa Minh) gọi cậu dậy đến xem.”
Vừa nói xong, thì Tiểu Đạo Lưu Manh mang cặp mắt thâm quầng cũng lững thững bước vào. Sau khi nghe sơ tình hình, anh ta liền tiến đến kiểm tra hai gã vệ sĩ đang nằm mê man: đầu tiên là ấn nhân trung, không phản ứng; sau đó là vạch mí mắt quan sát. Rồi anh ta ngẩng đầu lên nói: “Không sao cả, hai người này chỉ bị gây mê bằng ether thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại.”
Tôi hỏi: “Thế Tần Lập đâu? Sếp anh ta gặp chuyện mà không thấy bóng dáng đâu?”
Tiểu Đạo Lưu Manh bước đến gần chiếc giường lớn trong phòng, nhìn chằm chằm thân thể quyến rũ của nữ thư ký đang nằm đó. Nuốt nước bọt một cái, anh ta cúi xuống nhìn kỹ vào đôi mắt mơ màng của cô, rồi quay lại nói với Lý Gia Hồ: “Dọn bớt người ra ngoài đi.”
Lý Gia Hồ biết chuyện này không thể để nhiều người biết, nên lập tức sai trợ lý và vài vệ sĩ khiêng hai tên đang mê man ra ngoài chữa trị. Trong lúc hỗn loạn, tôi thấy Tiểu Đạo Lưu Manh thừa lúc không ai chú ý mà lén bóp một cái lên bộ ngực căng tròn của cô thư ký, khiến tôi suýt bật cười.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn tôi, Lý Gia Hồ, Hứa Minh và Tuyết Thụy.
Tuyết Thụy nhất quyết không chịu ra, Lý Gia Hồ cũng đành bất lực.
Lý Gia Hồ nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn còn như đang hồi tưởng, vừa xoa ngón tay cái vừa nghiêm mặt nói: "Thư ký riêng của ông chủ Cố thì không sao, chắc là đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nên mới bị dọa đến mất hồn thôi."
Anh ta quay sang hỏi tôi: “Lục Tả, cậu có phát hiện gì không?”
Tôi khẽ động đậy mũi, đáp: “Tôi ngửi thấy một mùi rất quen thuộc.”
Lông mày anh ta nhíu chặt lại: “Xem ra chúng ta có cảm giác giống nhau rồi, là mèo linh nguyền rủa, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy. Có vẻ như là do thằng nhãi Tần Lập gây ra chuyện, hắn không chịu hỏa táng xác con miêu linh đó,, nên mới xảy ra biến dị.”
Hồi trước, chúng tôi cứ nhấn mạnh với Tần Lập rằng xác con mèo đen kia nhất định phải đem đốt, là vì mèo chết thường mang theo oán khí rất mạnh. Loại oán khí này hoạt động rất dữ dội, cực kỳ dễ lan truyền sang cùng loài giống như virus, rồi xâm nhập vào trong cơ thể, tái tạo thành một bản thể mới. Đó cũng là lý do mà dân gian nói mèo có chín mạng.
Nhưng điều còn kỳ quái hơn là: oán linh đó có thể ký sinh lên cả con người, khiến người đó trở thành một phần của miêu linh. Truyền thuyết phương Tây về "Miêu nữ" cũng là do kiểu oán linh như vậy tạo thành.
Lúc đó chúng tôi giao việc xử lý cho Tần Lập, một phần vì ở Hồng Kông không quen đường xá, phần khác là nếu trong vòng 12 tiếng có thể thiêu xác miêu linh thì sẽ không sao. Nếu không làm kịp, oán linh sẽ bám vào, âm thầm ẩn nấp, rất khó phát hiện nếu không cẩn thận.
Lúc này, cả bọn đều không khỏi hối hận.
Lý Gia Hồ hỏi: “Giờ phải làm sao? Có nên báo cảnh sát không?”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều gật đầu: “Tất nhiên là nên. Ở đất Yangon, Miến Điện này, chúng ta không quen biết gì, tốt nhất là giao cho cảnh sát địa phương điều tra. Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, tự mình cũng phải đề phòng.”
Tiểu Đạo Lưu Manh quay sang tôi hỏi: “Người phụ nữ này chắc biết được chuyện gì đó. Nhưng giờ thì mất hồn rồi. Vậy ai đi gọi hồn cô ta? Cậu hay tôi?”
