Chương 31 – Chúng ta có thể nhẫn nhục, nhưng không cúi đầu
Bị luồng sáng của chấn kính chiếu vào cản lại, tốc độ của khối lông ấy chậm đi nhiều, nhưng khi va vào ngực tôi thì vẫn mạnh khủng khiếp.
Tôi ngửa người ngã ra sau, lực va chạm khổng lồ đó bị Kim Tằm Cổ trong cơ thể hấp thu bớt, nên may mà không đến mức khí huyết cuộn trào. Khi lưng và đầu vừa “thân mật” tiếp xúc với bụi cỏ phía dưới, tôi gần như chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy mặt và thân mình bị tám khúc chi đầy lông của con quái này siết chặt, kéo mạnh về phía sau. Rồi một cái miệng lớn kinh khủng, phun ra mùi tanh nồng, lao thẳng tới cổ họng tôi. Hai tay tôi bị các chi của nó khóa chặt, không thể nhúc nhích.
Cảm nhận được trong lòng mình thứ nóng hổi đang cựa quậy, kế đó là hơi nóng phả vào cổ, tay không cử động được, tôi đành lăn người, cúi đầu, cằm dán chặt vào hõm xương quai xanh. Cái khối lông to cỡ quả bóng rổ này, sức mạnh sao lại khủng khiếp như thế?
Một thanh kiếm gỗ từ bên chéo bất ngờ lao tới, chặn miệng con quái lại, không cho nó khép lại.
Một luồng sức mạnh chứa linh khí truyền từ thân kiếm sang, rồi khéo léo hất mạnh, cái khối lông bị hất tung lên cao. Tiểu Đạo Lưu Manh rút ra một lá bùa vàng, dán thẳng lên mình nó. Dính trúng, liền vang lên một tiếng thét rợn người.
Tiếng kêu này, lần gần nhất tôi nghe là vào dịp Tết, khi hàng xóm mổ lợn đã nghe được thứ âm thanh tuyệt vọng ấy.
Tôi gần như chẳng kịp thấy gì, chỉ cảm giác mí mắt giật mấy lần, rồi ngọn cây lay động, và khối lông biến mất không dấu vết.
Dưỡi sự trợ giúp của Tiểu Đạo Lưu Manh, tôi mới đứng lên được. Bốn phía tối đen, nhờ ánh sao nhàn nhạt, tôi mới nhận ra quần áo mình đã bị thứ tập kích kia xé nát thành từng dải, ống tay áo biến thành vụn rách. Ngước nhìn lên không, tiểu yêu Đoá Đoá toàn thân run rẩy, đưa mắt nhìn khắp nơi, mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh quay lưng vào nhau, cảnh giác chờ nó quay lại.
Rốt cuộc đây là thứ gì?
Tiểu Đạo Lưu Manh chậm rãi bước theo “Đấu Cương Tinh Bộ”, kiếm đào vẽ thành đường cong, nói: “Chẳng lẽ đây chính là búp bê chú linh mà Mèo Da Hổ đại nhân nhắc tới?”
Nghe vậy, tôi lập tức nhớ lại lời miêu tả của Mèo Da Hổ đại nhân: đó là một loại sinh vật lông lá, luyện ra từ việc nhốt nhiều quỷ búp bê vào trận pháp oán chú linh, để chúng tự tàn sát lẫn nhau như nuôi cổ, suốt ba năm mới thành. So sánh hình dạng, quả là giống hệt. Và chỉ có loại quái vật “quỷ ăn quỷ” này mới khiến tiểu yêu Đoá Đoá sinh ra nỗi sợ.
Cũng phải thôi, vụ án chặt xác ở Dương Quang từng xuất hiện hai thứ, đại bàng ăn khỉ đã bị Hàng đã lộ diện, thì búp bê chú linh tất nhiên cũng theo đó mà tới.
Vậy là chuyện đã nghiêm trọng rồi.
Anh hùng các phương đang tụ hội, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh hai thằng nhóc non nớt thì chống đỡ kiểu gì?
Phía trước chẳng biết còn bao nhiêu cạm bẫy, chẳng còn cách nào, bỏ cả sĩ diện, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh để tiểu yêu Đoá Đoá dẫn đường, cắm đầu chạy ngược lại. Mới được bốn, năm mét thì búp bê chú linh lại từ sau lao tới. Nó đã có thân thể thịt, không phải linh thể, nên tay phải tôi cầm dao chém núi cũng chẳng khách sáo, không ngoái đầu, cứ thế chém ngược lại.
Nhưng lưỡi dao mới vung tới giữa không trung thì đã bị chặn lại.
