Chương 34 - Kato kết ấn, biến giấy thành người
Thấy Kato Harasan càng lúc càng tiến lại gần, tim tôi bất giác căng thẳng, nắm tay siết chặt.
Ngược lại, gã Tiểu Đạo Lưu Manh thì vẫn bình thản, gần như chẳng bị ảnh hưởng gì. Mắt anh ta nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn cầm tấm da bò mềm màu đen, chậm rãi đánh bóng thanh ngọc kiếm, bộ dạng hờ hững như một khán giả ngồi trước màn hình TV, mọi chuyện xung quanh đều chẳng liên quan gì, chỉ có món ngọc trong tay mới là thứ anh ta để tâm.
Quả nhiên, Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn xa trông rộng. Kato Harasan chạy đến bên gốc cây đa lớn cách cửa hang khoảng sáu, bảy mét thì dừng lại, không tiến thêm mà lại rạp người nấp sau thân cây, căng thẳng quan sát cánh rừng phía trước.
Do góc nhìn thuận lợi, tôi thấy rõ tư thế “vểnh mông” đầy duyên dáng của cậu ta. Sau Thế chiến II, Nhật Bản đưa ra khẩu hiệu “một ly sữa cường tráng cả dân tộc”, vì không có vụ melamine nên chiều cao người Nhật tăng đáng kể (còn lý do khác thì để bàn sau). Thế nhưng Kato Harasan này lại không cao, thậm chí chưa đến mét sáu.
Vì vậy tuy cậu ta có vẻ bảnh trai, nhưng lại toát lên cảm giác như một cậu bé còn chưa cai sữa.
Chỉ có điều, sự âm độc của thằng nhãi này thì khiến tôi nhớ mãi không quên.
Những kẻ truy đuổi hắn bắt đầu lộ bóng qua những khe hở trong tán rừng phía xa. Thị lực tôi vốn rất tốt (trước kia bị cận 200 độ, nhưng sau khi được Kim Tằm Cổ cải tạo cơ thể thì đã hoàn hảo), nên tôi nhận ra một gương mặt quen: chính là gã đàn ông mặc đồ chiến đấu, có ý thức chiến trường siêu mạnh, thằng cha Ba Cát Công.
Hắn là tay sai số một của đại trùm ma túy kiêm quân phiệt ở vùng này, Vương Luân Hãn, có lẽ cũng chính là tổng chỉ huy chiến dịch truy bắt tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh.
Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng trào lên một niềm khoái trá, trong đầu chỉ vang sáu chữ: “Chó cắn chó, đầy miệng lông!”
Ba Cát Công chỉ ló mặt một chốc rồi ẩn vào rừng rậm, tiếp đó hai bên bắt đầu nổ súng, tiếng “pằng pằng” vang dội, náo nhiệt như pháo Tết. Nói thật, hôm qua tôi đã trải qua một trận đấu súng, nhưng đây là lần đầu được làm khán giả, đúng kiểu xem náo nhiệt. Về hỏa lực và tầm bắn, đám lính vũ trang Myanmar cầm súng bán tự động Type 56 của Trung Quốc rõ ràng áp đảo bọn Nhật chỉ có mấy khẩu súng lục. Cuộc đấu súng kéo dài chưa đầy hai phút thì đám vest đen đã bị ép chặt, gần như không ló đầu lên được.
Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng ngừng khắc kiếm, kéo tôi sang chỗ khác tránh, đề phòng đạn lạc. Đạn thì đâu có mắt, trúng thịt rồi chỉ còn biết khóc.
Mặt trời đã lặn hẳn xuống chân trời, mây phủ kín phía tây, ánh vàng rực rỡ dần tắt, mặt đất chìm vào bóng tối. Tiếng súng vẫn kéo dài thêm khoảng năm phút nữa. Do hai bên đều ẩn nấp nên không thấy rõ, nhưng qua những tiếng la hét thảm thiết thì tôi đoán bọn Nhật ít nhất đã có hai người trúng đạn, còn phía Ba Cát Công gần như không có thương vong.
Sau đó, hai bên ngừng bắn, rồi bắt đầu kêu gọi đàm phán.
Nhưng điều khiến tôi bực mình là bọn họ... bọn họ lại dùng tiếng Anh để trao đổi! Thế nên, dù có gào to đến mấy, với cái trình tiếng Anh lẹt đẹt của tôi thì vẫn thấy áp lực vô cùng. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta nhỏ giọng nói rằng ngoài lần ở Giang Thành học được vài “chiêu” tiếng Ukraina trên giường từ hai cô gái Ukraina, thì anh ta cũng chẳng có kỹ năng ngoại ngữ nào. Quả thật, không có văn hóa thì đáng sợ thật, giờ đúng là bó tay. Ngoài việc thầm oán sao họ không dùng tiếng Vân Nam để nói chuyện, tôi chỉ biết lặng lẽ chờ kết quả thương lượng của hai bên.
