Chương 22 - Liều mạng chạy trốn, đêm ngủ suối rừng
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như bị dầu sôi dội lên da thịt, cơn đau bỏng rát truyền từ những chỗ tiếp xúc với “làn mây đỏ” kia.
Ngay sau đó, tôi nhận ra đây đâu phải mây đỏ, mà là cả một đám lớn những con sâu đục có cánh (một loại cổ trùng), nhỏ đến mức gần như mắt thường khó thấy, tụ lại thành một làn sương dày quấn quanh người tôi, bám chặt vào da, liên tục gặm nhấm cơ thịt. Cảm giác tê rần dâng lên, và tôi hiểu ngay, sâu đục này tất nhiên là một loại vật Hàng Đầu, bên trong mang kịch độc.
Mà giờ khắc này, Kim Tằm Cổ của tôi vẫn còn đang ở trong cái hố sâu ngoài sân, quấn lấy con trăn hoàng kim.
Tôi hoàn toàn không còn ý định lao lên nữa. Toàn thân đã tê liệt, nếu không lập tức gọi Kim Tằm Cổ về để hút độc, e rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải xuống gặp bà ngoại dưới mồ.
Không chút do dự, tôi rút ra một lá "Tịnh thân thần chú" châm lửa đốt, pháp lực yếu ớt bên trong lập tức ép lui tạm thời làn mây đỏ do đám sâu đục biến thành. Tôi nhún người, trượt theo cầu thang xuống tầng một, rồi lao nhanh ra cửa.
Con hào rộng ba mét vẫn còn đó, nhưng dưới ánh trăng, tôi thấy cả một bầy rắn dài ngoằng màu đen, xám và đỏ đang bò men theo mép hào, cuộn xoắn, chằng chịt - không cần đếm kỹ, cũng phải ba bốn chục con.
“Qua nhanh lên!” Tiểu Đạo Lưu Manh gọi gấp từ bên kia hào “Sao mà hăng máu thế? Mau, mau...”
Tôi chẳng buồn để ý đến đám rắn đang quằn quại phía trước, lao người nhảy qua, miệng lớn tiếng gọi Kim Tằm Cổ.
Ba mét không phải khoảng cách ngắn. Vội vã, tôi vừa đáp xuống mép hào đã giẫm trúng mấy con rắn đang cuộn mình. Bị đạp đau, chúng lập tức bật dậy, ngoạm thẳng vào tôi. Chỉ một cú cắn đã có bốn, năm con rắn nhỏ chưa tới nửa mét quấn lấy bắp chân tôi. Lại thêm đất dưới chân trơn trượt, người tôi chao ngược ra sau, suýt ngã nhào xuống ổ rắn đặc kín bên dưới.
Khó mà tưởng tượng nổi con hào này, cũng như cái hố sâu ban nãy, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng nó thực sự tồn tại.
Một bàn tay chắc nịch tóm lấy tôi, kéo mạnh lên. Tai tôi đồng thời vang tiếng rên đau đớn của Tiểu Đạo Lưu Manh: “Mẹ kiếp...” Anh ta lôi tôi lên bờ, rồi cả hai chẳng thèm ngoái lại, cắm đầu chạy thục mạng. Khi vừa thoát ra khỏi cửa, Kim Tằm Cổ đã trở về, giúp tôi hút sạch phần độc còn sót lại. Lúc này tôi mới phát hiện mông Tiểu Đạo Lưu Manh bị cắm chặt hai con rắn độc dài hơn một mét, vảy sặc sỡ, không hề nhúc nhích. Còn tôi thì, từ đùi trở xuống, năm con rắn nhỏ vẫn quấn chặt.
Rắn khi di chuyển thường uốn lượn, nhưng khi tấn công lại lao ra như mũi tên. Một khi đã cắn thì tuyệt đối không nhả. Không độc thì còn đỡ, độc thì nọc sẽ lập tức phun ồ ạt qua răng nanh vào cơ bắp. Tôi chạy được vài bước đã thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn. Tiểu Đạo Lưu Manh cũng loạng choạng y như tôi. Nhưng con người quả thật tiềm lực vô hạn, nhìn thấy bên sườn núi dưới kia lố nhố đuốc sáng, Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức túm chặt phần “bảy tấc” của con rắn trên mông, hét lên với tôi: “Chạy lên núi! Dưới đó toàn người ôm súng! Giờ mà xuống là ăn đạn như chơi...”
Tôi cũng bắt chước, vừa chạy vừa cúi rạp người xuống, túm lấy mấy con rắn đang quấn trên chân, rồi vung dao chém đứt.
Chúng tôi cắm đầu chạy một mạch, vậy mà đã bỏ xa bầy rắn phía sau. Dĩ nhiên, công này cũng không hẳn do chúng tôi, bởi khi vừa chạy lên chừng hơn chục mét, rời xa khu chùa tháp, Kim Tằm Cổ đột nhiên phát ra một luồng sát khí kinh người. Ngay lúc đó, Mèo Da Hổ đại nhân cũng bay tới, giúp tôi gỡ nốt con rắn nhỏ cuối cùng. Tôi chỉ biết mụ mẫm lao về phía sườn núi, chẳng rõ sẽ đến đâu, chân thì đã sưng tấy dữ dội, từng cơn đau buốt như thủy triều dâng trào khắp cơ thể.
Trong nọc rắn này có chứa độc tố thần kinh, khiến cảm giác đau bị khuếch đại gấp nhiều lần.
Chúng tôi leo lên một eo núi. Lúc này, cả thung lũng đã bừng tỉnh, ánh đuốc bập bùng nối thành từng hàng dài, tất cả đang đổ dồn về phía ngôi chùa, như một con rồng lửa cuộn mình. Dưới ánh trăng, tôi thấy sắc mặt của Tiểu Đạo Lưu Manh đã biến thành màu xám tro. Tôi thì khá hơn một chút, vì trong lúc chạy, sâu béo đã hút gần hết chất độc cho tôi. Dù vẫn đau, nhưng độc không còn lan rộng nữa.
Tôi vừa nghĩ đến đó, sâu béo lập tức lao về phía mông Tiểu Đạo Lưu Manh, chui qua chui lại, hăng hái hút lấy nọc độc.
Sâu béo càng hăng thì Tiểu Đạo Lưu Manh càng rên la: “Ái da! Ái da!, bước chân loạng choạng, khiến tôi phải đỡ anh ta, tuyệt đối không dám dừng lại.
Hai bên đường là những mảnh đất đã được khai phá, trồng chuối và bắp. Chúng tôi tiếp tục chạy, vượt qua một vùng đồi rộng, tiến sâu vào trong rừng. Nỗi sợ bị bắn thành tổ ong khiến chúng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà sợ thú dữ trong khu rừng đen kịt này. Nhờ sâu béo làm việc hăng say, sắc mặt Tiểu Đạo Lưu Manh cũng dần hồi phục. Cuối cùng, cơ bắp anh ta giãn ra, thở phào một hơi: “Ah... đầu cuối cùng cũng hết choáng. Hôm nay đúng là xui tận mạng! Không ngờ cái tháp Phật kia lại là ổ rắn. Nếu không có Kim Tằm Cổ thì chắc bọn mình đã toi từ lâu rồi!”
Có lẽ nghe thấy lời khen, sâu béo ló đầu ra, vui vẻ bay lượn phía trước, cái mông đong đưa từng nhịp.
Vào tới rừng, tiểu yêu Đoá Đoá cũng nhảy ra. Nó quen thuộc rừng mưa hơn chúng tôi nhiều, nên lập tức dẫn đường tìm lối.
Chúng tôi cứ thế tiến lên, rồi đường mòn biến mất, dây leo thấp đầy gai phủ kín mặt đất. Chúng tôi len lỏi trong rừng mà chẳng biết hướng nào mới đúng, chỉ sợ pháp sư Thiện Tạng sẽ xua bầy rắn đuổi theo, nên đành nhìn sao trời mà chạy. Chuyện xem thiên tượng này Tiểu Đạo Lưu Manh giỏi hơn tôi, anh ta dừng lại một lúc, ngẩng lên quan sát, rồi dẫn chúng tôi men theo hướng Bắc mà đi.
Chúng tôi vội vã băng qua rừng, giữa khoảng không u tối ấy, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kỳ lạ, tiếng chim kêu, côn trùng rả rích, xen lẫn cả tiếng gầm hú dài của thú dữ. Khi đi ngang một khúc suối, thậm chí chúng tôi còn nghe thấy tiếng “ao ao” của vượn hoặc khỉ vọng lại.
Khung cảnh như vậy, nói không sợ thì là nói dối. Nhưng quả thật, đúng như câu cổ ngữ “tài cao mật lớn”, có Kim Tằm Cổ, tiểu yêu Đoá Đoá và Mèo Da Hổ đại nhân ở bên, chúng tôi chẳng đến mức hoảng loạn. Đặc biệt là Kim Tằm Cổ, mọi loại độc trùng, rắn rết, bất kể lớn nhỏ, trong đôi mắt như hạt đậu đen của nó, tất cả đều chỉ là thức ăn mà thôi. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến lòng chúng tôi vững thêm vạn phần.
Ở trong rừng mưa, nếu không sợ độc, thì còn gì đáng sợ nữa chứ?
Vừa đi, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vừa bàn bạc: rốt cuộc, vị pháp sư Thiện Tạng già nua ấy là người thế nào? Lão ẩn cư nơi thôn hẻo lánh, trông coi một ngôi chùa cũ kỹ, ngày ngày ăn chay lễ Phật, hương khói không ngừng. Lẽ ra một người như thế phải khiến người ta kính trọng. Nhưng gặp mặt rồi mới thấy, lão cực kỳ lợi hại: có thể khiến mặt đất vô cớ xuất hiện hố sâu hoặc mương rãnh, có thể điều khiển rắn, thậm chí am hiểu cả thuật pháp. Trong ngọn bảo tháp thấp lè tè kia, lại còn tồn tại thứ khiến ngay cả Mèo Da Hổ đại nhân cũng không dám bén mảng. Như vậy, vị lão hòa thượng này tuyệt đối không thể chỉ dùng hai chữ đơn giản đển hình dung.
Ông ta là một Hàng Đầu sư cao minh.
Hơn nữa, rốt cuộc thì Diêu Viễn có quan hệ gì với pháp sư Thiện Tạng? Vì sao sau khi tàn nhẫn sát hại Lý Thu Dương, hắn lại lập tức chạy đến đây, rồi ngoan ngoãn lễ Phật trong tháp, đến mức tôi xông thẳng vào cũng mặc kệ? Lại thêm một điểm đáng ngờ, buổi chiều, chúng tôi gặp hai nhà sư một già một trẻ ở đầu làng, rõ ràng trong làng có chùa, sao họ không lưu lại nghỉ đêm, mà vội vã rời đi?
Tôi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm của vị lão tăng ấy khi nhìn chúng tôi, giờ nghĩ lại, dường như trong đó có chút gì như thương hại.
Chạy chừng hơn một tiếng, giữa đêm tối, chúng tôi không bật đèn pin mà chỉ dựa vào ánh trăng lạnh lẽo để len lỏi giữa rừng. Thị lực ban đêm của tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng tạm ổn, nên dù vấp ngã không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn chưa gặp sự cố lớn. Khi tới trước một con suối sâu ngang bắp chân, Tiểu Đạo Lưu Manh đề nghị: “Tạm nghỉ ở đây, chờ sáng rồi đi tiếp.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Đi suốt một quãng thời gian dài với cường độ cao đã khiến thể lực tôi bị bào mòn đáng kể. Lại thêm đường đi gập ghềnh quanh co, ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, người tôi rã rời và cơn buồn ngủ cũng ập đến. Khi đến bờ suối, chúng tôi tìm mấy tảng đá nhô ra để ngồi, tháo ba-lô xuống, rồi mới thở phào một hơi thật dài.
Tiểu Đạo Lưu Manh trách tôi quá nóng nảy, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì lên giọng dạy đời rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ, kết quả tiếng chuông vừa vang lên, tôi đã lao thẳng vào trong bảo tháp.
Anh ta hỏi tôi, bên trong tháp rốt cuộc đã gặp phải thứ gì.
Tôi kể lại chuyện mảng mây đỏ ấy, vô số sâu đục nhỏ li ti tụ lại đặc kín, lao thẳng vào người tôi. Cảm giác nóng rát như dầu sôi nước sôi dội thẳng lên da thịt. Nếu tôi không lập tức rút lui và Kim Tằm Cổ không kịp thời xuất hiện, có lẽ giờ này đã chỉ còn một đống xương trắng.
Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, lôi từ túi pháp bảo ra chiếc la bàn đồng đỏ, dưới ánh trăng sao mà chăm chú nghiên cứu cây kim đen trong “thiên trì”. Nghe tôi kể, anh ta ngẩng đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thứ đó hơi kinh khủng đấy.”
Tôi hỏi vì sao, anh ta giải thích: “Không giống các loài sinh vật khác, sâu mọt vốn không có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng. Vậy mà có thể điều khiển được cả một đàn côn trùng nhỏ li ti như bụi, khiến chúng ngoan ngoãn như tay chân mình, thì quả thật là lợi hại.”
Tôi cười: “Thôi đi, trong mười hai pháp môn của tôi có nói rõ, loại không có trí tuệ như vậy là dễ khống chế nhất. Chỉ cần đúng phương pháp, một loại cây, một vũng nước tiểu hay thậm chí một niệm ý thôi cũng đủ.”
Tiểu Đạo Lưu Manh không tranh luận, chỉ lắc đầu thở dài: “Chuyến này coi như uổng công rồi. Mèo Da Hổ đại nhân nói trong miếu có khí của giao long, mà pháp sư Thiện Tạng lại là cao thủ, bố trí đâu ra đấy, làm gì có kẽ hở cho ta chen vào? Hơn nữa, hòn đá số 105 chắc cũng không phải là Kỳ Lân Thai, hà tất vì nó mà mất mạng?”
Tôi cũng ngồi xuống thở dài: "Chẳng lẽ chuyến này vào núi lại kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy?"
Mèo Da Hổ đại nhân bay lên cành cây, nói: “Mấy con cú đêm, bổn đại nhân ngủ đây. Mai các ngươi sẽ bận rộn đấy...”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh bàn bạc một lúc, nhận ra rừng rậm ban đêm vốn khó đi, chúng tôi đã vậy thì người của pháp sư Thiện Tạng cũng thế. Thôi thì nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc rồi tính tiếp. Sắp xếp để tiểu yêu Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ thay phiên canh gác, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày mệt nhoài, tôi nhanh chóng ngủ say.
Trong lúc mơ màng, bên tai tôi vang lên một thứ tiếng kêu kỳ lạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét