Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 27

 Chương 27 - Bạn cũ bên bờ hồ, người Miêu Bạch Hà


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh tìm một chỗ kín đáo gần đó, mỗi người chọn một cành to của cây đa lá xiên, rồi trèo lên nghỉ ngơi.


Cây đa lá xiên này cao hơn mười mét, phần gốc gồm nhiều dây leo to bằng cánh tay đan vào nhau. Ngồi cưỡi trên chạc cây, chúng tôi được tán lá xanh rậm rạp che kín, lại ở vị trí cao, nên nếu dưới đất có gì bất thường cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Có Kim Tằm Cổ ở bên, chúng tôi cũng chẳng lo loài rắn độc, trăn khổng lồ, hay các loại côn trùng khác trong rừng mò đến khi đang ngủ.


Cũng cùng lý do đó, nó còn có thể làm lính gác, kịp thời báo cho chúng tôi khi kẻ địch tới gần.


Thế là tôi gọi Kim Tằm Cổ ra, để nó tự do hành động, chỉ cần nhiệm vụ chính là cảnh báo cho chúng tôi.


Thức ăn trong núi rừng này nhiều gấp hàng chục lần so với thành phố, nên sâu béo mừng rỡ, gật đầu liên tục. Tôi yên tâm, ôm lấy cành cây, vẫy tay chào Tiểu Đạo Lưu Manh đang ở cách mười mét bên kia, rồi chìm vào giấc ngủ sâu — tôi cần ít nhất ba tiếng ngủ ngon, nếu không thì dù cố lê bước cũng không thể duy trì đủ thể lực để đối phó với bất cứ tình huống nguy hiểm nào.


Không biết đã ngủ được bao lâu, trong mơ tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nước bắn. Đầu óc lập tức căng lên, tôi tỉnh hẳn. Mở mắt, qua kẽ lá, tôi nhìn thấy bên bờ hồ nhỏ xuất hiện mấy người.


Tổng cộng bốn người, ba nữ, một nam. Ba người phụ nữ mặc áo vải thô xanh đen cài vạt bên phải, váy xếp ly xanh buộc ngang hông, đầu quấn khăn xanh. Người đàn ông thì mặc áo đối khâm màu lam đậm và quần ống to không đáy.


Sở dĩ tôi thấy quen thuộc là vì cách ăn mặc này đậm chất người Miêu, đặc biệt kiểu quấn khăn trên đầu của mấy người phụ nữ khiến tôi nhận ra ngay.


Chỉ có điều, ở quê tôi, những người mặc trang phục dân tộc thế này ngày càng ít, ngay cả ở các bản làng xa xôi cũng chỉ còn các cụ già tiếc bộ đồ cũ nên thỉnh thoảng mới mặc. Còn nếu thấy thường xuyên thì hầu như chỉ ở các làng văn hóa du lịch, nơi phụ nữ mặc trang phục dân tộc đeo bạc cho khách tham quan ngắm.


Nhưng bốn người trước mắt tôi lại mặc đồ đời thường để sinh hoạt.


Thật kỳ lạ, giữa khu rừng rậm miền núi Myanmar thế này, sao lại xuất hiện mấy người mặc trang phục người Miêu? Họ đều mang một loại thùng gỗ có quai (dùng để đựng nước), múc từng gáo nước từ hồ bỏ vào. Mấy người phụ nữ ríu rít nói cười, còn người đàn ông thì im lặng, đứng bên giữ cho thùng không đổ. Anh ta thấp người, lưng đeo một con dao quấn giẻ rách màu đen, trông khá nặng.


Họ chắc hẳn không phải là người của pháp sư Thiện Tạng, mà là dân bản trong vùng núi này nhỉ?


Chúng tôi mạo muội chạy vào dãy núi liên miên bất tận này, hoàn toàn không biết gì về tình hình, liệu có nên tiến lại bắt chuyện với họ, thăm dò đôi chút không? Như vậy ít nhất cũng biết thêm được chút tình hình, để ban ngày có thể ra khỏi núi, tránh bị lạc đường. Nhưng nếu họ không đáng tin, quay lại bán tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cho bọn pháp sư Thiện Tạng, thì e là không hay chút nào.


Tôi ngẩng đầu nhìn sang cây đa lá xiên cách đó mười mét, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đang nhìn tôi.