Nhưng đúng lúc này, tôi phát hiện Kato Harasan nãy giờ vẫn ngồi xổm im lìm không xa chỗ chúng tôi, bỗng có một hành động ngoài sức tưởng tượng: Cậu ta bắt đầu kết ấn!
“Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền” câu này có chút khác so với chân ngôn “Cửu Hội Đàn Thành” của Mật Tông mà tôi tu luyện trong mười hai pháp môn. Nó thuộc về Đông Mật (tức Mật giáo Chân Ngôn tông Nhật Bản, lấy chùa Đông Tự làm đạo tràng căn bản, thuộc ngoại mật, hình thức cực kỳ nặng nề). Võ sĩ đạo và ninja thời Mạc phủ của Nhật đều đã vay mượn một phần nội dung từ đây. Sau này, nhờ văn hoá manga của Nhật mà câu chú này mới được biết đến rộng rãi, nhưng ít ai biết rằng nó vốn xuất phát từ danh tác Bão Phác Tử của Cát Hồng thời Đông Tấn.
Kato Harasan kết ấn thuần thục đến mức gần như có thể làm mẫu trong sách giáo khoa, từng động tác đều chuẩn xác tuyệt đối.
Khi ngón cái và ngón trỏ tay trái khép thành vòng, ba ngón còn lại khum lại, rồi tay phải bao bọc lấy tay trái để hoàn thành động tác cuối, thì từ người cậu ta bỗng trào ra một luồng khí trắng xoá, xoáy tròn. Luồng khí này lạnh buốt như băng, mang theo gió âm rít lên. Ngay sau đó, cậu ta rút từ người ra một vật được bọc bằng lụa đỏ, mở ra bên trong là ba tờ giấy trắng.
Cậu ta nhanh chóng mở rộng ba tờ giấy, quăng ra phía trước, miệng khẽ hô một câu tiếng Nhật tôi nghe không hiểu.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta sững sờ: Ba tờ giấy ấy bắt đầu phồng lên, như được bơm hơi, lơ lửng giữa không trung rồi dần hiện nguyên hình. Đó là ba hình nhân giấy cắt thủ công, tất cả đều là phụ nữ mặc kimono, giống hệt các kỹ nữ trong tranh ukiyoe Nhật Bản. Hình dạng rất sống động, toàn thân trắng toát, các đường nét thể hiện qua kỹ thuật cắt giấy, chỉ có đôi môi được tô đỏ như máu.
Ba hình nhân lơ lửng, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Nhưng khi Kato Harasan dùng thủ ấn và chú văn đặc biệt đánh luồng khí xoáy vào trong ba người giấy này, những tấm giấy vốn mỏng manh này không hề rơi xuống đất, mà toàn bộ đừng đứng thẳng lên —— đúng vậy, chúng đang đứng trên cỏ, giống như người thật.
Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy hai trong số chúng đứng y như kỹ nữ Nhật thật sự, khoé miệng nở nụ cười quái dị. Còn hình nhân thứ ba thì quay nghiêng hoàn toàn, nên từ chỗ tôi nhìn cứ như biến mất.
Tôi quay sang Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta chỉ hé miệng, không phát ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình thì tôi chắc anh ta đang nói hai chữ: “Thức Thần.”
Cũng giống như đạo thuật của Trung Quốc, cổ thuật và thuật yểm bùa của Đông Nam Á, “Thức Thần” ở Nhật Bản cũng lưu truyền từ lâu đời. Tương truyền đây là tuyệt kỹ của các đạo sĩ Nhật Bản (âm dương sư), là một loại linh thể, thần quái cấp thấp mà người thường không thể nhìn thấy, được âm dương sư có linh lực sai khiến, thực hiện nhiều việc khó tin. Tôi từng đọc qua tiểu sử của âm dương sư vĩ đại nhất Nhật Bản – Abe no Seimei – nên cũng biết sơ qua đôi chút.
Không ngờ, tên thằng nhóc Nhật Bản này lại là một cao thủ điều khiển thức thần.
Ba thức thần hình dáng như phụ nữ Nhật vừa xuất hiện, một người trong đó dáng vẻ đầy đặn, lông mày khẽ động, đôi mắt trống rỗng đã liếc về phía chúng tôi. Thế nhưng, có lẽ do tác dụng của lá bùa ướt sũng mà Tiểu Đạo Lưu Manh đốt tối qua, nó (cô ta) hơi khựng lại một chút, rồi lập tức chuyển sự chú ý sang đám người Ba Cát Công đang ẩn nấp trong rừng. Thân thể chúng mỏng như cánh ve, vậy mà cử động lại linh hoạt đến kinh ngạc, bắt đầu di chuyển vòng bên hông, lặng lẽ lẩn vào bóng tối, không phát ra một tiếng động.