Tôi đáp: “Anh làm đi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh than thở: “Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà.” Dù phàn nàn vậy, anh ta vẫn hành động rất nhanh, chạy về phòng mình mang theo cờ gọi hồn, chuông gọi hồn, nến thơm và đầy đủ các dụng cụ. Sau khi hỏi rõ tên nữ thư ký, anh ta bắt đầu hát bài chiêu hồn của Đạo gia, vừa rung chuông, vừa hát, vừa múa.
Chúng tôi lui ra ngoài đứng ở cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tiểu Đạo Lưu Manh múa càng lúc càng dữ, cờ phất bay loạn xạ, đến mức cuối cùng không phân biệt được đâu là bóng người, đâu là bóng cờ, tất cả hòa vào nhau thành một vệt mờ lấp lánh.
Một luồng ý thức mãnh liệt cuồn cuộn như xoáy nước bắt đầu lan ra từ trong Cương bộ của Tiểu Đạo Lưu Manh. Tôi nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác anh ta đang ngày càng mạnh hơn. Mỗi khoảnh khắc đều là một bước tiến mới.
Sau khi hát bài chiêu hồn hai lượt, Tiểu Đạo Lưu Manh đột ngột đứng thẳng, cây cờ gọi hồn dừng lại, đầu cờ chỉ thẳng vào giữa trán nữ thư ký xinh đẹp, miệng anh ta quát lớn như sấm: “Sắc lệnh! Nữ tử Triệu Nghiên, hồn phách còn không mau mau quay về, chẳng lẽ đợi quan binh tới bắt ngươi?!”
Một tiếng quát vang lên như sấm xuân, rung động cả tâm thần, khiến ai nấy đều cảm thấy bồn chồn bất an.
Đúng lúc đó, nữ thư ký vẫn đang ngơ ngác như mất hồn bỗng nhiên ho dữ dội, một cục đờm đen đặc dính máu bị cô ta phun thẳng ra trên chiếc chăn bông, tanh hôi vô cùng.
Sau khi ho khoảng một phút, nữ thư ký mới từ từ hồi tỉnh lại.
Vừa mở mắt thấy xung quanh một đám người đang đứng, nhìn lại thì thấy mình trần truồng, chẳng mặc mảnh vải nào, cô nàng thét lên một tiếng chói tai, vô cùng nhức óc.
Tiểu Đạo Lưu Manh vội la lên: “Nữ cư sĩ đừng hoảng! Nữ cư sĩ đừng hoảng!”
Anh ta bèn uống một ngụm “vô căn thủy”, phun phụt một cái, xịt thẳng lên khuôn mặt yêu kiều của cô nàng. Sau đó vẽ một đạo phù chú trong không trung, nữ thư ký mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếp theo là một tràng dỗ dành, Tuyết Thụy đưa khăn mặt cho nữ thư ký lau, cô ta rốt cuộc cũng hiểu ra tình huống. Mọi người rời khỏi phòng, để Tuyết Thụy ở lại giúp cô thay đồ.
Khi chúng tôi quay lại, nữ thư ký đã ngồi trên ghế sô pha, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Sau một hồi hỏi han, nữ thư ký tên là Triệu Nghiên kể lại: Khoảng 2 giờ sáng, khi cô đang ngủ mê man thì cảm giác được ông chủ Cố đang ôm cô ngủ thì bị ai đó lôi mạnh ra ngoài. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ ở đầu giường, mới nhìn thấy đó là một người đàn ông có gương mặt đầy lông. Mặt hắn giống y như một con mèo rừng, mắt màu xanh ngọc, phát ra ánh sáng âm u trong bóng tối. Khi cô vừa tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, chưa kịp phản ứng thì người mặt mèo kia đã kêu “meo” một tiếng, ngay lập tức trời đất tối sầm lại, rồi cô không còn biết gì nữa.
Tôi hỏi ngay: “Người đàn ông đó trông giống ai?”
Triệu Nghiên cố gắng nhớ lại, rồi run lẩy bẩy, toàn thân lạnh ngắt, co người lại, ôm đầu gối ngồi cuộn tròn.
Cô im lặng một lúc, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói run rẩy hai chữ: “Tần Lập!”
***
Cảnh sát cuối cùng cũng đến, sau khi tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, họ cảnh báo chúng tôi tốt nhất không nên rời khỏi khách sạn.
Lý Gia Hồ vốn định quay về Hồng Kông, nhưng vì bạn cũ gặp chuyện, ông ấy đành phải ở lại, lo liệu mọi việc. Lo cho con gái ở nơi xa lạ, nguy hiểm, ông ta bèn hỏi ý kiến Hứa Minh, muốn để Hứa Minh và Tuyết Thụy trở về trước, còn ông ta sẽ ở lại xử lý rắc rối. Người nhà của nạn nhân đương nhiên cũng phải được thông báo.