Bốn chi đỏ đen như xương kẹp chặt lấy lưỡi dao, rồi nó xoay mạnh, lưỡi dao vỡ vụn thành mấy mảnh, không còn nguyên dạng. Sức mạnh khủng khiếp đến vậy sao! Tôi lạnh sống lưng, thân thể phàm nhân này còn kém xa sắt thép, nếu bị nó xử lý, e rằng tứ chi khó mà toàn vẹn.
Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, trong xưởng phía sau tiệm ngọc Lâm Ký, máu me lênh láng, tám thi thể bị xẻ thành vô số mảnh thịt vụn. Khi ấy còn đoán xem kẻ nào biến thái đến thế, giờ xem ra, tám chín phần chính là do thứ này gây ra.
Tôi tuyệt không muốn trở thành một đống thịt vụn, để người đến sau ghê tởm, khinh bỉ, rồi nôn cả cơm nguội hôm trước lên người mình.
Ưu thế của búp bê chú linh là sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng xuất quỷ nhập thần, thêm tám chi tiết và cái miệng to có thể xé nát mọi thứ. Tôi ném nốt phần chuôi dao còn lại vào nó, thì thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đã áp sát với kiếm đào.
Anh ta luôn tìm được khe hở dù trong hỗn loạn, một kiếm đâm thẳng vào con quái. Đào là tinh hoa của ngũ mộc, kiếm đào xưa nay vốn là vật trừ tà, trong tay người tinh thông lại càng lợi hại. Thêm một kiếm nữa búp bê chú linh bị nội lực từ hơi thở của anh ta làm tổn thương, kêu thét lên, rơi xuống đất.
Tiểu Đạo Lưu Manh quát lớn, kiếm đào vung như điện, không đâm vào nó, mà đâm xuống những chỗ trống chẳng liên quan.
Mấy kiếm này dù trúng vào đất trống, nhưng trên người búp bê chú linh lại bốc lên khói đen.
Đêm đã đặc quánh như mực, nhưng so với làn khói này thì vẫn còn nhạt hơn nhiều.
Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Đạo Lưu Man, anh ta đắc ý xoay kiếm, nói may mà đại nhân đã dặn trước cách phá búp bê chú linh: chỉ cần dùng “Đăng Ẩn Chân Quyết” truyền thừa bí mật của Mao Sơn, phối hợp với kiếm pháp “Phá Địa Ngục Chú” là có thể trấn áp được thứ quái vật đáng sợ này. Thứ này tà ma, nhưng càng tà ma thì càng dễ bị chính đạo phá trừ — cái gọi là “hạo nhiên chính khí” chính là vậy.
Tiểu Đạo Lưu Manh đang đắc ý thì từ trong rừng có mấy sợi tơ đỏ bắn tới. Anh ta vung kiếm chặn, nhưng chạm vào liền vỡ ra, biến thành một đám chất nhầy tanh hôi nồng nặc. Tiểu Đạo Lưu Manh kêu to “không xong rồi, thứ này có độc!”, lùi lại mấy bước, thân hình hơi loạng choạng.
Vừa nghe thấy có độc, Kim Tằm Cổ của tôi không cần tôi ra lệnh đã lập tức lao tới, bám vào mũi và họng của Tiểu Đạo Lưu Manh.
Mất đi sự kiềm chế của Tiểu Đạo Lưu Manh, con búp bê chú linh đang ngồi chồm hổm trên đất lại ngẩng đầu lên.
Lại có mấy sợi tơ đỏ từ bóng tối phóng ra, lướt sát bên người chúng tôi.
Tiểu yêu Đoá Đoá tuy sợ con búp bê chú linh, nhưng vẫn nghiến răng điều khiển những sợi dây leo trên đất, trói chặt nó lại. Tiểu Đạo Lưu Manh được Kim Tằm Cổ giải độc, không quay đầu lại mà lao hết sức chạy về phía sau: “Có phục kích, rút nhanh!”
Những sợi tơ đỏ kia, quỷ mới biết là cái gì, khiến tôi lạnh buốt sống lưng, vội kéo tiểu yêu Đoá Đoá đang lơ lửng trên không mà chạy.
Nếu có thể lặng lẽ thoát ra thì còn đỡ, chứ phía trước mà có mai phục dày đặc, thì chỉ có kẻ ngốc mới xông lên.
Nhưng mới chạy được vài bước, chúng tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, mùi xác chết phân hủy tràn vào mũi. Phía trước xuất hiện một vệt sáng, thấp thoáng bóng người — năm kẻ chặn đường. Tôi nhìn kỹ thấy quen quen, nhìn lần nữa, toàn thân họ mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá, nhưng khắp người đầy máu, không ai còn nguyên vẹn.
