Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 17

 Chương 17 – Hồi tưởng ác mộng, tôi muốn về nhà


Cổ Lệ Lệ bị bắt sang Myanmar vào tháng 5 năm nay. Đến giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi mình đã bị đưa đến đây bằng cách nào.


Ký ức cuối cùng ở trong nước là hôm cô đi cùng bạn học đến trung tâm thương mại mua quần áo. Cô nhìn thấy một chiếc áo phông đang giảm giá, rồi khi bước vào phòng thử đồ để thay thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Khi tỉnh lại, cô đã ở trong một căn hầm ẩm thấp. Xung quanh còn có năm cô gái khác. Một mụ đàn bà béo như con heo trông coi bọn họ, mỗi ngày ngoài việc bắt họ bái lạy tượng thần thì chỉ có đánh chửi, lại còn thường xuyên bỏ đói không cho ăn.


Không biết đã qua bao lâu, một nhóm đàn ông xuất hiện, cưỡng hiếp tất cả bọn họ.


Cô từng nghĩ quãng ngày đó chính là địa ngục, nhưng không ngờ rằng, ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.


Một hôm, sau khi ăn xong thứ đồ ăn như cám lợn, trước mắt cô lại tối sầm. Khi tỉnh lại, toàn thân bị trói chặt, miệng cũng bị nhét giẻ. Trong bóng tối, cơ thể cô cứ bị lắc qua lắc lại, không biết đã trôi dạt bao lâu, như thể cả thế kỷ đã trôi qua. Rồi cô lại ngất đi. Lần nữa tỉnh lại, cô thấy mình ở trong một hang núi.


Có thể là hang núi, hoặc có thể là một nơi nào khác. Ở đó xuất hiện một nhóm người gầy gò, da đen nhẻm, mặt bôi sơn trắng, đang nhìn họ trong ánh nến mờ đục. Cổ Lệ Lệ phát hiện mình bị đeo cùm tay cùm chân, xích bằng sợi xích sắt vào một cột. Giống như cô, còn có hàng chục cô gái khác.


Những kẻ đó nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu, đi vòng quanh lựa chọn giữa bọn họ. Chúng rất hung dữ, nhưng không bỏ đói, vẫn cho ăn. Sau quãng thời gian bị bỏ đói triền miên trước đó, việc được ăn uống đã khiến cô cảm thấy như vậy là đủ rồi.


Thức ăn chính là cơm trắng, còn thức ăn kèm thì có rau và thịt, chỉ là thịt có mùi lạ, hơi chua.


Cứ thế hơn một tuần trôi qua, Cổ Lệ Lệ nhận ra số bạn đồng cảnh ngộ xung quanh mình ngày càng ít. Từ hơn ba mươi người giảm dần xuống còn hơn hai mươi, rồi hơn mười. Cô bắt đầu để ý, phát hiện mỗi đêm khuya lại có một cô gái bị dẫn đi, và không bao giờ quay lại.


Bầu không khí kinh hoàng bao trùm giữa những người phụ nữ. Không ai dám trò chuyện, vì chỉ cần mở miệng, bọn canh giữ sẽ quất roi vào người. Tất cả chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, để rồi nhìn thấy trong mắt nhau sự sợ hãi cùng cực.


Trong đêm tĩnh mịch, Cổ Lệ Lệ nghe thấy tiếng “xì xì”, cô cảm giác đó là tiếng trăn đang phun nuốt lưỡi.


Cuối cùng, một đêm nọ, khi đang ngủ say, Cổ Lệ Lệ bị ai đó bịt miệng, dẫn đến một căn phòng bốn bề trắng xóa. Ở chính giữa phòng có một bàn tế, bên cạnh là ngọn lửa cháy bập bùng. Cổ Lệ Lệ nhìn thấy trong căn phòng này có hơn chục người bạn đồng cảnh đã biến mất trước đó. Tất cả đều bị đặt trong những chiếc chum gốm thô sơ, chỉ để lộ ra khuôn mặt vô hồn.


Điều kỳ lạ là những chiếc chum này rất nhỏ, hoàn toàn không thể chứa nổi một người trưởng thành.


Chẳng bao lâu sau, Cổ Lệ Lệ đã hiểu vì sao những chum gốm nhỏ bé ấy lại có thể “chứa” được một người.


Giữa tiếng nhạc quái dị và tiếng tụng niệm, cô bị hơn năm gã đàn ông cưỡng hiếp, sau đó bị đặt lên bàn mổ, tiêm thuốc mê và chìm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã bị nhét vào trong một chiếc chum gốm, cơn đau dữ dội như xé nát từng dây thần kinh. Kinh hoàng hơn, cô nhận ra mình hoàn toàn không thể cử động, tay chân đã mất hết cảm giác.


Cổ Lệ Lệ rùng mình nhìn thấy trên bàn tế đang cháy rực có một chiếc mâm bạc khổng lồ, bên trên đặt những bộ phận cơ thể đang rỉ máu, vốn chính là từ cơ thể cô mà ra...


