Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 21

Chương 21 – Trăn hoàng kim, mây đỏ đập người


Khi nhìn thấy đôi mắt sáng như chớp ấy, tim tôi khựng lại một nhịp, rồi lập tức phản ứng ngay.


Mãng xà!


Ngô Cương từng nói với chúng tôi, người tộc Khơ Dương đâu phải những chú cừu non hiền lành. Sống trong núi rừng, để bảo vệ bản thân, ngoài việc dùng súng, các bậc trưởng lão của họ còn biết thuần dưỡng rắn, biến những loài dài ngoằng đáng sợ này thành vũ khí của mình. Là chùa miếu duy nhất trong làng, nơi dẫn dắt đức tin của cả bộ tộc, vị Thiện Tạng pháp sư ở đây đương nhiên là bậc cao thủ trong môn này, nơi này có rắn cũng chẳng lạ.


Chỉ là rõ ràng trước đó nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, sao tự nhiên lại rơi xuống đây?


Con rắn vừa bị Tiểu Đạo Lưu Manh đâm trúng đầu bằng kiếm gỗ đào, liền rụt lại, đầu khẽ run, chưa vội tấn công lần nữa mà trườn vào bóng tối.


Trong bóng tối, tôi nhận ra cái hố này thật ra không lớn, chỉ vài mét vuông. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lại ngã đúng vào cùng một chỗ kỳ quặc. Tôi đứng lên, giơ tay thì mặt đất phía trên chỉ cách hơn một mét. Đang định mở miệng nói, thì từ trong bóng tối lại có một luồng gió lao tới, chính con mãng xà vừa rút đi lại phóng ra, quấn chặt lấy người tôi.


Tôi đưa tay kéo nhưng thấy đầu rắn há rộng, miệng mở đến 120°, mùi tanh hắc phả ập vào mặt.


Tôi đâu phải hạng dễ bị bắt nạt! Hai tay né khỏi cú cắn ấy, rồi lập tức siết chặt lấy cổ nó, không cho nó ngoạm trúng mình. Da rắn trơn nhẫy, dính đầy chất nhờn; tôi bị nó quẫy mạnh, nhưng vẫn cố ghì chặt, giằng co dữ dội.


Con mãng xà này dài tới năm mét, dưới ánh trăng lộ rõ những hoa văn vàng trắng, dường như là loài trăn hoàng kim cực kỳ hiếm.


Trăn hoàng kim là dạng trăn Miến Điện bị bạch tạng. Tôi từng nghe nói loài này tính tình hiền, thường không tấn công người, thậm chí nhiều gia đình còn nuôi làm thú cưng. Thế nhưng con trước mặt tôi rõ ràng không phải loại “ngoan ngoãn” ấy. Nó quấn siết lấy thân tôi, liên tục trườn xiết, da căng như bơm hơi. Toàn thân tôi bị áp lực dồn ép tứ phía, tựa như đang bị bóp nghẹt.


Tôi có thể ngồi chờ chết ư? Tất nhiên là không!


Cùng lúc Tiểu Đạo Lưu Manh đâm kiếm vào đúng bảy tấc của nó, tôi cũng gọi Kim Tằm Cổ đại nhân ra, để nó chui thẳng vào miệng con trăn.


Ba giây sau, khi cơ thể tôi gần đạt đến giới hạn chịu đựng, sức ép đột nhiên biến mất.


Khối cơ bắp cứng như thép kia giờ đã mềm oặt như sợi mì luộc.


Mềm nhũn.


Sâu béo vừa ra quân, mọi vấn đề lập tức được giải quyết. Tôi lôi từ trong ba lô ra con dao phay lớn mà bác tài đã tặng, định cho con trăn hoàng kim quý hiếm này một nhát kết thúc đời nó. Nhưng ngay lúc đó, từ trên đầu truyền xuống một giọng nói. Ban đầu chúng tôi nghe không hiểu, rồi ở miệng hố lộ ra một cái đầu trọc già nua. Không biết ngoại ngữ đúng là bực thật...


May là chủ nhân cái đầu trọc ấy nhanh chóng nhận ra vấn đề, bèn đổi sang tiếng Anh hỏi một câu. Tiểu Đạo Lưu Manh vội đáp: “Chinese.” Lão hòa thượng im lặng một chút, rồi dùng tiếng Trung pha giọng Vân Nam hỏi: "Các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây?"


Thấy con dao trong tay tôi còn giơ cao, lão liền hô: "Xin hạ thủ lưu tình..."


Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Lão nhíu mày nói: "Con trăn hoàng kim này là ta nuôi."


Ngước lên nhìn, tôi đoán lão này chính là vị “Thiện Tạng pháp sư” mà Nhược Cát đã nhắc tới. Đó là một lão già thuộc sắc tộc Đông Nam Á, tướng mạo bình thường, gương mặt đầy nếp nhăn. Chỉ có điều ở chân mày trái mọc một cái nốt ruồi to, trên cắm chùm lông trắng, lúc động lúc tĩnh, trông đặc biệt rợn người. Tôi nhận ra lão chẳng phải hạng hiền lành gì, cái hố sâu đột ngột xuất hiện cùng sự kỳ quái nơi đây, chắc chắn là trò của lão. Nhưng thấy lão quý con trăn hoàng kim như vậy, tôi cũng không vạch trần, định để lão kéo chúng tôi lên rồi tính tiếp.


Lão đồng ý, lát sau thả xuống một sợi dây mây.


Tôi bảo Tiểu Đạo Lưu Manh leo trước, rồi mặc kệ con trăn hoàng kim dưới hố cùng Kim Tằm Cổ trong bụng nó, bám dây leo lên. Ba lần hai lượt, cuối cùng cũng ra khỏi hố.


Dưới ánh trăng, trước ngôi tháp Phật, một lão hòa thượng khô gầy, khoác tấm cà sa rách nát.


Nói thật, ở Myanmar tôi đã gặp đủ loại hòa thượng, gần như ai cũng “toàn thân chẳng có mấy lạng thịt”. Nên nhắc tới họ, tôi luôn dùng những từ như “hòa thượng khô gầy”, “nhà sư khô gầy”. Điều này khác hẳn với mấy ông “Phật gia” trong nước, béo tốt, tai to mặt lớn, ăn uống dư thừa. Các nhà sư bên này không thương mại hóa, ăn uống đạm bạc, thành kính thuần khiết với đức tin, hiến thân cho Phật chứ không cho dục vọng; họ là chút thanh tịnh hiếm hoi trong cõi đời ồn ào này.


Tuy nhiên, nếu lão không chỉ là một nhà sư bình thường của ngôi chùa này, thì chuyện lại khác.


Lão nhìn chằm chằm tôi, nói: "Con trăn của ta, là bị ngươi gieo Cổ Hàng sao?"


Tôi nhướn mày, liếc thấy Mèo Da Hổ đại nhân đang treo mình trên ngọn cây, né xa khỏi tháp Phật, tựa như có điều kiêng kỵ. Tôi mỉm cười bảo Thiện Tạng pháp sư: "Thì ra ông biết cả Cổ Hàng?"


Lão gật đầu, nói: "Tha cho trăn của ta đi, các ngươi tự rời khỏi đây."


Tôi còn chưa kịp đáp, Tiểu Đạo Lưu Manh đã chen vào: "Bỏ qua con trăn hoàng kim thì được, chúng tôi rời đi cũng được. Nhưng chúng tôi đến để tìm một người Trung Quốc tên là Diêu Viễn, có chuyện rất quan trọng. Không gặp được, chúng tôi sẽ không đi."


Thiện Tạng pháp sư hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: "Các ngươi, sao lại tìm Diêu Viễn?"


Tiểu Đạo Lưu Manh đáp rằng: "Người này lấy đi một món đồ, mà chúng tôi thì cần món đó để cứu mạng. Tình thế vô cùng khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ."


Hai người họ đang nói, còn tôi thì tranh thủ quan sát kỹ ngôi chùa miếu này, cả chùa miếu chỉ gồm một tháp Phật, vài gian phòng ở thấp bé và mấy bức tường bao. Ngoài tháp Phật ra, các công trình khác đều làm bằng đất bùn nén, xây đã lâu nên trông đặc biệt cũ kỹ. Tháp Phật cao ba tầng, cấu trúc gạch đá, ở tầng hai có mở cửa sổ, bên trong thờ một pho Bồ Tát bốn mặt tám tay. Ban đêm, có một ngọn đèn dầu sáng lên, ánh vàng hắt ra. Đó không phải là tượng dát vàng nguyên khối, mà chỉ phủ một lớp bụi vàng.


Cả ngôi chùa, ngoài Thiện Tạng pháp sư, chúng tôi không thấy thêm ai khác.


Kể cả Diêu Viễn.


Thiện Tạng pháp sư lặng lẽ nghe hết lời Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi kiên quyết lắc đầu: "Diêu Viễn, các ngươi có thể mang đi. Nhưng món đồ trong tay hắn thì không. Thứ đó, không phải cái các ngươi muốn tìm. Hãy rời đi, đừng xuất hiện ở đây nữa, nếu không, thần hộ vệ của tộc Khơ Dương sẽ thức tỉnh, kéo các ngươi xuống vực sâu không đáy, chịu mãi mãi nỗi khổ âm phong gột rửa..."


Tiểu Đạo Lưu Manh khẽ cười lạnh: "Chúng tôi lặn lội ngàn dặm tới đây, chẳng lẽ để ông một câu đuổi đi? Ít nhất cũng phải cho chúng tôi nhìn qua một lần. Không thì biết ăn nói sao khi về?"


Thiện Tạng pháp sư lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một lúc, rồi bảo chúng tôi chờ, còn mình quay người đi vào bên trong tháp Phật.


