Chương 18 - Ra khỏi thành vào núi, đủ chuyện rối ren
Trời vừa chạng vạng tối, tôi thay một bộ quần áo, một mình đến bờ sông Mae Sai.
Vẫn là căn sân nhỏ hôm trước, người ra mở cửa vẫn là gã râu quai nón. Hắn nhìn chằm chằm tôi, rồi liếc ra phía sau, đảo mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm một câu, nghe như tiếng khục khặc trong cổ họng, rồi quay người đi vào trong. Tôi theo hắn bước vào. Đám đàn ông chơi bài hồi trưa đã biến mất, chỉ còn vài con ma men ngồi thụp ở góc sân. Chai Chai vẫn ở trong căn phòng trong cùng, bốn đóa hoa vàng của gã không thấy đâu, chỉ có gã yên lặng chờ tôi đến.
Gã râu quai nón dẫn tôi vào phòng, rồi cúi người lui ra, đóng cửa lại. Chai Chai mời tôi ngồi, miệng cười rạng rỡ: "Không ngờ trưa nay cậu vừa giết người, tối đã dám mò đến chỗ tôi. Không sợ tôi báo cho cảnh sát à?"
Tôi mỉm cười: "Nếu ông thân với cảnh sát như vậy, thì đâu thể ở đất Tachileik này mà làm ăn phát đạt đến thế."
Gã vỗ tay: "Khá lắm, gan to tài lớn. Loại mãnh long vượt sông như cậu, tôi không dám trêu vào. Nhưng, tiền mang đủ chưa?"
Tôi vỗ vào chiếc ba lô đeo bên mình: "Tất cả ở đây."
Nói rồi, tôi kéo khóa, để lộ từng cọc baht Thái, đặt lên bàn: "Có muốn đếm thử không?"
Chai Chai cười: "Nếu không phải vì muốn kết giao một người bạn, mối làm ăn nhỏ thế này tôi chẳng buồn để tâm. Tiền không cần đếm." Gã liếm môi, nói tiếp: "Ông già cậu tìm, tôi đã tìm được rồi. Có người trông thấy ông ta ở một ngôi làng nhỏ phía nam bang Mạnh Hoắc, đó là nơi người Khơ Dương sinh sống, tên là Thác Mộc Khắc. Nếu cậu đi kịp, trong vòng hai ngày tới tôi đảm bảo Diêu Viễn vẫn còn ở đó. Thông tin mà không chính xác, tôi không lấy một xu, hoàn tiền đầy đủ.
Nói xong, gã đưa bản đồ và tuyến đường cho tôi, miệng bảo: "Hoan nghênh lần sau lại ghé."
Tôi ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt gã không hề có chút che giấu, mà thẳng thắn nhìn lại tôi. Tôi cười: "Tất nhiên."
Cầm bản đồ đứng dậy đi ra, khi vừa đến cửa, Chai Chai chợt nói: "Nói cho cậu biết một chuyện: cảnh sát đã đưa ảnh của cậu và bạn cậu cho tôi, nhưng tôi chưa bán đứng cậu. Xem ra cậu nợ tôi một ân tình..."
Tôi quay đầu, mỉm cười: "Vậy cứ để nợ đó. Khi tôi quay lại, sẽ trả ông một món quà lớn."
Gã phá lên cười: "Ồ, hay đấy, tôi thích “bất ngờ”."
Rời khỏi sân nhà Chai Chai, tôi cúi đầu, bước nhanh. May mà đây là thành phố du lịch, lại đúng mùa cao điểm, nên khách du lịch Trung Quốc ở Tachileik cũng khá nhiều. Tôi đi vòng vài lượt ngoài phố, rồi len lỏi qua các con hẻm nhỏ, thậm chí thả Kim Tằm Cổ bay theo dõi đường lui. Khi chắc chắn không ai bám theo, tôi mới yên tâm trở về chỗ ẩn náu.
Khi tôi quay về thì đã là mười giờ đêm. Cổ Lệ Lệ đã ngủ say sau khi uống thuốc an thần, còn Tiểu Liêu thì đang lim dim trên một chiếc giường khác. Tiểu Đạo Lưu Manh kê một cái ghế ngồi dưới ánh đèn bàn, tập trung chạm khắc ngọc. Nhiệm vụ của Tuyết Thụy, anh ta mới hoàn thành hai miếng và đã giao cho cô ấy, những phôi ngọc còn lại vẫn nằm yên trong túi bách bảo chưa động đến. Lúc này, thứ anh ta đang tỉ mỉ khắc lại là khối “lam hoa băng ngọc” kia.
Thấy tôi xuống hầm, anh ta cất đồ vào, hỏi tình hình thế nào.
Tôi kể cho anh ta nghe tin tức vừa lấy được từ Chai Chai. Anh ta không bình luận, chỉ hỏi có gặp Mèo Da Hổ đại nhân không?
Tôi nói không, con đó chẳng phải vừa xuống máy bay đã biến mất luôn sao, nó xuất quỷ nhập thần như vậy tôi quen rồi.
Tôi bàn với anh ta có nên đến Thác Mộc Khắc không. Nếu đi thì càng sớm rời thành phố càng tốt, vì mấy hôm nữa Diêu Viễn vẫn còn ở đó, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp. Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi có nhất định phải tìm cho bằng được Diêu Viễn và hòn đá số 105 không. Tôi gật đầu: “Tôi tin vào trực giác của chú út, nếu khối đá ấy không phải Kỳ Lân Thai thì cũng là thứ có ích cho cả hai ta. Thật ra điều tôi muốn nhất là tìm được cái thằng họ Tần kia. Còn ông chủ Cố giờ thế nào cũng chẳng rõ. Mẹ kiếp, cái hiệu suất làm việc của cảnh sát Miến Điện đúng là rác rưởi.”
Tiểu Liêu, đang lim dim, bỗng xen vào: “Nếu bọn họ làm việc hiệu quả hơn, chắc giờ anh đang ngồi tù rồi.”
Câu đùa nhạt nhẽo ấy khiến tôi hơi nghẹn, nhưng đã tỉnh rồi thì cả ba chúng tôi ngồi bàn chuyện tiếp theo. Tiểu Liêu nói muốn ra khỏi thành phố cũng được, cậu ta có thể dùng quan hệ để đưa tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đi. Nhưng có điều phải nói rõ, bây giờ bên ngoài rất loạn, đặc biệt là mấy chỗ như Thác Mộc Khắc, trước kia toàn trồng thuốc phiện, hỗn tạp vô cùng. Tôi nói không sao, chúng tôi biết rõ điều đó. Tiểu Liêu gật: “Đã quyết vậy thì tôi sẽ lo sắp xếp cho hai người đi. Tôi ở lại chăm sóc Cổ Lệ Lệ, vài hôm nữa biết đâu ông già tôi xoay xở được chút quan hệ, mọi chuyện sẽ êm.”
Nói xong, cậu ta cầm điện thoại gọi dàn xếp chuyện rời thành phố cho chúng tôi.
Khi cậu ta gọi xong, Tiểu Đạo Lưu Manh đưa đơn thuốc và những điều cần chú ý cho Tiểu Liêu, dặn cậu khích lệ Cổ Lệ Lệ, giúp cô lấy lại dũng khí sống. Nếu có điều kiện thì đưa cô vào bệnh viện, tốt nhất là về nước đoàn tụ với gia đình, coi như mãn nguyện.
Tiểu Liêu đáp chắc nịch: “Yên tâm, tim tôi không lạnh như mấy người đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Bàn bạc xong, Tiểu Liêu lại cuộn mình ngủ tiếp. Tiểu Đạo Lưu Manh lấy phôi ngọc ra, tiếp tục tỉ mỉ chạm khắc. Tôi ôm gối ngồi trên tấm chiếu cỏ dưới đất, nhìn gương mặt tái nhợt của Cổ Lệ Lệ. Hàng lông mày của cô đã giãn ra, không còn nét u sầu như lúc tôi rời đi. Ôi, có lẽ giờ đây, chỉ trong giấc mơ cô mới được tự do, mới có thể nở nụ cười thật sự. Tôi chợt nghĩ, một cuộc sống như của cô, liệu có khi nào còn chẳng bằng Đoá Đoá vui vẻ kia?
Dưới ánh đèn vàng vọt, Tiểu Đạo Lưu Manh khắc ngọc từng nhát một, còn tôi thì khẽ nhắm mắt lại.
***
Sáng sớm, Tiểu Liêu gọi được một chiếc xe chở hàng và tìm một người dẫn đường, đưa chúng tôi rời khỏi thành phố.
Còn cậu thì ở lại trong hầm, tiếp tục chăm sóc Cổ Lệ Lệ, cô gái đã hoàn toàn mất ý chí sống. Tất cả sự kiên cường trong lòng cô, sau khi gặp chúng tôi, đều tan biến. Nguyện vọng duy nhất của cô là mong chúng tôi mang tro cốt mình về quê, báo tin cho cha mẹ. Nhưng chuyện tàn nhẫn như vậy không phải điều chúng tôi có thể quyết định, nên cách duy nhất là rời khỏi tầm mắt cô.
Trùng hợp thay, người dẫn đường Tiểu Liêu liên lạc được lại chính là Ngô Cương, người chúng tôi đã gặp khi đến Tachileik.
Ra khỏi Tachileik, chúng tôi men theo bờ sông, cảnh sắc hai bên đường đẹp như tranh. Thế nhưng, vẻ đẹp này chỉ “nên nhìn từ xa mà chớ bước lại gần”, bởi nếu lại gần, sẽ thấy những dãy túp lều cỏ trông thơ mộng từ xa kia lại chứa đầy cảnh nghèo khổ, khốn khó. Càng rời xa khu trung tâm Tachileik, tình trạng này càng nghiêm trọng. Nghèo đói khiến người ta phải tìm đường làm giàu khác, và có người đã chọn trồng cây thuốc phiện. Ma túy là thứ méo mó, kẻ nghèo càng nghèo, kẻ giàu càng giàu, quân phiệt chia cắt vùng núi, chiến loạn triền miên.
Dĩ nhiên, vùng Tachileik này do đạt được thế cân bằng quyền lực nên ít xảy ra xung đột dữ dội. Bởi con người dù sao cũng phải ăn, phải buôn bán, phải tiêu dùng, nên không mấy ai muốn biến nơi đây thành một thành phố hỗn loạn.
Chiếc xe chở hàng chạy men theo sông Mae Sai, quanh co suốt hơn ba tiếng, rồi rẽ vào một con đường nhánh, chở chúng tôi đến tận chân núi. Lái xe chỉ tay về đỉnh núi phía xa, nói: “Qua được ngọn núi đó, rồi đi qua khu rừng bên kia, sau lưng chính là làng Thác Mộc Khắc.” Chúng tôi hỏi còn bao xa, anh ta nghĩ một chút rồi bảo: “Không xa đâu, đi bộ chút là tới.”
Chúng tôi xuống xe cảm ơn, đưa 500 kyat bày tỏ lòng biết ơn, anh ta vui vẻ nhận lấy, còn tặng lại cho chúng tôi một con dao rừng lớn.
Trên đường đi, Tiểu Đạo Lưu Manh đã báo mục đích chuyến đi cho chú út của mình. Tôi cũng gọi điện cho Lý Gia Hồ ở tận Yangon, kể sơ qua tình hình. Giọng ông ta rất trầm, rồi sau một hồi im lặng, báo cho tôi một tin xấu: Tuyết Thụy không hề lên máy bay về Hồng Kông và biến mất cùng cô còn có Hứa Minh và nữ vệ sĩ tên Thôi Hiểu Huyên. Vì chuyện này, chú của ông ta là Lý Long Xuân cũng sốt ruột, định bỏ hết công việc trong tay để sang Myanmar đích thân trấn giữ.
Mọi chuyện đang ngày càng rối tung lên.
Đứng dưới chân khu rừng núi trùng điệp này, điện thoại của chúng tôi đã hoàn toàn mất sóng. Càng nhiều vấn đề, chúng tôi càng phải giữ bình tĩnh. Trước mắt, việc cần làm là tìm được Diêu Viễn, rồi cướp lấy viên đá số 105 để xem liệu nó có giúp ích gì cho bệnh của chú Ba hay không.
Lên núi vào rừng, có một con đường nhỏ phủ đầy cỏ xanh, là lối mòn do người dân miền núi giẫm chân tạo thành, chỉ có thể đi bộ, không còn đường nào khác.
Sâu béo trong cơ thể tôi, vốn đã chịu đựng nhiều ngày, giờ rốt cuộc cũng không chờ thêm nữa mà từ trong người tôi trồi ra, dừng trước mặt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn tôi đầy tội nghiệp, ra vẻ sắp chết đói. Tôi gật đầu, cũng thấy tội cho nó, liền cho nó tự do hoạt động, đi kiếm ăn, nhưng dặn đừng rời tôi quá xa. Sâu béo mừng rỡ nhảy nhót, sợ tôi đổi ý, vẫy đuôi một cái rồi lao thẳng vào rừng.
Trong rừng mưa nhiệt đới, muỗi mòng sinh sôi, thức ăn mà sâu béo yêu thích nhiều vô kể, nó đương nhiên vui mừng tột độ.
Thế nhưng rừng ở đây um tùm, cây cối rậm rạp, đường đi không dễ dàng. Lần đầu thấy Kim Tằm Cổ, người dẫn đường Ngô Cương vô cùng kinh ngạc; thấy con trùng này lại nghe lệnh tôi, trong lòng anh ta cũng sinh thêm vài phần sợ hãi. Ngô Cương vốn là kiểu người vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Tam giác vàng chưa bao giờ là vùng đất yên ổn, nên anh ta cũng chẳng vì chuyện hôm qua mà e ngại chúng tôi. Nhưng khi thấy Kim Tằm Cổ, thái độ của anh lại thay đổi.
Trước đây, anh ta từng đến Thác Mộc Khắc, cũng từng giao thiệp với người của Khơ Dương tộc, đó cũng là lý do Tiểu Liêu nhờ người tìm được Ngô Cương.
Đường rừng khó đi, chúng tôi lặng lẽ tiến bước. Tôi và Ngô Cương mỗi người cầm một con dao rừng thô, để chém bụi gai mở đường, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì cầm kiếm gỗ đào trong tay, bám sát phía sau. Chưa đi được hai dặm đường núi, Ngô Cương đã chém chết một con rắn, bỏ vào gùi, rồi cười nói khi tới làng sẽ tìm người nấu canh rắn uống.
Vòng qua một khu rừng, sâu béo bất ngờ từ trong lùm cây lao về phía tôi, phía sau nó có một bóng đen đang đuổi sát.
Nhận xét
Đăng nhận xét