Đến trưa, A Căn gọi cho tôi, hỏi về tình hình của anh họ. Tôi kể rõ mọi chuyện. A Căn nghiến răng mắng Tần Lập là kẻ vong ân bội nghĩa, ngày xưa cùng quê, nếu không có anh họ dắt sang Hồng Kông, thì làm gì có ngày hôm nay? Nhưng hắn nói tiếp: "Tên đó tuy keo kiệt thật, nhưng bình thường vẫn đáng tin mà... Sao lại đột nhiên ra tay với anh họ chứ?"
Tôi đáp: "Chuyện bên trong rất phức tạp, khó mà giải thích hết." Tôi cũng nhân tiện nhắc lại chuyện Vương San Tình, người phụ nữ độc ác này giờ đã bị truy nã, nhấn mạnh đừng để bị dính bẫy thêm lần nữa, nếu không thì không ai cứu nổi đâu.
A Căn tức giận nói: "Một đứa trẻ con cũng nỡ giết, thứ đàn bà gì mà mất hết nhân tính! Hồi đó mà đưa ả ta vào tù luôn thì tốt rồi!"
Trưa hôm đó, Tuyết Thụy và Hứa Minh ra sân bay, đi cùng hai vệ sĩ. Lý Gia Hồ bận đến tối tăm mặt mũi, không thể tiễn họ. Chúng tôi hỏi có cần tiễn ra sân bay không, Tuyết Thụy chưa kịp trả lời thì Hứa Minh đã lắc đầu liên tục: "Không cần đâu, khách sáo vậy làm gì. Chờ khi các anh quay lại, tôi và Tuyết Thụy ra sân bay đón mới phải. Về an toàn thì có Tiểu Thôi và một người nữa đi cùng, không thành vấn đề. Dù gì thì đây cũng là cựu thủ đô của Myanmar mà."
Tuyết Thụy chào tạm biệt tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, nói khi nào xác định được lịch quay về thì hãy gọi cho cô, vì cô sẽ còn ở lại Hồng Kông một thời gian nữa.
Cô xoa lông Mèo Da Hổ đại nhân, cười nói: "Con chim đáng yêu, mày phải giảm cân thôi, càng ngày càng giống con gà mái rồi đấy!"
Mèo Da Hổ đại nhân tức lắm, vỗ cánh bay lên, gào: "Con bé da dẻ mịn màng kia, nếu mày còn nói nữa, bổn đại nhân sẽ tán tỉnh mày luôn đấy!"
Một trận cười vang dội, không khí chia tay thoắt cái tan biến.
Sự kiện nghiêm trọng lần thứ hai xảy ra tại hội chợ thương mại, tuy có khả năng thủ phạm là người trong nội bộ thương nhân, nhưng cảnh sát vẫn cực kỳ coi trọng. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được tin từ cảnh sát: Người đàn ông Trung Quốc tên Tần Lập đã xuất hiện trên đường sang Thái Lan. Còn hắn đi một mình hay có đồng bọn, không ai rõ. Hắn đi đường vòng qua Thái Lan để về Trung Quốc chăng? Ông chủ Cố còn sống hay đã chết? Tất cả vẫn là ẩn số.
Tuy cảnh sát Myanmar có quan tâm, nhưng các tỉnh bang kết nối lỏng lẻo, muốn phá án nhanh rất khó.
Lý Gia Hồ lòng nóng như lửa đốt, liên tục nhận được điện thoại từ gia đình ông chủ Cố, van xin ông ta nghĩ cách cứu người. Nếu không phải do Hồng Kông chỉ có hai chuyến bay mỗi tuần đến Yangon, thì gia đình đã sang đây từ lâu rồi.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh bàn bạc, ở Yangon ngồi chờ cảnh sát điều tra chỉ tổ tốn thời gian, nên quyết định mua vé bay đến thành phố Tachileik điều tra manh mối của Diêu Viễn và hòn đá số 105.
Muốn sang Thái Lan, thì Tachileik là đường bắt buộc phải đi qua.
Còn về phía ông chủ Cố, Lý Gia Hồ đã thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương, yêu cầu Trung Quốc can thiệp, gây sức ép lên cảnh sát Myanmar.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lên đường trước đến Tachileik, luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng cứu ông chủ Cố.
Nhận xét
Đăng nhận xét