Mèo Da Hổ đại nhân từ cành cây ngoài chùa phất cánh bay vào, giọng trở nên rất thấp: "Nơi này rất tà môn. Ta thấy có khí tức giao long, không giống bình thường. Còn lão quan tài này cũng là nhân vật lợi hại. Lát nữa các ngươi tuyệt đối đừng xung đột với lão, không thì không thoát thân được đâu." Nói xong nó liền bỏ đi, để lại tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh  nhìn nhau đầy nghi hoặc.


Lão hòa thượng này ghê gớm đến vậy sao, đến Mèo Da Hổ đại nhân cũng phải nói thế?


Khí tức giao long là gì? Chẳng phải thứ đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ thật sự có? Và vừa nhắc đến giao long, Tiểu Đạo Lưu Manh liền nhíu mày, im lặng quan sát bốn phía quanh ngôi chùa vắng lặng, nơi đó tối om, tựa như mây mù đang cuộn trào.


Tôi nghiêng người, liếc xuống thấy con trăn hoàng kim dài hơn năm mét vẫn nằm bẹp dưới hố.


Lúc này, trong tháp Phật thấp bé, ánh sáng ở tầng hai bỗng rực lên, như thể một mặt trời nhỏ bừng sáng, chói lòa. Ánh sáng ấy lóe lên trong khoảnh khắc, rồi tắt lịm như hoa quỳnh chớp nở rồi tàn. Ngay sau đó, một hồi chuông đồng vang dội — đoong, đoong, đoong — tiếng chuông truyền khắp bốn phương, vọng khắp thung lũng, rồi dội ngược về sân chùa lưng chừng núi này, chấn đến mức vành tai tôi bỏng rát.


Một tràn âm điệu kỳ dị dường như vang lên từ dưới lòng đất, mang cảm giác không sao diễn tả nổi.


Là tiếng tụng kinh Phật sao? Không phải! Đó chính là giai điệu dân ca mà Mạt Đan đã khe khẽ ngân cho chúng tôi nghe khi nghỉ tại nhà Đỗ Nhược Cát lúc hoàng hôn. Khi cô bé hát, giai điệu ấy ngập tràn nét hồn nhiên, như hoa tươi nở rộ. Nhưng lúc này, nghe lại, nó giống như trong đêm tối u ám, từng con rắn độc đang lặng lẽ trườn trong bụi cỏ, thè lưỡi thăm dò đường, nỗi sợ hãi vô hình lan khắp không khí.


Gần như ngay khi tiếng chuông vang lên, Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng màng gì nữa, lao thẳng về phía tháp Phật. Tôi bám sát phía sau, chỉ vài bước đã đuổi kịp.


Bỗng trước mắt hiện ra một con hào rộng chừng ba mét, sâu hơn hai mét, bên trong là những cọc tre đen nhọn hoắt, cắm chằng chịt. Khi đã lao nhanh, tôi không thể dừng lại, chỉ còn cách nhún người nhảy qua, đáp xuống bậc thềm tháp Phật. Phía sau như có tiếng Tiểu Đạo Lưu Manh gọi với, nhưng tôi không kịp ngoái đầu, một cước đạp tung cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo.


Tầng một của tháp, ngoài một đỉnh sắt cháy đen và làn khói lượn lờ, trống rỗng, chẳng có gì khác.


Người đã đi, lầu vắng. Gió núi thổi tới, hất tung tấm rèm đen vàng.


Ngẩng đầu lên, tôi nhìn về phía điện Phật trên tầng hai.


Ở đó, thờ một pho tượng Phật bốn mặt tám tay mạ vàng và một ngọn đèn trường minh vĩnh viễn không tắt. Có lẽ, còn ẩn giấu Thiện Tạng pháp sư cùng lão già râu dê Diêu Viễn, người chỉ xuất hiện một lần tại hội giao dịch ngọc ở Yangon rồi biến mất.


Tay cầm đại đao chém sơn, tôi đảo mắt quan sát, cuối cùng cũng tìm được cầu thang gỗ xoắn dẫn lên. Hít sâu một hơi, tôi quát lớn để lấy can đảm, bịch bịch bịch, lao vọt lên. Ánh sáng dần hiện, bóng người cũng lộ ra.


Khi tới tầng hai, tôi thấy một người đàn ông lưng trần đang quỳ rạp sát đất, hướng về tượng Phật mà bái lạy, hoàn toàn không để tâm tới động tĩnh bên này.


Nhìn dáng người đó, chính là Diêu Viễn.


Tôi vừa định lao lên, bỗng một làn mây đỏ mang theo khí tức đáng sợ phả thẳng vào mặt. Tránh không kịp, tôi đành cúi đầu che mắt, lập tức cảm thấy toàn thân tê rần. Bên tai vang lên giọng khàn khàn của Thiện Tạng pháp sư: "Chịu chết đi, lũ báng bổ các ngươi!"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...