Cô không biết mình đã bị nhốt trong căn phòng trắng xóa ấy bao lâu, trong sự im lặng khủng khiếp, chỉ có ngọn lửa vẫn bập bùng cháy.


Ngọn lửa ấy được nuôi bằng mỡ người, tỏa ra một mùi hương quái dị.


Những gã đàn ông bôi tro trắng trên mặt có rất nhiều. Chúng cầu nguyện trước bàn tế, có kẻ tụng niệm những câu chú kỳ lạ, có kẻ hóa thành loài khỉ lông lá, có kẻ nhảy vọt cao mấy trượng, lại có kẻ đầu bay lơ lửng, kéo theo một chuỗi ruột gan đẫm máu... Cổ Lệ Lệ từng có lúc tưởng rằng mình đã chết, và nơi này chính là tầng địa ngục thứ mười tám đầy kinh hoàng.


Mỗi ngày, cô đều được cho uống canh thịt và một loại thảo dược màu đen, tanh nồng.


Cho đến một hôm, mấy gã đàn ông bôi tro trắng trên mặt đứng trước mặt cô, lắc đầu thở dài, liên tục bàn luận và chửi rủa. Cuối cùng, có kẻ tiêm thuốc mê cho Cổ Lệ Lệ. Khi tỉnh lại, cô phát hiện lưỡi mình đã bị cắt mất một đoạn.


Ngày hôm sau, có người khiêng chiếc chum gốm nhốt cô ra khỏi căn phòng trắng. Trong bóng tối không rõ đã trôi qua bao lâu, Cổ Lệ Lệ bỗng thấy ánh sáng chói lòa, đó là ánh mặt trời, cùng hương thơm của cây cỏ hòa lẫn hơi ẩm trong không khí.


Đây là lần đầu tiên trong cuộc hành trình giam cầm dài dằng dặc như một thế kỷ, cô mới được thấy hai thứ quý giá ấy.


Họ khiêng cô đến bên một khe nước trong thung lũng. Dù không thể cử động, cô vẫn thấy bằng khóe mắt rằng xung quanh còn vài người bạn đồng cảnh, cũng bị nhốt trong chum giống hệt mình. Những kẻ khiêng họ nhanh chóng bỏ đi, không để lại dấu vết. Trải qua quá nhiều thời gian, Cổ Lệ Lệ, cũng như những người khác, ngoài nỗi oán hận sâu kín, đã trở nên hoàn toàn tê dại với mọi thứ, chỉ lặng lẽ chờ đợi.


Mặt trời lặn, trăng lên, gió núi rít gào. Từ trong khe nước, một con trăn khổng lồ dài hơn mười mét trườn ra, đôi mắt xanh biếc như đáy đầm sâu. Cổ Lệ Lệ nhìn thấy, dán chặt ánh mắt vào nó, tâm trạng giải thoát còn nhiều hơn nỗi sợ.


Con trăn với đôi mắt to như bóng đèn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi lách qua bên, sau đó vang lên tiếng chum gốm vỡ tan. Mùi tanh nồng xộc vào không khí, Cổ Lệ Lệ lặng lẽ chờ cái chết đến, chờ sự giải thoát.


Thế nhưng, sau bốn năm tiếng chum vỡ, con trăn vẫn không động đến cô. Khi ý nghĩ ra đi hùng hồn ban đầu dần phai nhạt, ngay cả một kẻ sống dở chết dở như cô, lúc phải rời bỏ thế giới đã đem lại vô số đau đớn này, trong lòng lại dấy lên vài phần hoảng sợ. Một chiếc lưỡi trăn dài, ẩm ướt, trơn trượt khẽ lướt qua mặt cô. Một lát sau, khe nước vang lên tiếng động, con trăn đã ăn no và rời đi.


Muỗi rừng vo ve trên đầu Cổ Lệ Lệ suốt cả đêm. Đêm dài cuối cùng cũng trôi qua, bình minh đã đến.


Còn sót lại hai chiếc chum. Nhưng Cổ Lệ Lệ phát hiện người trong chiếc chum bên cạnh đã chết vì sợ hãi.


Đến trưa, khi mặt trời gay gắt nhất, một người đàn ông lùn gầy xuất hiện, phát hiện ra cô. Hắn đập vỡ chum, cõng cô vượt núi băng rừng đến một ngôi làng. Cổ Lệ Lệ nghe không hiểu thứ tiếng hắn nói với người khác. Gã đàn ông nuôi cô như một con thú cưng, mặc sức làm nhục, rồi sau đó dẫn cô đi khắp nơi để kiếm tiền...


***


Tiểu Đạo Lưu Manh khẽ kể cho tôi nghe, bằng giọng gần như thì thầm, những mảnh ký ức chớp lóe mà anh ta nhìn thấy khi giao tiếp ý thức với Cổ Lệ Lệ. Mỗi lời lọt vào tai đều khiến tôi run lên, cả người lạnh buốt.


Nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Cổ Lệ Lệ, lòng tôi bỗng lạnh lẽo. Trên đời này, lại có những nơi như thế, có những con người như thế, có thể làm ra những chuyện như thế... Lòng người ơi lòng người, sao lại có thể đáng sợ đến vậy? Đến cuối câu chuyện, môi Tiểu Đạo Lưu Manh cũng run lên. Tôi khó mà tưởng tượng nổi, cô gái đang ngồi trước mặt mình đã phải đối diện với những cực hình kia ra sao, và cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa sụp đổ.


Cổ Lệ Lệ ngậm một cây bút trong miệng, rồi viết trên tấm bìa: “Tôi muốn về nhà, tôi nhớ mẹ.”


Tám chữ ấy, có lẽ chính là trụ cột tinh thần duy nhất nâng đỡ niềm tin của cô.


Tôi đỡ lấy má trái của Cổ Lệ Lệ, nơi có một vết sẹo dữ tợn như con rết. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bật khóc, nghẹn ngào hứa với cô rằng: “Chúng tôi nhất định sẽ đưa cô về nhà.”


Cô nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi bất ngờ há miệng. Tôi đưa bút cho cô. Cô lại viết thêm mấy dòng: “Không cần đâu. Tôi thế này mà về nhà chỉ là gánh nặng. Nhà tôi quá nghèo, nuôi không nổi tôi, thôi bỏ đi. Hãy giết tôi, rồi mang tro cốt của tôi về...”


Cô viết rất nghiêm túc, chữ xiêu vẹo nhưng mạnh mẽ. Sau đó, cô ghi lại địa chỉ nhà, tên cha mẹ và số điện thoại của họ, từng thông tin một, rõ ràng rành rọt.


Những điều cô viết thực ra không nhiều, nhưng Cổ Lệ Lệ đã mất trọn nửa tiếng mới ghi xong.


Tiểu Liêu hút xong điếu thuốc quay lại, lặng lẽ đứng bên cạnh, gương mặt u ám. Từ lúc bắt đầu đến giờ, nước mắt người đàn ông này vẫn chưa hề ngừng rơi. Tiểu Đạo Lưu Manh cầm điện thoại, ra chỗ thông gió gọi cho chú út, báo lại tình cảnh của chúng tôi lúc này.


Thấy chúng tôi không phản ứng, Cổ Lệ Lệ xoay người, liên tục lấy đầu đập xuống giường.


Cô đang cầu xin tôi, cầu xin một sự giải thoát thật sự. Dù trong lòng vẫn còn lưu giữ nhiều ký ức đẹp, nhiều nỗi nhớ khắc vào tận xương tủy, nhưng giờ đây, điều cô cần chỉ là được giải thoát, một sự giải thoát hoàn toàn. Nhìn cô như thế, lòng tôi càng đau thắt, và nỗi căm hận với những kẻ đứng sau càng bùng lên dữ dội. Chủ nhà đi xuống hầm, mang lên số thuốc mà Tiểu Đạo Lưu Manh đã liệt kê. Chúng tôi cho Cổ Lệ Lệ uống một viên an thần, để cô tạm ngủ. Chủ nhà nói, trước đây cảnh sát từng đến lục soát khu này, nhưng vốn dĩ Tachileik đã hỗn loạn sẵn, họ cũng chẳng để tâm, làm cho có lệ rồi bỏ đi.


Tôi theo ông ta lên trên tắm rửa, quay lại thì thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đã bôi thuốc xong cho Cổ Lệ Lệ.


Anh ta kéo tôi ra một góc, khẽ nói vừa rồi đã gọi cho chú út, và được biết hòa thượng Bàn Trí đã rời chùa Chedi Luang từ nửa năm trước, đi bộ hành cước về phía Bắc tu hành. Nghe nói gần đây ông ta từng xuất hiện ở vùng phụ cận Chiang Rai. Mà Chiang Rai thì rất gần Tachileik, chú út đã chuẩn bị lên đường đến đây. Tôi xem đồng hồ rồi nói, tối nay đã đến giờ, liệu có nên đi gặp tên người Thái tên là Chai Chai không?


Tiểu Đạo Lưu Manh hơi ngạc nhiên, bảo: “Giờ mà cậu còn muốn đi tìm Trương Lâm sao? Hòn đá đó chắc chắn không phải là Kỳ Lân Thai đâu!”


Nghe chúng tôi bàn bạc, Tiểu Liêu cũng dứt khoát phản đối, nói rằng lúc này tình hình đang căng, tốt nhất đừng đi thì hơn. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng vẫn bảo họ rằng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mọi chuyện chúng ta gặp dường như có mối liên hệ nào đó. Tôi vẫn muốn tìm Chai Chai để biết tung tích Trương Lâm. Cứ ở đây chờ, tôi sẽ bực bội đến phát điên mất.


Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi thở dài: “Được thôi.”


(Bánh Tiêu: ko hiểu sao đang tìm Diêu Viễn mà giờ lại thành Trương Lâm nào đó :v không biết có phải tác giả nhầm lẫn gì không nữa :v)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...