Ba thức thần mỏng như tờ giấy này khiến ta có ảo giác như đang nhìn thấy sinh vật hai chiều.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng luồng tà khí ẩn chứa trong đó. Có lẽ đó chính là yêu khí chăng?
Cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn tiếp tục. Vì khoảng cách khá xa, Ba Cát Công hoàn toàn không biết thằng nhóc Kato Harasan bên này đang âm thầm giở trò, vẫn lớn tiếng nói gì đó. Tiếng Anh của tôi chỉ biết lõm bõm vài câu, nhưng với thứ tiếng Anh lẫn nặng giọng Miến (hoặc Nhật) này thì ta đành bỏ cuộc.
Khoảng nửa phút sau, tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự tra tấn đó, bởi nơi Ba Cát Công đang đứng bỗng vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Tôi thấy một tên lính gầy nhỏ chạy giật lùi trong rừng, nhưng ngay lập tức, cả người hắn từ đầu đến chân bị xẻ thành hai nửa. Đúng nghĩa là thành hai phần sống sờ sờ, máu phụt ra cao đến ba mét chỉ trong chớp mắt.
Rồi tôi thoáng thấy một thức thần bằng giấy lướt vụt qua bên cạnh.
Biến cố bất ngờ khiến đám Ba Cát Công trở tay không kịp, hoảng loạn một hồi. Đám Nhật Bản lập tức phản công, đẩy chiến tuyến tiến lên hơn mười mét. Nhưng suy cho cùng, chỉ mấy gã non nớt này thì làm sao đánh được một trận ra hồn. Sau một lúc hỗn loạn trong rừng, tôi nghe thấy tiếng tụng kinh Phật vang lên, càng lúc càng xa, rồi gần như mất hẳn.
Đám người Boka Công rút vào trong rừng rậm, không còn thấy bóng dáng.
Một lúc sau, đám mặc đồ vest đen từ trong rừng lôi ra bốn cái xác, hầu như không cái nào nguyên vẹn, rồi quăng xuống khoảng trống trước gốc cây đa. Có một tên vest đen khác đứng xa xa ở rìa rừng làm nhiệm vụ cảnh giới, còn lão già mặc áo choàng dài thì đứng trước khoảng đất trống bắt đầu nhảy điệu múa mạnh mẽ, dồn dập. Điệu múa này thực chất cũng là một loại điệu múa mời thần, chỉ là trong đó pha thêm vài yếu tố của Nhật Bản.
Ba cô gái giấy kia thì đứng cạnh bốn thi thể, đôi môi đỏ thẫm áp vào chỗ máu tươi còn đặc quánh, “ừng ực” hút lấy.
Dĩ nhiên, chúng không thể hút được máu thật, nhưng theo thời gian, thứ máu đỏ tươi ấy dần dần chuyển sang màu đen.
Bên Nhật chết một người, còn một người trọng thương, gần như sắp tắt thở. Kato Harasan lúc này đã rời khỏi gốc cây đa nơi cậu ta vừa ẩn nấp, bước tới, đặt thi thể gã vest đen đã chết nằm ngay ngắn phía sau lưng lão áo choàng không xa, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Gã đeo kính thì bận rộn thực hiện những bước cấp cứu cuối cùng cho kẻ bị thương nặng kia, nhưng rõ ràng hiệu quả chẳng đáng kể. Cuối cùng, hắn bất lực hét lên một câu gì đó với người ấy.
Ta lắng tai nghe, và hiểu được hắn nói: “XXXX (tên người), yamete...” (Bánh Tiêu giải thích: yamete là 'dừng lại', chữ này chắc mấy bạn nam rành lắm :)))
Xem ra, gã kia chẳng còn sống được bao lâu.
Cầu nguyện xong, Kato Harasan đứng lên, kéo lão áo choàng vừa nhảy mời thần xong rồi nói: “Thầy Lưu Chiêu, theo thầy thì tại sao đám này cứ liên tục truy sát chúng ta? Ngay cả phương thức đưa tiền bảo hộ cũng không chịu, quả thật không thể nói lý!”
Người đàn ông được gọi là thầy Lưu Chiêu cung kính gật đầu với Kato rồi nói: “Kato-kun, khu vực này là địa bàn hoạt động của Cách Lãng giáo, gã Diêu Viễn kia chính là tai mắt bí mật của bọn chúng. Chúng ra tay tàn độc với chúng ta như vậy, nếu không phải là hiểu lầm, thì chắc chắn là vì đã biết chúng ta tới đây để tìm Kỳ Lân Thai! Kato-kun, cậu đã triệu hồi thức thần mà gia tộc trao cho, nhưng lại không giết sạch bọn chúng, e rằng đòn trả thù tiếp theo của họ sẽ càng hung hiểm hơn!”
Tôi cau mày, tên này hành vi cử chỉ đều mang dáng vẻ Nhật Bản, thế mà lại là người Trung Quốc?
Nhận xét
Đăng nhận xét