Anh ta dường như hiểu sự lo ngại của tôi, thấy ánh mắt dò hỏi liền khẽ gật đầu.


Tôi treo khẩu súng lên cành, trượt xuống đất, cẩn thận bước về phía bờ đầm. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh không hề ẩn giấu thân hình, vừa xuất hiện liền lập tức khiến bốn người kia cảnh giác. Họ vốn đang ngồi xổm bên bờ múc nước, giờ đồng loạt đứng bật dậy. Người đàn ông thì đưa tay đặt lên thắt lưng, nhìn chúng tôi đầy bất an.


Tôi lớn lên ở vùng Miêu, tuy bình thường không nói tiếng Miêu, nhưng thường nghe mẹ và bà ngoại trò chuyện nên ít nhiều cũng biết một số câu thông dụng. Tuy người Miêu chào hỏi thường nói “ăn cơm chưa”, nhưng tình cảnh này không hợp lắm, nên tôi lấy hết can đảm bước đến, chào ba nữ một nam ấy: "Mông vụ..."


"Mông vụ" trong tiếng Miêu nghĩa là “xin chào”, nếu họ là người Miêu thì chắc chắn sẽ hiểu.


Quả nhiên, vừa nghe xong câu đó, sắc mặt bọn họ liền giãn ra, thân thể cũng thả lỏng. Người đàn ông bước lên một bước, nói một tràng dài. Tôi không rành tiếng Miêu, lại không nói được câu phức tạp, trong lời của hắn tôi chỉ nghe lõm bõm vài từ “các người”, “đến đây”, “Trung Quốc”...


Tôi cười gượng, không thể đáp lại, bèn dùng tiếng địa phương Tấn Bình giải thích, tôi không nói được nhiều tiếng Miêu, nhưng tôi là người Miêu chính gốc. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc sau mới hỏi bằng tiếng Vân Nam hơi cứng: “Các người là người Trung Quốc? Chạy đến đây làm gì?”


Tôi là ai chứ? Từng làm bảo hiểm, nên bịa lý do là chuyện nhỏ. Tôi bèn nói, đúng vậy, chúng tôi là người Trung Quốc, đến đây để khảo sát và nghiên cứu thực vật rừng mưa ở Myanmar, phân loại rồi viết sách, làm luận văn. Chỉ tiếc là hôm qua gặp phải một con trăn khổng lồ. Kết quả là chúng tôi bị lạc mất người dẫn đường, lang thang trong rừng, không tìm được đường về.


Người đàn ông gật đầu: “À, ra là vậy.” Rồi quay sang dùng tiếng Miêu kể lại cho ba người phụ nữ. Nghe xong, họ liền thả lỏng, cười nói vài câu với người đàn ông. Hắn liên tục gật đầu, rồi bảo chúng tôi rằng họ mời chúng tôi về bản chơi. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều mừng rỡ đồng ý ngay, chúng tôi đã lạc trong rừng suốt một đêm, mệt rã rời, đây đúng là điều mong muốn.


Ba người phụ nữ múc đầy bốn thùng gùi gỗ, rồi cùng nhau giúp đỡ đeo lên lưng. Người đàn ông từ chối sự giúp sức của chúng tôi, tự mình đeo chiếc thùng lớn ấy, vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phía tây bắc.


Qua nói chuyện, chúng tôi biết tên Hán của người đàn ông là Hùng Minh (thuộc họ “Ngật Hùng Ngô” trong mười hai họ lớn của người Miêu). Họ là người thôn Trại Lê gần đây. Trại Lê là một bản người Miêu, tổ tiên họ vốn là một nhánh của người Miêu Bạch Hà ở Vân Nam, vào giữa thời Minh vì nguyên nhân ai cũng biết (ở đây không cần nhắc lại, ai biết thì sẽ hiểu) mà di cư từ trong nước sang đây, rồi sinh sống đến nay.


Người trong bản đời đời sống tự cung tự cấp, khai khẩn đất trong rừng, trồng ngô, lúa, chuối và khoai làm lương thực, rất ít khi ra khỏi núi. Những năm gần đây xung quanh có chiến sự, họ lại càng ít tiếp xúc với bên ngoài — tất nhiên không phải là không hề giao lưu, ít nhất Hùng Minh từng đến Tachileik, cũng biết đại khái thế cục hiện tại.


Tuy nhiên, tất cả những chuyện ấy đều chẳng liên quan gì đến ngôi làng sống an nhiên tách biệt với thế giới bên ngoài này.


Họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, sinh sôi nảy nở ở đây, và khi chết đi thì hòa vào núi rừng, đời nối đời, mãi mãi không dứt.


Tiếng Vân Nam của Hùng Minh nói không lưu loát lắm, còn tiếng Tấn Bình của tôi và tiếng Vân Nam cũng chênh nhau đôi chút, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc trò chuyện. Anh ta vốn là người hay nói, lúc nãy im lặng chỉ là tạm nghỉ lấy hơi mà thôi. Từ cái đầm nhỏ kia đến làng Trại Lê chừng 4 dặm, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, qua đó tôi cũng dò hỏi được không ít tin tức.


Ví như: phía tây nam có một ngôi làng tên là Thác Mộc Khắc,nổi tiếng với tộc cổ dài, hòa thượng của làng đó rất lợi hại...


Ví như: phía bắc có một khu tụ cư của người Hắc Ương, hát hay chẳng kém gì điệu đại ca của người Đồng...


Ví như: bên cạnh khu của người Hắc Ương có một tay trùm ma túy lớn tên là Vương Luân Hãn, sở hữu cả một vườn trồng anh túc khổng lồ. Hắn giao hảo rộng rãi với nhiều nơi, trong tay còn có cả vũ trang, thường xuyên đến làng họ để bắt người...


Khi đến Trại Lê, tôi thấy lại kiểu nhà sàn quen thuộc. Đây là một ngôi làng khá lớn, hơn trăm nóc nhà nằm rải rác trên triền dốc hướng nắng. Nhà cửa trông cũ kỹ, có nhà sàn, cũng có nhà tranh kiểu Miến Điện phổ biến, thoạt nhìn không giàu có, thậm chí gợi cảm giác nghèo túng. Nhưng vẫn có thể thấy được nhà trống và sân đập lúa – giống hệt như ở trong nước.


Dưới chân núi có những thửa ruộng bậc thang nối nhau vươn lên tận sườn núi, mặt nước loang loáng, dưới ánh nắng thì đẹp lạ thường.


Một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua phía tây bắc làng.


Tôi chỉ vào con suối hỏi Hùng Minh: "Ở kia đã có nước, sao mọi người còn phải đi mấy dặm đường ra tận đầm ấy gánh về?"


Hùng Minh cười toe toét, lộ hàm răng trắng: "Các anh không biết rồi. Đầm đó, người địa phương gọi là Phúc Long Đàm. Có người nói từng thấy rồng trong đó, uống nước ở đó thì tinh thần sảng khoái, sống lâu trăm tuổi. Trong làng này có ba cụ trăm tuổi, đều là nhờ phúc phần từ Phúc Long Đàm đó..."


Chúng tôi đi tiếp, sắp bước vào làng thì Tiểu Đạo Lưu Manh kéo tôi lại. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Tiểu Đạo Lưu Manh cười cười với Hùng Minh, nói: "Đồng hương à, chuyến này bọn tôi có chút hiểu lầm với hòa thượng ở làng Thác Mộc Khắc, ông ta còn gọi một nhóm có súng đến gây sự. Nếu các anh có qua lại với họ thì bọn tôi sẽ không vào làng nữa...


Hùng Minh sững lại, mắt nheo hẳn xuống.


Anh ta im lặng hồi lâu, rồi hỏi chúng tôi có thật là đến đây để khảo sát khoa học không. Tôi gật đầu nói phải. Anh ta lại hỏi tôi có thật là người Miêu không. Tôi lại gật đầu. Anh ta bảo tôi há miệng để anh ta xem răng. Tôi làm theo. Hùng Minh nhìn một lúc rồi cười: "Đã là người Miêu chúng ta thì về tới nhà rồi, không vào uống một bát trà dầu sao được. Đừng nói là gặp hòa thượng ở Thác Mộc Khắc, ngay cả Vương Luân Hãn cũng chẳng dám tới Trại Lê này quấy phá đâu."


Hùng Minh kéo tay áo tôi dẫn vào: "Đi thôi, trong kia còn có hai người cũng từ ngoài tới, biết đâu các anh quen họ. Vào nhà trước, uống bát trà dầu đã."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...