Tôi nhận ra một trong số đó chính là kẻ hôm qua lúc xung đột đã bị Tiểu Đạo Lưu Manh điểm trúng tử huyệt mà chết.
Hắn đã chết, hơi thở đã tắt, vậy mà giờ lại lảo đảo đứng trước mặt chúng tôi, gương mặt dữ tợn. Chỉ thoáng chốc, tôi đã hiểu trước mặt đây rốt cuộc là thứ gì. Xác sống hay xác hoàn hồn, xuất hiện sớm nhất trong tay các giáo sĩ tà ác của tín ngưỡng Voodoo ở Haiti, dùng độc cá heo hoặc cóc để tạo thành xác sống. Nhưng trên đời này không chỉ có Voodoo mới làm được, nhiều thế lực ngầm khác cũng biết, chỉ là giấu kín không nói ra mà thôi.
Loại này không giống cương thi có ý thức riêng, chúng chỉ nghe lệnh chủ nhân hoặc làm theo bản năng.
Là người chết, chẳng ai muốn thân xác mình bị ô nhục thế này. Trừ kẻ biến thái, bình thường không ai luyện người thân thành vật tà ác như vậy. Tôi lạnh người — con mẹ nó, tên pháp sư Thiện Tạng này độc ác và vô nhân tính đến mức nào, mới có thể biến đồng bọn hoặc thuộc hạ thành thứ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thế này?
Cần nói thêm, thây ma ở đây so với mấy phim truyền hình về virus khoa học sau này thì bền bỉ hơn chút, nhưng không thể cắn để biến người thường thành thây ma. Tạo ra chúng cần sức lực của pháp sư và nguyên liệu bí mật, chứ không phải lây qua tổ chức bệnh biến.
Chúng tôi mới chạm mặt vài giây đã lao vào giao chiến.
Vũ khí của chúng chỉ có hai loại: răng và móng. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nóng ở Đông Nam Á khiến chúng, dù chỉ qua một ngày, đã nhanh chóng thối rữa. Toàn thân là thịt mục, phủ đầy dầu xác chết, mặt xanh xám, nanh vuốt dài nhọn lộ ra khỏi môi, lao về phía chúng tôi.
Hai tên vồ Tiểu Đạo Lưu Manh, ba tên nhắm vào tôi. Tôi tức điên: cảm giác bị chăm sóc đặc biệt đúng là chẳng dễ chịu.
Vì cơ bắp căng cứng, sức mạnh của chúng rất lớn. Tôi tung cước vào một tên, lập tức hai tên khác ập tới, giơ tay muốn túm tôi. Nếu để chúng giữ chân, con búp bê chú linh và kẻ phóng tơ đỏ không rõ kia lao đến, thì tôi chết mấy mạng cũng không đủ. Không ham chiến nữa, tôi né khéo mấy cánh tay rồi lao thẳng.
Năm thây ma này dáng không cao, bước chân nhỏ, chia nhóm ba hai, nên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Chạy về làng ư?
Thấy ánh nước ruộng bên sườn núi phía trước, tôi hơi chần chừ. Tiểu Đạo Lưu Manh rõ ràng cũng nghĩ vậy, đổi hướng chạy men bờ ruộng về phía cổng làng, nơi gần Phúc Long Đàm mà chúng tôi trú hôm qua. Tôi hiểu ý anh ta, làng Miêu Trại Lê đã cho chúng tôi nương náu, vì trong đó còn Tuyết Thụy, thà chết cũng không muốn liên lụy người khác.
Đây cũng là ý của tôi, đã uống dầu trà của người ta thì phải nghĩ cho họ.
Tôi, tiểu yêu Đoá Đoá, Tiểu Đạo Lưu Manh và sâu béo trên cổ anh ta không vào làng, mà chạy dọc bờ ruộng lầy về phía con đường kia. Năm thây ma bám sát phía sau. Bỗng, tiếng quát của một bà lão vang lên: “Bạch Hà Miêu Cổ, lấy đá làm trận, kẻ xông trận, đều là địch. Chúng ta nhẫn nhục, nhưng không cúi đầu, kẻ đến đây, đều chết!”
Lời này tất nhiên là nói bằng giọng Vân Nam chính gốc, tiếp theo tôi nghe được chỗ bờ ruộng phía sau truyền đến vài tiếng nước chảy, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy năm thây ma thối rữa kia đều ngã nhào xuống ruộng, không đứng dậy nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét