Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 37

 Chương 37 - Lửa thiêu thân, người đàn ông áo đen


Trên khoảng đất trống giữa làng, dưới ánh lửa bập bùng, tôi nhìn thấy Đỗ Nhược Cát, thấy hai đứa con còn bé của cô ấy, thấy cô con gái Mạt Đan xinh đẹp như đóa hoa giữa núi rừng, thấy người chồng thật thà, ít nói của Đỗ Nhược Cát, và cả hướng dẫn viên Ngô Cương thích gọi tôi là “anh heo ngốc”. Tất cả bọn họ đều bị trói chặt bằng dây thừng thô, quỳ rạp xuống đất, bị mấy gã đàn ông mặc đồ trắng canh giữ.


Tôi còn thấy cả pháp sư Thiện Tạng.


Tôi đến đúng lúc. Lão pháp sư này vốn có ngoại hình không mấy dễ nhìn, đang khoác chiếc cà sa màu đen, đứng trước đám dân làng Khơ Dương mà lớn tiếng rao giảng điều gì đó. Lần này ông ta không đi một mình, bên cạnh còn có mấy nhà sư trẻ hơn đôi chút, cũng khoác cà sa đen. Từ khi tôi sang Myanmar đến nay, những nhà sư tôi gặp đa phần mặc cà sa đỏ, đôi khi là vàng, nhưng màu đen thì chỉ thấy ở vùng núi này.


Có lẽ cà sa đen là dấu hiệu riêng của cái giáo phái gọi là “Cách Lãng” này.


Điều khiến tôi để ý là ở đây hoàn toàn không có người mặc quân phục; ngoài các nhà sư, còn lại đều là người Khơ Dương trong trang phục dân tộc.


Thiện Tạng pháp sư nói một lúc, rồi có một bà lão mặc áo trắng bước ra, nói gì đó với Đỗ Nhược Cát đang quỳ. Trông như đang chất vấn. Tôi mơ hồ nhớ bà ta từng xuất hiện vào cái đêm hôm ấy, chỉ dặn chúng tôi mấy câu, bảo đừng lại gần tháp Phật Cách Lãng. Bà là một trong những thủ lĩnh của làng, cổ đeo một chuỗi vòng đồng dài đến mức khi cúi đầu trở nên bất tiện, nên bà ngồi thụp xuống nói chuyện với Đỗ Nhược Cát. Mạt Đan bên cạnh khóc thút thít, bà lão áo trắng đưa tay xoa đầu, dường như an ủi vài câu.


Nhìn cảnh ấy, mặt tôi sầm lại.


Trong đầu tôi chợt thoáng qua hình ảnh cuối cùng trong Sắc Giới, khi Vương Giai Chi và người đàn ông do Vương Lực Hoành đóng cùng quỳ, rồi bị xử bắn. Cảnh ấy vừa vụt qua, trái tim tôi đã thắt lại. Lẽ nào pháp sư Thiện Tạng vì không bắt được chúng tôi, nên định giết người đi cùng chúng tôi Ngô Cương và cả Đỗ Nhược Cát, người dẫn chúng tôi vào làng, để trút giận?


Bọn họ thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu chứ? Lão không đến mức biến thái như vậy chứ?


Khi tôi còn đang ôm chút hy vọng mong manh mà quan sát, mấy nhà sư áo đen đã thúc giục người dựng lên một giàn gỗ lớn. Pháp sư Thiện Tạng vừa lúc đó cũng tuyên bố xong quyết định của mình, vỗ tay một cái, lập tức có mấy gã đàn ông mặt mày dữ tợn đẩy Ngô Cương, Đỗ Nhược Cát cùng mấy đứa nhỏ đang quỳ về phía giàn gỗ. Tôi đứng xa, không nhìn rõ chi tiết, nhưng cũng biết đó là loại củi đã phơi khô, chứa nhiều dầu, chạm lửa là bén ngay.


Một nhà sư áo đen cầm đuốc đứng bên, lặng lẽ chờ đợi.


Tôi nhận ra hắn, hắn chính Cổ Nỗ kẻ đêm trước xuất hiện ở làng Trại Lê Miêu, tay bưng con nhện sói khổng lồ, bị bà Xi Lệ Hoa mắng là phản đồ của tộc Chinook. Chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm, dán mắt nhìn đám người đang òa khóc trên đất, rồi chậm rãi đưa ngọn đuốc tiến về phía giàn gỗ, chờ đến khi tất cả bị trói chặt sẽ phóng hỏa - hỏa hình ư? Đây là hình phạt tôn giáo ngu muội nhất. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi hối hận và tội lỗi mơ hồ, cảm giác như những người quỳ ở đó đều là do tôi mà ra nông nỗi này.


Rồi lại nghĩ: Tại sao tội lỗi của kẻ khác, lại bắt tôi phải gánh?


Bé gái Mạt Đan bỗng bật khóc nức nở, tiếng khóc giống Đoá Đoá đến lạ, khiến cơn phẫn nộ trong lòng tôi càng thêm nặng nề. Tôi thấy bông hoa nhỏ ấy bị một mụ đàn bà thô lỗ túm lấy mái tóc đen mượt, xô đẩy về phía đống củi, bàn tay tôi lập tức siết chặt thành nắm, không kìm được mà bước ra. Nhưng vừa nghĩ đến việc Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn còn chờ tôi trong hang nhỏ, xử đẹp tên chó chết Thiện Tàng, lòng tôi lại khựng lại, không ngừng nhắc bản thân: Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nóng nảy là tự hại mình!


Ngay khi mấy người sắp bị thiêu, bà lão áo trắng bất ngờ giơ tay, ngăn cản hành động của tộc nhân, rồi tranh cãi với pháp sư Thiện Tạng.


Quả nhiên, với chính người trong tộc mà ra tay độc ác như vậy, ắt sẽ có kẻ đứng ra phản đối, chất vấn cái quyết định ngu xuẩn này. 


Lúc này tôi mới yên tâm phần nào.


Pháp sư Thiện Tạng là kẻ giỏi đấu trí, ông ta không tranh luận với bà lão áo trắng, mà lùi lại một bước. Lập tức có mấy nhà sư áo đen tiến lên, đối đáp thay. Có lẽ vì quyết định ấy quá mất lòng dân, hoặc vì những đồng tộc sắp bị xử phạt kia quá đáng thương, đám dân Khơ Dương đang đứng xem bắt đầu xúm lại, tham gia vào cuộc tranh luận.


Trong chốc lát, trừ những lính canh có vũ trang (cũng là người Khơ Dương) làm nhiệm vụ tuần tra xung quanh, tất cả những người còn lại đều chia thành hai phe tranh cãi ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.


Tôi bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước. Mục tiêu của chuyến đi này, tốt nhất là lấy được con búp bê đất vật môi giới khiến Tiểu Đạo Lưu Manh bị gieo Con Rối Thế Thân hàng. Nếu thực sự tìm không ra, thì giết chết Thiện Tạng. Giết lão, tôi không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng cách thức thì vẫn cần phải tính toán kỹ. Thủ đoạn lợi hại nhất của tôi, chẳng gì hơn gieo cổ. Thế nhưng phần linh cổ của Kim Tằm Cổ, chỉ cần là kẻ có chút đạo hạnh đều có thể tránh né. Còn dược cổ thì phải lại gần, tốt nhất là có tiếp xúc thân thể. Vì vậy, tôi cần tìm một vị trí thích hợp, vừa đủ gần để hạ cổ, vừa có đường rút an toàn, nhanh chóng.


Nhưng tôi mới đi được mấy bước đã cảm thấy có gì đó không ổn.


Ngay phía trước, không xa lắm, có mấy người đang phục sẵn. Trang phục của bọn họ trông khá lạ, giống kiểu quần áo ngắn cũn cỡn khó coi của cảnh sát Myanmar. Trong ánh hoàng hôn thế này, nếu không để ý kỹ, quả thật khó nhận ra. Trong lòng tôi căng thẳng, chuyện gì đây? Sao lại xuất hiện những người này? Tôi lập tức im hơi, ẩn mình sau một gốc chuối, lông mày bất giác nhíu chặt.


Lúc này, trên bãi đất trống, cuộc tranh cãi đã đi đến hồi kết. Có vẻ đa số người Khơ Dương đều bất mãn với kiểu trừng phạt này. Thế nhưng, để xoa dịu cho cái chết của thuộc hạ, pháp sư Thiện Tạng nhất quyết muốn thiêu sống cả nhà Đỗ Nhược Cát và cả Ngô Cương vốn chỉ là kẻ vô can đứng bên, coi như đền mạng.


Đó chính là mâu thuẫn, tranh cãi về chuyện sống chết, chẳng ai chịu nhường bước.


Cuộc đối đầu ấy cuối cùng khép lại bằng một tiếng gào thét chói tai. Trên đống củi, bỗng xuất hiện một bóng đen. Nó chỉ lớn chừng con mèo rừng, hình dạng kỳ dị, như một cục thịt phủ đầy lông, hé miệng lộ ra vô số chiếc răng dày chi chít kinh khủng. Tiếng gào ấy phát ra từ nó, giống tiếng cú lợn giữa đêm, lại giống tiếng đạn pháo xé gió, kéo dài chừng mười giây. Khi âm thanh chấm dứt, tất cả chìm vào tĩnh lặng.


Tôi nghe mà sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh vã khắp người.


Tất cả dân Khơ Dương, kể cả bà lão áo trắng vốn là người khởi đầu cuộc tranh chấp, đồng loạt quỳ xuống, phủ phục sát đất, không ngừng dập đầu hướng về con búp bê chú linh vừa xuất hiện, miệng tụng những câu kinh đầy thành kính. Pháp sư Thiện Tạng chỉ vào sinh vật dị tướng đáng sợ ấy, lớn tiếng nói gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng tự tưởng tượng ra: Mọi thứ đều là ý chỉ của nó, tất cả phải tuân theo.


Tranh chấp tan biến. Dù không cam lòng, nhưng có vẻ tất cả người Khơ Dương đều khiếp sợ con búp bê chú linh kia, và càng sợ kẻ nắm giữ nó, pháp sư Thiện Tạng. Họ rạp mình xuống đất, dè dặt nhìn ba người lớn và ba đứa trẻ, khi từng người bị trói chặt vào những cây cột sát đống củi. Rồi Cổ Nỗ đưa ngọn đuốc chậm rãi chạm xuống phía dưới.


Sáu mạng người, chỉ một lát nữa thôi, sẽ bị ma lửa cướp đi.


Lúc này, từ cổng làng Thác Mộc Khắc, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ du lịch màu trắng, sải bước tiến vào. Vì đây là vùng đất loạn lạc, cổng làng Thác Mộc Khắc tất nhiên có người canh gác. Thế nhưng, người đàn ông kia chẳng hề bận tâm đến sự chặn đường và đe dọa từ những người Khơ Dương đang cầm súng trường, cứ từng bước chậm rãi tiến về trung tâm bãi đất, nơi buổi hành quyết bằng lửa ngu muội đang diễn ra.


Những kẻ canh gác lớn tiếng cảnh báo, nhưng không cách nào ngăn nổi bước chân của hắn. Cuối cùng, chúng nổi giận, ngoài hai kẻ vẫn giữ súng cảnh giới, ba tên còn lại đồng loạt lao lên, định khống chế người đàn ông đội mũ trắng.


Người này khẽ nghiêng người sang một bên, động tác nhanh như ma quỷ, ra tay như chớp, chỉ trong nháy mắt đã khống chế cả ba. Còn hai kẻ cầm súng lập tức bị một bầy dơi lông đen không biết từ đâu bay tới quấn chặt. Đám dơi này vô cùng hung dữ, giương đôi cánh thịt màu đen pha đỏ, lao thẳng vào người chúng. Mỗi kẻ bị bám ít nhất năm con, cắn xé hút máu điên cuồng. Sinh vật ghê rợn này lập tức khiến bọn lính hoảng loạn, tiếng súng trường khô khốc vang lên giữa đêm, nhưng người đàn ông kia đã đứng cách chúng bảy tám mét từ lúc nào.


Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, vỏn vẹn vài giây.


Người đàn ông áo đen dừng lại, cách đống lửa ở giữa bãi đất chỉ chừng mười mét.


Ngay phía sau hắn, xuất hiện một toán lớn những gã mặc đồng phục cảnh sát bẩn thỉu, cầm súng, cùng không ít kẻ mặc longyi màu đen, nối gót hắn tiến lên. Cả nhóm phục kích gần chỗ tôi cũng thôi ẩn mình, lội qua con suối, áp sát bãi đất trống. Người đàn ông áo đen dường như nói gì đó với Thiện Tạng, nhưng tôi là người ngoại quốc, lại ở khá xa, nên chẳng nghe được. Kết quả cuối cùng là, hai bên không đạt thỏa thuận. Đống củi bị châm lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, và con búp bê chú linh trên đỉnh lao vút về phía người đàn ông áo đen như một tia chớp.


Nó phát ra tiếng kêu rợn người, đáng sợ đến mức gai ốc tôi dựng đứng.


Người đàn ông lập tức kết ấn bằng cả hai tay, đó là ấn Nhật Luân chuẩn mực của Phật giáo Tiểu Thừa. Ấn vừa thành, hai bàn tay trần của hắn lập tức đón lấy đòn tấn công của con quái vật nhân tạo kia. Tôi biết rõ sức mạnh của thứ đó, một đòn dồn lực này chẳng khác gì đạn pháo vừa rời nòng, trong đầu tôi lập tức nghĩ hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt.


Thế nhưng không. Cơ thể hắn không lùi lấy nửa bước, toàn thân như chiếc lò xo, thu về một chút rồi bất ngờ hất mạnh, ném thẳng con búp bê lông lá kia vào đống lửa.


Cú ném ấy làm đống củi mất thăng bằng, sụp xuống ầm ầm, ngọn lửa hạ thấp rồi bắt đầu lan ra bốn phía.


Đỗ Nhược Cát, Ngô Cương và những người bị trói bên cạnh sợ hãi gào thét inh ỏi.


Lúc này, khuôn mặt người đàn ông áo đen quay thẳng về phía tôi. Tôi tập trung nhìn kỹ, trong lòng hoảng hốt: Sao lại là hắn?!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...